xương trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian cứ tíc tắc trôi,nhưng thời gian của tôi đã hết....... tôi phải làm gì đây ...... tôi tuyệt vọng....... tôi không muốn chết...... phải làm gì đó ....... bất cứ chuyện gì........ tôi sẽ làm chỉ cần tôi không phải chết là được........ há.... há.... há há...... phải.... phải
... phải..... đúng thế không cần quan tâm kẻ khác chỉ cần mình được sống........ "
Đấy là những gì tôi nghĩ trong đầu lúc này..... tôi muốn được ngủ yên,muốn được sống....... chỉ vậy thôi..... nếu có kẻ kề dao vào cổ giống như tôi thì đây là điều mà một bé gái như tôi cần làm để tồn tại......

Sáng hôm sau.....ngày 12 tháng 5 năm 2005. Tôi đã ngủ thiếp đi từ khi nào ấy nhỉ..... chuyện tối hôm qua là mơ chăng
......
" Tôi nghĩ rằng mọi chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng...... haizzzz..... hết cả hồn...... may quá..... hì ...."
Nhưng trong lúc tôi tưởng chừng nó như một giất mơ thì hiện thực lại..... khác hoàn toàn...... đàn chó con mới sinh đã mất trong đêm..... mẹ tôi bảo "chắc lũ trộm đến bắt chúng đem bán rồi.... đừng buồn nhá con của mẹ...."
Nhưng tôi không nghĩ vậy...... không lẽ cơn ác mộng đó ...... là thật sao........
" Tôi vội chạy lên phòng ...... và mọi thứ bình thường như chưa có gì sảy ra cặp sách của mình vẫn nằm dưới giường...... đâu có vết máu nào......con gấu bông cũng không hề có ở đó...... có lẽ ..... mình đã nghĩ nhiều quá rồi ....."
Hôm nay tôi sẽ đến trường,vì hôm qua tôi đã nghĩ học vì cú sốc ấy..... Hôm nay thời tiết thật trong lành, tôi chạy thật nhanh đến trường..... tôi dậy trể ...... nhưng cũng đã đến lớp đúng giờ,khi vào lớp bạn bè đã hỏi tôi rất nhiều về cái sát chết hồi hôm qua. Mọi người ai cũng lo cho tôi .......
...
Nhưng cái cảm giác này là sao,cứ như đang bị theo dõi.... không lẽ....."sự lạnh lẽo này là gì.... tôi đang đổ mồ hôi sao.....tay chân tôi bổng trở nên run rẩy..... và rồi......."
Tôi tĩnh dậy trong phòng y tế của trường " tôi đã ngất trong lúc đang học...... thầy chủ nhiệm đã ngồi cạnh tôi từ lúc tôi ngất tới giờ. Nhưng tại sao chứ..... có phải do tôi quá mệt rồi không....hay là do cơn sốc hồi hôm qua......"
Tôi không hiểu được......
Mọi chuyện tối hôm qua là sao?
Tôi bị bệnh à
Sao tôi không nhớ gì hết vậy
Nhưng khi ........ tôi ra rằng...... đây chỉ là một giất mơ....
Chẳng lẽ nãy giờ tôi vẫn ở nhà
Tôi bật dậy.... và
Chuyện gì thế này....sao mình đang nằm trên giường của mình. Còn đây là phòng của mình mà.
Thứ âm thanh ấy... không ..... không.... không thể nào tôi không tin được là mình đã ngủ thiếp đi .... trong khi.... con gấu bông đó vẫn đang kề dao lên cổ của mình.... con gấu nói với tôi....
"Ngủ ngon chứ...... há há há ta không ngờ ngươi dám ngủ đấy..... không sợ ta cứa cổ ngươi à..... mới có 3h sáng thôi mà.... dậy sớm thế....hay ..... ngươi nôn nóng đến mức để ta làm thịt ngươi à.....
Khà khà khà thấy giất mơ nó sao ..... có thú vị không..... ta bất ngờ khi thấy ngươi điềm tĩnh như vậy đấy.... ta nghe nói ngươi sẽ đi học lúc 6h sáng...... khà khà khà......lũ chó con ấy ngon thật đấy, ngon đến mức đến con chó mẹ cũng bị ta thịt lun rồi .... bửa ăn thật ngon ......suy cho cùng thì ngươi cũng sẽ bị ta thịt thôi ....... ta sẽ chờ cho đến tối nay ..... ngươi thấy như thế nào 11h tối hay nữa đêm......"
Tôi không tin đây là sự thật
Nhưng bộ xương trước mặt tôi đã khiến tôi phải chấp nhận nó.
"Từ giờ tôi phải làm gì đây..... nếu nói cho mẹ tôi thì hắn sẽ thịt mẹ tôi mất....
...
Trong lúc này tôi chỉ có thể khóc .......
Cuối cùng thì trời cũng sáng.
Nhìn xung quanh mình tôi chỉ muốn nôn hết những gì mà tối hôm qua mình đã ăn.... mùi máu... xương .... cà cả lông ở khắp phòng ở đâu cũng có
Tôi ........ phải làm gì đây
Và con gấu đâu mất tiêu rồi...
...
Bây giờ tôi phải giữ kính chuyện này ..... nếu không...
Sẽ có chuyện còn tồi tệ hơn
Thời gian của tôi chỉ còn đông điếm bằng từng giây,từng phút...... và nhất định tôi phải sống để giết con quái vật ấy. Nhất định phải giết được nó...
Sau đêm tối ấy con người,tính cách,suy nghĩ của i dần thay đổi,trong tim tôi sục sôi lòng câm hận. Tôi muốn giết tất cả..... sự ám ảnh về việt giết chóc đầy rẫy trong suy nghĩ,và hơi thở của tôi
"Giết... giết... giết... giết... giết..... phải đưa thứ đã chết về nơi của nó phải đưa thứ hư vô trở về,phải đưa thứ kinh khủng đấy về nơi nó bắt đầu.....
... và tôi cũng cảm thấy điều này thật điên rồ đặt biệt được xuất phát từ một bé gái mới 10 tuổi......."
Nhưng ngay lúc này cả tôi cũng sợ chính mình... mọi chuyện đang thực sự diễn ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro