Kao ( PN 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao kì thi lần này lại có một môn không đạt điểm tuyệt đối? "

Cậu bé 8 tuổi nghe bố hỏi với giọng điệu nghiêm khắc, cúi đầu không dám nói điều gì.

" Kao, tại sao không trả lời bố? "

" Lần này đề kiểm tra khá khó, có một câu con làm sai... "

Càng nói giọng của Kao càng nhỏ vì Kao biết mình sắp bị mắng rồi, quả nhiên còn chưa dứt câu thì bố của Kao đã lớn tiếng chất vấn :

" Khó hay là do con không cố gắng? Là một alpha, không có trí tiến thủ như vậy mà được sao? Mau trở về phòng đem câu hỏi mà mình đã làm sai đó giải đi giải lại để ghi nhớ lỗi lầm của mình đi "

" Dạ..."

Kao nhấc từng bước chân nhỏ, một mình tiến về phía cầu thang để trở về phòng mình hối lỗi. Trước khi lên tầng còn lén quay lại nhìn về phía bố mẹ, nhưng không có ai thèm để ý đến Kao cả, họ đều đang cau có nhìn bảng điểm. Thất vọng rũ mắt, buồn phiền ngồi trước bàn học đem bài tập ra chép lại thật nhiều lần. Đến lần thứ mười thì rất tủi thân, không nhịn nổi mà dùng cánh tay nhỏ nhắn lén lút lau nước mắt.

Bất kể làm thế nào cũng không thể khiến bố mẹ hài lòng, mỗi khi đạt được một mục tiêu thì họ lài đặt ra một đích đến khác cao hơn và bắt Kao phải làm được. Kao ghét việc mình là alpha, từ năm ngoái khi trắc nhiệm ra bản thân là alpha thì cuộc sống của cậu bé luôn gặp nhưng điều không tốt. Khi nhận kết quả là alpha, bố mẹ Kao đã rất vui và tự hào, Kao cứ nghĩ mình đã làm tốt nhưng sau đó mới biết là không phải.

Vì còn nhỏ đã bộc lộ ra gen trội của mình nên các bạn nhỏ khác trong lớp đều sợ Kao. Vài đồng bọn nhỏ vốn dĩ chơi thân với Kao lại từ chối chơi chung tiếp vì giờ chúng khác nhau rồi. Các bạn khác nói " Kao khác biệt ", kể từ đó Kao luôn cảm thấy rất lạc lõng, ở trên lớp thì không ai chơi chung, nói với bố mẹ thì họ lại nói  " alpha không thể ở chung với những thứ như vậy "

Kao không hiểu tại sao bố mẹ lại không thích bạn của mình, chỉ là còn nhỏ nên chẳng dám cãi lời. Dù sao thì bố mẹ không cản thì cũng chẳng có ai chơi chung với Kao nữa. Sau đó Kao luôn được nhắc nhở là alpha thì phải ưu tú, phải là người đứng đầu và có phong thái chỉn chu. Nên dù nhỏ xíu thì lúc nào Kao cũng hành xử như một ông cụ non. Gương mặt trẻ con cùng đôi má bầu bĩnh lại cứ luôn tỏ vẻ trưởng  thành nên trông rất đáng yêu. Nhưng dù như thế, ở trong gia đình chưa có ai khen ngợi Kao vì điều đó, cũng chưa từng quan tâm vỗ về Kao như những gì một đứa trẻ nên nhận được. Bởi vậy Kao ghét nghe người khác nói mình là alpha, thật đáng ghét...

___________________

[ Nhiều năm sau đó ]

" Nhìn kìa đó là thủ khoa đầu vào của trường chúng ta, cậu ta được điểm tuyệt đối tất cả các môn đấy. Đúng là quái vật, trường chúng ta khó vào đến thế nào cơ chứ "

Kao thẳng lưng, nhìn về phía trước không để ý tới những lời bàn tán ở sau lưng. Một số người bị thú hút nhìn về phía Kao, sau đó ồ một tiếng rồi cảm thán nói :

" À, nhà Dechaphatthanakun  "

" Gì? "

" Không biết hả? Nhà đó toàn người gen trội đấy, nhìn vậy thì chắc cậu ta là alpha trội rồi "

" Thảo nào, vậy thì không có gì lạ "

Kao hơi nhíu mày, là alpha thì phải xuất sắc, phải là người giỏi nhất, dù có nỗ lực như thế nào chỉ cần một câu " cậu ta là alpha đấy " đều sẽ bị xoá bỏ.

________________

Mùi pheromon như kẹo ngọt làm Kao choáng váng, cảm thấy trong người khó chịu không yên, rất muốn một omega. Kao đã chạm vào omega ở trước mắt mình nhưng sau đó cố gắng tỉnh táo lại được rồi đẩy cậu ta thật mạnh và loạng choạng rời khỏi căn phòng đầy thứ mùi hương quyến rũ kia. Độ tương thích của Kao và Wait rất cao, khó khăn lắm mới có thể lết ra được bên ngoài.

Về đến nhà còn bị bố mẹ trách mắng, không một ai chịu tin Kao cả, ai cũng nghĩ là cậu đã tấn công omega kia. Nhưng thực tế rõ ràng là Wait cứ chủ động sáp lại dù Kao đã cố gắng tránh đi thế nào. Đây đã là định kiến của xã hội này, không có alpha nào có thể quản tốt cái miệng của mình cả. Kao biết bố mẹ mình như vậy, có lẽ vì biết độ tương thích của mình và omega kia cao. Khi vấn đề đính hôn được đề cập tới, cuối cùng cũng chạm đến ngưỡng chịu đựng của Kao, anh bật dậy khỏi ghế, toả ra thứ pheromon kinh người của mình một cách không thể kiềm chế nổi

" ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG LÀM THẾ "

Dù chuyện này khó tin tới cỡ nào, Kao vẫn hi vọng người nhà sẽ dành một chút niềm tin gì đó dành cho mình nhưng chỉ đổi lấy thất vọng. Bọn họ căn bản không cần biết Kao có thật sự làm việc kia hay không. May mắn cuối cùng với sự phản đối kịch liệt của Kao và có được thông tin về thân thế thực sự của Wait qua chị gái cùng cha khác mẹ của cậu ta nên người nhà Kao đổi ý. Kao nghĩ, có lẽ là do vế sau tác động nhiều hơn, vốn dĩ đã thất vọng lại càng thêm chán nản hơn. Mọi chuyện chấm dứt nhưng vì có hành động không phải phép với người lớn nên Kao bị cấm túc.

Dù là alpha, beta hay omega thì đều có nỗi khổ của riêng mình, Kao ghét việc mình suýt nữa mất kiểm soát và hành động như một con thú. Dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng có cảm giác mình không còn là con người nữa.

__________________

Kao dần trở thành một con người lạnh nhạt và khó ở, anh đã chẳng còn mong gì với việc kết bạn với người khác. Dù sao thì cũng chẳng có ai thật lòng, anh thường ở nguyên khu vực học của alpha, không tiếp xúc với ai khác. Bạn bè thì chỉ có mỗi Wi do vô tình kết bạn trong lúc cùng hợp tác muốn loại bỏ Wait, chỉ có điều Wi lại học khác trường. Nhưng tình bạn của họ lúc này cũng chẳng phải tình bạn thuần túy, nó giống như loại quan hệ hợp tác hơn. Kao muốn tách khỏi gia đình mình, cũng không muốn dính dáng tới omega đáng ghét tên Wait kia, vừa vặn gặp Wi cũng có cùng mục đích. Wi thì khá thích chơi với Kao vì mỗi khi ở cạnh đều có thể cười vào mặt Wait, cô thích việc Kao mạnh mẽ đẩy Wait đang phát tình đi. Phải cảm ơn cô ấy đã tống Wait vào trường dành riêng cho omega nên Kao tránh được việc bị làm phiền.

Mỗi ngày của Kao đều trôi qua rất tẻ nhạt, anh chẳng biết mình đang sống vì điều gì. Cứ sống như vậy, đợi đủ tuổi rồi kết hôn và hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi cứ thế mà chết đi một cách tẻ nhạt?

Trường Kao theo học là trường đa dạng nên sẽ có omega theo hoc, một lần trong giờ ăn trưa thì đột ngột có omega phát tình. Pheromone  không mạnh như của Wait nhưng cũng đủ làm Kao cảm thấy khó chịu. Anh che mũi của mình lại, ngăn cản một số alpha muốn làm hại omega rồi cầm cự tới khi đội quản lí tới thì loạng choạng đi vào trong phòng chứa đồ để trốn tránh.

Bóng tối và sự âm u của nhà kho làm tăng thêm nỗi cô độc của Kao, anh tự cắn lên tay mình để ngăn cản con thú trong lòng mình. Kao ghét điều này, mỗi lúc như vậy anh đều ước giá như mình không phải là alpha thì tốt biết bao.

" Cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa là ổn rồi "

Kao lẩm bẩm trong miệng tự cổ vũ bản thân mình thì lúc này cửa đột nhiên bị mở ra. Thấy có người tiến vào Kao lập tức hốt hoảng, anh không đủ can đảm để đảm bảo việc mình sẽ kiểm soát tốt và không làm tổn thương ai. Nên còn chưa nhìn rõ người tiến vào là ai đã lớn tiếng đuổi người, còn toả ra pheromon uy hiếp đối phương. Khi người kia xoay lưng đi, Kao lo lắng ôm lấy đầu gối mình rồi ngồi càng sát thêm vào một góc, chỉ sợ mình không nhịn nổi xúc động mà xông lên làm hại người ta.

Kao đang cúi đầu thì chợt ngửi thấy xung quanh toàn mùi thuốc xịt khuẩn, hương vị của pheromon bị đánh tan đi nhiều. Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn thấy trước mắt một gương mặt đẹp, đôi mắt đen láy của đối phương quan tâm nhìn anh rồi nhét vào tay anh một thứ gì đó

" Đừng cắn tay nữa, cậu chảy máu rồi, gấp khăn lại rồi cắn vào nó đi. Không cần lo lắng tôi là beta và cũng sẽ đi ngay thôi "

Ánh sáng từ cánh cửa được mở ra, chiếu lên cậu trai trước mắt làm cậu ta trông đặc biệt đẹp đẽ. Giống như là ánh sáng len lỏi vào trong sự tối tăm của Kao vậy. Beta này đang quan tâm Kao bằng nỗi lo thật sự, không sợ sẽ gặp nguy hiểm mà quay trở lại và hiểu được ý tốt của Kao nên mới nói ra những lời đó. Câu " không cần lo lắng " ấy làm Kao cảm thấy muốn khóc, đây là lần đầu có người hiểu anh dù đó chỉ là một người xa lạ.

Kao thụ động nhận lấy khăn tay, trước khi người đi chỉ kịp vội vã cảm ơn, cánh của khép lại, nhìn chiếc khăn sạch sẽ trên tay mình, Kao mỉm cười rồi ngậm lấy nó. Không có mùi pheromon nào hết, chỉ có mùi nước xả vải rất nhẹ, thật dễ chịu.

Sau lần đó Kao luôn tìm kiếm beta kia, anh có ấn tượng rất mạnh với người đó, đặc biệt là đôi mắt to và đen láy của cậu. Kao rời khỏi khu vực của alpha và còn chịu nói chuyện với những người khác để biết thêm thông tin về người đó.

" Up, lần này đạt hạng 5 trên toàn trường nhé, chỉ thua vài alpha thôi nhưng là hạng 1 của beta đấy. Mày học kiểu gì mà ghê vậy "

" Không phải tao học ghê, tại mày cả ngày cắm mặt vào games đấy "

Dù chỉ được nghe một lần nhưng Kao luôn nhớ rõ mọi thứ về beta ấy nên đã ngay lập tức nhận ra giọng nói của người mình muốn tìm. Không hiểu sao bản thân lại hành động như tên trộm mà nấp vào một góc rồi lén lút nhìn. Thấy được beta ấy đi cùng bạn bè, vui vẻ nói chuyện rồi cười rộ lên, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Trong lòng Kao không tự chủ thốt lên hai chữ " đáng yêu "

Anh lén lút nghe cuộc nói chuyện của họ, biết cậu ấy tên là Up và là một beta ưu tú. Kao có nghe mấy tên trong lớp than phiền về một beta không biết điều luôn chống đối bọn họ nhưng không để ý lắm. Anh thấy bọn họ phiền phức và tệ hại vì họ chỉ không hài lòng khi mình lại thua kém một beta. Nhưng giờ đây Kao đoán được Up chính là beta đó, tự nhiên lại cảm thấy vui vẻ trong lòng.

" Kao lại hạng 1 đấy, ghê thật. Nghe nói cậu ta là alpha trội thảo nào mà giỏi như vậy "

Nghe nhắc tới tên mình, lại còn là vấn đề này nên cũng để ý hơn, ánh mắt Kao hơi buồn, đã sớm quen với loại chuyện này

" Alpha thì tất nhiên là giỏi, nhưng muốn giữ vị trí của mình cần sự nỗ lực. Tao nghĩ cậu ta cố gắng không ít hơn chúng ta đâu, mày nên bỏ mấy cái games đi rồi mày cũng sẽ được như vậy "

" Ôi mày như thể bố tao vậy, đừng bắt tao từ bỏ niềm vui duy nhất nữa "

Mặt Kao đỏ lên, không còn nghe được gì sau đó nữa, đặt tay lên ngực, trái tim anh đập nhanh chưa từng có.

Gì vậy? Mình bị sao vậy?

___________

Kao càng ngày càng chú ý tới Up, mỗi ngày đều lén đến khu vực của beta để lén nhìn Up. Biết thêm về Up thì lại khó có thể dứt ra thêm, Kao biết mình đã có tình cảm với beta ấy. Kao biết mình không thể như vậy, vì ngay cả pháp luật cũng cấm loại tình cảm này nhưng không thể ngăn nổi trái tim mình. Trở nên vui vẻ hơn rất nhiều vì thứ tình cảm đầu đời này của mình, Up cho Kao biết những điều mà mình suy nghĩ không sai. Cả sự cố gắng để kiểm soát bản thân cũng là điều đúng đắn, không phải là đáng chê cười như những gì mấy đứa nhóc họ hàng nói. Kao cảm thấy mình được công nhận và anh yêu sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Up.

Nhưng hạnh phúc không bao lâu thì gia đình của Kao biết được việc này, tin đồn có vẻ là do Wait nói cho họ. Kao ghét omega đó, và ghét việc bố mẹ nói không tốt về Up, họ thậm chí còn chẳng biết Up là ai nhưng không tiếc lời buông lời sỉ nhục. Kao đã chống đối lại người nhà của mình, mười mấy năm qua đã phải chịu đủ rồi. Dù biết là vội vàng nhưng Kao đã tìm đến Up để nói ra nỗi lòng mình, Kao biết mình sẽ bị từ chối vì Up không biết nhiều về mình. Nhưng vẫn muốn nói ra, bởi vì phải chịu áp lực quá lớn, nếu Up đồng ý thì sẽ làm động lực cho Kao bước tiếp, còn nếu không thì Kao cũng sẽ cố gắng bảo vệ thông tin của Up để bố mẹ mình không làm phiền cậu.

Up từ chối Kao, bằng một lời từ chối tàn nhẫn mà Kao không muốn nghe thấy nhất

" Tôi là beta cậu là alpha, chúng ta không có khả năng, đừng làm phiền cuộc sống của tôi "

Kao không kiềm chế được mà khóc, anh không nghĩ Up sẽ nói ra những điều như thế với mình. Niềm tin trong Kao vỡ vụn và sụp đổ, Kao luôn nghĩ Up đặc biệt hơn, nhưng cuối cùng vẫn vì sự khác biệt mang tên alpha và beta mà bị từ chối.

Tại sao vậy? Thà rằng cậu nói mình không thích tôi, cậu nói cậu ghét tôi, còn khiến tôi dễ chịu hơn. Không đồng ý tình cảm của tôi thì chỉ nên vì không thích tôi thôi Up.

Kao khóc rất nhiều, cũng rất giận Up, nhưng vì thích Up vẫn cố gắng bảo vệ thông tin của Up rồi mới đi du học để êm đẹp mọi chuyện. Kao không biết vì mình thích Up đã mang đến bao rắc rối cho Up, không biết vì mình Up bị tẩy chay và bắt nạt trong trường. Còn Up thì không biết Kao vì thích mình mà trải qua những chuyện tệ hại như thế nào để giữ vững tình cảm ấy. Giữa hai người có khúc mắc đó, cuối cùng kết thúc chẳng êm đẹp, Up là mối tình đầu đem lại quá nhiều thứ cho Kao dù thời gian mà cả hai biết nhau ngắn ngủi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro