quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

original image credit to @ForMeanPlan via twitter.
retouched by me.

———

"chào ba, con vừa đi học về." - cậu thiếu niên 18 tuổi lễ phép chào hỏi người cha đang ngồi làm việc trong phòng khách.

"về rồi sao, james? hôm nay ở trường mới thế nào?" - tông giọng trầm thấp vang lên.

"cũng vui ạ, con hoà nhập với các bạn rất nhanh. cô giáo còn khen con tích cực nữa."

người đàn ông không nói gì, lãnh đạm đặt chiếc laptop xuống chiếc bàn kính nhỏ. vươn tay xoa đầu cậu quý tử.

"giỏi lắm."

hôm nay ba lạ ghê. còn ít nói hơn mọi ngày nữa. có chuyện gì sao ta? ah, phải rồi, hôm nay là——

cậu ấm mắt sáng trưng như vừa nhớ ra điều gì đó đã bị lãng quên. hôm nay, là ngày dỗ của chú ấy. phải kêu bác giúp việc chuẩn bị đồ đạc mới được.

"cộc cộc" - tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng điệu nhẹ nhàng của cậu thanh niên 18.

"ba ơi, con vào phòng nhé."

ba không trả lời, mình vào chắc không sao đâu nhỉ? bước vào phòng, lại là cảnh tượng quen thuộc mà james được chứng kiến mỗi năm một lần, vào đúng ngày này. ba tin đang cầm di ảnh của chú can mà khóc. james cảm thấy trong lòng đau nhói, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn đôi vai ba run rẩy vì tiếng nấc nghẹn ngào. bao nhiêu năm qua, ba vẫn không thể quên chú ấy. mãi một lúc sau, tin mới để ý đến sự hiện diện của đứa con trai cưng. quẹt vội nước mắt, tin nhìn james mỉm cười, vỗ vỗ vào phần nệm bên cạnh. hai ba con ngồi cạnh nhau một lúc thật lâu. tin chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"ba, chú can và mẹ con - liz, ba người chúng ta luôn xem nhau là người trong gia đình. bọn ta đã chơi với nhau từ thuở bé, cùng thề non hẹn biển sẽ mãi mãi không xa rời. khi lớn lên một chút, bản thân ba đã nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với chú can. liz là một cô gái có tấm lòng nhân hậu như biển cả, nên khi biết chuyện, cực kì mong muốn ủng hộ chuyện của ba và can. mọi chuyện cứ yên bình trôi qua cho đến khi cả ba tốt nghiệp đại học. liz bị đám người xấu hãm hại, bị làm nhục về cả thể giác lẫn tâm hồn. cô ấy bị trầm cảm suốt khoảng thời gian đó. rồi một ngày, liz phát hiện mình đã mang thai - là con đó james. cô ấy giấu diếm gia đình và chỉ nói cho ba và chú can."

chú bé james sững người, đôi mắt trở nên trống rỗng vì sự thật quá bất ngờ. nhưng không lâu sau cũng bình tâm lại, chăm chú ngồi nghe chuyện tin kể.

ba có thể thấy hình bóng của liz trong đôi mắt của con, james à.

"tin, can, mình phải làm sao đây? ba mẹ mà phát hiện, thì mình chỉ còn nước tự tử thôi. mình phải làm gì đây?" - ngồi trên mặt ghế đá công viên lạnh lẽo, hai hàng nước mắt lăn dài xuống khuôn mặt của cô gái xinh đẹp, khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

"tin, mày có thương tao không?" - người con trai nhỏ nhắn với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu nhìn lấy chàng trai đang cực kì phẫn nộ về những gì bọn khốn kia gây ra.

"cậu còn phải hỏi." - tin gằn giọng.

"thế mày có thương liz không?" - đôi mắt kia xoáy sâu vào trong tâm khảm của tin, tại sao...

"có."

"vậy thì, chúng ta chia tay nhé?"

cả tin và liz nghe được lời này, chân như bị cắm rễ xuống đất, đôi đồng tử giãn nở cực đại, ánh nhìn 'không thể tin được' đều chiếu thẳng vào người con trai nhỏ nhắn kia.

"để tao nói hết. tao yêu hai đứa bây, hai người như gia đình thứ hai của tao. tao phải làm sao nếu liz biến mất khỏi cõi đời này? tin à, mày là người yêu đầu tiên của tao, cho tao nếm trải nhiều 'cái đầu tiên' trong đời. tình yêu của tao dành cho mày chưa bao giờ vơi bớt, nhưng có lẽ là lần này, tao sẽ phải nhường mày cho liz. cô ấy cần mày hơn tao, tao yếu đuối, tao vô dụng, tao sẽ không thể bảo vệ liz tốt như mày. trong vòng tay mày, cô ấy có thể sống tốt hơn mà không phải chịu những lời miệt thị ngoài xã hội. tao yêu mày tin, mày chính là tình yêu của cuộc đời tao. xin mày, tao cầu xin mày, hãy vì tao mà làm đám cưới với liz." - tiếng nấc nghẹn đắng trong cổ họng, can bật khóc nức nở như một đứa trẻ. chưa bao giờ, chưa một lần trong đời can khóc nhiều như hôm nay.

hai tháng sau, đám cưới của tin và liz được tổ chức, không phô trương, chỉ là một bữa tiệc cùng các gia đình với nhau. can cũng lên chúc phúc cho cả hai, tin và liz nhìn người con trai kia cố gắng gượng mạnh mẽ, lòng không khỏi chua xót. can à, đau lắm phải không? sao lại ngốc như thế?

"vào một ngày kia, ba nhận được tin báo rằng can đang ở trong bệnh viện. trái tim ba như vỡ làm trăm mảnh, làm sao có thể không đau đớn khi người mình thương gặp nạn cơ chứ? can gặp tai nạn khi đang đi trên đường về nhà, vì mất quá nhiều máu, nội tạng lại bị tổn thương nghiêm trọng, nên đã qua đời khi còn nằm trên cáng trung chuyển đến bệnh viện. con biết không, ngày hôm đó, bầu trời không có lấy một giọt nắng, chỉ u hoài một màu đen xám xịt, như nỗi thương lòng mà ba gánh chịu suốt bấy lâu. mẹ con biết chuyện, đã khóc đến khi ngất xỉu, rồi tự giam mình trong phòng suốt mấy tháng trời. có lẽ, đây chính là đả kích lớn nhất mà cô ấy từng trải qua - mất đi người mà mình yêu thương nhất. khi con vừa chào đời, mẹ con do sức khoẻ quá yếu mà đã ngưng thở ngay trên bàn phẫu thuật. ba đã mất đi quá nhiều thứ quan trọng của cuộc đời mình, từ người con trai ba yêu, đến người con gái ba thương." - chất giọng ôn tồn của tin kể lại toàn bộ quá khứ của mình cho con trai như là cơ hội để tin hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp lẫn đau thương ám ảnh cả cuộc đời mình.

ba ơi, bấy lâu nay, ba vẫn luôn tự dằn vặt bản thân mình sao?

"phải, tất cả là lỗi của ba. là tại ba không đủ tốt, không có sức mạnh để bảo vệ họ. là tại ba. và... ba chưa bao giờ đáp lại lời chia tay của can."

"sao ba...?"

"ba biết hết, đôi mắt của con rất giống của chú ấy, luôn luôn bộc trực, thẳng thắn và chân thành. bây giờ con cũng nên biết hết mọi chuyện, dù con có là ai đi nữa, cả gia đình này vẫn sẽ luôn yêu thương con. james chính là món quà quý giá nhất mà liz trao cho ba. con phải luôn khắc ghi trong tim rằng, ba của con là tin metthanat, mẹ của con là liz metthanat và một người ba nữa của con, chính là cantaloupe."

ánh mắt ba lúc này, thật sự như được thoát li khỏi tất cả những đau khổ mà ba phải chịu đựng. ba ơi, hãy để con cùng ba yêu thương mẹ liz và ba can nhé.

"ba ơi, mình cùng đi tảo mộ nhé. con nhớ ba can rồi."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro