7. LÀN KHÓI TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 49

Trí Mẫn ở lại nhà họ Kim được xem như bảo bối, bà Kim luôn nấu cho nàng rất nhiều đồ ngon, Mẫn Đình thì chăm nàng từ cái ăn cái ngủ, không bước nào là rời.

Buổi tối, cả nhà sau khi ăn cơm liền ngồi trước nhà trên ăn trái cây. Mẫn Đình hài lòng nhìn mẹ mình và nàng, chỉ vài giờ nữa thôi, cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, mong rằng họ sẽ không đau buồn quá lâu, cố gắng vượt qua chuyện này mà sống tiếp.

Mẫn Đình biết mỗi giây mỗi khắc bây giờ đều quý như vàng ngọc, cô không muốn bỏ lỡ.

- Đình, Đình bóc cái này cho chị.... - Trí Mẫn nũng nịu, đem quả vải trên tay đưa cô.

Thật trẻ con. - Cô mắng yêu một câu rồi bóc ra, đem đưa vào miệng nàng cưng chiều. Rồi cũng bóc cho mẹ một quả tươi ngon.

Bà Kim chợt ngước lên nhìn hai đứa nhỏ :

Mẹ nghe nói, con trai quan huyện đã chết.

Làm sao chết ? - Mẫn Đình theo câu nói kia hỏi một câu nhàn nhạt.

Đuối nước. - Bà bặm môi, rồi nhìn sang phía con gái mình, hình thức chết không khác nhau là mấy.

Ồ, anh ta trả xong nợ trần gian rồi.  - Cô thong thả nói, rồi dựa vào tường, thở ra như trút được gánh nặng cuộc sống.

Nghe nói trên dưới quan huyện đều đeo tang khóc đến sưng mắt. - Bà cảm thấy có chút thương cảm, bà cũng là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đương nhiên có chút đồng cảm.

Trí Mẫn đưa mắt nhìn bà, rồi nhìn cô, lời nói đanh sắt, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.

Tên khốn đó chết đáng đời, có gì phải khóc ? Một tên gϊếŧ người cũng được người ta đeo tang khóc lóc à ?

- Chị...... - Mẫn Đình sững sờ nhìn, tại sao nàng lại kết tội gϊếŧ người cho cậu ta ? Nàng đã biết cái gì ?

Trí Mẫn cúi đầu, từ từ đưa đôi mắt u uất nhìn cô, giọng nói như trách móc hỏi :

Vậy Đình của chị thì sao ?

Câu nói với chất giọng nghẹn ngào, khoé mắt nàng đỏ ửng, câu hỏi có ý trách móc Mẫn Đình, cũng là thương cảm cho Mẫn Đình.

- Trí...Trí Mẫn ? - Cô run run nép sát vào tường, không dám đối mặt với nàng.

Trí Mẫn bước xuống giường, đi ra tủ sau, đem tấm di ảnh đặt lên. - Đình của chị rất đẹp.

Sau đó từ gầm giường đem ra dãi lụa trắng, dùng kéo cắt một đoạn, sau đó đeo lên, tấm khăn tang trắng xoá buộc ngang đầu, thê lương đến cay đắng.

Mỗi hành động đều dứt khoát, không một động tác thừa như được lập trình sẵn.

Nàng quỳ trước bàn thờ, khuôn mặt như bị ai trút đi linh hồn, chỉ còn lại thân xác héo khô, nàng thờ ơ nói :

- Chị cũng muốn được đeo tang.....cho Đình của chị, để Đình không phải tủi thân và cô đơn.

Mẫn Đình cuộn chặt tay, tiến tới gần nàng, hốc mắt cô đỏ hoe, ôm chầm lấy cô gái cô yêu. Trái tim nàng đập đến đau đớn, giống như đập thay phần của Mẫn Đình.

Nàng đối diện cô, đưa tay chạm lên gò má cô.

- Đình, hôm nay là 49 ngày của Đình rồi, Đình vẫn muốn giấu chị, sau ngày hôm nay, Đình sẽ như không khí mà biến mất khỏi cuộc đời chị sao ?

Cô cúi gầm mặt, là cô không có đủ can đảm nói.

Làm sao có thể đứng trước mặt nàng mà nói rằng Đình đã chết rồi, Đình không còn ở trên đời nữa, chị hãy quên Đình và sống tiếp đi. Làm sao có thể ? Mỗi đêm nằm cạnh nàng, cô chỉ có một ước mơ, chính là ngày hôm đó cô không đi lung tung để phải gặp cậu hai Tuân, để tạo ra nghịch cảnh như bây giờ.

- Đình là đồ tàn nhẫn, ích kỷ. - Nàng đấm thùm thụp vào vai cô, sau đó lại ngã vào lòng người ta.

Cô như đứa trẻ làm sai, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. - Đình......xin lỗi. Xin lỗi đã không thể tiếp tục ở bên cạnh chị.

- Đình đã hứa không gạt chị mà......chị cũng không phải đồ ngốc.....

Mẫn Đình nhìn nàng đầy chan chứa, đây là cô gái cô nợ rất nhiều, nợ một gia đình, một mái ấm, một bình yên đơn giản.

Trí Mẫn mỉm cười, áp đầu vào ngực trái cô.- Ngày thứ nhất Đình mất, chị đã biết. - Nàng rấm rứt nhớ lại, cay đắng biết bao. - Hôm đó, chị ôm Đình, nhưng em cảm nhận được, trái tim của Đình......đã không còn đập nữa......

Mẫn Đình sững sờ. Cũng đúng, ai lại không cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập từ con tim của người mình yêu chứ ? Chỉ có Mẫn Đình ngu ngốc vẫn muốn giấu giếm nàng.

Trí Mẫn của cô đã phải trải qua những ngày đó như thế nào ? Biết người mình yêu đã không còn nhưng vẫn giả vờ như không có gì, mỗi ngày cười nói vui vẻ, ôm ấp, ngọt ngào. Nhưng rõ ràng trong thâm tâm của Trí Mẫn dư sức hiểu rằng, sẽ có một ngày nàng phải đối diện với sự thật, chính là cô đã chết rồi.

- Chị biết vụ thằng Phú và cậu hai đều do Đình làm. Chị biết gò đất sau nhà, dưới gò đất đó, có thi thể người con gái chị yêu.

Trí Mẫn mím môi, thổn thức trong lòng cô, cái ngày phát hiện ra gò đất, có tấm bia mộ tên người nàng yêu, nàng đã như chết đi nửa cái mạng. Người ngày ngày bên cạnh nàng đã phải vùi thây dưới đất lạnh, mãi mãi không thể có sự sống nữa.

Từ ngày đó, nàng biết bản thân mình phải mạnh mẽ lên, nhưng khi đối mặt với sự thật, nàng vẫn không thể chấp nhận được.

- Chị biết mẹ Đình giấu di ảnh và khăn tang dưới gầm giường, chị cũng biết thật ra mỗi đêm chị cũng chỉ nằm trơ trọi một mình với một linh hồn chưa siêu thoát, chị biết hết.....nhưng chị không tài nào chấp nhận được.

-...... - Mẫn Đình ngồi đó, để người ta tố giác mình, chỉ biết lặng người lắng nghe.

- Chị muốn lừa dối bản thân, chị bắt buộc bản thân nghĩ rằng Đình vẫn còn sống, nhưng cuối cùng, ngày hôm nay cũng đến. Đình phải rời xa chị.

-.....

- Chị biết.....nửa đời sau phải sống mà không có Đình bên cạnh.... - Khi nói câu này, cả cơ thể nàng như đổ rạp xuống, phải dùng hai cánh tay yếu ớt chống đỡ. Nàng ụp mặt xuống nền gạch lạnh lẽo.

- Mẫn Đình.......tại sao vậy, tại sao lại nhẫn tâm như vậy ? Rồi mẹ Đình, rồi còn cả chị, nửa đời sau chị sẽ phải sống trong quá khứ có Đình, Mẫn Đình, chị không làm được...Đình à.....

Mẫn Đình đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa, cô cảm thấy cơ thể mình đã nhẹ bẫng, cô mỉm cười. Đời này, được gặp và yêu nàng, đã là điều tuyệt vời nhất rồi, bây giờ cô có ra đi cũng không còn gì hối tiếc.

- Trí Mẫn, Đình yêu chị, rất yêu chị. Cho dù là một ngày, Đình cũng muốn được cùng chị, nhìn chị, hôn chị.

Nói xong liền đem môi mình chạm vào môi nàng thật mãnh liệt, như muốn đem nàng nhốt vào cơ thể mình.

Kiếp này, Đình nợ chị, nợ chị rất nhiều, nợ chị một gia đình trọn vẹn, một hạnh phúc viên mãn. Kiếp sau, Đình sẽ tìm đến chị....được không ?

- Đình, Đình đem chụ theo được không ? Chị không muốn thấy Đình cô đơn. - Trí Mẫn quờ quạng, nhưng tại sao Mẫn Đình mỗi lúc lại càng mờ dần đi ? Nàng như tên ngốc bám vào không khí.

Đồ ngốc, chị còn cha má, còn mẹ của Đình nữa, chị phải chăm sóc họ, phải sống thật tốt.....tốt cả phần của Đình.

Cô nhìn cơ thể mình đang dần biến thành mây khói, cô quay sang bà Lạp đang quỳ mọp ở đó mà khóc thương con gái, cô cúi đầu lạy bà :

Mẹ, không kịp rồi, con.....phải đi rồi, sau này, chị ấy thay con lo cho mẹ, mẹ.....kiếp sau, con vẫn muốn là con mẹ.....con yêu mẹ.

- Mẫn Đình....Mẫn Đình .....

Đừng khóc, con sẽ không nỡ đi. - Cô vươn tay muốn chạm vào mẹ, nhưng không thể, chỉ có thể ngậm ngùi rụt tay lại.

- Đình.....Đình......Đình, đừng bỏ chị, đừng bỏ chị.....em xin Đình đó....

- Vợ, Đình muốn gọi chị như vậy, một lần duy nhất trong đời, vợ của Đình, cảm ơn chị, vì tất cả. Vì chị đã xuất hiện bên cuộc đời Đình, cho Đình tình yêu, sức sống, cuối cùng là cảm ơn chị, vì đã chịu tang Đình với tư cách một người vợ. Đình yêu chị....kiếp này, yêu một mình chị, cho dù trái tim này đã ngừng đập từ rất lâu, hơi thở đã chẳng còn, Đình vẫn....yêu.......chị....... - Câu nói như vọng từ âm ti, nụ cười của Mẫn Đình vẫn rạng rỡ, cuối cùng chỉ còn một làn khói trắng giữa nhà.

- Mẫn Đình.....Mẫn Đìnhhhhh

Trên đường làng, dưới ánh trăng vàng hiu hắt, soi bóng một người con gái cô độc mang khăn tang, vành khăn che hết nửa khuôn mặt khổ sở, thơ thẩn......miệng luôn gọi một cái tên thân thuộc, Đình, Mẫn Đình.

____________

⭐alo yêu cầu các đồng chí đội mũ bảo hiểm sẵn sàng vì chap sau ôm cua gắt lắm đỡ kh nổi đâu tui sẽ đăng chap cuối vào lúc 12h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro