Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   💕💕💕RẤT KHÓ ĐỂ TÌM RA TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC, NHƯNG CÓ THỂ NÓ ĐÃ HIỆN ĐIỆN TRƯỚC MẮT MÌNH MÀ BẠN KHÔNG BIẾT?💕💕💕
                                                     🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
    " Mẹ ơi !!! Con đi đây!!" Tôi chào mẹ, từ nay sẽ tự lập ở trường, tôi học trường tư nên một người một phòng, tôi không thích ở với đàn ông khác, tôi thẳng, rất thẳng đấy, đô con thông minh thế này mà cong sao được, vì khuôn mặt đẹp trai của tôi mà nhiều coi đeo đuổi mà tôi chảnh không ưng ngày valentine thì ăn sô cô la cả tháng vẫn chưa hết.

  Thế nhưng cuộc đời nó đen đủi tôi vẫn chưa có tình vắt vai, đẹp trai ra đường thì gái nó đẹp trai thế mà ế, con trai thì ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi nên ghét tôi, mà cũng kệ.

   Tôi tin vào tiếng sét ái tình, hầu như tôi không nhìn con trai khác, chỉ tia gái đẹp, nên giờ số tôi phải chịu đựng món quà không muốn của ông trời.

   Sau khi tới trường, nhìn như biệt thự ý nhỉ, tôi đến nhận chìa khóa, sau khi kéo một đống đồ lên muốn tắt thở, mở phòng ra, nhìn xung quanh thấy tạm ổn, khá rộng cho một người ở.

    Tôi bề ngoài thì đẹp zai sạch sẽ, còn ở nhà tôi thực sự như con heo trong chuồng, nó bừa bộn khủng kiếp, tôi sợ phòng này chỉ ba ngày sẽ biến thành chuồng heo, áo quần tôi mặc một tuần rồi gom lại đem ra quán giặt không thì đôi vào sọt rác.

   Tôi sắp xếp đồ vào tủ thì có tiếng đập cửa, như cháy nhà không bằng tôi, tôi lười nhác, lết từng bước một ra cửa, tôi mở cửa, một thanh niên nhỏ nhắn, đem theo vali đồ đạc, nhăn nhón đứng chờ cửa, tôi ngơ ngác nhìn anh chàng thấp hơn một cái đầu tức giận nhìn anh.

   " Chú em có việc gì?" Tôi hỏi.

   " Ơ! Không phải phòng của tôi sao?" Thanh niên ngây ngô.

   " Phòng này là phòng của tôi, phòng cậu phòng nấy?" Tôi mỉm cười.

   " Phòng 231 a, hay nhầm phòng nhỉ, bác bảo vệ nói bên trái mà nhỉ???" Peanut cố nhớ lại.

   " Bên này là bên phải đó chú em, học năm nhất sao, nhìn như học sinh vậy, bên đó kìa, đúng là ngốc!!" Tôi nói xong đóng cửa.

   " Ngốc tổ tông nhà cậu!!! Hừ" Peanut bực mình đi về phòng, ngại chết, chưa gì đã lộn phòng.

  Peanut về phòng với khuôn mặt đỏ chót, mẹ ơi cho con về, mặt mủi đâu nhìn hắn chứ, nhìn vào gương bẹo bẹo khuôn mặt nhỏ, nhìn đúng tuổi lắm mà, hắn nhìn kiểu gì mà học sinh, đồ điên, đồ xấu tín

   Sau khi chửa rủa xong, Peanut bắt đầu nhìn xung quanh rồi xắn tay áo sắp xếp đồ dọn dẹp, cậu thích đồ nào bảo ở chổ đó, cậu khá bảo thủ về điều đó, ai mà đụng vào hay di chuyển chổ thì mặt nhăn nhó không vui rồi, mà sau đó cũng quên à.

    " Con trai! Đến chưa?" Mẹ Smeb gọi tới hỏi.

   " Dạ đến rồi mẹ!" Tôi  lười nằm trên gường.

    " Lớn rồi phải sạch sẽ tí, mẹ có thuê chị giúp việc mỗi tuần hai lần tới dọn rồi, họ mà nói bừa bọn là mẹ không thuê gì hết đấy!!!" Mẹ đe dọa.

   " Mẹ!!!! Mẹ biết con sao rồi, từ từ con sửa mà" Smeb lef lưỡi.

   " Mày nói với mẹ cả nghìn lần rồi con ạ" Mẹ lắc đầu.

   " Mẹ gọi con còn việc gì không?" Tôi hỏi.

   " À!!! Có đứa con bạn mẹ, ở chung của con, hình như ở phòng 231 thì phải!!" Mẹ Tôi cố nhớ.

  " Mẹ đừng nói nó nhỏ con, lùn mặt con nít đó nhé!!" Tôi ngạc nhiên.

  " Đúng rồi con, nó hiền lắm, con mà bắt nạt thì chết với mẹ!!" Mẹ tôi đe dọa.

   " Con không quan tâm nó đâu!!" Tôi mệt mỏi với bà mẹ.

   " Con nghỉ đi, mẹ đi nấu ăn cho ba mày đây" Mẹ cúp mấy, Tôi nghĩ không ra là nhà có gì giúp việc rồi, mệ vẫn làm việc như một người vợ, mẹ giặt đồ, ủi đồ nấu ăn, mẹ hiểu biết về chiến trường kinh tế, mẹ từng là luật sư kinh tế mà, chắc tôi  được gen tốt nên tôi thông minh như thế này.

   Tôi đánh một giấc đến chiều mở mắt ra nhìn mặt trời gần lặn, nhìn căn phòng bừa bộn áo quần, lại tối, tôi dậy bật đèn, đói bụng nên tôi về căn tin trường kiếm đồ ăn.

   Vào phòng thay đồ, tôi bước ra khỏi cửa thì cậu ta đang khóa cửa, tôi cũng muốn hỏi nhưng lại thôi, qua đi phía căn tin ăn thôi, còn Peanut đỏ mặt đi theo.

   Sau khi dọn đồ gọn gàn, Peanut gọi cho mẹ, bà không lo lắng lắm về con trai bà, nó ngoan, gọn gàng, lễ phép, miệng mồm không thua ai, nhưng lại hay đỏ mặt.

   Sau khi chịu đựng suốt 20 phút được mẹ bảo ban thì Peanut mới thoát được, cậu quyết dụng đi mua ít đồ trang trí, nhưng ngay lúc đó lại gặp phải anh trai lộn phòng đó, mặt đỏ lên không dám nhìn, chắc cậu điên rồi, con tim lại đập thêm một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro