Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can thích Tin. Điều đó đã được xác nhận trong khoảng thời gian hai người xa nhau, và ngay bây giờ đây khi bố Tin gặp cậu. Hóa ra gặp mặt bố Tin, hay việc gia đình Tin ngăn cản cũng không hề đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất vốn là việc không dám đối mặt. Hôm qua khi gặp bố Tin, Can đã hiểu ra một việc, rằng cậu thích Tin và điều đó không ai có thể ngăn cản. Cậu sẽ không bao giờ ra đi, trừ khi Tin bảo vậy. 

--------------

"Thời gian này có thể anh sẽ bận một chút việc nên chúng ta không thể gặp nhau nhiều như trước. Đừng quá lo lắng."

Hai người đang ngồi ở trong công viên, địa điểm hẹn hò yêu thích của họ. Can đang nằm trên đùi Tin liền bật dậy, ngơ ngác nhìn hắn, "Anh đi đâu à?"  

Hắn hôn nhẹ lên trán Can, nhìn người yêu mình bằng ánh mắt trìu mến, "Đợi anh nhé, được không?"  

Họ đã bước vào năm học mới từ tuần trước. Bầu không khí quanh trường nhộn nhịp vì học sinh đã quay trở lại trường, trái ngược hoàn toàn với sự thấp thỏm của Can. Từ lần cuối họ gặp nhau, Can không hề nhận được bất kỳ một tin tức nào từ Tin, nhắn tin hắn không đọc, gọi điện cũng không trả lời. Hắn biến mất như một làn khói vậy. Không bóng dáng, không tin tức. 

Cậu hỏi Pete, người duy nhất có thể nghe ngóng được tình hình của Tin, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Pete nói rằng trong gia tộc của Tin đang có một vài sự chuyển biến, vậy nên Tin đang cần giải quyết một số công việc. Pete cố an ủi cậu, nhưng Can không thể ngừng lo lắng. Cậu tự hỏi có phải nó có liên quan đến cuộc hôn nhân sắp đặt của Tin không, và có phải việc Tin nói cần lo liệu là đây.

------------------

Một tháng. Nửa năm. Một năm. Hắn như bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu. Ai cũng thấy rõ sự uể oải, buồn rầu trong mắt Can. Cậu không còn vui đùa, phụng phịu, tham ăn tham uống như trước nữa. Can chỉ im lặng và trầm ngâm trong khoảng trời riêng của mình. Bạn bè cố gắng động viên, trêu chọc cậu, nhưng nụ cười Can sao mà gượng gạo đến vậy. Họ chẳng thể làm gì, vì người duy nhất có thể khiến Can cười cũng đâu ở đây.

Cậu nhớ hắn đến phát điên. Khoảng thời gian một năm khiến cậu nhận ra cậu cần hắn nhường nào. Mọi thứ vẫn như vậy, nhưng thật trống trải khi thiếu hắn. Cậu đã gọi cho hắn cả trăm cuộc, nhắn cho hắn cả nghìn tin nhắn, nhưng không hề có sự phản hồi. Dù ban ngày cậu có cố gắng gượng, nhưng nó cũng không thể che mờ đi quầng thâm mắt và sự mỏi mệt của cậu khi bật khóc hằng đêm vì nhớ hắn. 

Anh ơi, anh đang ở đâu thế? 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro