khởi đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cô đơn...,tôi cảm thấy lạnh lắm
Làm ơn...xin đừng bỏ tôi...
Xin cô...... làm ơn"
Đó là câu nói đơn thuần của những người.....,à...cũng không hẳng là người phải gọi là một kẻ đáng chết thì đúng hơn.
Tôi là người sẽ kể cho bạn một câu truyện,một câu truyện tưởng chừng chỉ có trí tưởng tượng của con người mà thôi. Nhưng tôi không mong đợi bạn sẽ tin vào nó đâu... hi hi hi.
Câu truyện này sảy ra cũng khá lâu rồi.
...

Ngày 11 tháng 5 năm 2005
Tôi đang đi học trên con đường thân quen của mình,và trên tay tôi là một cặp sách nhỏ nhắn"hồi ấy tôi chỉ là một bé gái tầm 10 tuổi mà thôi"
Ngày hôm ấy thời tiết đột nhiên thay đổi thất thường,không giống như mọi khi bầu trời đang tươi sáng bổng trở nên u tối hẳng đi,mọi thứ xung quanh như đang ngưng lại..... Những con mèo đứng im như bất động,còn những chú chim như không hề di chuyển,con người cũng bất động..... kể cả tôi nhưng có một thứ gì đó......
Sau vài giây,mọi thứ trở lại giống như chưa có chuyện gì sảy ra cả. Nhưng rỏ ràng tôi vẫn nhớ có cái gì đó đang ở sau lưng của mình....,một thứ gì đó có mùi của máu,sự lạnh lẽo của mùa đông và nhất là giọng cười kinh hãi.
Tôi cảm thấy khắp người mình trở nên run rẩy,tay chân lạnh ngắt,hơi thở thì gấp rút......"chuyện gì đây...."
tôi tự hỏi bản thân mình trong sự sợ hãi
Tôi chầm chậm quay lại phía sau..."bất chợt tôi thấy một chú gấu bông nhỏ,khắp người nó đầy mùi máu,nhìn nó trong có vẻ là của một bé gái nào đó......"
Trong tíc tắc tôi thấy nó cười với mình."giọng cười ấy.....chính nó,chính là giọng cười kinh hãi khi nãy..."
Nhưng không hiểu lí do gì mà tôi đã cầm nó lên trong vô thức..........,và nó đã nằm trong cặp của tôi.
Thế rồi tôi tiếp tục đi trên con đường cũ thân quen ấy,và coi như chưa có gì sảy ra cả.
...

Tôi tiếp tục đi trên con đừng,nhưng.... tôi không thể bước tiếp thêm một bước nào nữa. Bởi...."trước mắt tôi là một cái sát.... cái sát chết của một ai đó,tôi ói rất nhiều khi nhìn thấy thứ kinh khủng ấy,nước mắt tôi trào ra trong sự nồng nặt của mùi máu,và mùi sát chết đang bị phân hủy. Tôi trong sự sợ hãi đã không thể đứng dậy,tôi bò tới một hòn đá ven đường và ngồi lên đó. Nhưng tôi cảm thấy lạ khi ngồi lên hòn đá ấy.....,và khi........nhìn xuống tôi..... tôi.......nghẹn tới tận cổ khi đó là một cái đầu người đang rỉ máu,hai con mắt thì đã bị móc mất,còn cái lưỡi cũng bị cắt mất. Tôi lại cảm nhận thấy sự khinh tởm đến tột đỉnh ấy....."
Và rồi............
Tôi như bị ai đó điều khiển tôi tới gần hơn.... gần hơn nữa..... gần hơn tiến lại với cái sát chết ấy"trên cái sát là một con dao lớn... tôi cầm con dao bằng hai tay của mình... và rồi tôi rạch một đường trên ngực của cái sát ấy.... một đường .... một đường nữa..... một đường nữa......cho đến khi tới trái tim của người ấy... tôi lấy một hòn đá và dùng nó đập vở hết những khúc xương sườn của... người chết ấy... và rồi tôi móc ra một trái tim còn đang rỉ máu.... và cất nó trong cặp sách của mình. Tôi cất chiếc cặp sách của mình trong một cái hố,mà tôi mới dùng tay để đào."
Bây giờ khắp người tôi đầy mùi máu tanh. Tôi chạy trong tuyệt vọng đến đồn cảnh sát và báo rằng:"có một cái sát chết của môt ai đó đang nằm ở góc phố đằng kia kìa chú ơi.......chaus sợ lắm.....híc..... híc...."
Sau khi trình báo với chú cảnh sát,tôi  được họ chở về nhà và xin cho nghỉ học hôm ấy.
Khi về nhà mẹ đã lo cho tôi rất nhiều bà bảo hãy nghĩ ngơi vì tôi đã trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn. Nhưng tôi khi ấy không một chút cảm súc... tôi lên giường và nằm đó.... trong lúc dường như mọi chuyện đã được giả quyết thì tôi lại không hề ngủ yên được
...

Trong đêm tối tôi thức dậy..... đi chầm chậm ..... lén lúc như một kẻ trộm.... sau khi ra khỏi nhà tôi chạy đến chổ mà tôi đã cất chiếc cặp sách của mình. Tôi đào nó lên ...... chạy về nhà ..... và cất nó trong phòng của mình... nhưng điều này tôi thật sự không muốn làm lúc ấy tôi như bị điều khiển.....cais cảm giác bất an này là sao.... và ngay lúc tôi đem giấu chiếc cặp sách cùng thứ ây cũng là lúc "mọi chuyện đã bắt đầu...... và dừng như sự kết thúc là còn ở rất xa........."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro