Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Kao là gia tộc đã tồn tại lâu đời, những người xuất thân từ nhà bọn họ đều là những alpha và omega ưu tú. Trực thuộc quan hệ họ hàng gần như bố mẹ và ông bà của Kao đều là người mang gen trội. Với tất cả những niềm kiêu hãnh đó, trong gia đình của Kao đã phân biệt đối xử với người có gen trội và gen bình thường. Càng không nói đến beta, thái độ phải dùng hai chữ " coi thường " để hình dung, Kao đã sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy đấy.

Trong cái xã hội này những gia đình như thế được xem là có dòng máu thuần. Tuy rằng với sự phát triển của xã hội, vấn đề bình đặng ngày một được đề cao. Nhưng trong mắt đa số alpha trong các gia đình như vậy đều có tư tưởng đó. Nếu không thể kết đôi với một người có độ tương thích cao nhất cũng không sao, chỉ cưới một người có gen trội thì cơ bản cũng đạt độ tương thích tốt rồi. Từ nhỏ mọi người trong nhà đã luôn hướng Kao đến vấn đề này, phải tìm được omega thích hợp, như vậy có thể duy trì sự thuần khiết và hoàn hảo của gia đình.

Kao chưa bao giờ yêu đương với ai, xong cũng không cãi lời người lớn trong nhà bao giờ. Luôn là alpha ưu tú nhất, là người có thể khiến bố mẹ tự hào và kiêu ngạo. Người trong nhà cũng không gấp gáp với chuyện Kao không yêu đương, với địa vị của bọn họ tìm được omega tốt không phải khó khăn. Không yêu cũng không sao, không yêu ai lại càng tốt, như vậy càng dễ sắp xếp một cuộc hôn nhân hợp lí. Kao là người có gen trội ưu tú, lại là con trai độc nhất nên mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chính vì thế, việc Kao có tình cảm với một beta đã làm cả gia đình dậy sóng.

Ban đầu còn nghĩ Kao chỉ là vui một chút nên nhắc nhở Kao thế nào mới là việc đúng đắn, chơi một chút thì được nhưng dính dáng tới beta sẽ làm xấu mặt chính bản thân mình. Không ngờ Kao lại phản đối bọn họ rồi không cho phép bố mẹ gọi người mà mình thích là " beta thấp kém".

Chỉ trong khoảng vài tuần từ khi biết việc tình cảm của Kao mà trong nhà luôn không được yên ổn. Khi thấy tình hình thật sự không ổn, định tìm hiểu xem beta kia là ai và giải quyết vấn đề từ hướng của beta đó thì Kao lại chịu thoả hiệp và ra nước ngoài du học. Vốn tưởng Kao đã hiểu ra và mọi chuyện đã êm xuôi thì Kao ở nước ngoài lại giống như con diều đứt dây mà tách khỏi sự kiểm soát của bố mẹ. Kao trở nên trưởng thành, làm việc cũng dứt khoát và xuất sắc hơn trước, nhưng quạ hệ với người trong nhà đã rạn nứt. May mắn ông nội của Kao vẫn cảm thấy Kao là người ưu tú nhất trong nhà, đối với sự trưởng thành và cách làm việc lưu loát của cháu thì khá hài lòng nên Kao vẫn là người có khả năng thừa kế gia sản nhất. Chỉ cần Kao chịu kết hôn với một omega rồi sinh ra hậu đại cho gia đình, thì tất cả mọi thứ, địa vị cùng quyền lực đều sẽ thuộc về Kao.

Chính vì lẽ đó việc Kao không thân thiết với một omega nào bắt đầu trở thành nỗi lo lắng day dứt trong lòng bố mẹ anh. Bọn họ thậm chí chấp nhận Wait vì 90% độ tương thích của cậu ta là một con số ấn tượng. Kể cả đối với người đều mang gen trội thì 90 đó vẫn là rất cao. Tất nhiên bọn họ cũng có thể chờ cục phân phối cho Kao một omega phù hợp nhưng những đối tượng tốt thì đều kết hôn hết rồi, còn lại toàn những kẻ sứt sẹo. Họ không muốn có có con dâu như vậy, càng không muốn sau này gia đình phải mang tiếng vì con bọn họ không ai muốn, phải nhờ tới cục quản lí để có bạn đời, quá mất mặt. Bố mẹ Kao cũng từng ám chỉ nhiều lần rằng Kao chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ duy trì hậu đại, sau đó có muốn qua lại với beta bọn họ cũng không cản. Nhưng Kao thì cứ phớt lờ thiện chí ấy làm họ tức điên lên.

Kao luôn khá bao dung, và xem trọng năng lực của các beta, dưới trướng của Kao có rất nhiều người là beta nên đối với việc Kao để Up làm trợ lí mọi người cũng không ai thắc mắc hay nghi ngờ. Dù không muốn thừa nhận nhưng phải công nhận Kao đã đúng trong việc beta có ưu điểm riêng, bọn họ có thể không ưu tú bằng nhưng bù lại có sự cần mẫn và có thể luôn tỉnh táo làm việc. Nhưng dù sao beta vẫn chỉ là beta, sao có thể so sánh với alpha? Vì chuyện này đã bị mấy kẻ không tốt lành trong nhà cười cợt xỉa xói một vòng rồi.

Bố mẹ Kao rất lo lắng việc con mình sẽ lại thích một beta, dù Kao có ưu tú đến mấy nhưng cứ đâm đầu vào ngõ cụt đó thì vị trí của họ sẽ bị lung lay. Họ hàng đều đang chờ đợi nhà bọn họ ngã xuống để thế chỗ, Kao lại cứ luôn ứng xử như vậy....quá đáng lo.

Không khí trên vốn không tính là tốt đẹp trên bàn ăn, sau cuộc tranh luận càng trở nên tệ đi. Chỉ có ông nội của Kao vẫn bình tĩnh ăn uống, sau khi từ tốn dùng sau bữa tối của mình thì chậm rãi nói

" Dạo gần đây cháu đang qua lại với omega nào sao? "

Kao không trả lời, lo lắng việc người trong nhà đã biết được việc gì liên quan tới Up. Vì biết được thái độ của người nhà với beta, Kao cũng không hài lòng về vấn đề này nên dù giờ Up đã là omega thì anh vẫn bảo trì im lặng, không nói với ai về việc này cả. Up đã là beta từng ấy năm, chắc chắn là sẽ mâu thuẫn với những người kiêu ngạo trong nhà. Hơn nữa dù có là omega nhưng chỉ cần độ tương thích không cao thì Kao tin chắc rằng quan hệ của mình và Up vẫn sẽ bị phản đối.

Qua vài phút, Kao bình thản phủ nhận, biết hay không cũng không quan trọng nhưng cứ phải đảm bảo cho Up cái đã. Nghĩ đến Up thì Kao lại có chút buồn, rõ ràng là Up vẫn chẳng có thêm chút thiện cảm nào với mình cả. Nếu có thay đổi gì đó thì cũng chỉ là việc kia của hai người ngày càng hoà hợp. Cứ thế này nếu tới tuổi cục chỉ định bắt kết hôn mà vẫn không làm cho Up thực sự trở thành người yêu của mình được thì phải bắt cậu ấy kết hôn thôi.

Mình còn khoảng 8 năm nữa cơ mà...

Kao phủ nhận làm bố mẹ anh hơi thất vọng nhưng ông của Kao thì vẫn nhìn anh chăm chú. Không phải tự nhiên mà ông hỏi như vậy, Kao là alpha có trách nhiệm và cuộc sống cũng khô khan và tẻ nhạt. Nhưng đột nhiên gần đây lại khá vui vẻ, không có mặt ở công ty trong số ngày như vậy, lại còn không cho ai thăm nom gì cả nên ông hoài nghi Kao có lẽ đã ở cùng một omega nào đó. Ông nhìn Kao một hồi rồi nói :

" Ít nhất thì cũng hãy là một omega "

" Kìa bố..."

" Đủ rồi, còn thằng bé nhà kia nếu Kao không thích thì thôi, chẳng ra thể thống gì cả "

Ông của Kao nói ra những lời nhẹ nhàng nhưng không ai dám lên tiếng sau đó nữa. Nếu cứ căng thẳng khéo lại làm Kao càng thêm xa cách gia đình. Cứng chọi cứng thì cũng chẳng có tác dụng gì, như vậy cũng tốt ít ít nhất Kao cũng sẽ chịu nhượng bộ ở một mức nhất định. Chiều theo ý Kao một chút lại cũng nhắc nhở Kao phải đi đúng hướng luôn. Mà Kao cũng hiểu kiểu vừa đấm vừa xoa này, cũng chỉ là nói miệng thế để anh bớt cảnh giác thôi, nếu độ tương thích không cao thì sẽ tìm đủ lí do để chia cắt.

Sau bữa tối không vui vẻ, Kao ôm theo sự tức tối trở về nhà, đó là gia đình nhưng những gì Kao nhận được từ nơi đó hầu như là sự ngột ngạt và tổn thương. Thở dài một hơi rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này, Up đang ở nhà đợi...

Alpha, beta, omega đều không quan trọng, chỉ cần người đó là người mình yêu là ổn, cho nên dù Up thực sự là beta thì Kao cũng sẽ tìm mọi cách để có thể kết đôi cùng Up thôi.

_______________

Mệt mỏi mở cửa nhà, vừa vào trong đã thấy Up đang ngồi làm việc ở phòng khách. Kao vừa nhìn thấy Up, gương mặt cau có liền thả lỏng, khoé môi không tự chủ mà nhếch lên. Up mặc quần áo đơn giản và dễ chịu, đeo mắt kính, chăm chú nhìn vào máy tính, thấy Kao về cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại chăm chú vào công việc tiếp.

Bộ dạng thoải mái như vậy, cậu ấy thật sự thuộc về nơi này...

Cất đồ của mình rồi đi lại tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Up, xem thử công việc Up đang làm và mỉm cười. Kao vòng tay từ phía sau để ôm gọn lấy eo của Up, tựa đầu vào vai cậu, ở nơi này còn có thể ngửi thấy mùi chanh nhẹ nhàng của Up, dễ chịu vô cùng, thật là thứ dễ gây nghiện. Ngồi cạnh Up thế này những chuyện khó chịu gặp phải ngày hôm nay tan biến đi nhiều.

Up hơi nhíu mày, chẳng biết đi đâu cả ngày, cứ tưởng được yên ổn rồi thì lại thấy mò về. Vừa về đã hết ôm rồi sờ sau đó như keo dán dính chặt lấy luôn, không biết nóng là gì. Qua một lát khi tâm trạng đã thực sự tốt hơn, Kao khẽ hỏi :

" Đã ăn tối chưa?"

Up chỉ đáp lại bằng cách gật đầu, bình thường Kao sẽ chỉ cười hoặc nói ra mấy câu vô sỉ chọc Up. Nhưng hôm nay vì trong lòng nặng nề mà nhẹ nhàng xoay mặt Up lại để hai người có thể đối diện nhau. Mang theo phiền muộn cùng chút hi vọng mà hỏi :

" Có nhớ tôi không?"

Kao có đôi mắt sắc nét và đẹp, còn có gì đó rất riêng và thu hút, mỗi khi bị đôi mắt nâu ấy chăm chú nhìn, Up lại không được tự nhiên. Nhớ hay không, hỏi thì có tác dụng gì? Cả hai người bọn họ đều tự có đáp án trong lòng.

Trái tim Kao nhói lên, cách tán tỉnh của mình thật tệ hại, làm thế nào mới có thể khiến cậu cũng yêu tôi đây Up?

" Thẹn hả? Tôi biết là Up nhớ tôi mà nhỉ? "

Cười cợt rồi nói ra câu như vậy, sau đó hôn lên khắp mặt Up rồi đem đôi môi của Up dày vò đến đỏ lên. Kao ngắm nhìn và niết nhẹ lên đôi môi ấy, khẽ cười

" Trông như trái cherry vậy "

Up đẩy tay của Kao ra, trừng mắt nhìn anh rồi quay lại với công việc còn dở của mình. Nhưng bị Kao dùng tay che màn hình máy tính lại không cho làm nữa

" Tránh cái tay ra, tôi còn chưa làm xong "

" Kệ đi, khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi "

Đừng dùng từ chúng ta cho những việc như vậy, có biết là thêm biểu hiện cợt nhả đó nữa thì câu nói đó mờ ám lắm không? Giám đốc gì mà suốt ngày ngăn cản nhân viên làm việc...

Cuối cùng Up vẫn bị Kao đem vào phòng ngủ làm gối ôm, Up bị ôm tới nhúc nhích không nổi. Bảo đi ngủ mà ôm như thế này thì ai mà ngủ được? Up nằm xoay lưng lại phía Kao, tức tối không yên, ngủ thì không ngủ được mà muốn nhích ra cho dễ chịu cũng không được luôn. Qua rất lâu sau đó giọng Kao khẽ vang lên

" Cậu ngủ chưa Up?"

Thầm cảm thấy may mắn vì nãy giờ mình vẫn nhắm mắt, Up nằm yên quyết chí giả vờ ngủ rồi để đỡ phải bị Kao làm phiền. Không được đáp lời, nhìn vào phần gáy trắng nõn của Up, rất muốn chạm vào nhưng lại lo lắng làm Up khó chịu nên dù muốn vẫn kiềm chế lại không đưa tay ra. Phần gáy của omega là nơi không thể tùy tiện chạm vào, nhất là đối với trường hợp đặc biệt như Up.

Kao thở dài nhích người lại càng thêm sát Up, đến khi giữa cả hai dường như không còn kẽ hở nào mới chịu dừng lại. Cẩn thận dụi nhẹ lên người Up vài cái, lại qua một lúc lâu nữa trôi qua mới nhỏ giọng nói :

" Ngủ thật rồi hả? "

" Sao cậu lạnh lùng với tôi vậy?"

" Sao không chịu chủ động hôn tôi?"

" Thật sự tôi chỉ có tác dụng giải toả nhu cầu trong kì phát tình của cậu thôi à?"

Up ở trong lòng nổi bão, thầm tìm ra đủ mọi từ ngữ để mắng Kao, giữa đêm giữa hôm hỏi toàn những chuyện linh tinh và hiển nhiên rồi còn tự soạn ra cho mình cái kịch bản gì nữa vậy? Nói như là tôi lợi dụng chiếm đoạt cậu không bằng ấy, đúng là tên khốn mà. Khi Up còn đang điên cuồng mắng ở trong lòng thì Kao lại lần nữa lên tiếng

" Đừng luôn cau có với tôi nữa vì tôi thích cậu lắm đấy có biết không hả? "

Nghe tới đây não bộ của Up đột nhiên không hoạt động nổi, như là bị đình chỉ luôn vậy. Cảm nhận được vòng tay ở eo mình khẽ dùng lực ôm lấy bản thân mình chặt hơn.

" Tôi thích Up...."

Lần này Up triệt để ngây ngốc, đã nói ra hẳn tên thì không thể nghĩ là Kao đang nói vu vơ đến người khác được nữa.

Gì vậy? Tên này biết mình chưa ngủ nên giở trò chọc mình sao?

Dù nghĩ như thế xong Up cũng chẳng dám trách vấn Kao, chỉ trong màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ khó hiểu rồi nghe nhịp tim đập rộn ràng của bản thân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro