Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Up lâu lâu mới trở về nên hầu hết thời gian cậu đều ở nhà với bố mẹ, thi thoảng cũng sẽ có họ hàng sang chơi rồi hỏi chuyện Up. Người lớn mà, thấy Up cũng đến tuổi lập gia đình, cứ nói mãi về vấn đề này dục cậu kết hôn rồi còn muốn giới thiệu người này, người kia cho Up. Mỗi lần Kao nghe đến vấn đề này sắc mặt đều xấu đi, nhưng họ hàng của Up vẫn can đảm khơi chủ đề này hết lần này tới lần khác. Chợt bác gái đang kể chuyện vui vẻ cảm nhận được pheromon của Kao thì rùng mình, chợt không dám nói tiếp nữa. Chỉ một chút pheromon như thế thôi đã đủ khiến người khác sợ và biết Kao đang không vui rồi. Quả nhiên alpha vẫn là alpha, so với beta bọn họ khác biệt quá nhiều.

Up dừng lại, liếc nhìn Kao, đối diện với ánh mặt của cậu, Kao như con mèo bị dội nước, ỉu xìu cúi mặt, pheromon biến mất không còn tăm hơi. Ghen tị đến cả người khó chịu, nhưng không thể làm gì vào lúc này nên đành nhượng bộ. Nhìn thấy cảnh này trong lòng Up thấy hơi lạ, khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên.

Bình thường thì cứ luôn giả bộ hung giữ, lần trước không phải còn ghen đến mức rồ lên luôn sao? Bây giờ lại như chim cút vậy là do sợ bố mẹ của mình ư? Không muốn mất điểm hả?Cũng...đáng yêu đấy chứ...

Kao ủ rũ, Up nhìn một hồi cũng không nhìn nổi nữa, rõ ràng là một alpha ưu tú lại cố chấp thích một người bình thường như cậu, để rồi tự hành hạ bản thân thành ra bộ dạng đáng thương như thế này. Up thu lại ánh mắt của mình, thở dài một hơi đợi bác của mình nói hết câu thì mới chậm rãi nói :

" Không cần đâu bác, cháu còn muốn lo cho sự nghiệp trước đã "

Vừa nói xong đã có thể cảm nhận được pheromon của Kao thay đổi, không cần quay lại nhìn cũng có thể biết được người phía sau đang vui vẻ, có khi còn nở hoa rồi cũng nên. Kao đã thu lại pheromon nhưng vì tâm trạng bất ổn nên trên người vẫn vô thức toả ra đôi chút, ngồi cạnh rất gần lại là omega nên Up có thể cảm nhận được pheromon này. Beta không nhạy cảm với thứ này lắm nên ở đây chỉ có mình Up biết những điều này.

Up từng có nhiều suy nghĩ về thứ gọi là pheromon này nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể cảm nhận được theo cách thú vị thế này. Đưa tay lên, ngượng ngùng gãi đầu, alpha ngốc này....

" Lập gia đình rồi vẫn có thể lo cho sự nghiệp được mà, mấy người trẻ tuổi bây giờ thật không hiểu nổi suốt ngày cứ đòi sống độc thân. Bây giờ thì thoải mái nhưng lúc về già, cô đơn lủi thủi một mình thì sẽ hối hận đấy "

" Cháu chỉ là chưa nghĩ đến chuyện ấy thôi "

" Hay là có đối tượng rồi nên không muốn bác giới thiệu? "

Up nghe xong câu hỏi này thì lén lút liếc nhìn Kao thấy anh đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, không được tự nhiên quay mặt đi. Dù rất muốn trả lời câu hỏi này nhưng không biết phải làm sao để trả lời và nói cái gì mới đúng nên Up đứng lên, vội vàng muốn trốn đi trước đã

" Tóm lại là không phải bàn vấn đề này nữa "

" Không phải giới thiệu đâu ạ "

Hai câu nói vang lên cùng lúc, Up xấu hổ trừng Kao rồi đứng lên xin phép đi ra ngoài trước. Đi được vài bước lại dừng lại nhìn cái người vẫn chưa chịu nhúc nhích kia

" Kao "

Thấy Up đợi mình, Kao lập tức thấy dễ  chịu hơn nhiều, nhanh chóng đi lại chỗ cậu. Hai người sóng vai đi xa rồi, mẹ của Up mới cười nói :

" Chị đừng trêu hai đứa nó nữa "

" Đáng yêu mà, ai bảo cứ nói là đồng nghiệp cơ "

" Ha ha "

Vừa rồi Up liếc một cái thì Kao liền ngoan ngoãn hai người họ đều nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ người nhà Kao nhìn thấy cảnh này sẽ không quá vui nhưng đối với họ, thấy con cháu mình được nhường nhịn và yêu thương thì sẽ vui vẻ.

Ra khỏi nhà Kao liền bồn chồn nắm lấy tay Up, anh cảm thấy rất khó chịu dù biết những câu nói muốn mai mối ấy không hoàn toàn là thật lòng. Quan hệ giữa anh và Up hiện không rõ ràng, là tình yêu từ một phía và là mối quan hệ yêu đương do anh tự đặt ra. Kao biết Up chẳng xem mình là người yêu,  chỉ là không có cách nào khác ngoài ở bên cạnh anh thôi. Nếu là những người khác hay việc Kao có thể cáu giận nhưng  là người nhà của Up, anh phải nể vài phần và phải nhịn lại bởi vậy trong lòng Kao đầy sự khó chịu và bất an. Những lúc thế này chỉ làm Kao hiểu rõ thêm mình không là gì với Up cả.

" Up...."

Không thể nói với mọi người tôi là bạn trai của cậu được sao? Như vậy thì sẽ không bị hỏi vấn đề này nữa, thật sự không muốn suy xét đến việc tiếp nhận tình cảm của tôi ư? Tôi yêu cậu thật mà....

Mặc dù có cả ngàn điều muốn nói nhưng lúc này Kao phát hiện bản thân chẳng nói nên nổi câu từ nào, chỉ cố gắng nắm lấy Up. Phát hiện ra ánh mắt buồn bã của Kao, nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mình. Up rũ mắt, đoán được phần nào tâm trạng của Kao lúc này, cậu mở lời  định nói gì đó nhưng đối diện với ánh mắt của Kao lại thở dài.

" Người có tuổi thường như vậy, thấy con cháu còn chưa có gia đình thì liền sốt ruột "

" Ừm, tôi hiểu mà "

Kao gật đầu, nghe được câu này của Up đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, giống như là Up đang an ủi anh vậy. Là sự quan tâm thật hay chỉ là câu nói được thuận tiện nói ra thì cũng rất đáng để vui mừng. Không nên nghĩ mấy vấn đề này nữa, chỉ tổ làm mọi người đều khó chịu. Sắc mặt của Kao đã tốt lên, Up gật đầu rụt tay của mình lại xoay người tiến về phía trước vài bước. Bị tránh Kao lập tức mất mát, lúng túng muốn đuổi theo Up

" Với lại...bác ấy lo lắng dư thừa, có người thích tôi mà "

Kao nghe xong, cuống lên, thích gì? Còn ai khác thích Up? Khi Kao đang muốn hỏi rõ ràng thì ngẩn ra khi thấy Up dừng lại, nhìn mình rồi hỏi

" Đúng không? "

Tim Kao đập loạn lên, vui mừng đến mức cảm thấy khó tin, Up đang ám chỉ mình?

" Phải, thích, tôi thích Up "

Gần như ngay khi nhận được câu hỏi, Kao đã lập tức đưa ra câu trả lời, xác nhận và bày tỏ tình cảm với Up, sau đó hồi hộp chờ đợi. Đã được nghe Kao nói lời yêu rất nhiều lần nhưng lần này cảm giác đem lại rất khác. Khung cảnh tĩnh lặng nơi đồng quê, làn gió nhẹ nhàng lay động cùng với nắng chiều khiến Up nhớ tới chuyện trước đây. Khi ấy cả hai vẫn còn là học sinh cấp ba, alpha này mang gương mặt đỏ thẫm và hồi hộp bày tỏ y như lúc này. Up ngẩn ra một lát, nhìn vào đôi mắt nâu kia, lần này không đưa ra lời từ chối khiến người khác phải đau lòng nữa.

" Biết rồi, bé cái miệng thôi, sợ người khác không nghe thấy sao? "

Nói rồi ngại ngùng tiếp tục bước đi, Kao đặt tay lên ngực mình, trái tim run lên vì hạnh phúc. Đây là lần đầu Up không từ chối anh, cậu ấy chịu cho anh cơ hội sao? Kao nhanh chóng lần nữa bắt kịp Up, đi song song bên cạnh cậu, dồn can đảm nắm lấy bàn tay Up. Không bị tránh đi khiến Kao nở nụ cười tươi tắn, pheromon như hương vị của mùa thu phảng phất toả ra. Nhẹ nhàng, dễ chịu và chứa đầy cảm giác hạnh phúc của Kao.

" Không sợ, nghe được thì càng tốt "

Vui đến thế sao? Chỉ vì câu nói không rõ ràng như thế hả?

Trái tim Up thổn thức kì lạ, trong một số trường hợp cho người khác một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội. Bởi vì đã cởi bỏ bớt một phần khúc mắc với Kao, không còn cố gắng tìm cách trốn tránh phủ nhận tình cảm mà mình đang nhận được nữa. Nhìn mọi chuyện theo một hướng khác, quả nhiên sẽ đem lại những cảm nhận khác hoàn toàn. Trước đây vì cứ muốn chối bỏ, không nhận ra được rằng Kao có một mặt thế này. Những điều Kao nói và làm trong suốt thời gian qua đã lay động dần dần trái tim Up.

Thực ra mọi chuyện rất đơn giản, Up luôn sợ hãi và có khúc mắc với việc bản thân đột nhiên trở thành omega. Nhưng Kao nói đúng, mỗi con người đều có trọng trách và ý nghĩa của riêng mình. Kao đã có thể nhẫn nhịn lại bản năng của alpha để kiềm nén ham muốn đánh dấu omega. Trong trường hợp omega đó là Up, người anh yêu rất nhiều thì đó lại càng thể hiện kiên định của anh. Được tận mắt nhìn thấy và cảm nhận những điều này cho Up niềm tin rất lớn, Kao làm được thì cậu cũng làm được. Phải, omega thì sao? Điều đó không ảnh hưởng gì đến cậu cả, Up vẫn là Up, chẳng hề thay đổi.

Up không tránh Kao cũng không nắm lấy tay anh, chỉ đơn giản là để yên cho anh nắm lấy tay mình dắt đi. Mối liên kết giữa alpha và omega không phải là quan hệ phục tùng và trói buộc, nó khởi nguồn từ mối quan hệ bền chặt hơn thế là tình yêu? Vậy thì chứng minh đi Kao...

________________

Chuyến thăm nhà này của Up kéo dài bốn ngày, khi trở về trên xe chất đầy đồ đạc bố mẹ Up chuẩn bị cho con mình. Kao đợi một nhà ba người nói chuyện xong mới đi đến lên tiếng nói :

" Lần sau có dịp, cháu sẽ đưa Up về thường xuyên hơn "

Bố mẹ Up nhìn nhau, thấy con trai mình chỉ yên lặng, không phản bác lời Kao nói. Mẹ Up không nhịn được khẽ cười, còn nói cái gì mà đồng nghiệp, người ta đã khẳng định vị trí luôn rồi mà đâu có phản đối gì.

Hai người tạm biệt bố mẹ Up rồi lên xe để về, suốt quãng đường Kao đều rất vui vẻ, cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi từ Up. Dù còn hơi sợ việc Up lại định gạt mình để trốn nữa, nhưng lần này anh cảm thấy có vẻ Up đã mở lòng với anh hơn thật nên vẫn không nhịn được vui vẻ. Up nhìn người đang cười ngu ngốc bên cạnh mình, nhỏ giọng nói :

" Cảm ơn đã đưa tôi về nhà "

" Đừng nói vậy, tôi thật sự không phải muốn giam cầm cậu mà, cậu muốn đi đâu tôi có thể đưa cậu đi mà "

Kao lo lắng giải thích, vẫn luôn sợ Up nghĩ theo hướng không tốt về việc này, nói không muốn giam cầm nhưng đi đâu cũng phải có mình thì có khác gì. Càng nói càng thấy rối lên, chỉ là Kao quá lo lắng việc Up sẽ bỏ đi thôi.

" Bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn cảm ơn thôi, vì công việc đã phải bỏ công việc để đi cùng tôi, việc này sẽ khá rắc rối mà "

Kao bồn chồn gõ lên vô lăng, Up đang lo lắng cho mình sao?

" Không sao...tôi vẫn có thể làm việc được khi ở nhà cậu mà "

" Ừm, vậy thì tốt rồi "

" Cậu lo cho tôi ư? "

Up hơi dừng lại khi nghe thấy câu hỏi này, im lặng vài giây rồi hỏi lại :

" Không được hả? "

Trái tim Kao đập liên hồi phấn khích không thôi, vui vẻ nói :

" Muốn hôn cậu một cái quá "

Trán Up nổi gân xanh, cái con người này khi người khác đang cố không suy nghĩ xấu về mình nữa thì đừng nói mấy cái câu kiểu như vậy chứ. Kao thì làm như không thấy Up buồn bực mà hỏi :

" Hôn cậu được không? "

Nghe xong Up càng muốn nổi điên, đừng có cả ngày bắt người khác phải trả lời những câu hỏi xấu hổ như vậy. Khi cậu định nổi nóng thì xe đột nhiên tấp vào lề đường rồi dừng lại làm Up một trận hốt hoảng.

" Làm cái gì vậy, lái xe như thế nguy hiểm lắm có biết không hả? "

" Không sao đâu, đoạn đường này vắng lắm "

" Vắng cũng không nên làm vậy, định làm cái trò gì vậy hả? "

Kao cởi dây an toàn của mình, vươn người tới chỗ của Up rồi hôn lên môi cậu, khiến toàn bộ lời muốn nói của Up đều bị ngăn lại. Kao hôn lên mỗi bên má Up một cái, cười vui vẻ nói :

" Làm chuyện xấu chứ còn gì nữa "

Mặt Up đỏ lên, buồn bực muốn đẩy Kao ra, nhưng bị anh tiếp tục hôn đến không phản ứng kịp nổi phải nói Kao dừng lại

" Tôi không làm gì đâu, chỉ muốn hôn cậu chút thôi, nhớ cậu "

Up bị hôn tới có chút thở không nổi, nhớ cái gì? Cứ làm như nhiều ngày không gặp lắm ấy. Cậu tự thắc mắc sau đó tự ngại khi hiểu ra được nhớ ở đây có lẽ là do ở nhà bố mẹ Up nên lâu ngày không giở trò gì được với mình. Hôn xong, Kao nhìn Up rồi niết nhẹ lên mặt cậu

" Được rồi, thoả nỗi nhớ "

Sau đó ngồi nghiêm chỉnh trở lại và khởi động xe, Up che đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của mình lại, xấu hổ mắng Kao ở trong lòng. Alpha ngu ngốc này, sao lại cứ đi quấy rối người khác như thế, thật không biết phải nói sao nữa. Nhớ cái gì mà nhớ? Không đứng đắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro