Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc con, hôm nay mày ăn sạch hết ví tiền của anh rồi đấy." P'No bật cười vui vẻ trêu đùa thằng nhóc khỉ con nghịch ngợm của đội bóng. 

"Nhưng mà hôm nay sinh nhật em mà." Cả nhóm đã đi ăn mừng sinh nhật Can ngày hôm nay, cũng là một cơ hội để vực dậy lại tinh thần cho nhóc con của đội. Mọi người đều không nhắc về người đó, cố gắng trêu chọc Can để cậu vui lên. Ít nhất thì bữa ăn hôm nay, thằng nhóc cũng đã nở một nụ cười vui vẻ. Một năm rồi, mọi thứ cũng nên trở về nhịp sống vốn có. 

Can tạm biệt mọi người rồi từ chối lời mời đi cùng xe của P'Type. Cậu muốn dành chút thời gian đi dạo bộ một mình. Can biết mọi người đều cố gắng chăm sóc mình, và cậu thực sự biết ơn họ suốt thời gian qua. Cuộc sống không có hắn thì vẫn phải tiếp diễn, và cậu cũng không thể mãi buồn phiền. Cậu bước đi trên con đường quen thuộc bên bờ sông vắng vẻ nơi họ thường hẹn hò. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế, ngắm nhìn khung cảnh buổi đêm. Xung quanh có một vài cặp đôi đang thì thầm trò chuyện. Và nó khiến Can nhớ về hai người hồi trước, họ cũng thường đến đây ngồi cùng nhau.

Cậu chợt nhớ Tin da diết, cậu nhớ những đêm hè hai người ngồi trên nền cỏ, Tin thường gối đầu lên đùi cậu. Cậu sẽ làm nũng với Tin về việc bài tập khó quá, và Tin sẽ mắng cậu một cách đầy cưng chiều là đồ ngốc. Rồi hắn sẽ chậm rãi giảng bài cho cậu, dù cậu không thể hiểu một chữ gì vì mãi ngắm hắn. Cậu nhớ những lúc mình dựa vào ngực Tin, họ nắm chặt tay nhau và cảm nhận sự bình yên cùng nhau. Hắn sẽ hôn nhẹ lên tóc cậu, và cậu sẽ quay người lại để hôn vào môi hắn. Họ đã từng hứa sẽ cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu lần đầu tiên, và hắn sẽ phải làm một cái gì đó thật ngon cho cậu.

"Sinh nhật của em, em muốn ăn bánh cơ."

"Em muốn bánh gì?"

"Bánh anh làm cơ." Can nằm đè lên người Tin trên thảm cỏ, cố gắng làm nũng để được người yêu làm bánh cho. Và Tin biết làm gì ngoài việc gật đầu với mọi yêu cầu của cậu cơ chứ? 

Tất cả như chỉ mới ngày hôm qua thôi.

Cậu ngước lên nhìn ngôi sao đằng xa, nhớ về những lúc Tin chỉ cho cậu tên của từng ngôi sao. Và cậu đã vô lý thế nào khi đòi hắn phải hái được ngôi sao xuống cho mình, và hắn đã đồng ý sẽ tặng cho cậu một ngôi sao vào sinh nhật của cậu. Vậy quà sinh nhật của em đâu rồi? Em đã nghe lời và chờ đợi anh, vậy anh đâu rồi?

Trong bữa tiệc sinh nhật, khi thổi tắt nến, cậu đã ước mình sẽ gặp được Tin. Dưới ánh trăng bên bờ sông tĩnh lặng, cậu nhắm mắt nhớ về dáng vẻ của hắn. Cậu tưởng tượng tiếng Tin gọi tên cậu, nó thật đến mức như vang vọng ngay bên tai. 

"Can." Cậu bật cười tự giễu, Can ơi, mày nhớ hắn đến sắp hoang tưởng rồi.

"Can." Tiếng gọi trở nên gần hơn, và tiếng bước chân thật chân thực. Bàn tay ấm áp chạm vào gò má cậu, dạo này giấc mơ nào cũng thật đến vậy à. 

"Can, sinh nhật vui vẻ." Cậu choàng mở mắt, ngơ ngác nhìn bóng dáng mà cậu đã mong ước suốt thời gian qua. Cậu nắm lấy tay hắn, cố gắng lại gần người trước mặt. Dù là giấc mộng, nhưng cậu muốn được ôm hắn.

Người đó xoa mái tóc của cậu, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, tay từ tóc trượt xuống vỗ về lưng cậu. Trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một chiếc bánh sinh nhật, "Anh đã thực hiện lời hứa của mình với em rồi đây." 

Can chỉ biết mở to mắt, cố gắng phân biệt thật giả, "Đây không phải là mơ đúng không? Anh thật sự trở về rồi sao?"

Tin nhẹ giọng đáp lại, "Ừ, anh về rồi đây. Anh xin lỗi vì đã đến muộn."

Can bật khóc nức nở, vùi đầu vào hõm cổ Tin, hai tay ôm chặt hộp bánh. "Em nhớ anh lắm. Anh đi đâu vậy?" Tin quỳ xuống, hôn lên khắp khuôn mặt cậu, liên tục thì thầm Anh xin lỗi. Anh cũng nhớ em. Hai người đã giữ nguyên tư thế đó khoảng 15 phút, trước khi Can rời khỏi ngực Tin, tay quẹt hết nước mắt. Cậu đặt bánh xuống ghế, ôm chặt lấy Tin một lần nữa, như thể sợ hắn sẽ biến đi mất. Tin cũng ôm lấy cậu, chờ đợi Can bĩnh tĩnh lại. 

Rốt cục Can cũng ngồi thẳng người dậy, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. Cậu có vô vàn câu muốn hỏi hắn, rằng hắn đã đi đâu, làm gì, và tại sao lại không hề liên lạc với cậu. Nhưng Tin nhấc hộp bánh lên, mở nắp và lấy ra một chiếc bánh nhỏ. "Anh đã tự làm nó, không được đẹp cho lắm, nhưng mong là em thích. Bây giờ, chúng ta thổi nến trước khi sang ngày mới được không? Anh không muốn bỏ lỡ sinh nhật em." 

Can không biết nói gì ngoài gật đầu liên tục, cậu cố gắng cười thật tươi nhìn người yêu mình thắp nến. Khi thổi tắt nến, cậu đã ước rằng Mong rằng hai chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Mong rằng Tin sẽ luôn được bình yên. 

Có lẽ đó không phải chiếc bánh đẹp nhất cậu từng thấy, không phải miếng bánh ngon nhất cậu từng ăn, nhưng đó là sinh nhật vui nhất cậu từng trải qua. 

Hắn đeo cho cậu một chiếc vòng cổ hình ngôi sao lấp lánh, thực hiện lời hứa bắt sao xuống cho cậu. Can kiễng chân lên, ôm lấy cổ Tin. Dưới ánh trăng mờ ảo, có hai người đang trao nhau cho nhau nụ hôn ngọt ngào đến mức Hằng Nga cũng phải ghen tị. 

Giông bão còn ở phía trước, nhưng ít nhất chúng ta có nhau. Đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro