Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TÌM MAMI CHO CON GÁI "

- Em bình tĩnh lại đi được không, tôi xin lỗi mà.

Anh vừa ôm cô vừa nói những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rơi xuống, cô đánh vào người anh một lác bỗng nhiên ngừng đánh mà ngược lại là ôm anh, bởi vì anh có gì đó làm cô trở nên ấm áp, bình tĩnh hơn cô khóc to hơn vì đây là lần đầu tiên cô được lòng ngực ấm áp của con trai ôm khi cô khóc . Cô chưa từng khóc như vậy , cô che giấu cảm xúc rất giỏi bởi vì ngành nghề cô đang làm không cho phép cô khóc mà cô phải tỏ ra mạnh mẽ. Không biết từ bao giờ cô lại thiếp đi.

~~~~~~~

Đinh Ngọc và Thiên Anh sau khi ăn xong cũng đi ngủ. Thiên Anh muốn ngủ chung với cô nên cô đành để con bé ngủ chung với mình, đây là lần đầu tiên cô vó người ngủ cùng cũng như con bé lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm của 1 người mẹ.

Đến sáng cô làm đồ ăn cho con bé rồi mới đi làm. Thiên Anh sau khi ăn xong cũng trở về nhà đến khi cô về thì quay lại. Cứ như vậy mà 1 tuần lại trôi qua. Cô và con bé cùng ăn uống, cùng ngủ dần cũng quen nhưng cô biết con bé phải về với baba nên không muốn giữ con bé.

Hôm nay cô vẫn đến công ty làm việc bình thường , cô đang chăm chú làm việc thì từ đâu xuất hiện 1 người phụ nữ, ả ta không nói gì lấy ly cafe nóng tạt vào người cô làm cô đau như điến người. Cô đứng lên nói.

- Này lại là cô ư tại sao lại tạt vào người tôi cô có bị điên không.

- Haha, tao thấy mày dám câu dẫn đàn ông của tao nên tạt thôi tao nói cho mày biết tao chính là vợ sắp cưới của anh Giang mày mau cút khỏi mắt anh ấy đi. Ả nghênh mặt nói.

- Hình như tôi thấy là cô đang nói dối thì phải, tôi chưa nghe nói tổng giám đốc có vợ sắp cưới nhỉ. Cô nhìn ả nói. Những người xung quanh thấy vậy cũng lại xem.

- Con đàn bà mày nói gì thế mày có tin là tao cho mày mất việc không. Ả vênh váo nói.

- Tùy cô thôi, nếu muốn. Cô vẫn bình thản trả lời.

- Được, hôm nay tao sẽ cho mày thấy việc câu dẫn và dan díu với chồng sắp cưới của tao, mày nên nhớ mày chỉ là con nhỏ thư kí nghèo muốn lên làm phượng hoàng hả đừng có mơ.

Nói rồi ả ta tán vào mặt cô , cô né được sẵn tiện tán cho ả 1 bạt tay , 5 ngón tay hằng trên gương mặt ả , ả tức giận nói.

- Được lắm, con khốn tao cho mày biết tay. Ả vung tay lên định đánh cô thì ả thấy anh chuẩn bị đi lại liền vờ tát vào mặt mình rồi ngã xuống. Thấy anh đã đến ả khóc lên.

- Hức.....hức.....anh Giang ả ta dám đánh em kìa hức....hứ..c.

Anh đi đến chỗ ả khiến cho bao nhiêu người ngạc nhiên trong đó có cả cô.

- Cô bị cô ấy đánh sao. Anh hỏi sao đó sờ lên gương mặt ả. Ả mừng thầm trong lòng nói.

- Hức....hức. ...vâng ạ , cô ta đánh em . Ả nhàu lại ôm lấy anh nhưng anh né được làm cô ta té xuống.

- Hứ...c......hức.....sao anh lại vậy. Ả khóc nức lên nói.

Anh cầm tay ả lên tát vào mặt ả một cái làm bên mặt còn lại của ả in 5 dấu tay sau đó một tiếng RẮC vang lên làm những người ở đó hoảng hốt. Tay ả bây giờ có lẽ không còn cảm giác nữa rồi. Anh đứng dậy đi đến chỗ cô nãy giờ đang xem tuồng.

- Em có sao không. Anh ân cần hỏi làm các nhân viên cùng với ả sửng sốt.

- Tôi không sao. Cô thấy lạ vì giọng điệu ân cần của anh nhưng cô vẫn trả lời bình thản.

Anh bước đến bế cô lên vì bất ngờ nên cô dãi dụa thoát ra nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của anh.

- Anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Cô đánh mạnh vào ngực hắn nói.

Anh bế cô đứng trước mặt ả nói.

- Kiều Nhan Nhan, tôi nói cho cô biết từ nay về sau nếu cô còn động vào VỢ tôi chỉ 1 sợi tóc thì cô đừng hòng sống tốt , tôi bỏ qua cho cô chỉ vì nể mặt ba cô nếu không hôm nay không chỉ có vậy.

Anh dùng tia lạnh lẽo quét qua ả cùng tất cả những người đang đứng rồi bế cô ra cửa. Ra đến ngoài anh mới chịu thả cô xuống, lúc này cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu nói.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi nhưng anh nói tôi là vợ anh là có ý gì.

- Thì như tôi nói, em sẽ là vợ tôi.

Anh nhìn cô nói.

- Vợ cái đầu nhà anh đấy, tôi không muốn làm vợ anh. Nói xong cô lấy xe về nhà.

Cánh cửa được mở ra, Thiên Anh vội chạy ra ôm cô.

- Chị về rồi. Nói xong con bé nhìn vết bẩn trên người cô nói.

- Chị bị sao vậy ạ, ai làm thế. Con bé lo lắng hỏi.

- Chị không sao , chỉ bị một con chó cái phát điên làm bẩn thôi, nào chúng ta vào nhà thôi. Nói xong cô dẫn con bé vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro