ting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận đấu ai cũng mệt mỏi nhưng lại rất vui vẻ vì họ đã chiến thắng, ở trận cuối cùng hà châu phi không đá, anh lên khán đài ngồi cùng văn trường. đôi mắt văn trường hiện lên sự buồn bã, tiếc nuối với cái chân đang bị chấn thương, hà châu phi biết điều đấy. anh thì chỉ ngắm nhìn con số mười lăm chạy trên sân đấy thôi. nguyễn đình bắc vui vẻ câu lấy cổ anh mồm gào lên rõ từng chữ một.

"chúng ta đã chiến thắng!"

anh thoát khỏi vòng tay nó, đôi mắt hiện lên sự giận dỗi. nó biết anh lùn hơn nó nên nó cứ đè cổ anh ra mà câu xuống thôi. đình bắc biết anh dỗi thì nói nhỏ vào lỗ tai anh.

"ở đây đông người em không hôn anh được."

gương mặt trắng của anh dần chuyển sang đỏ rồi, cậu biết trêu được anh đỏ mặt liền quay ra ăn mừng với những người xung quanh. đúng là chán sống rồi!

hà châu phi nghĩ sao mình lại chấp nhận yêu cậu nhóc này thế? lúc đầu lên đội nguyễn đình bắc ít nói chuyện với ai thành ra anh tưởng cậu bị gì liền bắt chuyện thế là từ đấy cậu ấy cứ phiền anh mãi thôi! hở một chút là nhắn tin, ở gần nhau cũng nhắn tin, ở xa nhau cũng nhắn tin, hiện giờ anh vẫn còn ám ảnh âm thanh có thông báo "ting". rồi một đêm sau khi cả đội đá xong trận hòa với indonesia thì đình bắc lại theo thói quen gửi tin nhắn cho anh nhưng phần tin nhắn này khác với các dòng tin nhắn cũ kia.

- em thích anh cực.

dòng tin nhắn chỉ bốn từ không hơn không kém, nó nhắn rồi quay sang cười hì hì với anh còn anh thì muốn đấm nó lắm rồi. đình bắc không nói gì thêm đi sang phòng mấy anh chơi bỏ lại hà châu phi ngồi đó với cái điện thoại cùng dòng tin em thích anh cực.

kể từ ngày đó đình bắc bắt đầu bật chế độ phiền càng phiền, ví dụ những lúc anh giận ngay trước mặt nó thì nó lại cắm đầu vào điện thoại thế là điện thoại anh lại có thông báo. hà châu phi bực mình, người ta dỗi sờ sờ ở đây thì nhắn tin? anh liệu tự hỏi là có nên cho nó gặp thầy để kiểm tra lại não không? chứ để nó vậy anh tội nó tội luôn cho anh.

"anh nghĩ gì thế?"

hà châu phi thoát khỏi ý nghĩ, nhìn gương mặt của cậu phóng đại mà giật cả mình, hên là nhóc bồ của anh xinh trai đấy gặp người khác là anh giã cho chết bà nó rồi. đình bắc thấy anh im lìm mà mắt cứ nhìn chằm chằm mình, cậu sáp lại gần, gần hơn nữa thì có cánh tay đặt lên vai của hai người.

"ra đằng trước chụp tấm cuối rồi về khách sạn này."

giọng nói đanh đá kèm thêm gương mặt nhăn như khỉ thì đó không ai khắc là mực một nắng của lê trung tuấn.

nguyễn đình bắc liếc qua liếc lại, hên là không có cái camera nào để bắt được hình ảnh lúc nãy của hai người, riêng văn sơn và thằng em bảo long. cả hai người tách nhau ra một người một nơi nhưng tim vẫn hướng về nhau. chụp xong hết cả thảy rồi lại về với nhau, hiện cả đội đang về khách sạn sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu trước malaysia đối thủ đáng gờm. đình bắc được sắp xếp ngồi cùng tùng hân còn anh bé của cậu thì ngồi cùng anh trịnh hoàng cảnh. đình bắc không tự chủ lấy điện thoại ra gõ vài tin nhắn thế là điện thoại của hà châu phi lại có thông báo.

- em nhớ anh ghê.

có vẻ trịnh hoàng cảnh ngồi kế bên cũng để ý vào điện thoại của anh liền quay sang nhìn thằng em đình bắc. nó cũng nhìn lấy anh cảnh rồi nhìn sang người bên cạnh anh cảnh, hà châu phi ngượng ngùng mà lườm nó. đến khách sạn thì cả đội nhanh chân về phòng mình, đình bắc cũng về phòng mà lại là phòng hà châu phi. anh tự hỏi anh chiều nó quá rồi nó làm tới không?

"riết tao không biết phòng tao hay phòng mày luôn á bắc?"

đình bắc ngước lên nhìn văn khang, cậu không biết nói gì đành cười cho qua chuyện, còn hà châu phi thì đang tắm trong phòng tắm kia. văn khang không hiểu sao nó lại có thể mất thời gian ngồi ở đây thay vì về phòng tắm rửa?

"anh cho em ở ké vài phút thôi."

"đéo mày! đi về phòng ngay!"

văn khang xua đuổi nó đi, giờ không lẽ mặt dày mà quay lại? lúc cậu xoay lại là cánh cửa phòng 818 đã đóng cái rầm rồi. đành chịu thôi đình bắc sải bước về phòng mình hẹn anh một tí nữa gặp nhá.

"bắc về rồi à? em tắm đi anh tắm xong rồi á, anh đi qua phòng hân nha bai."

văn thảo đang sắp xếp đồ thấy đình bắc vào thì nhanh miệng nói.

cậu ậm ừ rồi lấy đồ vào tắm, đình bắc nhớ anh ghê. giờ này thì mọi người ở ngoài đang xôn xao, chắc là đang tụ hợp gặp nhau gì rồi. kệ mọi người đình bắc đi tắm đây.

thời gian cứ trôi qua và đã đến giờ ăn của cả đội, hà châu phi vẫn ngồi chỗ cũ, đình bắc đi cùng tùng hân vào thì thấy anh đã ngồi đó cùng văn khang và nhiều người khác. cậu nhanh chân đi lại đằng sau anh rồi cúi đầu vừa ngửi tóc anh vừa thở vào khiến anh giật cả mình mà quay lại.

"làm trò khùng à, vào chỗ nhanh lên!"

tùng hân nhìn cũng chả muốn nói, cậu vui vẻ ngồi kế anh mặt còn làm điệu bộ "rất hài lòng." mọi người ăn uống xong thì tới giờ tự do, có người chọn gọi cho gia đình có người thì đi chơi cafe còn có người dành thời gian cho nữa kia. đình bắc nằm trong đấy, cậu đang định điện bố mẹ thì hà châu phi đi vào tay xách theo cây đàn kéo theo sau còn có những gương mặt thân quen.

"bắc ơi hát không?"

giọng nói của anh vang bên tai, đình bắc gật đầu rồi ngồi xuống vui vẻ cùng mấy anh và mấy em nữa.

"oẳn tù tì xem đứa nào hát trước nhé!"

đình bắc ngơ ra một lúc thì hỏi mấy anh một câu.

"các anh đã sắp xếp đồ hết chưa? cỡ mười hai giờ mình bay á."

bảo long là đứa đầu tiên rời khỏi vì em quên mất chưa xếp đồ lúc nãy khi ăn xong định lên xếp đồ thì anh phi vào rủ văn bình sợ em quên thứ này quên thứ kia cũng đi theo, vậy thì chỉ còn vài người.

"hay cả đám hát cùng một bài đi."

văn khang đề xuất ý kiến.

"cũng được thế thì bài gì?"

đình bắc cùng mọi người thảo luận một chút thì quyết định là bài chờ đợi có đáng sợ. giọng ca cất lên đầu điên trong căn phòng vẫn là hà châu phi, từng người từng người hát, giọng hát ai cũng khác nhưng khi hát cùng nhau lại khác, nó tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng đến khó tả. ai ai cũng có cảm xúc của riêng mình, đình bắc ngắm nhìn anh đang hát say sưa đoạn kết bài hát.

"chờ đợi đâu đáng sợ... chỉ là anh không biết chờ đến bao giờ."

ngay khi câu ấy cất lên hà châu phi cũng bất giác nhìn sang đình bắc, mắt chạm mắt chỉ biết ngại ngùng. hát xong mọi người xúm lại cũng đông rồi mỗi người cứ thế buông lơi cảm xúc của mình mặc kệ nó cứ trôi đi đâu. mỗi người tự nói ra những điều tồi tệ nhất, hết người này tới người kia kể xong thì tự an ủi nhau khi mọi người nước mắt tèm lem thì đội trưởng u19 đứng ra yêu cầu các bạn giải tán ngay, không được khóc! đình bắc kéo tay hà châu phi ở lại, đội trưởng cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi về phòng mình.

"thằng khang kêu về phòng mà."

"anh ở lại với em một tí."

hà châu phi được đình bắc kéo lên giường nằm, cậu ôm anh tựa lên đầu giường tay bấm gọi cho bố mẹ, còn anh thì nằm dựa vào ngực đình bắc mà chơi game, thời gian này anh không thể phiền cậu được. anh chú tâm đánh game tới nỗi đình bắc nói gì với bố mẹ anh còn không nghe rõ nữa mà, đến khi cái camera của cậu đang chỉa vào anh thì anh mới nhanh tay che đi mặt mình.

"anh làm gì thế?"

"tự nhiên quay camera sang tao thế?"

"em khoe anh với bố mẹ, bố mẹ bảo cho bố mẹ xem mặt anh này."

"..."

anh chỉ biết câm nín, giờ nói gì cho ngầu nhỉ? không nói gì tốt hơn. đình bắc kéo anh gần lại rồi hôn vào má anh.

"anh chơi game quên em luôn rồi à."

"mày đang nói chuyện mà..."

gương mặt của anh xụ xuống.

"lúc nảy nhìn anh khang cứng rắn anh nhỉ?"

"ừ, vậy thôi chứ cỡ khuya khuya là nghe tiếng khóc à."

"sao anh ấy lại khóc hả anh?"

"nhớ văn trường đấy."

"thế bây giờ em cũng khóc."

"điên ha gì mà khóc?"

"tại em cũng nhớ anh."

hà châu phi vỗ nhẹ vào mặt cậu, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã trễ rồi phải về phòng nằm một tí rồi ra sân bay. anh đứng dậy hôn lên môi cậu một cái, hành động rất nhanh khiến đình bắc chả kịp níu kéo phút nào.

"ngủ ngon."

"anh cũng vậy ạ."

hà châu phi lê bước về phòng vừa đặt lưng xuống giường thì thông báo lại vang lên.

ting... nguyễn đình bắc đã gửi cho bạn một tin nhắn.

- chờ đợi là hạnh phúc sẽ nhanh thôi, yêu anh.

11th10n22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro