Chương 10: Phạm Kỳ Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chứ mày muốn sao nữa?"

"Hôm nay tao không thấy mày đi xe nhỉ?"

À, hôm nay tôi lỡ ngủ bị muộn nên mới nhờ mẹ đưa đi học cho kịp giờ. Mà Nhật Huy để ý xe tôi làm gì chứ?

"Ừm, có sao à?"

"Thế chiều tao lai mày về nhé."

Huy dở à? Nhà nó ngược với nhà tôi mà?

"Mày không biết nhà tao à? Ngược đường đấy."

"Không biết thì giờ đi cho biết."

"Biết làm gì?"

"Quan tâm bạn bè thôi."

Nhưng mà như thế...là cảm ơn rồi đó hả?

Và chiều hôm ấy tôi đã về đến nhà bằng yên sau của chiếc xe đạp thể hình. Suốt dọc đường tôi và Huy không nói với nhau lời nào ngoài những câu chỉ đường của tôi.

Hôm ấy bầu trời không tối, hoàng hôn khi đó chỉ vừa buông xuống, những đám mây như được nắng nhuộm vàng. Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày chiếu tới mái tóc của Nhật Huy. Khi ấy, tôi đã nghĩ sự dịu dàng của nắng không hề hợp với tính cách của nó.

Khi đến trước cổng nhà, tôi chưa kịp chuẩn bị thì Huy đã phanh gấp một cái khiến tôi đập đầu vào lưng nó.

"Mày đi đứng kiểu gì thế hả?" Tôi vừa đưa tay xoa đầu vừa nói.

"Thông cảm, vì tao không biết nhà mày mà."

Nó quay lại vừa mỉm cười vừa đưa tay lên xoa trán tôi.

Nếu nói không ngượng là nói dối. Thề là lúc đấy tôi không nghĩ nó sẽ làm như thế, tôi vừa bất ngờ vừa bối rối nhìn Huy. Có lẽ Huy cũng thấy được vẻ mặt bối rối của tôi lúc ấy, bốn mắt chúng tôi nhìn nhau trong im lặng những gần 15 giây.

Cuối cùng Huy nhìn ra chỗ khác rồi quay lại với nụ cười như bình thường, tay nó cũng rút lại.

"Có sao không?"

"Kh...không sao. Cảm ơn nhé, tao vào nhà trước đây."

Nói xong tôi xuống xe chạy thẳng vào trong nhà. Mẹ tôi thấy tôi về liền định hỏi gì đó nhưng tôi chào mẹ rồi leo ngay lên phòng. Phòng tôi có một chiếc gương lớn, khi đi qua nó tôi chợt thấy mặt mình hơi lạ, đỏ hơn bình thường. Sao lại thế nhỉ? Không biết lúc nãy Nhật Huy có thấy bộ dạng này của tôi không.

Ngay khi tôi đang mơ hồ về việc có phải mình thích Huy không thì lí trí đã kéo tôi lại. Lý thuyết nói rằng: "khi bạn ở trạng thái cảm xúc căng thẳng, chẳng hạn như xấu hổ khi va vào tách cà phê của ai đó, hoặc hồi hộp khi bắt gặp ánh mắt của một người rất lôi cuốn, cơ thể bạn sẽ giải phóng ra adrenalin. Điều này làm cho các mạch máu giãn ra để máu và ô-xy có thể di chuyển nhanh hơn trong cơ thể. Các tĩnh mạch trên mặt cũng giãn ra, làm cho nhiều máu chảy qua hơn và do đó mặt bạn sẽ đỏ lên."

Đúng, làm gì có chuyện tôi thích Huy, chắc chắn khi nãy tôi ngại hay đỏ mặt là vì đầu bị va vào lưng người ta. Lí giải được điều này tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

*

Hôm sau vốn là một ngày bình thường nhưng lại trở nên đặc biệt vì lớp tôi có một học sinh mới. Trong giờ truy bài, cô Hà dẫn bạn mới vào lớp và giới thiệu với cả lớp.

"Từ nay lớp mình sẽ có thêm một bạn mới, các em làm quen với nhau và cùng giúp đỡ bạn nhé."

Sau tràng pháo tay dài của cả lớp cô quay sang nói với bạn ấy.

"Em tự giới thiệu bản thân đi."

Nghe xong bạn đó "dạ" rồi quay xuống trước lớp tự giới thiệu.

"Chào mọi người, mình là Phạm Kỳ Thư, vì một số lí do cá nhân nên từ nay mình sẽ chuyển đến đây sinh sống và học tâp. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người."

Trong khi cả lớp đang vui vẻ chào đón bạn mới thì bạn Huy ngồi bên cạnh lại nằm ngủ...

Cô Hà nói Thư tìm một chỗ trống trong lớp ngồi tạm rồi sẽ xếp lại chỗ cho nó sau.

"Cô ơi, em có thể ngồi cạnh bạn Hoàng Trần Nhật Huy không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro