purple tulips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quốc vương xứ lam thật may mắn, những nước láng giềng bên cạnh vương quốc màu lam vẫn thường hay cảm thán như thế.

ngoài xứ sở màu lam tươi đẹp ra, ngài còn có hai người con tuyệt vời phải biết. một nàng công chúa thông minh và một hoàng tử anh tuấn.

lam công chúa được gọi với cái tên lam nương, và khắp vương quốc kể cả những nước gần đó đó đều biết rằng nàng đẹp như bầu trời vào những ngày nắng dịu ít mây. từng đọc qua mọi quyển sách trong thư viện hoàng gia, từng giải quyết số nhiều những vấn đề lặt vặt của người dân bằng tri thức của chính mình mà chẳng cần nhờ đến quốc vương chỉ bảo, lam nương được ca ngợi với sự giỏi giang vô cùng của mình. chẳng những vậy, lòng tốt của nàng vẫn luôn được tất cả biết đến và tôn kính. vào những ngày gió lạnh, họ thường thấy nàng xúng xính trong những bộ váy đơn giản màu xanh bước ra khỏi lâu đài và trao cho người dân những thứ họ cần để có những ngày thật ấm áp no say mà không phải lo nghĩ đến cái lạnh giá buốt.

còn hoàng tử, người kế vị chiếc vương miện nặng nề của quốc vương? ôi, những người thầy thông thái bậc nhất đã từng đến lâu đài dạy học cho chàng đều nói rằng, hoàng tử là một chú chim non thích học hỏi, và luôn tinh thông tất cả chỉ sau vài lời giảng giải ít ỏi. tài giỏi, là điều họ có thể nói về hoàng tử. nhưng khác với lam nương, họ ít khi nhìn thấy chàng khoe ra những điều đặc biệt ở mình, vì thế, phần nhiều con dân xứ lam tin rằng hoàng tử chẳng có gì sánh bằng chị gái mình cả. đối với điều đó, chàng ta chẳng mảy may để ý đến, còn dần lơ mình khỏi những bài học ngán ngẩm để trở thành một quốc vương, và vùi mình vào vùng đất mộng mơ của riêng chàng. trong tâm trí hoàng tử, không có gì ngoài sự ngọt ngào của những khu vườn đẹp đẽ, những chú chim và thanh âm dịu êm, hay sắc màu của tất cả mọi thứ lặng lẽ trôi như một dòng sông. dần dần, hoàng tử chẳng còn được biết đến như một người con trai tài giỏi của quốc vương, họ chỉ còn nhớ rằng chàng là một kẻ hay mơ mộng và hay thả tâm trí mình đi đâu đó mà thôi.

sự thật chỉ đơn giản là vì hoàng tử chẳng hứng thú với những con số và con chữ, những điều lệ và những bài giảng dài dòng vẫn được rót vào tai mình mỗi ngày. chàng chỉ đơn thuần yêu vẻ đẹp của xứ lam hơn là yêu những cuốn sách, hay là yêu việc học tập thật tốt để bước lên ngai vàng. nhìn xem kìa, vài bông hoa ngọn cỏ ngoài kia có lẽ còn cuốn hút lấy đôi mắt chàng hơn chiếc vương miện nạm lắm thứ đá quý rất nhiều.

nhờ vào điều đó mà joseph trở thành một nỗi thất vọng tương đối lớn trong mắt quốc vương và hoàng hậu đấy, thật khó hiểu làm sao.

chí ít thì chàng cũng đã gặp được một người mang đến cho mình hạnh phúc thay vì gánh nặng mà chàng phải vác trên vai.

năm mười bảy tuổi rạng xuân xanh, hoàng tử trẻ của xứ lam rảo bước trong khu vườn hoàng gia, lén lút dạo quanh nơi này thay vì chăm chỉ học hành trong phòng đọc sách như hoàng hậu đã căn dặn. chàng ôm theo hộp màu vỏ sò của mình, lang thang và ngắm nhìn mọi thứ bên trong khu vườn. joseph thuộc lòng hết mọi thứ ở chốn xanh tươi đầy hoa lá đó, từ từng bụi cây, khóm hoa, cho đến những bồn hoa li ti lắm sắc màu và những cái bàn trà nho nhỏ được dựng trên bãi cỏ xanh. nhưng, có một điều mà chàng chưa từng nhìn thấy trong khu vườn, một điều xinh đẹp màu tím rực rỡ, vươn lên từ lớp đất nâu ẩm sần sùi. một loài hoa mới lạ mọc lên trong khu vườn hoàng gia xứ lam, một loài hoa đẹp kì cục.

màu tím, thật hiếm hoi để mà nhìn thấy chúng trong đất lam chỉ hoài một màu xanh biếc. vì thế, đối với hoàng tử trẻ, loài hoa vừa mọc lên trong vườn không chỉ kì lạ, mà còn đẹp một cách trầm trồ.

joseph đã chăm chú nhìn những bông hoa kì lạ kia đến mức, dường như chàng chẳng để ý rằng còn có một người khác vẫn đang ở trước mắt mình. mãi cho đến khi người kia cất tiếng hỏi han, chàng mới dời đôi mắt mình khỏi biển hoa tím, nhưng mê mẩn từ cái đẹp kia như vẫn còn vương trên khóe mắt chàng, như một sự lưu luyến với những bông hoa. chẳng may, luyến lưu đó đã ngay tức khắc lụi đi khi mắt chàng hoàng tử va vào ánh dương rạng ngời ngay trước mặt.

joseph ngẩn người, lại một lần nữa, nhưng lần đấy rất lâu, giống như điều chàng đang ngắm nhìn là một kì quan huyền ảo xinh đẹp, một thứ khiến chàng say mê đến gần như quên mất hết mọi thứ xung quanh.

"thưa ngài, ngài có cần giúp điều gì không?"

người kia cất tiếng, trước dáng vẻ thẫn thờ đáng lo của joseph, nhưng tất cả những gì chàng nghe được là sự ấm áp của mùa xuân len lỏi vào tai. mãi cho đến khi người nọ đến thật gần, nhưng vẫn giữ ra một khoảng cách nhỏ giữa người thuộc hoàng gia và thường dân, cố gọi chàng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, joseph mới bừng tỉnh, ngây ngốc bảo:

"ôi chao, ta chỉ đang tò mò về mớ tím lạ lùng này trong vườn. ta chưa từng thấy chúng ở đây."

ta chưa từng thấy chúng ở đây, và em cũng vậy, em chưa từng xuất hiện trong lâu đài, và vì sao em lại ở đây?

đó là những gì joseph muốn hỏi về chàng trai trẻ trông cũng trạc tuổi chàng, người lạ mặt luôn đứng trông những bông hoa tím từ lúc nãy. joseph phán đoán điều đó qua vẻ ngoài và giọng nói của em, một con người như bùng lên ngọn lửa trẻ trung và như ôm hết vào lòng mọi cái đẹp của thế gian. mái tóc vàng ngả màu đi đôi chút, ánh lên sắc đậm và những sợi nâu cháy nắng, dường như chàng có thể ngửi được cả mùi nắng thơm từ phía xa và cảm nhận từng hạt nắng rơi trên tóc em; đôi mắt nâu mở to lấp lánh, như tấm gương mỏng phản chiếu lại thế giới mà em nhìn thấy, và điểm thêm vào đấy những sáng chói linh lung; joseph cũng sẽ vờ như chàng không ví von đôi gò má em như những thứ bông mềm mại, vì chúng khiến chàng mong muốn được vươn tay mình ra xoa lên mặt em đôi chút. hoàng tử trẻ biết làm thế sẽ thật vô lễ, nhưng chàng thật lòng cảm thán, em đẹp đến chết mất thôi.

em nhìn về phía những bông hoa màu tím, mỉm cười, ôn tồn nói:

"uất kim hương tím, đến từ một xứ sở khác rất xa. ngài có biết chúng mang ý nghĩa gì không?"

"một vẻ đẹp trang trọng và quyền quý chăng?" joseph xoa cằm, nghiền ngẫm những nụ hoa tím bên dưới,cố không nghĩ về gương mặt của người lạ mặt bên cạnh những bông hoa mà chú tâm nghĩ về chúng. vẻ mặt vờ như nghiêm túc của chàng bị tiếng cười khúc khích của em làm cho ngây ngốc, em vén tóc mình lên vành tai, nhẹ nhàng giảng giải:

"ở nơi mà chúng được hái, chúng có nghĩa là tình yêu vĩnh hằng."

em nói tiếp, giọng nhẹ như bay bổng khắp bầu trời xanh biếc trên kia, hoàng tử vẫn lắng nghe chăm chú. rằng, tình yêu vĩnh hàng là một tình yêu bất diệt so với thời không gian, so với mọi trở ngại ngăn cản, như một vận mệnh định đoạt sẵn mà khó lòng thay đổi. tình yêu ấy mãnh liệt và luôn luôn cháy bùng lên như một ngọn lửa đỏ chỉ có thể làm dịu đi bằng sự thương yêu lẫn nhau, nỗi khắc khoải nhớ mong chạm vào nhau được vẹn toàn. nó bắt nguồn từ hai trái tim còn đập trong sự sống và trong yêu thương nồng cháy, và chỉ có thể chấm dứt khi một trong hai thực sự chết đi. tình yêu đấy sẽ kéo dài đến vô tận, đến mãi mãi chẳng màng đến điều gì khác ngăn trở.

đối với hoàng tử xứ lam, lời giải thích đó lãng mạn đến mức chàng thích thú ồ lên và ghi nhớ vào lòng. chàng hỏi:

"ai đó đã ra lệnh trồng chúng ở đây sao?"

"là lam nương lucy thưa ngài." người mang đến những nụ hoa tím cho khu vườn vui vẻ nói, sau khi nâng lên một bình nước và tưới lên chúng: "nàng bảo rằng bởi vì hoàng tử rất thích hoa."

joseph khựng lại một chút, nghĩ về người chị gái luôn được nhắc tên trước mắt mình mọi lúc mọi nơi. lam nương lucy hoàn hảo xinh đẹp không tì vết, người mà chàng luôn phải cố gắng để sánh bằng. ồ không, thật ra cũng chẳng có điều gì đáng ngạc nhiên lắm. lucy luôn luôn tốt bụng với tất cả mọi người, và em trai nàng không phải ngoại lệ. joseph biết nàng rất thương quý mình,  nhưng ban lệnh trồng thêm một vườn uất kim hương tím cho chàng ư? thật là khiến cho trái tim cậu em trai nhỏ mềm xèo.

trông thấy người đã mang hoa đến khu vườn cho mình vất vả tưới nước cho những bông hoa, hoàng tử trẻ ân cần không ngần ngại gì mà sấn tới, giúp em đỡ lấy chiếc bình to, định bụng sẽ thay em chăm sóc cho luống hoa của mình. nhưng chàng cũng chẳng ngờ, chút hành động tốt bụng cũng có thể khiến cho bàn tay chàng lướt qua tay em đang đỡ dưới chiếc bình, mang cho chàng cảm tưởng như vừa lướt tay mình qua lông tơ, mềm mại đến lạ kì. lồng ngực joseph như hẫng lên một cái, rồi lùng bùng như đang có một cái trống bên trong liên tù tì bị gõ vào, chàng cảm thấy mặt mình nong nóng và từng đầu ngón tay cũng trở nên tê dại. lúc này, vị hoàng tử sững sờ đến mức không còn sức ôm lấy chiếc bình nữa, chàng ngây ngốc nhìn người kia tự mình khuân lại chiếc bình lên tưới những bông hoa, vui vẻ cười nói:

"để tôi thưa ngài, ngài chớ có nên chạm vào những thứ này."

hoàng tử xứ lam bị hiểu nhầm là không thể làm nổi vài việc vặt nhỏ bé, không giúp nổi một người thấp bé hơn mình một chút, cảm thấy hụt hẫng, liền gãi đầu cười xuề xòa rồi ngồi bệt xuống một bãi cỏ xanh mướt gần đó. chàng không có ý định rời đi hay tiếp tục vẽ tranh gì nữa, hiện tại, chàng muốn ngồi ở đây và ngắm nhìn người này chăm sóc những nụ hoa xinh đẹp. với chàng, đây ắt là cảnh tượng thơ mộng nhất từng thấy trong đời.

dòng nước như thác nhỏ chảy xuống từng cánh hoa tím, thấm đẫm vào đất bên dưới chúng và hứa hẹn với chúng một sự tươi rói đẹp rạng rỡ. dáng vẻ của người nọ chăm chú và chẳng có vẻ gì lơ là với công việc tưới hoa của mình, làm tim chàng hoàng tử đang ngắm nhìn cũng ngày một rộn rã hơn. chàng nhìn hoa, rồi lại nhìn em, nhìn đi nhìn lại cũng chẳng rõ điều gì đẹp hơn. mãi một lúc, ánh mắt chàng dừng lại trên gương mặt em, như tên ngốc tưng tửng mà cười thầm.

em là người đẹp nhất chàng từng gặp, mọi thứ xinh đẹp khác cũng không sánh bằng.

"có thể nói cho ta biết lai lịch của em không?" joseph hỏi, tò mò ào ạt trong mắt chàng. người kia ngẩng đầu lên nhìn chàng, rồi kính cẩn thưa:

"peter, đến từ cửa hàng hoa họ han, cách lâu đài khoảng một trăm bước, thưa ngài."

cửa hàng hoa họ han cách lâu đài trăm bước, joseph bắt đầu ngẫm nghĩ về nơi nọ, rồi chàng sực nhớ ra. dù cho hiếm hoi được bước ra khỏi lâu đài, joseph vẫn nhớ đôi chút về thế giới màu lam bên ngoài kia. trong đó chắc chắn có trọn vẹn hình ảnh về một cửa hàng hoa có mái ngói màu xanh và phía trước chất chứa những bông hoa tươi tắn nhất vương quốc. joseph vẫn luôn cho rằng nơi đất là nơi ta có thể tìm được những loài hoa đẹp nhất chẳng gì sánh bằng đến từ muôn nơi, và lúc này chàng công nhận điều đó, vì chàng đã gặp được peter.

hoàng tử trẻ lại nhìn bông hoa nắng đơm một nhánh rễ trong tim chàng cúi đầu và mãi chăm sóc những nhành hoa màu tím. trông em như phát sáng giữa rừng tím thơ mộng, giữa trời xanh lộng gió và giữa cơn say của joseph. vội vã, chàng mang ra những lọ màu vỏ sò vẫn mang theo bên mình, chúng vốn là để vẽ hoa cỏ và trời xanh trong khu vườn này cơ, nhưng không, lúc này chàng sẽ vẽ tồn tại xinh đẹp nhất ở đây.

tiếng cọ và giấy vẽ vang lên đều đều lẫn giữa âm thanh líu lo từ những chú chim vào buổi sáng. peter vẫn chăm chú vào công việc của mình mà hiếm khi phát ra tiếng động nào. em biết rằng chàng trai quý tộc cao quý kia đang vẽ lại vườn hoa tím này, vì chúng rất đẹp, đương nhiên rồi. chẳng hề chút nào mà peter nghĩ rằng chàng ta đang vẽ em. mãi cho đến khi đầu cọ của chàng dừng lại sau rất nhiều phút đồng hồ trôi qua, và việc trồng hoa cho lam nương cũng đã xong xuôi hết, peter vừa bước ra khỏi những luống hoa tím đã nhìn thấy ánh mắt trông mong từ người nọ.

"em nên xem thứ này!" joseph hào hứng, xoay bức vẽ trong một cuốn sổ dày của mình hướng về phía peter và nhận lại gương mặt ngạc nhiên đến sững sờ của em. sau đó, em cười, nụ cười ấm hơn cả tia nắng rơi lên vai joseph lúc này, bảo rằng:

"thật vinh hạnh khi được ngài vẽ lại, tôi lấy làm sao mà cảm ơn cho hết."

đúng thế, vị hoàng tử mộng mơ của xứ lam dùng tài nghệ vẽ vời của mình để vẽ lại một thường dân bên ngoài lâu đài. nhưng trong bức tranh của chàng, em như một vầng sáng giữa một thảm tím biếc, lộng lẫy và rực rỡ, đến mức thật khó để phán đoán rằng em đến từ một nơi nào đó ngoài lâu đài mà không phải một chốn thần tiên.

dường như dưới nét cọ của hoàng tử, thường dân nhỏ bé này trong mắt chàng là như thế.

"em không cần phải cảm ơn." joseph vui mừng nói: "chí ít hãy chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa."

một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi cũng được.

"ngài luôn có thể tìm tôi ở cửa hàng hoa." peter gật đầu, nụ cười vẫn còn đọng trên môi em.

"được, ta sẽ đến tìm em."

chàng trai trẻ đến từ cửa hàng hoa có chút ngơ ra vì sự chắc chắn quyết tâm trong mắt vị quý tộc hoàng gia trước mặt. người nọ vẽ lại em thay vì những bông hoa trong lúc ngồi bệt trên bãi cỏ, một cách chẳng hề giống như những người trong lâu đài sẽ làm xíu nào. vẻ hào hứng đột ngột của chàng ta khiến em muốn bật cười, nhưng lại sợ mình thất lễ nên chỉ dám cong môi. chàng nói rằng sẽ đến tìm em, và xem sự quyết tâm đó kìa, chẳng biết có gì ở em khiến chàng mong muốn được gặp lại em dữ dội đến thế nữa?

kì lạ thật, peter luôn nghĩ rằng mình chẳng có gì đặc biệt cho đến khi em gặp được người này.

chàng ta khiến em ấm lòng, như vừa được chưng một cốc nước gừng trong trái tim nhỏ. ngược lại cũng thế, em khiến cho chàng hoàng tử nọ như nở rộ một vườn hoa màu tím trong lòng, mê say và tràn đầy màu nắng.

cuộc trò chuyện vài ba câu giữa hoàng tử và một thường dân vẫn tiếp tục cho đến khi peter phải dọn dẹp những món đồ của mình và rời khỏi nơi này. joseph cũng vậy, chàng đã trốn khỏi lâu đài quá lâu để đám người hầu có thể phát hiện ra và đi báo với hoàng hậu. chàng bắt đầu lo sốt vó, có lẽ bản thân sẽ bị mắng cho một trận tưng bừng hoa cỏ. nhưng nhìn thấy peter và sự vui vẻ luôn hiện hữu trên gương mặt em, joseph bỗng dưng bình tĩnh hẳn, chàng luyến tiếc nói lời tạm biệt với em qua cái vẫy tay.

"tạm biệt, thân mến, ta sẽ đến tìm em vào ngày mai!"

và rồi bóng lưng của chàng trai làm vườn nhỏ bé khuất khỏi cổng xanh của vườn hoa với chiếc xe kéo gỗ của em, joseph vẫn lẳng lặng nhìn theo cho đến khi em đi khỏi cổng sau của lâu đài, và cho đến khi cánh cổng sắt đóng lại. chàng bần thần một lúc, cứ mãi nghĩ ngợi về peter và mọi điều về em, tỉ như mái tóc, đôi mắt em, giọng nói ấm áp của em hay những bông hoa được em gieo trồng xuống mảnh đất này. chàng không sao vơi đi được cảm giác mãnh liệt trong lòng và thương nhớ dạt dào dẫu cho chỉ vừa mới chia xa đây. nén đi cơn nhớ nhung trong lồng ngực, joseph cắn răng âm thầm quay trở về lâu đài và căn phòng đọc sách quạnh hiu. vị hoàng tử trẻ cứ như thế mà đinh ninh với lòng mình rằng chàng sẽ đến tìm em, nhất định và bằng mọi giá.

chàng phải gặp lại em, để có thể nói với em rằng em thật tuyệt vời làm sao.





đó là mà cách hoàng tử xứ lam gặp được người đầu tiên và duy nhất đặt chân được vào đôi mắt xanh và trái tim băng giá của chàng, in hằn lại đó vĩnh viễn những yêu thương mà sau này chàng không thể cảm nhận được nữa.

dù có nhìn đi nhìn lại vườn hoa màu tím sắp héo úa đi trong vườn hoàng gia nhiều lần như thế nào, joseph cũng không thể cảm nhận được cảm giác nọ về em nữa, dẫu cho chàng khát khao đến mấy.

ngày đó và và cũng như ngày hôm nay, dù là khác biệt lí do, dù lúc này sự ghét bỏ tình yêu thương luôn dấy lên trong khoảng trống giữa lồng ngực, hoàng tử xứ lam vẫn mong được gặp lại tình yêu của mình tha thiết.

joseph biết rằng dù mình ghét yêu đương đến mức nào, chàng cũng chẳng tài nào ghét em nổi.

"ngài có nhớ uất kim hương tím không?"

"chúng có nghĩa là tình yêu vĩnh hằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro