Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Time ạ "

Một vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật đi về phía  hàng ghế chờ đôi mắt có chút đau thương nhẹ giọng hỏi

" Là tôi , Time nó sau rồi , nó đã qua cơn nguy hiểm chưa bác sĩ "

Cậu bật dậy từ hàng ghế chờ gấp gáp  chạy đến đôi mắt hy vọng hỏi vị bác sĩ kia nhưng câu trả lời của ông ấy khiến cậu như chết lặng

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì vết thương của cậu ấy quá nặng nên đã không thể qua khỏi "

Từng câu từng chữ của vị bác sĩ kia thốt ra như những con dao vô hình sắt nhọn đâm vào tim cậu không thể nào sao lại có thể như vậy Time sao hắn có thể chết được chứ không phải sự thật đây không phải sự thật cậu khụy gối trước phòng phẫu thuật mà  khóc to trong nỗi tuyệt vọng .

" Tay !! Tay mày làm sao vậy mau dậy đi "

Một giọng nói khiến cậu choàng tỉnh trước mắt cậu là  porche và Kinn đang nhìn cậu đầy lo lắng , cậu đảo mắt nhìn quanh  một vòng cậu vẫn còn ở hàng ghế chờ phòng phẫu thuật vẫn còn sáng đèn thì ra chỉ là mơ cậu thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên chùi đi những giọt nước mắt còn đọng trên má rồi lại tiếp tục hướng mắt lo lắng về phòng phẫu thuật .

" Sẽ không sao đâu thằng Time mạng nó lớn lắm không chết được đâu "

Porsche ôm lấy cậu mở lời an ủi ,  nó và Kinn sau khi nghe được tin Time bị tai nạn đã tức tốc chạy đến đây đến nơi thì thấy cậu với chiếc áo trắng được nhuộm đỏ màu máu đang nằm trên hàng ghế chờ có vẻ đã mệt đến thiếp đi nhưng nước mắt thì lại không ngừng tuông ra nên nó đã gọi cậu dậy.

" Đúng vậy nó sẽ không sau đâu chắn chắn sẽ không sau đâu "

Cậu ở trong lòng Porsche nói khẽ như đang tự an ủi chính mình

 lúc nhìn thấy nó nhắm chặt mắt hơi thở yếu dần đi cậu thật sự đã rất hoãn loạn lúc đó cậu thật sự chẳng còn biết bản thân mình nên làm gì nữa mai mà JJ anh ấy đi từ trong phòng triển lãm ra nhìn thấy đã tức tốc lấy xe đưa cậu và hắn đến bệnh viện ,  hắn  được đưa vào phòng phẫu thuật cũng đã được gần 3 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy trở ra cậu thật sự rất lo lắng cậu đã tự hứa với mình chỉ cần hắn không sao  cậu sẽ bỏ qua cho hắn cậu sẽ không bỏ mặc hắn nữa  . Phải chờ thêm một lúc lâu sau nữa thì cửa phòng phẫu thuật mới được mở một vị bác sĩ bước ra cậu và porsche chạy vội lại chỗ vị bác sĩ kia cậu  nhìn bác ấy chờ đợi một câu báo bình an từ bác ấy , cậu bây giờ rất sợ,  sợ rằng giấc mơ cậu vừa mơ kia nó sẽ diễn ra sợ rằng Time hắn sẽ thật sự biến mất khỏi thế giới này . 

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi  bây giờ sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt , chắc có lẽ cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi "

Vị bác sĩ kia vui vẻ nói  . cậu thở phào một cái  những lo lắng sợ hãi cuối cùng cũng được câu nói này cuốn đi mất rồi

" Chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không "

Kinn đứng phía sau lên tiếng hỏi

" Được nhưng chỉ nên vào một người thôi vì bệnh nhân vừa phẫu thuật xong cần được nghỉ ngơi "

Vị bác sĩ kia ồn tồn đáp rồi mới rời đi

" Mày vào thăm nó đi để tao với thằng kinn về đem đồ lên cho mày thay với mua đồ ăn lên luôn "

Porsche đặt tay lên vai cậu như an ủi cậu gật đầu đồng ý  tạm biệt hai đứa nó rồi theo hướng dẫn của y tá đến phòng mà hắn đang nằm mở cửa bước vào.  nhìn thấy hắn nằm bất động trên giường bệnh cơ thể quấn đầy băng trắng mà lòng cậu đau nhói cậu đi đến bên giường bệnh của hắn cũng đã lâu rồi cậu không nhìn hắn gần như thế này hắn đã ốm đi nhiều ,

cậu nắm lấy bàn tay chằng chịt vết thương kia áp lên má mình cảm nhận lại một cảm giác quen thuộc rồi đưa tay chạm vào má hắn nhỏ giọng dỗ dành

" Mày mau tỉnh dậy đi tao nhớ mày rồi nếu mày tĩnh dậy tao sẽ bỏ qua cho mày không giận mày nữa có được không "

Cậu đã ở trong phòng đó rất lâu cậu cứ nắm chặt lấy tay hắn rồi kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện nào là bạch tuyết nó mập lên rồi nào là hôm qua tao đã ăn được món súp rất ngon cậu cứ như vậy cho đến lúc mệt đến ngủ thiếp đi .

một lúc lâu sau  Time lúc này hắn mới mờ mờ mở mắt cơ thể đau nhứt  nhìn quanh một vòng thấy mình đang ở bệnh viện , thì ra hắn vẫn còn sống hắn còn tưởng sau cú va chạm kia hắn đã về với cõi Phật rồi chứ.

hắn đưa mắt nhìn xuống khi cảm nhận có ai đó đang nắm chặt lấy tay mình và hắn nhìn thấy cậu đang nắm chặt tay hắn mà thiếp đi hắn bất ngờ đến bần thần là cậu thật sự là cậu cậu đang nắm lấy tay hắn cậu đang ở bên hắn , hắn thật sự không dám tin vào mắt mình nếu đây là một giấc mơ hắn chỉ mong bản thân sẽ không bao giờ tĩnh lại .

Cậu đang ngủ thì cảm nhận được sự cử động từ bàn tay hắn liền mở mắt ra nhìn thấy hắn đang dịu dàng nhìn về phía mình cậu liền mừng rỡ mà ôm chặt lấy  hắn với dòng nước mắt

" Mày tĩnh rồi cuối cùng cũng tĩnh rồi , mày có biết tao đã lo cho mày thế nào không hả mày đúng thật là đồ xấu xa mà "

Time dù hắn đang rất đau vì vết thương vừa mới may lại bị cậu ôm chặt nhưng dĩ nhiên là hắn không phản kháng lại còn cố gắng dang tay ôm cậu vào lòng  cảm nhận cái ôm mà đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được

" Tay tao xin lỗi vì đã làm mày lo lắng tao xin lỗi nhưng tao không thể sống thiếu mày được tao đã nghĩ sẽ buông tay sẽ để mày ở bên người xứng đáng với mày hơn nhưng tao không làm được Tay à mày tha thứ cho tao có được không tao hứa sẽ không làm mày tổn thương nữa tao hứa sẽ chỉ yêu một mình mày thôi đối với tao mày là tất cả Tay à "

Time hắn nói ra những lời đã giấu kín trong lòng mình cùng với dòng nước mắt .

" Đừng khóc , mày nên để dành sức để mau hồi phục đi khi mày về nhà tao sẽ trừng trị mày nếu mày còn dám lăng nhăng thì tao sẽ học theo thằng Porsche đánh chết mày "

Cậu thoát khỏi cái ôm của hắn  mỉm cười đưa tay lau đi dòng nước mắt trên má hắn rồi nói , thật ra ngay từ lúc hắn  nằm trên tay cậu với hơi thở yếu ớt cậu đã quyết định sẽ bỏ qua cho hắn rồi .

Time hắn mừng rỡ vì câu nói của cậu ánh mắt hắn ngập tràn niềm hạnh phúc ai mà không biết còn tưởng hắn bị bệnh nan y nhưng lại tìm được thuốc chữa đó chứ nhưng nghĩ cũng đúng cậu chính là liều thuốc duy nhất cho trái tim hắn còn gì . Hắn  kéo cậu vào lòng mình một lần nữa rồi đặt lên môi cậu với nụ hôn với tất cả sự hạnh phúc và tình yêu của mình .

" Hazz mới tỉnh dậy mà đã hăng vậy sao đây là bệnh viện đó "

Giọng nói của thằng porsche vang lên làm cậu giật mình đẩy hắn ra
Lúc này trước cửa phòng bệnh mọi người đã tập trung đông đủ với ý định đến thăm bệnh như không ngờ vừa mới vào lại phải chứng kiến cảnh tượng lãng mạn động lòng người này

" Mày ngại cũng đâu cần mạnh tay vậy chứ tao vẫn là bệnh nhân mới vừa từ cõi chết trở về đó "

Time hắn giả vờ ôm ngực tỏ vẻ đau đớn vì cú đẩy của cậu  làm cho cậu liền rốt rít xin lỗi rồi luống cuống xem xét vết thương của hắn hành động ngại ngùng đáng yêu này của cậu làm cho hắn và mọi người cười phá lên


Vậy là HE nghe mọi người tính cho SE mà thấy mọi người hong chịu nên đành thôi mọi người đã cứu Time một mạng đó nha

Và tại đây mình cũng xin gửi một lời cảm ơn trân thành đến mn đã đọc  yêu quý tác phẩm đầu tay của mình cảm ơn mn rất nhiều nếu như mn muốn mình viết truyện về cp nào thì cứ nói mình sẽ xem xét rồi viết cho nhe câu nói cuối cùng của mình là yêu mn ❤️  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro