Chương 19: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy tiết học sau tôi không nói một câu nào với Huy, mặc cho nó hỏi tôi đủ thứ.

"Hôm qua về có đau nhức chỗ nào không?" Tôi im lặng.

"Bài 14 mày nghĩ ra hướng giải chưa?" Tôi im lặng.

"Thằng Dũng là anh họ mày à?" Tôi im lặng.

"Truyện Kiều của ai thế Ánh?" Tôi im lặng.

"Mày ăn sáng chưa? Ăn gì thế? Có ngon không? Bây giờ đói chưa?" Tôi im lặng.

(...)

Càng về sau những câu Nhật Huy hỏi tôi càng nhảm nhí, nghe xàm chết đi được. Tôi muốn quay sang hét vào mặt nó: "Mày nín hộ tao cái!" nhưng biết làm sao đây, tôi thích nó mà.

Giờ Sinh phải hoạt động cặp, tôi liền trốn.

"Thưa cô cho em xin phép ra ngoài ạ."

"Được."

Tôi đến nhà vệ sinh rửa tay. không biết sao nay tôi lại có hứng ngắm mình trong gương. Môi tôi hơi nẻ do thời tiết dạo này lạnh lắm, nhưng giờ tôi mới để ý. Hai má ửng đỏ cũng vì thế.

Trước giờ tôi không có hứng thú chăm sóc da dẻ lắm nhưng có lẽ do gen của mẹ, tôi vẫn trắng hồng. Nhưng sao nay tôi lại chú ý đến vẻ ngoài của mình thế nhỉ?

Tôi bất giác đưa tay lên sờ da mặt mình. Cảm giác buốt lạnh truyền từ tay đến da mặt khiến tôi rùng mình.

Từ nãy tôi mải nhìn gương mà quên mất mình đang rửa tay. Tay tôi bây giờ lạnh ngắt, tái nhợt. Tôi vội lấy khăn giấy lau tay và ra ngoài định trở về lớp.

Ra ngoài tôi sững người khi bắt gặp ánh mắt của Nhật Huy, nó đang đứng dựa ở lan can. Cảm giác như lúc nhỏ tôi lỡ làm việc có lỗi mà bị bố mẹ bắt được.

Tôi cố nặn ra một cười nhã nhặn.

"Đã bảo rồi, không muốn cười thì đừng có cười."

Tôi thu lại cả nụ cười rồi sải bước đi về lớp. Nhưng đột nhiên tay tôi bị túm lại.

"Sao mày cứ..." Nhật Huy nói chưa hết câu thì dừng lại.

Tôi bất ngờ quay đầu nhìn Huy, nó đang cau mày.

"Sao mà tay mày lạnh thế? Có việc giữ ấm cũng không giữ được."

Nói xong nó cầm lấy tay tôi ngửa lên ngửa xuống. Lúc đấy tôi như đứng hình vậy, đầu như muốn bốc hơi.

Tôi cứ đứng yên nhìn Huy như người mất hồn. Càng nhìn lại càng thấy nó đẹp trai...

Trời ơi, điên mất thôi.

"Đứng ngơ ngác ở đây làm gì, vào lớp." Vừa nói Huy vừa kéo tay tôi trở về lớp.

Lí trí tôi muốn giật tay lại nhưng tay tôi nó chẳng có phản ứng gì. Đến cửa, cả lớp hướng mắt nhìn về phía chúng tôi, tay Huy vẫn nắm tay tôi...

"Thưa cô, em xin phép vào lớp." Nhật Huy nói một cách thản nhiên.

"À...ừ vào đi em." Cô cũng nhìn chúng tôi nhưng rồi lại cười.

Lúc này tôi mới nhận ra vấn đề, tôi rút tay lại và đưa ra đằng sau.

"Dạ em xin phép vào lớp ạ."

"Vào đi em. Cả lớp tiếp tục nào."

Khi đi từ cửa tới chỗ mình, mấy đứa gần đấy cứ tủm tỉm cười và giơ ngón tay cái về phía tôi. Tôi trừng mắt nhìn mấy gương mặt sáng sủa đều có trong group của Trang.

Vừa ngồi xuống, Nhật Huy đẩy một chiếc túi giấy đến cạnh chỗ ngồi của tôi. Tôi nghi ngờ nhìn nó.

"Cho mày."

Tôi đưa tay mở túi ra, trong đó là một chiếc túi sưởi màu xám.

"Tại sao lại cho tao?"

"Thích thì cho."

"Thôi." Mượn thì tôi còn dám, chứ nhận không thì ngại bỏ mẹ.

"Cứ cầm lấy đi, bây giờ mày cần nó."

Tự nhiên thấy tôi thấy Huy cũng tốt nhỉ. Vì đang trong giờ nên tôi cũng không dám nói chuyện nhiều. Tôi nhận lấy cái túi, khẽ nói.

"Cảm ơn, tao sẽ trả lại cho mày sau."

Sau tiết học đấy, đám người trong cái group nhảm nhí của Trang tràn đến bàn tôi.

"Cảm giác nắm tay người khác như thế nào Ánh, muốn biết quá!"

"Tay thằng đó ấm hơn tay tao không Ánh?"

"Thì ra hai đứa rủ nhau ra ngoài nắm tay à, trong lớp cũng được mà. Bọn tao có để ý gì đâu."

"Như này chắc là công khai rồi đó hả, khéo quá."

"Hẳn thế rồi."

(...)

Không những thế, tôi còn cảm nhận được cái Thư nó đang nhìn mình với ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Bây giờ tôi thật muốn tìm Trang đấm nó mấy cái cho bõ tức. Không biết nó có cung cấp cái thông tin tôi thích Nhật Huy cho mấy đứa này không. Nếu được quay lại quá khứ, tuyệt đối tôi không dám kể lể gì với Hà Quỳnh Trang, hứa đấy.

Tóm lại là sáng nay tôi đã không thực hiện được mục tiêu của mình, không hoàn thành được cái số 1.

Haizz...

Chiều nay có lịch học thêm Toán nhưng tôi phải nghỉ vì để chuẩn bị đi tham dự tiệc sinh nhật của anh họ tôi -Tạ Hoàng Dũng.

Đầu tiên hai bác định sẽ tổ chức ở gần đây nhưng không rõ vì sao lại đổi địa điểm thành một nhà hàng ở Hà Nội. Bố tôi tiện công tác ở đó rồi nên tôi đi cùng mẹ.

Tham dự mấy bữa tiệc như này chán chết chết đi được. Bố tôi làm kinh doanh bất động sản, tôi không rõ mà cũng không muốn hiểu công việc ấy cụ thể ra sao. Bố tôi cũng rất thuận lợi trong việc làm ăn và ông ấy quen rất nhiều người có tiếng trong giới kinh doanh.

Cũng bởi thế mà từ nhỏ tôi đi tham gia khá nhiều bữa tiệc lớn nhỏ mang tiếng là tiệc kỉ niệm gì đó nhưng thực chất là cơ hội để những gương mặt lớn gặp nhau và hợp tác.

Hồi nhỏ tôi còn có chút hứng thú vì tôi thích cái đẹp, cái lung linh của không gian bữa tiệc. Nhưng giờ tôi chỉ thấy nó rất nhàm chán và tẻ nhạt.

_____________

Đôi lời dài dòng nhưng ngắn ngủi:)

Cảm ơn cậu đã đọc đến tận chương này mặc dù truyện của tớ chắc hẳn vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Tớ rất trân trọng❤️ (động lực của tớ đó).

Tớ còn là học sinh nên không có quá nhiều thời gian cho việc viết lách nhưng tớ luôn rất tâm huyết với đứa con tinh thần của mình.

Tớ là học sinh Chuyên Văn nhưng sau khi viết truyện tớ nhận ra nó rất khác với viết văn (đáng lẽ tớ nên nhận ra điều này sớm mới phải=))) nên rất mong mọi người góp ý để tớ hoàn thiện hơn.

Iu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro