Tình bạn vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con Alolan Rattata. Một con Rattata kì quặc. Vâng. Mọi người luôn coi tôi như vậy vì thực ra tôi từng có chủ. Cậu ấy rất tốt với tôi, cho tôi ăn đầy đủ mỗi ngày và thậm chí còn cho tôi rong chơi với bạn bè. Nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác không thoải mái khi có người làm chủ. Tôi muốn cuộc sống này là do tôi quyết định, vì vậy tôi đã giả chết để rời khỏi tay người kia.

Sau vài ngày rời tay chủ cũ, tôi đã nhanh chóng hòa nhập được với đoàn Alolan Rattata hoang dã. Chúng tôi cùng nhau cướp bóc đồ ăn sinh sống qua ngày. Trong giới giang hồ kiểu vậy thì đương nhiên là muốn ăn nhiều thì càng phải cướp nhiều thôi. Nhưng con dao hai lưỡi của việc đó chính là làm cho đồng bọn liên lụy. Trong nhiều cuộc cướp bóc có phần tham lam của tôi, lũ bọn tôi đã bị bắt lại và đập đánh. Tới một hôm, chính đồng bọn tôi cũng đập đánh tôi. Chúng muốn tôi rời khỏi đàn. Tôi biết tất cả bọn chúng ở đây cũng chỉ với mục đích kiếm ăn thôi chứ chẳng hề có quan hệ bạn bè gì cả. Vì vậy đương nhiên chúng sẵn sàng loại bỏ những đứa làm ảnh hưởng tới nguồn lợi của chúng. Tới khúc đỉnh cao của trận đánh, tôi đã chẳng thế chịu đựng được nữa rồi. Toàn thân tôi tím bầm đầy thuơng tích, thậm chí có chỗ đã rỉ máu.Tôi cố gắng thoát khỏi bọn chúng bằng mọi cách, cho tới cuối cùng tôi cũng đã chạy thoát. Tôi chạy xa, thật xa dưới cơn mưa rào nặng hạt. Thậm chí bấy giờ tôi còn chẳng biết mình nên ở đâu, đi đâu hay làm gì nữa. Tôi chỉ biết đi xa khỏi bọn chúng dưới tâm thế của một kẻ trốn chạy. Từng giọt mưa thấm nhuần vào những viết thuơng trên cơ thể tôi, ran rát. Mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Tôi trượt chân, ngã xuống đất. Xung quanh đây chỉ toàn cỏ cây, hoa lá. Một nỗi lạnh lẽo kì lạ bao trùm lấy tôi để rồi nhanh chóng đưa tôi vào cơn mê...

Sáng ra, tôi thức giấc trên một cái giường tương đối ấm áp. Từ sau khi bỏ chủ cũ, đã rất lâu rồi tôi mới lại có cảm giác này. Nhưng đây là đâu? Tôi nhìn quanh, bối rối. Một căn nhà khá nhỏ, có khả năng là do Pokemon xây nên. Tôi bật dậy, chạy quanh xem xét. "Chắc nên cướp gì đó rồi rời khỏi đây thôi" - nghĩ rồi, tôi nhanh chóng thực hiện nó. Tôi cẩn thận lết ra phía tủ. Chân tôi vẫn còn đau nhiều lắm. Tôi tính lục tí đồ mang theo phòng thân. Bỗng nhiên, hai con Pokemon xuất hiện sau lưng tôi làm tôi giật mình câm nín. Họ là hai cha con Zorua, Zoroark được biết tên là Zora và Zoro. Hình như họ mới về và chưa biết kế hoạch của tôi. Thật may quá. Họ chào mừng tôi khá nhiệt liệt, chắc hẳn họ đã là người cứu tôi. Zora có vẻ rất thích chơi với tôi nên đòi ba giữ tôi ở lại và bất ngờ thay, ông ấy nhanh chóng đồng ý. Nhưng sau đó ông ấy lại nháy mắt với tôi. Một cái nháy mắt đầy bí ẩn. Chẳng lẽ ... ông ấy đã biết sao??

Vậy là... tôi bất đắc dĩ phải ở lại đây, sinh sống và ăn uống với họ. Ngày qua ngày trôi qua, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.Zoro đi kiếm ăn còn tôi và Zora chơi đùa với nhau. Cái cảm giác gì đây? Thật kì lạ. Hình như tôi đã coi họ là gia đình mất rồi. Nhưng tại sao? Một con người kì lại luôn ngập chìm trong bóng tối như tôi lại trở nên như vậy cơ chứ. Có một cảm giác rất ấm áp khi tôi cùng vui chơi và nói chuyện với họ. Hóa ra đây gọi là bạn bè ư?? Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với họ nhưng khi tôi càng cố xa thì bằng một cách nào đó chúng tôi lại càng thân thiết hơn. Công ơn của họ đối với tôi bây giờ chẳng còn dừng lại ở ơn cứu mạng mà còn lại công dạy tôi biết "thế nào là hạnh phúc khi có một tình bạn thực sự". Có lần ngồi ăn, Zoro đã nói ra một câu thật đáng nhớ:
" Đến cuối cùng, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là ngày ba bữa no, vài người bạn, đôi ba câu bông đùa và một chút tự do "

Tôi thấy câu nói đó quả thật rất đúng. Vì từ đó tới nay, cuộc sống của tôi đã vui vẻ biết nhường nào. Nhưng càng vì vậy, tôi càng muốn được bù đắp cho họ. Tôi chẳng thể ngồi yên được nữa. Tôi bắt đầu đi giao lưu vào làm quen với đám Pokemon côn đồ hoạt động về đêm. Chúng nó tổ chức chiến thuật khá lớn mạnh nên cũng kiếm được kha khá. Tôi quyết định dùng số thức ăn đó mua quà tặng lại cho hai người bạn của mình. Họ có vẻ vui nhưng tiềm ẩn sâu trong con mắt Zoro ánh lên sự lo ngại. "Ông ấy đã biết rồi chăng?" - có lúc tôi đã nghĩ như vậy nhưng bản năng của một kẻ cướp giật và mong muốn trả ơn không cho phép tôi dừng lại. Tối nào tôi cũng ra đi và trở về khi trời đã rạng sáng. Băng nhóm nhanh chóng trở nên lớn mạnh đồng thời cũng là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của các lực lượng chức năng. Trong một cuộc lùng soát, tôi đã bị lạc và dồn vào chân tường. Những chiếc móng vuốt của chúng tạo ra một vết sẹo rất lớn trên đầu tôi. Thời khắc tử trận của tôi đến sớm vậy rồi ư? Tôi nhắm mắt chờ đợi. Thời gian trôi như thước đo giữa sự sống và cái chết. Bỗng nhiên, một luồng bóng tối từ đâu kéo tôi chạy đi. Dù chỉ mở hé mắt nhưng cái hơi ấm mà tôi cảm nhận được, chắc chắn là ông Zoro đây mà.Vậy là ông ấy lại cứu sống tôi một lần nữa. Ông ấy hóa thành tôi đánh lạc hướng họ, còn tôi - một kẻ vô dụng chỉ biết ngồi chờ trong nhà. Đi đi lại lại, tôi chưa bao giờ có cảm giác lo lắng tới vậy. Ánh mắt Zora ngơ ngác nhìn tôi. Tôi buộc lòng phải nói dối cậu bé là ổng đi cứu một Pokemon khác. Chẳng hiểu sao, đôi mắt cậu ấy chẳng còn vui vẻ như ngày thường nữa, giờ đây nó là một ánh mắt rưng rưng ngập tràn sự lo lắng. Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này? Liệu tôi trả ơn họ hay là làm khổ họ đây??

Kết quả là... tôi hay tin... Zoro đã hi sinh. Nó làm tôi thực sự sốc. Tôi chẳng thế tin vào tai mình nữa.Nhưng rồi cái tin một con Zoroark giả danh tội phạm cứu sống phạm nhân lan truyền đi khắp nơi. Vậy là thật rồi. Mọi người đều chẳng hề biết lý do trừ tôi. Tôi cùng Zora đắp mộ cho ông ấy thật cẩn thận. Mất cha, Zoro bé nhỏ ngơ ngác không hiểu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Cậu bé đã khóc mướt suốt mười ngày đêm. Nhìn cậu mà tôi càng thấy đau. Tôi đau... Đau lắm. Tôi luôn bị dày vò trong nỗi ám ảnh cực độ trước cái chết của ông ấy. Tôi đã hại chết một người bạn cực kì quan trọng chỉ vì sự ngu ngốc của bản thân. Giờ thì là sao tôi có thể trả hết sự mất mát này cho Zora đây...

Nhưng rồi không có Zoro, chẳng có ai đủ khả năng kiếm ăn cả. Kho lương thực cạn kiệt dần dần. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành liều mình một lần nữa. "Đây chắc chắn sẽ là lần cuối" - tôi tự nhủ vậy rồi quyết định ra đi. Lần này, kẻ truy sát đã đặt sẵn cái bẫy dành cho tôi. May mắn thay, tôi đã có thể chạy thoát. Tôi chạy thật sâu vào rừng. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy hết sức bất an. Liệu Zora có đói không nhỉ? Mong rằng vẫn đủ lương thực. Và cũng mong rằng cậu ấy không lo cho tôi... Kẻ vô dụng như tôi đâu xứng cơ chứ. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài ăn ngủ và tạm thời ở yên trong rừng. Thật ngạc nhiên, chỉ vài ngày sau bản tin truy bắt tôi đã bị gỡ đi hết. Chuyện gì vậy nhỉ?

Tôi vội vã tìm về nhà. Từng bước chân như nặng đi trong nỗi lo lắng tột cùng. Bây giờ chỉ cần gặp được Zora là ổn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lo lắng quá vậy. Về tới cửa, tôi đã thấy cửa nhà mở toang. Sao vậy? Tôi vội vã chạy vào. Một dòng đỏ tươi ngấm vào đất. Gì đây? Máu?? Tôi nhìn quanh, Zora nằm góc tường với vô số nhát chém trên cơ thể. Vết này... Y hệt vết sẹo trên đầu tôi. Chẳng lẽ là... Zora cũng chết thay tôi sao??? Chút sức lực cuối cùng cậu ấy đã dành để giữ nguyên hình dạng tới lúc bọn chúng rời đi nên tin ấy mới được gỡ.Chắc chắn là vậy rồi. Tôi khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời này tôi thấy mình yếu đuối tới vậy. Không gian im ắng bao quanh như chùm lên tâm trí tôi. Hai người bạn quý giá nhất đời tôi. Họ đã chết. Chết để cứu sống con Pokemon tội lỗi này. Con Pokemon vô dụng, tham lam, cứng đầu này. Tôi biết phải làm sao đây. Tại sao tôi chẳng thể tỉnh ngộ sớm hơn cơ chứ. Giờ đây mọi chuyện đã quá muộn màng rồi. Mọi thứ đã vĩnh viễn vượt tầm kiểm soát. Tôi đã mất tất cả rồi. Mất vì cái tội không biết giới hạn của tôi. Tôi ôm chặt lấy Zora. Chiếc vòng cổ dưới lớp lông của cậu rơi ra.
- Đây... Đây là...
Chiếc vòng này chính là món quà tôi tặng cậu ấy. Một chiếc vòng cực kì bình thường so với số mà cậu có. Vậy mà cậu ấy luôn mang trên cổ, giữ gìn tới thế. Chắc hẳn cậu mang nó vì chân trọng món quà bạn tặng. Món quà từ một kẻ như tôi. Ôi bạn tôi... Bạn tôi... Cái con pokemon này sao xứng với hai cậu chứ...Nó tham lam tới mức chẳng nhận ra,cuối cùng, tất cả những gì nó cần chỉ là ngày ba bữa no, vài người bạn, đôi ba câu bông đùa và một chút tự do mà thôi...
*Hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro