Utopia

Utopia

185 18 2

"Từ một con bé ngốc nghếch, em đã lớn lên từ khi nào rồi. Anh cứ tưởng, giữ em trong tầm mắt thì sẽ chả lạc em đi đâu được. Anh cứ nghĩ, em chẳng thể nào rời xa anh đâu. Anh cho rằng, em thuộc quyền sở của anh và của riêng anh mà thôi. Anh xin lỗi..."*** Ở một đất nước gọi là Zenuerva, nơi tăm tối nhất của thủ đô hoa lệ Zenki có một cô gái chừng 13 tuổi ăn mặc bẩn thỉu đang đứng hướng mắt về con người đang thoi thóp cạnh mình kia. Giữa hai toà nhà bỏ hoang mục nát, mái tóc đỏ của cô bé như ngọn lửa giữa bóng tối địa ngục nhưng không hề rọi đến ánh sáng mà lại như nuốt cả màn đêm. Chiếc váy trắng, nói đúng hơn chỉ là miếng vải rách, ướt sũng nhưng hạt mưa lạnh đầu xuân chào đón nàng thiên thần đáng thương. Tiếng thở tắt lịm. Ánh mắt đen tinh anh trở nên đục ngầu, vô cảm, vô sắc. Rồi có một bàn tay vuốt ve mái đầu rối bời của cô bé rồi đến đôi mắt. Hắn cúi nhẹ đầu về phía cái xác rồi buông tha đôi mắt kia, quỳ trước cô bé, hôn lên tay cô. Cô mở mắt. Chúng sáng và lạnh. Chúng màu tím.…