Chúng ta sẽ mãi là "bạn thân".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ và cậu chơi với nhau năm lớp 11. Lên lớp 12 cậu xin cô ngồi gần tớ và chúng mình là đôi bạn ăn ý nhất lớp.

Trong lớp cậu là người được mọi người nể trọng nhất. Ngay cả cô chủ nhiệm cũng phải nhờ đến cậu.

Nhưng chỉ có cần một cái gật của tớ thì dù trời có sập cậu cũng không làm.

Tớ đơn giản chỉ nghĩ chúng mình là bạn thân vì dù gì tớ cũng đang quen một người nhưng lại yêu xa.

Cậu tự nguyện đến bên tớ khi nào tớ cần.

Cậu tự nguyện lắng nghe tớ nói.

Cậu tự nguyện ngồi nhìn tớ khóc vì người ấy suốt hàng tiếng đồng hồ.

Và rồi đến một ngày.

Cậu dẫn tớ đi ăn bánh canh, chỗ mà tớ thích ăn nhất. Cậu không ăn mà chỉ ngồi nhin tớ, rồi nói.

- Khi nào cậu bỏ người ấy thì hãy về bên tớ nhé!

Đang ăn, tớ nghe cậu nói vậy cảm giác lòng nhẹ nhàng lắm. Tớ ngước nhìn cậu hồn nhiên đáp.

- Tất nhiên là được rồi.

Tớ vẫn vô tư nghĩ cậu nói đùa và những lần sau cũng vậy, tớ đều gật dầu rất nhanh.

Cho đến một ngày, cậu đột nhiên nói với tớ.

- Tớ thích một bạn. Cậu làm quân sư cho tớ nhé!

Lúc này, bỗng dưng tim tớ hơi nhói một xíu nhưng tớ vẫn biết mình đã có người yêu. Chắc tại từ trước đến giờ, chưa khi nào cậu nói với tớ về người con gái ấy. Tớ vui vẻ nhận lời.

Những ngày sau đó, tớ vẫn nhiệt tình giúp cậu, giúp hết mình những gì tớ biết.

Nhưng bỗng một hôm, sau khi đọc tin nhắn của cậu, tự dưng tớ lại khóc. Khóc rất nhiều.

Cậu nói với tớ, cậu thích người con gái ấy nhiều lắm. Ngày mai, tớ phải giúp cậu tỏ tình trước lớp.

Hôm sau, đến lớp tớ vẫn cố bình tĩnh, ráng không khóc nhưng không biết tại sao tớ không thể nhịn được khi nhìn thấy cậu. Tớ úp mặt xuống bàn, mặc cho cậu có lay, có lại gần kéo tớ dạy, có nói lời ngọt ngào dỗ dành nhưng tớ cũng không đã động đến cậu. Lúc đó tớ chỉ biết khóc và khóc.

Vào tiết, cậu xin cô ngồi xác bên tớ với lí do tớ đang bệnh. Và rồi tiết học 45p ấy tớ vẫn khóc. Khóc không thành tiếng và chỉ biết nước mắt cứ đua nhau chảy thành dòng.

Ra về, cậu không như mọi ngày hay đi xác bên tớ nữa mà chỉ lẳng lặng theo sau. Tớ về đến nhà, cậu đứng nhìn tớ từ xa, cho đến khi tớ vào hẳn cậu mới về. Những ngày sau đó, tớ hiểwu tớ thích cậu rồi. Nhưng vì người con gái ấy, vì cậu và còn vì người xa nên tớ đã cho mọi thứ trở lại ban đầu.

Vào một buổi tối, sau khi trời tạnh mưa. Cậu nhắn tin cho tớ.

- Cậu này, cậu có khi nào tin một người con trai sẽ khóc vì một người con gái không?

- Có chứ. Người yêu tớ khóc vì tớ quài.

Tớ cứ nghĩ, cậu đang khóc vì người con gái ấy. Nhưng cho tới một ngày, chính người con gái ấy lại nói với tớ.

- Cậu ấy khóc vì bạn đấy.

Tớ như chết lặng khi nghe những lời nói đó. Đầu tớ mông lung suy nghĩ, khập khiển ráp ghép những lần cậu tỏ tình mà tớ cho đùa giỡn với nhau.

Lần gần đây nhất là cậu đã rủ tớ mua áo cặp mặc chung. Tớ đồng ý nhưng rồi cậu lại cười lắc đầu.

- Tớ quên, cậu có người yêu rồi. Nhỡ bị ghen thì chết.

Tớ cười hiền với cậu. Chỉ ước được bên cậu mãi như vậy.

Ngày tớ đậu đại học, tớ rời xa cậu. Vì mẹ cậu đỗ nợ nên cậu không có điều kiện bên tớ.

Như một thói quen, cậu ngày nào cũng nhắn tin nhắc nhỡ tớ, dặn dò tớ đủ thứ. Vì cậu biết tớ luôn rất vụng về, không có cậu tớ chỉ biết khóc.

Một ngày buồn của đời tớ. Tớ quyết định chia tay người xa. Tớ tưởng tớ sẽ khóc nhưng không tớ chả rơi giọt nước mắt nào. Vì tớ lớn rồi, vì tớ đã chai sạn.

Cậu nghe tin, vội hối cô bạn thân của tớ trở tớ về quê. Về bên cậu.

Tớ nghĩ cậu sẽ lại ân cần quan tâm tớ như trước. Nhưng tớ đã sai. Cậu không nói gì ngoài việc dặn dò tớ về sức khoẻ, học hành.

Vì thế tớ cứ nghĩ cậu đã không còn thích tớ và chúng ta mãi là bạn thân.

Cho đến một ngày tớ thông báo lấy chồng. Cậu vui vẻ mừng chúc. Cậu lo cho tớ sẽ gặp phải sở khanh nên khi gặp, cậu chả tiếc dò xét kĩ càng người đàn ông của tớ.

Ngày tớ làm đám cưới, cậu hứa với tớ sẽ đến dự nhưng không. Cậu đã không đến, tớ đã rất buồn và nhắn tin cho cậu. Cậu chỉ trả lời tớ với lí do vỏn vẹn hai chữ.

- Tớ bận.

Tớ cũng không trách không giận cậu nữa. Những ngày sau cậu không còn nhắn tin cho tớ. Đột nhiên cậu biến mất, không lời từ biệt.

Nhiều lần tớ đã cố gắng hỏi thăm nhiều nơi những vẫn không có tin cậu. Tớ nghĩ, chắc cậu đã đi đến nơi nào đó cùng mẹ cậu như lời cậu nói.

Một hôm, tớ về thăm mẹ ở quê. Tớ nghe mẹ nói mẹ thấy cậu quài à. Lần nào đi ngang qua cũng đứng từ xa nhìn vào nhà mình một lúc rồi đi.

Tớ biết cậu giận tớ vì không giữ lời hứa, khi rời bỏ người xa sẽ về bên cậu. Nhưng tớ cũng biết ngày tớ rời bỏ người xa cậu đã không còn thích tớ và chỉ là bạn, nên tớ đã cố quên và làm bạn thân của cậu.

Nhưng tất cả suy nghĩ của tớ đều sai vì một câu nói của mẹ.

- Mẹ biết nó thương con. Nhìn cách nó nhìn con thôi thì ai cũng biết nhưng vì nhà nó bể nợ nên nó tự ái không nói ra.

Nghe mẹ nói, tớ chợt nhận ra tình bạn của cậu và tớ vượt qua bao nhiêu cách trở nhưng mãi chỉ thích hợp là bạn thân . Có lẽ cậu sẽ mãi là bạn thân thân hơn những bạn khác. 

Chắc cậu không biết " Trong một phần thanh xuân của tớ tớ đã từng thích cậu".

#TBTHNTBK 

P/S: Tớ biết, cậu đang lẫn tránh tớ. Tớ biết, cậu đã từng lo, từng khóc vì tớ. Tớ biết, có lẽ mãi về sau tớ và cậu sẽ không bao giớ đối mặt nói chuyện. Nên trong thâm tâm tớ, tớ luôn muốn gặp lại cậu một lần, chỉ để nói " Tớ cảm ơn cậu"!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro