Giải thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm vải được kéo ra nhưng ngay lập tức một cơn bão tuyết liền xuất hiện che đi tầm nhìn của tất cả mọi người trong phòng cùng với một tiếng cười mang rợ xen chút sự đắc ý. Cơn bão tuyết dần dần tan biến thì mọi người đều ngất đi thứ cuối cùng mà họ nhìn được là đôi chân của ai đó đang đến gần.

------------------------------------------------------------

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Snow là người đầu tiên tỉnh lại nhưng khi tỉnh thì họ đã không còn ở trong phòng học mà lại ở một nơi xa lạ nơi mà ngay cả cậu cũng không rằng nó đang tồn tại. Bây giờ cậu chỉ biết rằng mình đang ở trong một cái buồng chứa đầy nước, chân trái bị xích giữ lại, đeo trên mặt là cái máy giúp cậu có thể thở được ở trong nói ướt át này. Nhìn thấy được mọi người cũng bị giống mình, Snow cố đập vỡ tấm kính trước mặt nhưng sức mạnh của cậu đã biến mất hoàn toàn, sức lực cũng không có. Trong lúc cậu đang nghĩ cách thoát khỏi cái ổ chứa nước này thì một người đến đối diện trước cậu. Buồng của cậu ngày lập tức được rút cạn nước cùng với chiếc ống thở của cậu trước gỡ ra. Ngay lập tức cậu đã không đứng vững mà gục đầu vào tấm kính trước mặt để có chỗ để nâng đỡ cơ thể nặng nề, nhức mỏi có thể đứng. Một chất giọng nữ trầm lạnh cất lên. 

........: Ổn không ? * Gõ vào buồng Snow.* 

Snow: * Ngước mặt lên nhìn.* Ngươi là ai ? 

........: Lâu rồi không gặp chẳng lẽ người đã quên ta rồi sao ? 

Snow: Chúng ta đã gặp nhau sao. * Đứng thẳng dậy.* 

.......: Ngươi đang cố tình chọc tức ta à! * Đập tay mạnh vào buồng Snow.* 

Snow: * Đặt tay lên tấm kình.* Ngươi thông minh hơn rồi đây, sao ta có thể quên một đứa tệ hại như người được. Đúng không Demon Ice ( Tên con quỷ chú ngụ trong Ice.) hay đúng hơn là Rose. 

Rose: Vậy người nhận ra ta từ khi nào? * Cười đểu.* 

Snow: Từ khi ngươi làm Ice ngủ thiếp đi bằng bùa ngủ gắn ngay dưới chân cậu ta. 

Rose: Thông minh đấy. Thật khó để lừa được một đứa như ngươi. 

Snow: Demos Ice thật đang ở đâu? 

Rose: Tất nhiên là vẫn còn đang phong ấn trong người đứa bạn băng của ngươi đây thôi. Khác với ngươi thằng đó khá ngây thơ đó, nó tin ta là con quỷ trong nó ngay lần đầu gặp. Thật dễ thương làm sao. * Cười lớn.* 

Snow: Làm sao người lại có đến 2 loại sức mạnh khác nhau được ? 

Rose: Không phải 2 loại sức mạnh mà là 1. Nói sao đây ta sức mạnh sao chép chăng ? 

Snow: Vậy cái con quỷ Demon Solar là người biến thành sao ?

Rose: Không, đó là quỷ thật ta không có ý định lừa ngươi bằng con quỷ đó đâu. Nó khá khó xơi đấy. Đành nào ta cũng không muốn đứa em trai ngơ dại của ta phải gặp nguy hiểm. Nhưng đâu ngờ rằng nó lại tự xuất hiện, đúng hơn ta không nên giết cái thằng có dấu ấn mặt trời đó. 

Snow: Ngươi có em trai sao ?

Rose: Ta nghĩ là ngươi quen thằng em ta đấy. Em! ra đây chị bảo.

Đáp lại tiếng kêu của người con gái kia là câu trả lời vô cùng lễ phép và nhanh nhẹ của bạn nam trẻ tuổi. 

Kilo: Dạ chị gọi em. *Chạy đến.* 

Hai người bạn cùng lớp cùng trường đối mặt với nhau với hai cảm xúc khác nhau. Đứa con trai vừa đến đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng sự tức giận khó hiểu. Người còn lại thì có vẻ thản nhiên hơn không một chút bất ngờ.

Rose: Nhìn quen không em trai ?

Kilo: Chị làm gì vậy hả! Mau thả cậu ấy ra. * La lớn.*

Rose: Sao em lại la chị ? *Ngạc nhiên.* 

Kilo: Em không muốn nói nhiều sao chị lại nhốt cậu ấy lại! 

Rose: Đó là chuyện riêng của chị, em không cần quan tâm. 

Trong khi hai chị em đang cãi cọ với nhau thì một trong những buồng trong căn phòng đã có người mở mắt, đôi mắt không lạ mà cũng chẳng quen, đôi mắt trái thì chỉ có màu đen như muốn hút bất kì thứ gì vô, đôi mắt còn lại có tròng xanh mướt thư thái. Cộng thêm sự bay bổng trong buồng càng khiến người kia càng mở ảo. Chiếc sừng từ từ xuất hiện, đôi cánh cũng vươn ra nhưng lại thu hồi nhanh chóng. Đôi bàn tay trắng lạnh như băng dần dần đúng tới tấm kình trước mặt, thứ kính khó phá hủy thế mà chỉ cần đẩy tấm kính một cái liền có thể phá hủy tấm kính thành từng mảnh vụn rơi vãi trên sàn. Dòng nước cứ thế trào ra như cơn sóng thần nhỏ bé vô hại. Bước ra với cơ thể ướt sũng cũng nhưng giọt nước lần lượt rơi xuống. Dần dần cả căn phòng như xuất hiện thứ gió lạnh chết người thấu xương. Đôi tay trắng ấy gỡ chiếc mày hỗ trợ hô hấp trên mặt xuống lộ ra khuôn mặt nghiêm tục đến đáng sợ. Không một cảm xúc tích cực nào lộ ra trên khuôn mặt trắng như tuyết của người con trai kia hay đúng hơn là một con quỷ. Tiến đến gần nơi hai chị em đang cãi nhau, thứ sát khí lạnh lẽo lại càng gia tăng. Khó lòng nào nói là hai vị kia lại không nhận ra sự hiện diện của con quỷ khát màu đang muốn xơi tái họ. 

Rose: * Quỳ xuống.* Ngài đã tỉnh rồi sao Demon Ice. Được thoát ra ngoài ngài thấy như nào. 

Demon Ice: Rất thoải mái cảm ơn ngươi. 

Snow: Lâu không gặp nhỉ. * Cười khuẩy.* 

Demon Ice: Nhìn ngươi kìa, thật khó lòng tin rằng giờ ngươi lại bị thứ này gi.... * Bị cắt ngang.* 

Rose: Demon Ice đại nhân người có muốn một phụ tá như tôi không ? * Cắt ngang lời Demon Ice.* 

Demon Ice: * Phong kiếm xược qua mặt Rose.* Câm miệng.* 

Rose: Dạ .... vâng. * Sợ hãi.* 

Snow: Vẫn như xưa nhỉ, coi mạng người như cỏ rác như này là không nên đâu. * Cười tươi.* * Phá vỡ tấm kính trước mặt.* 

Demon Ice: Thế thì sao. 

Snow: Cũng nên biết ơn ân nhân của ngươi đi Demon à, nó là đứa ngươi đến đây và giải thoát ngươi đó. * Phá vỡ xích.* 

Demon Ice: Vậy à, nhưng ta không tin đứa đàn bà này tí gì. 

Snow: Ngươi tính ra đây để làm gì phá hoại hay lại giết ai tiếp sao. 

Demon Ice: Ta nghĩ là ta không cần làm điều đó nữa cả 7 phong ấn đều đã phá hủy rồi thứ ta muốn không phải thứ ngươi đang nghĩ đâu. 

Snow: * Chĩa giáo trước mặt Demon Ice.* Chứ ngươi muốn gì ? 

Demon Ice: Để xem nào, có thể là trả thù. * Hạ giáo của Snow xuống.* 

Trong lúc không để ý thì Rose đã kéo đứa em của mình là Kilo chạy khỏi căn phòng mà không ai hay biết. Cùng với việc mở hết các buồng chứa những người còn lại. Thứ bây giờ cô ta nhắm tới là thứ dấu ấn nằm ở ngoài sân sau của ngôi nhà mà cô ta đang ở. Đó là một hình tròn ở giữ là đôi cánh to rộng. Sau khi đấy đứa em của mình vào vòng tròn cô liến đọc một câu thần chú. Ngay lập tức thì vòng tròn sáng lên. Sáng đến mức ta không thể nhìn được bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi người đến nơi thì chỉ nghe được tiếng la đau đớn của người trong vòng và nụ cười mãn nguyện của người chị gái tàn nhẫn vô tâm. 

Rose: Đến rồi sao, ta sẽ cho các người thấy ta trả thù các người như nào. 

--------------------------------------------------------------------

Thông báo đê.

Xin lỗi nếu đáp án của trò chơi lần này có hơi lươn lẹo tí nhưng để bù đắp cho việc này mik sẽ làm một chap ask or dare cho các bạn. Mong mọi người có thể ủng hộ tiếp truyện của mik.

Ruby

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro