11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cho xe chạy về nhà rồi bước vào trong  với tâm trạng nặng trĩu cậu đã nghĩ hôm nay sẽ cùng hắn vui vẻ bên nhau cùng đón ngày kỷ niệm của cả hai ngày mà hắn cầm một bó hoa lớn  đứng trước rất nhiều người tỏ tình với cậu nói muốn cậu làm người yêu hắn vậy mà cậu chẳng thể ngờ được chính hôm nay lại là ngày cậu và hắn kết thúc đi chuyện tình bốn năm này. 

Bạch Tuyết nghe thấy tiếng cậu về liền chạy ào ra nó vui vẻ đến  nhảy cẩn lên cậu vuốt ve an ủi rồi bế nó  đi lên phòng mình,  cậu thả nó xuống giường  nghiêng đầu nhìn những bức ảnh mà cậu và hắn đã cùng nhau chụp trong suốt 4 năm qua 

" Đây là bức ảnh đầu tiên bọn tao chụp cùng nhau nè rất đáng yêu đúng không" 

Cậu đưa tay tháo một bức ảnh xuống khi nhỏ giọng nói với bạch tuyết

" Còn đây là bức ảnh bọn tao đã cùng chụp trong một buổi diễn nhạc kịch nè  tao còn nhớ là hôm đó thằng Time nó đã ngồi ngáp suốt buổi "  

cậu lại đưa tay tháo thêm một bức ảnh khác xuống và rồi cứ như vậy  lần lượt từng bức ảnh trên tường đều  bị  cậu nuối tiếc mà tháo xuống

khi một bức ảnh được gỡ xuống trái tim cậu lại nhói lên một nhịp nhưng thà đau một lần rồi thôi cậu thật sự đã chấp nhận buông tay rồi .

lúc này ở nhà Time hắn trở về với bộ dạng của một kẻ vừa mất cả thế giới đôi mắt đỏ hoe gương mặt thất thần hắn lê những bước chân nặng nề đi về phía phòng mình sau khi buông một chai rượu vừa uống cạn xuống hắn mở cửa bước vào trong phòng và  những hình ảnh bên trong làm hắn khựng lại một bàn đầy những món và hắn thích có cả loài hoa mà hắn thích và còn có cả bánh kem

hắn nhìn vào dòng chữ trên đó mà đau lòng lúc này hắn thật sự rất muốn tự tay đánh chết mình sao hắn lại  quên ngày kỉ niệm của cả hai khốn nạn hơn là hắn lại vào chính ngày này lên giường với người khác rồi để cậu bắt gặp,  hắn đưa mắt nhìn quanh phòng thấy đâu cũng là hình bóng cậu mà trái tim hắn thắt lại .

hắn kéo ghế ngồi xuống bàn cầm đũa lên và ăn những món ăn mà cậu đã chuẩn bị hắn đã ăn rất nhiều dù các món ăn đã nguội lạnh và khó nuốt  

ăn xong rồi hắn  nằm xuống im lặng mà   nhìn những bức ảnh  cậu và hắn cùng nhau chụp mà  rơi nước mắt hắn với  lấy chiếc gối mà cậu hay nằm ôm vào lòng hít lấy một ít mùi hương của cậu còn vương trên đó đến giờ hắn vẫn chưa thể tin là cậu đã chia tay với hắn đến giờ hắn vẫn chưa thể tin rằng hắn đã thật sự mất cậu 

" tao xin lỗi Tay à tao xin lỗi cho tao một cơ hội nữa có được không "

Hắn lẩm nhẩm nói trước khi cơn say kéo hắn chìm sâu vào giấc ngủ . Con người chúng ta luôn là như vậy đó  sẽ chẳng biết trân trọng cho đến khi thật sự đánh mất đêm nay là một đêm buồn cho cả hai

đêm nay có một người đã dùng hết can đảm của mình để buông bỏ đi một người , một đoạn tình cảm và có một kẻ khóc đến sưng cả mắt vì đã đánh mất đi một người , một đoạn tình cảm


Vì chap này có vẻ hơi ngắn nên nếu như có thể thì tối nay sẽ ra thêm 1 chap cho mọi người nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro