Chương 4: Bữa cơm bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là bạn cùng bàn nên cô Trang Anh dạy Tiếng Anh tiết 5 nhờ tôi sắp sách vở rồi đưa cho Huy. Mặc dù cặp nó nhẹ, có mỗi mấy quyển sách với vài quyển vở nhưng tôi chẳng cam lòng tẹo nào. Tên này rắc rối thế không biết!

Tôi ủ rũ vác cặp xuống phòng y tế định trả cho Huy mà cô y tá ở đấy nói nó về trước lâu rồi. Thằng này bị cái gì không biết, về mà chẳng thèm lên lấy cặp. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp thay cho mấy đồ vật của cậu ta.

Mà điều quan trọng là thế giờtôi phải mang cái đống này của nó đi đâu? Chẳng lẽ mang về à? Tôi tìm cô Hà chủ nhiệm thì cô lại nhờ tôi mang về cho nó. Nhà cô hôm nay có đám giỗ nên cô phải về sớm, cô dặn vội tôi như thế rồi lên xe ô tô về để lại tôi bơ vơ giữa sân.

Khi ra đến nhà xe, nhìn thấy gương mặt đượm sầu của tôi Trang mới hỏi.

"Mày bị cái gì thế? Mới sáng còn bình thường mà?"

"Cô Hà nhờ tao mang cặp trả cho thằng Huy này."

"Goắt? Thế mày biết nhà nó ở đâu không?"

"Không!"

"Thế giờ sao?"

"Chẳng biết, hay kệ đi."

"Ê ê, không ngờ mày lại vô trách nhiệm như thế. Thất vọng về mày quá, lớp phó học tập thế à!"

Chứ không phải bạn Huy kia vô trách nhiệm với chính mình à?

"Không thì mày nhờ bạn nó ấy." Trang gợi ý.

"Ừ ha, để tao xem."

Nhưng thường tôi có quan tâm cậu ta chơi với ai đâu. Tôi biết mỗi Tạ Hoàng Dũng lớp 9B nhưng lớp đấy về hết rồi, khu để xe chẳng còn bóng nào.

Đang lúng túng không biết làm gì thì cô Phương dạy âm nhạc đến hỏi tôi.

"Ánh làm gì mà còn chưa về thế em?"

"Em phải trả cặp cho bạn mà em lại không biết nhà cô ạ."

"Bạn nào nhỉ?"

"Bạn Hoàng Trần Nhật Huy lớp em ạ."

"Cô biết nhà bạn này đấy, cũng không xa lắm. Nếu em cần thì cô viết địa chỉ cho nhé, giờ cô bận đi đón em bé nhà cô rồi."

Cô nói câu làm tôi xúc động quá trời luôn.

"Dạ vậy cũng được em cảm ơn nhiều."

Nói xong cô lấy giấy bút ghi đường đến nhà Huy rồi đưa cho tôi. Tôi định đi cùng Trang cho đỡ chán mà không biết nó chạy về từ lúc nào. Đúng là chị em tốt.

Lần theo chỉ dẫn của cô Phương cuối cùng tôi dừng lại ở một ngôi nhà. Tôi không chắc có đúng không. Nhưng thật sự đây không phải là một ngôi nhà mà là một căn biệt thự.

Tôi xuống xe, đứng trước cánh cửa cổng màu vàng mà bấm chuông.

Sau vài phút có một người phụ nữ bước ra từ trong nhà. Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí trắng trông rất đẹp. Cô ra mở cửa và hỏi tôi.

"Bé con có chuyện gì thế?"

"Cho cháu hỏi đây phải nhà bạn Nhật Huy không ạ?"

Cô ồ lên một tiếng rồi đáp lại tôi với vẻ rất niềm nở.

"Đúng rồi bé, cháu tìm Huy có việc gì hả?"

Lúc này tôi nhận ra, đây hẳn là mẹ của Huy. Tôi thấy được những nét rất giống cậu trên gương mặt của cô ấy.

"Hôm nay Huy bị sốt, lúc nãy về trước nhưng quên mang theo cặp ạ."

Tôi nói xong thì bà ấy nghĩ gì đó một lúc rồi cười rõ tươi.

"Vậy phiền cháu quá nhỉ, mà vừa hay nhà cô đang ăn cơm, cháu vào dùng bữa cùng nhé?"

Ủa cô? Cháu còn không biết cô nữa? Tôi có hơi bất ngờ.

"Dạ thôi, cháu về nhà luôn không sợ bố mẹ ở nhà lo ạ."

"Cháu con mẹ Lan bố Hiếu phải không?"

"Vâng!"

Tôi trả lời xong cô ấy lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

"Lan đấy hả, hôm nay cho bé con nhà bà ăn cơm một bữa ở đây nhé. Con bé mất công sang trả cặp cho thằng nhóc nhà tôi nên muốn mời một bữa."

Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ là cô sẽ quen và gọi cho mẹ tôi một cách thân thiết như thế. Tôi nghe thấy tiếng mẹ nhưng không rõ mẹ tôi nói gì, chỉ thấy mẹ Huy nói.

"Nhà bà đang ăn rồi hả, khéo quá!"

What? Ủa mẹ? Con còn chưa về mà cả nhà lại ăn cơm trước? Sao không thấy chút lo lắng nào vậy?

Đúng là cuộc sống này đôi lúc thật đáng buồn!

"Bé con yên tâm, cô đây thân với mẹ con mà chỉ là con không biết thôi. Hôm nay cô ăn cơm một mình chán lắm, Nhật Huy nó đi sang ngoại chơi rồi, bé con ở đây ăn trưa với cô nha."

Quả đúng là chẳng mấy khi tôi để ý bạn của bố mẹ tôi lắm nên không biết hết được.

Tôi vẫn cảm thấy hơi ngượng vì mới gặp lần đầu đã vào nhà người ta ăn cũng kì kì.

Nhưng cô mời cũng khéo ghê mà về tới nhà chắc còn mỗi mấy cái xương nên tôi vẫn theo cô vào nhà.

Với tôi ngượng hơn là có Huy ở nhà nhưng cô nói có một mình nên tôi cũng thấy thoải mái hơn.

"Vậy cháu cảm ơn nhiều."

Bước vào cổng tôi ngỡ ngàng vì trước nhà có một đài phun nước siêu đẹp. Nó hiện dưới ánh nắng đượm vàng trông rất thơ.

Thấy tôi thơ thẩn nhìn ngắm xung quanh, mẹ Huy bỗng nhiên hỏi có thấy đẹp không. Tôi không ngần ngại mà gật đầu lia lịa.

"Thế ngày nào cháu cũng có thể qua đây chơi được nha, thỉnh thoảng cô phải ở nhà một mình chán lắm."

"Dạ."

Tôi theo cô vào phòng ăn, một bàn đầy thức ăn hiện ra. Cô nói là đã tự mình làm. Tôi bất ngờ và ngưỡng mộ lắm.

Tôi thích học nấu ăn nhưng mà nấu dở cực kỳ, mẹ tôi dạy 3 buổi xong cũng bó tay khi tôi làm cháy 3 cái nồi...

Tôi cùng mẹ Huy ngồi xuống bàn ăn. Cô hỏi tôi.

"Cháu tên là Lý Minh Ánh nhỉ?"

"Vâng ạ. Cháu...vẫn chưa biết tên của cô ạ." Hỏi câu này tôi ngại ơi là ngại, vào nhà người ta ăn cơm còn không biết tên người ta.

"À, cô quên chưa giới thiệu, cô là Vân mẹ của Nhật Huy ý."

Nói xong cô Vân gắp đến chén tôi mấy món trên bàn.

"Cháu ăn thử mấy món này xem có hợp khẩu vị không?"

Tôi nếm thử, thật sự rất rất ngon. Mặc dù không giỏi nấu ăn nhưng tôi rất thích ăn đồ ngon. Nó như một thứ kì diệu đối với tôi. Mỗi khi buồn vì học tập hay vì điều gì đó là mẹ tôi lại nấu đồ ăn ngon cho tôi, ăn xong tôi không còn thấy nản gì nữa.

"Cô nấu ngon lắm ạ!"

Tôi đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ tới cô Vân. Cô thấy tôi thích cũng vui lắm, tự nhiên tôi thấy cô ấy rất thân thiện, đáng yêu chẳng giống thằng con chút nào.

Tôi vui vẻ ăn cùng cô. Bỗng nhiên có tiếng bước chân, tôi theo phản xạ quay đầu lại. Có một người đang đi xuống từ tầng hai, cụ thể đó là...

Hoàng Trần Nhật Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro