Tập 6: Dành lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm cô không thể nào ngủ được cô suy nghĩ mình có hơi đã quá đáng với Tâm. Nên cô đã gọi cho anh

Tâm: Alo!

Huyền: À chuyện hồi sáng anh cho tôi xin lỗi nha! Chỉ vì tôi hơi nóng nên mới phát ngôn bừa bãi như vậy.

Tâm: Tôi không sao đâu. Cô không bị sao là tôi vui rồi.

Huyền: Cảm ơn anh! Chúc anh ngủ ngon.🥰

Tâm: Chúc cô ngủ ngon!

Anh làm sao ngủ được chứ anh đang lo lắng cho cô không biết Hải có còn làm phiền cô nữa không. Trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô thôi. Tại sao anh không nói mình yêu cô chứ muốn bảo vệ cô muốn ở bên cạnh cô mà anh không dám nói. Còn cô thì nghe được lời nói không sao của anh cô cũng yên tâm rồi mới ngủ được.

Sáng cũng như vậy khi cô ra ngoài để vẽ thì

Huyền: Anh Hải! Anh làm gì ở đây vậy. Sao anh không đi làm mà lại tới đây?

Hải: Anh chuẩn bị đi đây nè. Anh có mua bánh mà em rất thích ăn. Em cầm lấy đi!

Huyền: Thôi không cần đâu anh mang về đi

Hải: Em không nhận sao anh chỉ là mua bánh cho em thôi mà.

Cô nhìn anh thấy anh có vẻ thất vọng nên cô không còn cách nào khác

Huyền: Cảm ơn anh!

Hải: Em không càng phải cảm ơn anh đâu. Đang là việc anh nên làm mà!

Huyền: Nhưng mà anh đừng làm vậy nữa nha! Vậy thôi em đi đây.

Sao đó cô rời đi còn anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Hôm nay cô lại đến biển nơi mà Tâm đã đưa cô đến khung cảnh ở đó rất đẹp và cô cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ khi đến đây.
Trước khi vẽ tranh thì cô đi dạo ngắm nhìn cảnh đẹp. Không ngờ

Huyền: Anh......! Sao lại ở đây?

Tâm: Tôi thường tới đây khi tâm trạng không tốt. Cô không nhớ tôi đã nói sao?

Khi anh nói vậy cô chợt nhớ.

Huyền: À! Mà bộ anh có chuyện gì không vui sao?

Anh cười nhẹ rồi tiến lại gần cô.

Tâm: Tôi có thể tâm sự với cô một chút được không?

Huyền: Được chứ!

Rồi 2 người ngồi xuống anh đã giải bài hết cảm xúc trong lòng mình.

Tâm: Nếu như cô có thể chọn thì cô sẽ cái mới hay cái cũ?

Nghe anh hỏi câu đó cô không biết nên trả như thế nào.

Huyền: Tôi......! Nhưng tại sao anh lại hiểu như vậy?

Tâm: Tôi chỉ hỏi vậy thôi chắc có lẽ cô chưa có câu trả lời.

Huyền: Phải tôi không biết trả lời làm sao cả. Vì tôi nghĩ dù là cái mới hay cũ thì nếu sử dụng tốt tôi sẽ dữ lại.

Tâm: Vậy cô vẽ tranh đi.

Huyền: Ừm! Anh làm người mẫu cho tôi vẽ nha! Hihi😄.

Tâm: Tất nhiên!

Rồi anh và cô 2 người cùng nhau vui vẻ. Cho đến khi về

Huyền: Tôi về đây!

Tâm: Cô về cẩn thận nha. Tới nhà nhớ gọi điện cho tôi

Huyền: Ừm tôi biết rồi.

Sau đó cô quay lại xe chuẩn bị về thì

Huyền: Bị làm sao vậy? Hả bánh xe bị lũng rồi phải làm sao đây.

Anh không biết cô có chuyện gì nên đã đến coi sao cô chưa về

Tâm: Huyền cô bị làm sao vậy.

Huyền: Ư xe tôi bị lũng bánh rồi.

Tâm: Vậy thì đưa cô về.

Huyền: Nhưng mà còn xe của tôi thì phải làm sao?

Tâm: Việc này ....! À hay là chúng ta đi kiếm nhà dân giữa dùm ha.

Huyền: Nhưng mà vậy có được không.

Tâm: Được mà!

Nói xong anh dẫn xe cô đi trước còn cô thì đi theo sau.

Tâm: Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?

Chủ nhà: Cậu tìm ai à?

Tâm: Dạ không cô có thể cho cháu xe nhờ ở đây một đêm được không ạ?

Lúc đầu chủ nhà không đồng ý nhưng khi thấy anh năn nỉ quá nên chủ nhà cũng đồng ý. Sau khi đã gửi xong thì anh và cô ra về

Huyền: Mới đầu cô ấy đâu cho gửi! Vậy mà anh cũng lì năn nỉ gửi được mới thôi! Hihi

Tâm: Cô cười gì chứ! Tôi phải làm như vậy mới gửi xe được đó.

Huyền: Cảm ơn anh nha!

Tâm: Biết cảm ơn anh như vậy thì cô nấu ăn cho tôi ăn đi.

Huyền: Ừm! Vậy thì về nhà tôi sẽ nấu cho anh ăn.

Hai người vui vẻ cười nói cho đến khi về tới nhà

Huyền: Anh ngồi đi để tôi đi đồ ăn cho anh ăn.

Tâm: Ngồi đây chán lắm để tôi phận cô!🥰

Anh và cô cùng nhau nấu ăn thân mật như vợ chồng mới cưới vậy á🤣. Rồi cô lỡ cắt trúng vào tay.

Huyền: Aa....!

Tâm: Nè cô bị sao vậy? Đứt tay sao

Huyền: Tôi không sao chỉ là vết thương nhẹ thôi.

Tâm: Để tôi coi

Nói xong anh liền cầm lấy tay cô thấy máu chảy nhiều quá nên anh đã dùng miệng mình ngậm lấy tay cô. Anh ngậm cho đến khi máu không chảy nữa mới buông ra.

Tâm: Băng keo cá nhân của cô ở đâu?

Huyền: Ở trên đây.

Cô vừa nói xong anh lấy xuống rồi băng lại cho cô. Cô cũng im lặng nhìn anh băng cho mình. Anh rất dịu dàng khiến cô không rời mắt khỏi anh. Cô không biết đây là cảm giác gì nhưng từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cô được cảm nhận nó thật ấm áp.

Tâm: Xong rồi! Nhớ phải cẩn thận hơn đó nghe chưa.

Huyền:( gật đầu) Ừm tôi biết rồi! Cảm ơn anh nha.

Tâm: Được rồi! Cô ngồi ở đây đi tôi sẽ làm đồ ăn ngồi đây nha.

Cô gật đầu anh mỉm cười rồi quay lại bếp nấu tiếp. Cô thì nhìn ngắm anh cô chưa từng có cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Nấu xong cô cùng anh ăn nói chuyện rất vui vẻ và cũng rất lãng mạn 😊.
___________________________________________
                  Hết tập 6.
Mn đón xem tập 7 nha (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro