CHAP 15: TÊN BIẾN THÁI VÀ NGƯỜI MẸ ĐAM MẼO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và cả hai cũng vậy, nhìn Peanut chìm vào giấc ngủ, cậu muốn ôm thử, sẽ có cảm giác gì nhỉ, xấu hổ hay khinh tởm?

Cậu liều xích gần Peanut lại, cánh tay đặt lên vai Peanut, không có khinh tởm gì cả, trái lại con tim đập liên hồi, không như những lần đụng vào đàn ông trước, chỉ cần đụng nhẹ trên gia cậu lập tức dựng tóc gáy, nổi da gà...

Thật sự còn nhiều điều cần phải được tìm cho ra....

6 giờ sáng!

" Faker!" Peanut hét muốn nứt nhà.

" Cái gì! Mới sáng sớm! Cậu ngủ tiếp đi!!" Faker càng ôm chặt hơn nữa.

" Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Gần 'ôm' chết tôi rồi!" Peanut cố nhấn mạnh chữ ôm.

" Ôm gì? Tôi đang ôm thân cây mà!" Faker không mở mắt.

" Dám nói ông mày là thân cây? Mở mắt mà nhìn rõ!!!" Peanut chịu hết nổi, cậu lấy đầu đập thật mạnh vào trán Faker.

" Assaaaaaaaaaaaaaa! Cậu điên rồi sao, tôi đang ngủ mà!!!" Faker rút tay lại xoa trán.

" Sao tay dưới nặng vậy nhỉ?" Faker tỉnh người thấy cánh tay đang nằm dưới người Peanut.

" Cậu dám ôm tôi? Dê xồm! Đồ lợi dụng! Đồ không biết xấu hổ, đồ yêu râu xanh giả dạng trai đẹp! Tôi khinh!!" Peanut xảy tràng ra, tay đan chéo che ngực.

" Tôi làm gì?" Faker không hiểu. ( ờ thì đâu làm gì!!!)

" Làm con mẹ cậu!" Peanut giận đến mức mặt đỏ bừng lên.

" Hai đứa có im đi không? Dậy ăn sáng RỒI LÀM TIẾP!" Mẹ nghe tiếng cãi lớn, chạy vào coi thử.

" Dạ!" Đồng thanh.

" Ăn xong thôi tôi! Cậu phải giải thích cho tôi một việc! Không xong với tôi đâu đấy!" Faker làm vẻ nguy hiểm đe dọa.

Peanut linh cảm không xong rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro