Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tin: Sáng mai tôi đưa cậu đi học.

Từ Can: Được.

-----

"Mẹ, con đi học đây." Can ngậm bánh mỳ trong miệng, vẫy tay chào mẹ rồi xách cặp ra ngoài, cậu biết đang có người đợi mình. Hôm nay là ngày đầu tiên họ xác định quan hệ, Can hơi ngại ngùng và căng thẳng một chút. Dù cậu từng ngồi cùng xe với Tin rất nhiều lần, nhưng lần này khác biệt. Sẵn sàng chưa Can? 

Lúc Can đi ra, đã có một chiếc xe đỗ sẵn ngoài cổng. Cửa kéo xuống, ánh nắng chiếu hắt lên người đang ngồi bên trong, tạo ra một vầng hào quang xung quanh người nọ. Bình thường không cần nắng, Tin cũng đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh rồi.

Ngày hôm nay là một sự khởi đầu mới cho hai người. Vẫn là Can và Tin. Nhưng không phải là bạn bè, mà là người yêu.

"Ngốc gì ở đấy thế? Muộn học bây giờ." Cậu đứng trước cửa xe ngây người nhìn hắn.

"Đây." Can quen thuộc mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái phụ. Hai người không nói gì suốt dọc đường. Họ như đang thi ai xem im lặng lâu hơn. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm cả xe. Tin liếc nhìn cậu, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.

"Đến nơi rồi." Hắn đỗ xe trước khoa của Can, rồi nhìn chằm chằm cậu.

"Cảm ơn...mày vì đã trở tao đi học." Cậu cúi gằm mặt xuống nhìn sàn xe, thì thầm nói. Bình thường cậu sẽ nhảy luôn xuống xe rồi vẫy chào hắn, nhưng lần này...khác.

"Quà đáp lễ đâu?" Hắn nhướn mày nhìn cậu.

"Hả?" Can chưa kịp phản ứng thì Tin đã sát lại gần cậu, hôn "chụt" một cái vào má cậu. Má mềm ghê.

"Hôn chào buổi sáng. Chiều tôi đón cậu." Tin xoa đầu Can đầy cưng chiều.

"Này.. này..." Cậu đỏ bừng mặt, không biết phải nói gì, mắt tròn xoe nhìn hắn. Cậu ngại quá liền vội vàng bước xuống xe, chạy trối chết vào tòa nhà. "Tên đáng ghét." Miệng thì mắng nhưng lòng đầy ngọt ngào.

-----

"Tin này." Trong lớp học khoa chất lượng cao, Pete thì thầm gọi Tin.

"Sao?" Tin ngẩng đầu lên, nhìn cậu đầy thắc mắc. Pete bình thường là người tập trung trong giờ, cậu ít khi gọi hắn vì việc riêng.

"Cậu với Can như nào rồi?" Pete hiếu kỳ hỏi. Cậu để ý những biểu hiện kỳ lạ gần đây của Can, và chắc chắn nó liên quan đến người đang ngồi bên cạnh cậu. Sáng nay khi đi cùng Ae, cậu đã thấy Can đi xuống từ xe của Tin. Mấy hôm trước Can còn có vẻ tránh mặt Tin, nhưng hôm nay hai người lại đi cùng xe, vậy nên cậu rất tò mò chuyện gì đã xảy ra.

"Đoán xem." Tin bật cười trêu đùa, mặc dù hắn là người ít thích đùa. Hắn đang rất vui sướng vì Can, và hắn đã tuyên bố với tất cả mọi người rằng Can là của ai.

"Sáng nay tớ thấy cậu với Can. Hai người...hai người là một đôi rồi sao?" Pete đang đoán mò từ biểu cảm của Tin ngày hôm nay. 

"Ừ" Tin nở một nụ cười.

"Can là một người tốt đó. Hãy đối xử tốt với cậu ấy nhé." Cậu bật cười, chân thành chúc mừng hai người. Họ đều là những người bạn tốt của cậu, vậy nên cậu luôn mong hai người sẽ hạnh phúc.

"Hừ. Tất nhiên." Lại cái giọng cao ngạo đáng ghét của Tin.

-------

Sau khi tan học, Tin chở cậu về. Hai người trên xe không nói câu nào, vì Can vẫn đang ngại ngùng, và Tin không muốn trêu chọc khiến Can giận dỗi.

"Đến nhà tao rồi. Bye bye" Vừa đến nhà, Can đã nhanh chóng muốn nhảy xuống xe. Nhưng chợt Tin lại gần ghế cậu, đè cậu ra mà hôn ngấu nghiến. Hắn đã nhịn từ nãy đến giờ rồi.

"Ưm..Ưm.. Buông..." Can bị bất ngờ, mở to mắt nhìn hắn. Khi hắn hôn cậu đến không thở nổi, Can mới đập tay lên vai hắn. Cậu đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Tin, tưởng như đáng sợ lắm, mà trong mắt hắn, cậu giống như một con mèo nhỏ đáng yêu.

"Hôn tạm biệt." Hắn thản nhiên mà nói. Can nhìn hắn chằm chằm, như muốn cổ vũ hắn. Can mà biết hắn nghĩ như vậy, có lẽ cậu sẽ đấm vỡ mặt hắn mất.

Lại một nụ hôn nữa. Mạnh bạo, không cho cậu phản kháng. Rốt cục vẫn không kìm được lòng, tay hắn luồn vào trong áo cậu, xoa nhẹ eo thon mềm mại, có xu hướng nhích dần lên trên. Can lấy tay ngăn hắn lại.

"Nhột." Mắt Can long lanh nhìn hắn.

"Mai tôi qua đón cậu, không được cãi lại." Hắn biết giới hạn của mình ở đâu. Rút tay ra khỏi áo người yêu, hắn lại dùng cái giọng ra lệnh với cậu.

Can nghĩ thầm, hắn muốn cả thế giới biết hai người yêu nhau à. Cậu còn chưa sẵn sàng để đối mặt với mọi người mà.

"Ngoan." Tay hắn lưu luyến ở eo cậu, sợ hắn lại muốn hôn lần nữa, cậu vội vàng mở cửa xe.

"Đi trước nhé. Mai gặp." Can nói xong, chạy như bị ma đuổi.

Mới thế mà đã sợ rồi. Về sau nếu tôi làm hơn thế nữa thì không hiểu cậu sẽ như thế nào. Tin khẽ chạm tay lên môi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro