18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Minseokie đến chơi hả em "

Hyukyeon ra mở cửa đã thấy một cục dễ thương trước mặt.

" Vâng em chào chị, hôm nay chị được nghỉ sao "

" Không có, sáng nay chị phải lên trụ sợ làm việc. Dạo này có nhiều thông tin cần phải duyệt nên chị thường về muộn hoặc ở công ty cả ngày. Có hôm nay may mắn là được nghỉ buổi chiều. Nào, em mau vào đây đi kẻo lạnh "

Hyukyeon chạy ra đằng sau đẩy Minseok vào trong nhà. Sẵn tiện em ấn cậu bé ngồi luôn xuống ghế làm Minseok trở người không kịp.

" Chị mới nướng một ít bánh quy, Minseok thử xem nó có ngon không thì bảo chị nhé "

Hyukyeon cười tít mắt. Cứ mỗi lần gặp Minseok là em lại như vậy. Minseok nhìn đôi mắt cong cong của chị mỗi khi cười thì mê lắm. Nó như có lực hút khiến cậu nhìn vào đấy thật lâu.

Ngoài đôi mắt ra thì nụ cười của chị cũng làm cậu mê chết đi được. Mỗi khi chị cười lên là tim Minseok như được ngâm trong hũ mật ong vàng ươm đầy ngọt ngào. Ước gì Minseok có thể ngắm chị cười cả ngày. Minseok tự hỏi, liệu chị có biết là mỗi khi chị cười lên gương mặt của chị có sức hút lắm không.

Tần suất Minseok đến nhà em sau khi anh Hyukkyu công khai chuyện mình có em gái dày lên hẳn so với lúc trước. Thậm chí nhiều khi anh Hyukkyu đi làm về đã thấy gương mặt của Minseok hiện hữu trong nhà mình.

Có phải đây là một thói quen của loài cún không ? Hình như là thế.

Hyukkyu tự hỏi bản thân rồi cũng tự trả lời.

" Hôm nay Minseok của chị không có lịch stream sao ?"

Hyukyeon bưng đĩa bánh quy thơm nức mình vừa nướng xong ra cho Minseok thưởng thức. Nhưng Minseok nào có chú ý vào đĩa bánh quy trên tay chị đang cầm đâu.

" Minseok của chị " - ah sao mà chị lại có thể nói ra một câu dễ khiến cậu hiểu lầm vậy chứ. Minseok đang tự dặn mình không được biểu hiện khác lạ nhưng thực chất trong lòng cún con đang vui múa rộn ràng. Để ý kĩ thì tai của Minseok đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

" Kh...hôm nay em có lịch stream lúc hai giờ sáng nên bây giờ được nghỉ rồi "

" Vậy hả, Minseokie phải biết giữ gìn sức khỏe đấy nghe chưa. Đừng làm việc quá sức như anh Hyukkyu rồi lại phải nhập viện đấy"

" Vâng "

Minseok ngoan ngoãn ngồi thưởng thức bánh quy kèm thêm những lời nhắc nhở từ Hyukyeon. Đến khi ra về, Hyukyeon thậm chí còn gửi Minseok vài hộp bánh quy khác bảo là cậu mang về cho các bạn cùng đội và thằng nhóc Wooje.

Mặc dù rất muốn số bánh này là của riêng mình nhưng thôi nghĩ lại đằng nào mình cũng hay ghé qua nhà chị Hyukyeon nên Minseok cũng ngậm ngùi mang chỗ bánh này đưa cho đồng đội.

Hết Minseok thì lại đến con mèo bếu Jihoon. Vừa đến nhà em cái là thằng nhóc này lao vào ăn vạ.

" Huhu chị ơi, hôm nay anh Siwon bắt nạt em "

Con mèo bếu Jihoon cứ cầm lấy tay em dụi dụi vào đó tỏ nỗi uất ức. Nếu Son Siwon mà biết thằng nhóc này ở đây nói điêu cho mình như vậy thì sẽ không ngại gì chạy đến đây sấy cho nó một trận đâu. Ở đời có cái kiểu ăn luôn cả chiếc kem vị yêu thích nhất của người ta xong nói rằng mình không biết không cơ chứ. Nghe coi có tức không.

Vẫn là không thể cưỡng lại trước cám dỗ của sự dễ thương, Hyukyeon thở dài nhìn con mèo đang dụi vào vai mình. Tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc dỗ dành.

" Thôi, Jihoon ngoan nào. Nếu buồn thì Jihoon ở lại đây ăn cơm cho đỡ buồn nha "

Như đạt được mục đích của mình, Jihoon cười tít cả mắt.

" Thật á chị "

" Chị có bao giờ nói đùa Jihoonie đâu"

" Vậy để em phụ chị một tay nhé"

Jihoon lẽo đẽo theo sau em không rời một phút nào. Và thế là tối hôm ấy, đón chờ Hyukkyu ở nhà không phải là gương mặt của loài cún nữa mà thay vào đó là gương mặt của loài mèo.

"..."

Tâm tư của anh Hyukkyu.

Không nói lên lời ...

----------

Tui phát hiện ra là tui rất thích những thứ dễ thương mn ạ 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro