2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy cuối cùng cũng đến ngày mà Dew mong chờ hắn thức dậy từ rất sớm bỏ cả bài kiểm tra trên lớp ngồi ngoài sân bay chờ mặc dù BrightWin và Nani đã khuyên đến lớp rồi ra sân bay vẫn chưa muộn nhưng với kẻ cứng đầu như hắn thì ai có thể nói lọt tai.

Giờ tan học cũng đến Nani và BrightWin cùng đến sân bay vừa bước vào đã thấy dáng người quen thuộc đứng ngồi không yên

Bright: bảo đi học không chịu đâu, m đợi đây từ sáng giờ à

Dew không đáp trả Bright mà chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay 15 phút nữa chỉ 15 phút nữa người thương của hắn sẽ đáp máy bay rồi tâm trạng bây giờ còn bận tâm đều gì nữa.

Vừa thấy May hắn đã vội chạy lại tặng cô bó hoa

Dew: mừng chị trở về

May vui vẻ nhận lấy bó hoa nhìn đứa em mình khi xưa nay đã cao chừng này rồi ư

May: lâu ngày không gặp em khoẻ chứ

Dew: em khoẻ còn chị thế nào khoẻ không đưa vali đây em xách cho

Đúng là tâm trạng ảnh hưởng đến tính tình hôm nay Dew khác hẳn mọi ngày trông vui vẻ hơn, nói nhiều hơn. Cả hai cứ luyên thuyên mãi đến khi Win liên tiếng

Win: hazz chị nhớ mỗi Dew thôi quên luôn bọn em rồi

May: sao quên được, chị còn có mua quà cho mấy đứa nè

Nani cậu vừa nghe có quà mắt sáng rực lên trông hệt như đứa trẻ lên ba dù cậu chẳng thiếu thứ gì nhưng ai đời lại không thích nhận quà

Nani: Quà? Chị có mua cho em không

May: có đứa nào cũng có

Nani: vậy quà em đâu?

Nani xoè tay ra dòi quà lại bị May bất lực cười trừ đánh nhẹ vào tay cậu

May: ông tướng nhà tôi ơi không kịp gì hết để về nhà chị đưa cho

Nani tỏ vẻ uất ức giả vờ mít ướt mè nheo bên Win

Nani: Win chị ấy đánh t

Win: đánh là đúng, khi nào m mới bỏ tính trẻ con đó đây

Nani: m...m cũng ức hiếp t, không ai thương t hết

May: được rồi chị thương chị thương được chưa

May đi lại nhẹ nhàng xoa lên mái tóc Nani. Một cậu bé to xác nhưng khi được yêu chiều thì trở nên ngoan ngoãn, nhưng vẫn có phần ương bướng

Nani: chị mới đánh em đó thương cái nổi gì mà thương

Nani giận rồi mèo nhỏ của chúng ta giận rồi

May: vậy chị xin lỗi vì đánh Nani nhé, về thôi chúng ta đi ăn sẵn chị đưa quà cho Nani được không

Ở ngoài cậu hổ báo cáo chồn thế nào không biết nhưng khi được dỗ ngọt thì cũng thôi giận dỗi. May cô luôn biết cách xoa dịu người khác mặc dù cô đã đi 2 năm rồi nhưng tính cách từng đứa em mình cô đều nhớ rất rõ.

Trong lúc mọi người không chú ý có một chàng trai tay cầm vali miệng thì luôn ở trạng thái cong lên, Dew hắn đang cười điều gì?

Sau buổi ăn cùng nhau Dew đưa May về nhà nơi mà cô được sinh ra và lớn lên. Win luôn là người tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh việc chiếc ghế phụ xe Dew chỉ dành cho người đặt biệt quan trọng với hắn y cũng biết, kỳ lạ thay chủ nhân của nó chưa phải là May vậy là của ai? cô vẫn bị hắn cự tuyệt cho ra ngoài ghế sau mặc dù đi chung xe? Điều đó càng làm sự tò mò của Win trổi dậy khi về đến nơi được cho là căn cứ của cả 4, Win mới có cơ hội đặt thắt mắc của mình ra để hỏi Dew

Win: Dew này t có thể hỏi m cái này được không?

Dew: ừm

Win do dự hồi lâu Dew cũng không hối thúc mà mãi mê đọc cuốn sách trên tay

Win: chiếc ghế đó...chiếc ghế phụ xe m không phải dành cho chị May à

Dew vừa nghe xong câu hỏi liền cau mài ngước lên nhìn Win cứ tưởng hắn sẽ khó chịu bỏ đi nhưng không hắn từ tốn uống ngụm trà rồi mới trả lời. Bright, Nani đang chơi game bên cạnh cũng tạm dừng cuộc đấu để nghe cặn kẽ những gì hắn nói

Dew: chưa phải lúc

Chăm chú lắng nghe mọi hoạt động đều tạm dừng ngay cả thở cũng chẳng giám thở mạnh vậy mà nhận lại 3 từ "chưa phải lúc" vậy khi nào mới phải lúc đây, hụt hẫng thật sự biết vậy thà khỏi hỏi cho rồi.

Thật ra mà nói chiếc ghế ấy vốn nhận định từ khi Dew mua xe đã dành cho May nhưng không hiểu tại sao, lý do gì khi chính giây phút cô định mở cửa bước lên lại bị hắn ngăn lại, hắn cũng không hiểu hành động của mình là gì có lẽ linh tính đang mách bảo hắn chiếc ghế ấy không dành cho May mà dành cho một người khác quan trọng hơn? Hắn lại càng không hiểu rõ ràng rất nhớ cô nhưng lại chấp nhận để cô vào nhà mà không một lời níu kéo hay rũ rê đi chơi mà lại ngồi đây nghe lũ bạn mình nói chuyện chẳng đâu vào đâu, sự ồn ào làm hắn bực bội vậy mà có thể chịu được cả vài tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì.

Công cuộc trò chuyện của cả 4 cũng kết thúc qua mấy lời nhạt nhẽo Nani chẳng còn tâm trạng chơi game mà quay sang lướt điện thoại vừa lướt được vài phút cậu đã thấy bộ lego phiên bản giới hạn trông nó đẹp thế nào nhưng tiết thay là bản giới hạn đấy làm gì có cửa cho cậu, số lượng săn cực lớn nhưng thứ đồ đó chỉ có thể thuộc về một số người nhất định. Ngay khi vừa thấy cậu đã tức tốc vào xem thì đúng như dự tính sold out từ khi nào rồi, vẻ mặt tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt cậu, ngắm nhìn hồi lâu, vẫn là Win người luôn có đôi mắt tinh ý trong từng hoàn cảnh đã nhận ra sự bất thường của cậu

Win: Nani m sao thế nhìn m nhăn như khỉ vậy

Vừa nghe Win gọi Nani mắt Dew đã đánh nhẹ về hướng cậu nhưng lại nhanh chóng quay lại trạng thái chăm chú đọc sách con người ngoài sách vở và vẽ vời là sở thích thì chẳng còn thứ nào khác mang lại niềm vui cho hắn

Nani: không có gì

Win: không có gì mà thế à, lúc nãy còn vui lắm mà

Nani: chỉ là t hụt mất bản lego giới hạn rồi

Bright bên cạnh cũng tiếp lời

Bright: chỉ là bộ đồ chơi thôi mà không có thì mình mua cái khác

Nani: bây ở lại chơi t về trước

Nani mang tâm trạng không thể vui nổi, mệt mỏi bước ra khỏi cửa, BrightWin nhìn theo cũng đủ thấy cậu thích nó đến chừng nào nhưng cũng chẳng làm gì được.

Nếu nói Win đam mê xe, Dew thích vẽ, thì Nani lại có một niềm đam mê mãnh liệt với lego cậu có thể ngồi hàng tá đồng hồ chỉ để lắp những mảnh ghép lại với nhau thậm chí còn có cả phòng riêng để trưng bày các mô hình lớn nhỏ.

Nani vừa về chưa được bao lâu Dew cũng mất hứng thú đọc sách ra về ngay sau đó.
______________

Cả tuần nay hầu như ngày nào Dew cũng dính lấy May dẫn cô đi mua sắm, ăn uống nói chung thời gian rảnh của hắn chỉ dành cho mỗi cô, mọi khi đã ít gặp Dew nay tần suất gặp hắn càng ít hơn Win còn đùa rằng nếu muốn gặp Dew hay tìm đến chị May cái đuôi bám người này khi yêu chắc giữ kỹ lắm. Ai lại ngờ cái người thích yên tĩnh một mình lại có thể dính lấy người khác đến vậy.

Chuông điện thoại của Dew reng lên là cuộc gọi từ bên giao hàng, mọi khi hắn rất ít đặt đồ online mà có đặt cũng chỉ cho số bàn để người giúp việc nhận nhưng sao nay lại rộng lượng cho cả số thế kia. Hắn ghét sự quấy rầy nên hầu như những người có số hắn toàn là bạn bè thân thiết hay người thân trong gia đình thôi thật là khó hiểu? Càng khó hiểu hơn..hắn bỏ lại May tại trung tâm thương mại để chạy về nhận hàng cái tên này là sao đây? ai đời lại bỏ crush lại chỉ để chạy về nhận hàng online chẳng phải nhờ người giúp việc là được sao. Cũng may hắn còn chút lương tâm bắt xe cho May về cô cũng không nghĩ nhiều mà để hắn đi. Công cuộc theo đuổi người yêu thế này thì đừng mơ nghĩ đến việc thành công nó thất bại ngay từ vòng gửi xe rồi.

Đấy là món đồ gì mà khiến hắn có thể bỏ mặc May chạy về lấy thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dewnani