Chap 2: hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy gã đã không còn tham gia vào những cuộc vui vẻ bên ngoài mà thường xuyên ở nhà hơn. Hầu như Time dành thời gian hoàn toàn là cho cậu. Gã tập nấu cơm, chăm sóc cậu, lo lắng quan tâm cậu. Thậm chí còn đội mưa chỉ để mua cho cậu một cái bánh mà cậu thích.

Gã đặt chiếc bánh lên bàn mặc kệ ánh mắt không mấy cảm tình của Porsche và sự bất lực của Kinn.

" Này mày vừa đi đâu về mà nhìn lấm lem vậy? " Kinn nói.

" À tao chỉ đi mua bánh mà Tay nó thích ăn thôi, mà xui sao tự nhiên trời mưa á không sao cả "

Kinn lắc đầu thở dài nhìn qua hướng của Porsche, rồi nói Time đi ra ngoài. Gã chỉ biết bước đi mà không nhìn lại, khi đã chắc chắn Time đã đi Tay bật khóc thành tiếng.

Đối với Tay việc khóc trước mặt người khác cho dù là người quen cũng là một việc rất mất thể diện. Thường cậu cũng chỉ nức nở khi chỉ có một mình Porsche, việc cậu khóc trước mặt Kinn và tất cả vệ sĩ trong phòng là một việc rất lạ. Việc này đã chứng minh sự chịu đựng của Tay đã đạt đến giới hạn. Cậu nức nở nói không thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là nước mắt.

Kinn biết việc lăng nhăng của Time rất lâu rồi nhưng không nói. Đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của Kinn. Porsche đưa vào cho cậu gục mặt vào rồi vỗ về.
" Tao còn yêu nó lắm! Yêu muốn chết đi được, nhưng tao mệt lắm! Tao mệt lắm! ". Tay nói

-------

Sau trận khóc lúc nãy tâm trạng cậu cũng đã ổn hơn chút. Cậu đã suy nghĩ về việc này rồi, chắc cậu phải quay về nhà mẹ thôi. Tay bước vào nhà thì thấy bàn cũng đã chất đầy đồ ăn. Gã thấy cậu về mặt mừng rỡ chạy lạ chỗ cậu và nói " Tay mày ngồi xuống đi, đồ ăn sắp nguội luôn rồi đó. Tao nấu mấy món này để tặng sinh nhật cho mày nè. Ủa mà cái bánh kem tao mua cho mày, mày đã ăn chưa? "
Time nhìn cậu với ánh mắt mong đợi câu trả lời của gã.

"Vứt rồi" cậu nói rồi ngồi xuống bàn. Ánh mắt Time chợt chùng xuống tỏ ra vẻ rất thất vọng nhưng gã vẫn cố gượng cười một nụ cười giả tạo. "Không sao mày không thích bánh thì mai tao mua cho mày cái khác" Gã nhìn cậu rồi cười. "Không cần đâu, tao không cần đồ mày tặng. Tiền tao cũng không thiếu thích gì tao tự mua đc."

Time nhận ra sự lạnh lùng của cậu nên chỉ biết im lặng thầm trách chính bản thân mình. Gã ngồi xuống bàn ăn cơm. Tay chợt nhìn thấy vết thương trên tay gã.
" Time...tay của mày " Time ngước mặt lên nhìn cậu vội giấu tay mình xuống dưới bàn "À đó lúc nãy nấu ăn tao không cẩn thận nên mới bị như vậy." Trái tim Tay lúc này chợt thắt lại. Cậu đứng dậy và đi lên phòng đóng chặt cửa lại.

Cậu dặn dò chính bản thân mình không được gục ngã thêm một lần nữa, không được yêu hắn thêm một lần nữa ba năm là quá đủ, cậu không muốn dây dưa gì thêm với hắn nữa.

__________

Hi chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Ryou, mình biết văn viết của mình không được hay và thời gian viết truyện cũng khá lâu. Nên mình sẽ cố gắng đằn nhiều nhất có thể. Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro