Chương 15: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thi tôi nhận được lời chúc từ bạn bè, thầy cô và gia đình. Tôi đã làm bài với trạng thái tỉnh táo và tự tin nhất. Đề không khó, tôi không gặp quá nhiều vấn đề khi làm bài.

Sau 150 phút, học sinh nộp bài. Tôi chưa kịp sắp xếp đồ để ra ngoài thì Trang đã từ đâu chạy ào tới.

"Thế nào, cục cưng của chị làm bài được không?"

"Cũng tạm." Tôi trả lời.

"Mày sẽ Nhất thôi."

"Còn chưa biết." Tôi làm tốt không đồng nghĩa với việc ai đó làm không tốt.

"Mặc kệ, làm tốt là được. Giờ tao với mày đi uống trà sữa."

Tôi vẫn chưa kịp hỏi Trang làm bài thế nào nó đã kéo tôi ra khỏi phòng thi.

"Từ từ, tao không mang theo tiền."

"Tiền bạc gì, hôm nay tao mời."

Thế là tôi cùng Trang đi uống trà sữa. Sáng nó đòi chở tôi đi thi để lấy may gì đó nên giờ nó cũng trở tôi đi.

"Mày thích quán nào?"

"Tuỳ mày."

"Vậy đến Queen Coffee nhe."

"Ừm."

Bước vào quán tôi gọi một trà sữa trân châu đường đen socola size M. Còn Trang gọi vị dâu vì nó thích dâu.

"Ăn gì nữa nhỉ."

"Sắp trưa rồi, mày muốn mời tao ăn chổi à?" Ăn no rồi trưa không ăn nổi cơm mẹ tôi sẽ xử tôi mất.

"Ừ nhể, thế thì nên thôi."

Tôi và trang tìm một vị trí ngồi trong quán. Chúng tôi ngồi xuống ở chiếc bàn gần cửa sổ, view rất đẹp.

"Sao nay nổi máu mời tao thế?"

"Nay mẫu hậu cho phép sử dụng tiền."

"Ồ, đúng là chuyện tốt."

Trang suy nghĩ một thoáng rồi nó nhìn tôi với ánh mắt sáng long lanh.

"Dạo này mày với Nhật Huy có gì hot không?"

"Có gì được chứ." Tôi cười trả lời Trang một cách vô tư.

"Thật là, chán mày ghê." Nó bĩu môi nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét.

Khi ấy từ cửa quán có người bước vào, không phải một mà là ba người. Ngay khi nhìn thấy một trong số ba người ấy tôi liền nhận ra đó là ai. Tôi định chỉ nhìn qua rồi thu ánh mắt lại luôn nhưng không ngờ tôi lại chạm mắt với Nhật Huy. Thấy Huy nhíu mày nhìn mình, tôi liền quay đầu lại.

Trang cũng nhìn thấy ba người ấy.

"Ánh Ánh, kia phải thằng Huy, thằng Tuấn với thằng Dũng lớp B không?"

"Ừm." Tôi trả lời Trang.

"Trùng hợp nhỉ."

"Ừm."

Vừa lúc đó đột nhiên có một thứ gì đó rất lạnh chạm vào mặt tôi. Tôi giật mình quay lại với ánh mắt muốn mắng người.

"Hoàng Trần Nhật Huy, mày thế nào?" Vừa nói tôi vừa đưa tay lên sờ má. Nhật Huy vẫn cầm chai nước đào đứng yên tại chỗ, miệng nó còn cười cười.

"Ui Ánh à, tao nhận nhầm người ý, xin lỗi nha."

Có quỷ mới tin.

Tôi vẫn nhìn nó với ánh mắt bực bội.

"Của mày này." Vừa nói Huy vừa đưa chai nước đào tới trước mặt tôi.

"Không phải."

"Phải."

"Tao không có mua."

"Là tao mua."

Trang ngồi nhìn từ nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

"Khổ, thằng Huy nó mua tặng mày đấy. Nói qua nói lại mãi chưa có được cái câu chủ đề."

Nghe xong Nhật Huy nhướn mày nhìn tôi, có vẻ nó tặng tôi thật.

"Tao gọi đồ uống rồi." Tôi chỉ vào cốc trà sữa chị nhận viên vừa mang tới.

"Thì thế nào?"

Đậu má, thì tao không cần chứ còn sao nữa!

"Mày cầm về cho hai đứa kia đi." Tôi đưa mắt nhìn về phía Dũng và Tuấn đang gọi đồ.

"Chúng nó không thích vị đào."

Không muốn nói thêm với Huy nữa nên tôi đành đưa tay nhận lấy chai nước.

"Được, cảm ơn nhé. Bao nhiêu tiền thế, mai tao đưa."

Nghe xong Nhật Huy chỉ cười mà chẳng nói gì. Nó vòng qua thành ghế ngồi xuống kế tôi.

"Vừa hay bọn tao đang tìm chỗ ngồi. Bạn bè ngồi với nhau càng vui, đúng không Trang?"

"Chứ sao nữa." Trang vừa cười vừa nhìn tôi.

Nói xong Quốc Tuấn và Hoàng Dũng cũng tới.

"Trùng hợp quá đi, đúng là duyên phận." Tuấn nhìn thấy tôi và Trang liền cảm thán.

"Chắc là duyên." Trang nói với giọng ghét bỏ.

"Con này mày lại muốn đánh nhau à?"

"Đánh đi, giờ kiểm tra đừng có bấu víu lên tao là được."

"Khá lắm, tạm tha." Từ đầu Tuấn chẳng hề có thái độ tức giận với Trang mà nó chỉ nhìn và cười nhẹ. Có lẽ vì đây là chuyện diễn ra bình thường của hai chúng nó. Tuấn ngồi ngay bàn dưới Trang, trong giờ chúng nó nói chuyện cực lắm, phần nhiều là khịa đểu nhau.

Nói xong Quốc Tuấn ngồi xuống chỗ cạnh Trang còn Hoàng Dũng ngồi kế Nhật Huy.

"Anh chuyển sang ngồi chỗ kia đi." Tôi chỉ tay vào cái ghế đơn nằm giữa hai chiếc ghé kép.

"Thế nào, mày kì thị cái gì?" Hoàng Dũng hỏi tôi.

"Cái ghế này sinh ra là để ngồi hai." Dũng ngồi thêm vào chiếm một phần diện tích không hề nhỏ. Nếu anh ấy còn ngồi vào nữa thì hoặc là tôi phải ngồi sát vào Huy, hoặc là tôi bị đẩy xuống sàn. Vậy tại sao không ai ngồi cái ghế đơn đang trống kia?

"Ánh nó ám chỉ mày đang là người thứ ba đấy." - Tuấn.

"..." - Dũng.

"Nếu anh thích ngồi với Nhật Huy như thế thì để em sang chỗ đó."

Tôi định đứng dậy để di chuyển chỗ thì Nhật Huy kéo tay tôi xuống.

"Mày qua đó ngồi đi, chật chết đi được." Nó quay sang nói với Dũng.

"Chúng mày được lắm." Hoàng Dũng cười trong sự bất mãn nhưng vẫn đứng dậy chuyển chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro