[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu Em

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu Em

954 126 20

["Có lẽ, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu đó là em thì anh sẽ thích hết, anh thích tóc em, thích bàn tay em, thích gương mặt dễ thương của em và đặc biệt là đôi mắt chứ cả trăm nghìn ngôi sao trên bầu trời, những ánh sáng nhất trên đời đều nằm hết trong đôi mắt của em. Chắc anh đã yêu anh mắt của em mất rồi. Rõ ràng là rất nghịch ngợm nhưng anh lại muốn bao che cho sự trẻ con này. Rõ ràng là rất bướng bỉnh nhưng anh vẫn muốn chiều chuộng. Rõ ràng rất cứng đầu nhưng vẫn rất đáng yêu. Rõ ràng là em đang nói dối nhưng anh cũng không lỡ vạch trần sự thật. Rõ ràng rất ngông cuồng nhưng anh vẫn dung túng. Ở cạnh em là thói quen của anh rồi. Anh không thể nào ngừng lo lắng cho em được, anh không thể nào mà không nắm tay em lúc đi bộ được, anh không thể nào để em một mình được, anh không thể nào nhìn em khóc mà không làm gì được, anh không thể nào ngừng yêu em.] ______________//Sau này, em đi theo mây, theo gió, đi về với đất, với trời, hòa vào với không gian mênh mông trên thành phố Busan hoa lệ. Sau này, em ở đâu, em là ai thì em cũng biết là em đã sống một cuộc sống rất đáng sống, sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Sau này, em có ở đâu, em là ai thì em cũng sẽ biết là đã có người yêu em đến như nào. Sau này, anh sống như nào, anh làm công việc gì cũng đều tự anh quyết định. Sau này, anh sống như nào, anh làm công việc gì thì đều làm vì em. Sau này, nhất định, chúng ta phải ở cạnh nhau.//Author: bknbikkan…

|Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn| Thiên Tác Chi Hợp

|Hứa Khải - Ngô Cẩn Ngôn| Thiên Tác Chi Hợp

12 0 3

...Ta ngồi trên giường của Hoàng hậu Hồ thị, ánh mắt trìu mến nhìn chàng, cất giọng hỏi đầy oán trách :- Có phải kiếp trước ta đã nợ Bệ hạ thứ gì không ? Sao trả mãi, trả mãi vẫn không hết vậy ?Chàng đáp ta, giọng nói mang đầy vẻ thách thức nhưng ta lại cảm thấy khá trẻ con :- Ta cứ muốn nàng trả không hết đấy. Như thế, cả đời này nàng có thể từ từ trả. Ta và chàng dừng lại một khoảng, mắt đối mắt chạm nhau. Mỗi lần như thế, ta đều cảm thấy yêu con người của chàng ấy không bao giờ hết. Ta nở nụ cười nhẹ nhìn chàng, giọng nói có mấy phần ủy khuất:- Chu Chiêm Cơ, có phải người đã quên, người cũng nợ ta không ?...____________________________________Author: Vương Ánh NguyệtEdit: Mộ Thanh Nam - 慕清南…