Chấp 9: Tôi Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn cô thư ký của tôi Sao?"

"Đúng vậy tôi rất là thích cô ấy"

Gil tức giận.
"Sao anh lại yêu cầu một điều khoản vô lý như vậy được, tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu"

"Lê tổng anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, đây là một hợp đồng rất lớn đó"

Gil cầm bản hợp đồng lên sẽ nát nó.

"Tôi không muốn hợp tác với những loại người như anh, mời anh về cho"

Thiên Hạo cười đểu.
"Chỉ vì một cô thư ký mà mà Lê tổng lại bỏ qua một hợp đồng lớn như vậy hay sao, không lẻ anh cũng thích cô ta? Nếu đã là như vậy thì anh cứ dùng trước đi tôi không ngại dùng sau đâu"

Nghe Thiên Hạo nói như vậy Gil lại càng tức điên lên.

"Mày muốn chết phải không?"

Gil đấm vào mặt Thiên Hạo một phát thật mạnh, cú đấm mạnh quá khiến Thiên Hạo ngã người ra sau. A......

Thiên Hạo tức giận.
"Mày dám đánh tao sao?"

"Biến ngay trước khi tao gọi bảo vệ lên tống cổ mày ra ngoài"

Uyển Chi nghe tiếng hét thì mở cửa bước vào.

"Có chuyện gì vậy tổng giám đốc?"

Gil im lặng không trả lời.

"Mày đợi đó, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy đâu"

Thiên Hạo tức giận bỏ ra về.

"Tổng giám đốc có chuyện gì vậy, sao hai người lại đánh nhau?"

Gil tức giận nói.
"Không phải là vì cô hay sao?"

"Sao lại là vì tôi, anh nói rõ đi tôi không hiểu gì hết?"

"Cô không cần phải biết đâu, mau ra ngoài đi"

"Tổng giám đốc tôi.........."

"Tôi đã nói là cô ra ngoài rồi mà"

Uyển Chi không dám hỏi nữa mà bước ra ngoài.

"Anh ta bị sao vậy không biết sáng giờ cứ tức giận vô cớ với mình. Còn nói đánh nhau là vì mình nữa, anh ta đúng là tính cách thất thường mà"

"Mày bị sao vậy Gil, sao lại tức giận với ấy"

Gil đang ngồi suy nghĩ thì có điện thoại reo là Vương Tú gọi.

"Alo"

"Tối nay cậu có đi sinh nhật của Quỳnh Anh không?"

"Mình không đi đâu, mình không muốn gặp lại người phụ nữ xấu xa đó?"

"Cậu vẫn chưa quên được cô ta hay sao?"

"Mình quên rồi"

"Nếu quên rồi thì có gì mà phải sợ, cậu phải cho cô ta thấy là hiện tại cậu đang sống rất là tốt"

"Được rồi mình sẽ đi."

.
.

Gần hết giờ làm Gil gọi Uyển Chi vào phòng.

"Tổng giám đốc anh cho gọi tôi?"

"Tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ"

"Có chuyện gì vậy tổng giám đốc?"

"Tối nay tôi muốn cô đi dự sinh nhật chung với tôi. Tôi muốn cô giả làm bạn gái của tôi"

Uyển Chi từ chối.
"Anh hãy nhờ người khác giúp đỡ đi, tôi không làm được đâu"

"Tôi sẽ tăng lương cho cô hai tháng, như vậy đã được hay chưa?"

"Tôi không làm được đâu, xin tổng giám đốc đừng ép tôi phải làm điều mà tôi không muốn?"

"Nếu cô không thích tôi sẽ không ép cô"

Uyển Chi vui mừng.
"Cảm ơn tổng giám đốc"

Gil vẫn chưa nói xong.
"Nhưng cô sẽ bị phạt phải tăng ca một tháng"

"Rõ ràng là tổng giám đốc đang ép buộc tôi mà?"

"Cô chỉ cần đi với tôi 2 tiếng thôi, rồi tôi sẽ đưa cô về tận nhà luôn có được hay không?"

Uyển Chi không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý. Uyển Chi lại vào phòng vệ sinh để gọi điện thoại cho Kiều Nhi.

"Tối nay mình phải tăng ca nữa rồi, cậu đi đón Bình An giúp mình có được hay không?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Cảm ơn cậu"- Uyển Chi cúp máy.

Kiều Nhi định đi đón Bình An thì lại có một ca mổ gấp. Đang không biết phải làm sao thì thấy Vương Tú đến.

"Bác sĩ Nhi, em vẫn chưa về nhà sao?"

"Tôi có một ca mổ gấp nên vẫn chưa thể về nhà được"

"Vậy à"

"Trưởng khoa nè, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện được hay không?"

"Có chuyện gì vậy em?"

"Anh có thể đến trường mẫu giáo đón Bình An về giúp tôi có được hay không?"

"Tất nhiên là được rồi"

"Cảm ơn anh"

………

Trường học.

Bình An thấy Vương Tú đến thì vui mừng.
"Chú Vương Tú, sao chú lại ở đây?"

"Mẹ Nhi của con có việc bận nên nhờ chú đến đón Bình An đó"

"Chắc là hai mẹ của con phải tăng ca nữa rồi"

"Bình An có muốn ăn gì hay không, chú sẽ đưa Bình An đi ăn?"

"Dạ Bình An thích ăn kem"

Vương Tú ẵm Bình An lên xe.
"Vậy thì chúng ta đi ăn kem thôi"

Bình An vui mừng.
"Thích quá được đi ăn kem rồi"

……
……

Hết giờ làm Gil chở Uyển Chi đi mua đồ. Cậu lựa mãi mới được một cái váy ưng ý, cậu đưa cho cô mặc thử.

"Cô mau vào trong thử đi"

"Vâng"

Uyển Chi đã thay xong rồi mà không dám bước ra ngoài. Cái váy này ngắn quá còn hở trước hở sau nữa.

Gil ngồi đợi lâu quá đã bắt đầu sốt ruột.

"Cô ta làm cái quái gì mà lâu vậy không biết?"

Gil bước lại gõ cửa phòng.
"Cô chết ở trong đó rồi hay sao mà không chịu ra ngoài"

"Tôi sẽ ra ngay"

Uyển Chi vừa mở cửa bước ra thì Gil đã nhìn cô không chớp mắt, cô ấy thật sự rất là xinh đẹp.

Thấy Gil cứ nhìn mình mãi, làm Uyển Chi cảm thấy hơi ngại.

"Tôi có thể mặc cái váy khác được không, cái váy này ngắn quá?"

"Cô cứ mặc như vậy đi, tôi thấy rất hợp với dáng cô đó, chúng ta đi thôi sắp trễ giờ rồi"

Gil lái xe đưa Uyển Chi đến bữa tiệc.

"Gần đến chưa vậy tổng giám đốc?"

Gil đột ngột dừng xe lại.
"Bây giờ cô đang là người yêu của tôi, cô không được gọi tôi là tổng giám đốc nữa, mà phải gọi tôi là anh Gil, còn tôi sẽ gọi cô là em?

"Tôi biết rồi"

"Cô gọi tôi nghe thử xem"

"........Anh Gil"

Gil hài lòng.
"Cô làm tốt lắm"

Gil dừng xe tại quán bar KK, làm Uyển Chi cảm thấy hơi bất ngờ.

"Tiệc sinh nhật được tổ chức tại quán bar này sao?"

"Đúng vậy, chúng ta mau vào thôi"

Uyển Chi không vào mà cứ đứng im, đây chính là nơi mà cô không muốn đến nhất.

Thấy Uyển Chi cứ đứng im Gil mới hỏi.

"Cô sao vậy, mau vào thôi"

"Tôi không vào đó đâu, tôi......."

"Cô đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu"

Gil nắm chặt tay Uyển Chi đi vào.

Vương Tú thấy Gil đã đến thì bước lại nói chuyện với cậu.

"Cô gái này là gì của cậu?"

"Cô ấy là bạn gái của mình"

"Cậu đã có người yêu rồi sao, vậy mà bữa giờ không nói cho mình biết"

Vương Tú đưa tay ra bắt.
"Chào em anh là Hàn Vương Tú, là bạn thân của Gil"

Uyển Chi cũng lịch sự đưa tay ra bắt.
"Dạ chào anh, em là Dương Uyển Chi"

Vương Tú khen Uyển Chi.
"Em thật là xinh đẹp"

Uyển Chi hơi ngại.
"Em cũng bình thường thôi mà"

Gil gỡ tay Vương Tú ra khỏi tay của Uyển Chi.

"Cậu có cần phải bắt tay lâu như vậy hay không?"

Vương Tú cười trêu chọc.
"Bạn tôi đang ghen sao?"

Gil liết Vương Tú.
"Cậu muốn chết phải không?"

"Mình chỉ giỡn thôi mà, mau vào trong uống rượu với mọi người nhanh thôi"

"Được"

Uyển Chi thật sự rất chán, cô ấy không quen biết ai ở đây cả. Uyển Chi nói nhỏ vào tai Gil.

"Tôi vào phòng vệ sinh một lát"

Gil gật đầu.

Lúc này Khả Ngân cũng vừa đến, thấy Gil ngồi một mình nên Khả Ngân bước lại.

"Anh Gil đã lâu không gặp rồi"

Nhìn thấy Khả Ngân, Gil lại nhớ đến vết thương cũ ngày nào.

"Chào em"

"Sao anh không ra nhảy với mọi người?"

"Anh hơi mệt nên không muốn nhảy, em cứ ra nhảy với mọi người đi"

"Em cũng không muốn nhảy"

"Vậy à"

Không khí trở nên hơi ngượng nghịu.

"Anh vẫn còn giận em đúng không?"

"Chuyện đã qua lâu rồi em đừng nhắc lại nữa, anh đã quên rồi"

"Gil à, thật ra em......."

Uyển Chi quay lại.
"Em xin lỗi, em đi hơi lâu"

Uyển Chi ngồi xuống bên cạnh Gil.

"Không sao"
Gil choàng tay qua ôm lấy eo của Uyển Chi rồi nhìn Khả Ngân nói.

"Giới thiệu với em đây là Uyển Chi, cô ấy là bạn gái của anh"

Khả Ngân hơi bất ngờ.
"Cô ấy là bạn gái của anh thật sao?"

"Đúng vậy"
Gil càng ôm chặt lấy Uyển Chi hơn.

Uyển Chi hơi ngại.
"Tổng..... Anh Gil bỏ em ra đi......."

"Em không cần phải ngại đâu, cô ấy là bạn thân của anh mà"

Um.......Gil bất ngờ hôn lên môi Uyển Chi làm cho Khả Ngân tức giận mà bỏ đi.

Vương Tú bước lại.
"Hai người có cần phải tình cảm như vậy hay không, làm mình ghanh tị chết đi được?"

Gil cười đểu.
"Vậy thì mau kiếm một cô đi"

CHÁT.

Uyển Chi tức giận tát cho Gil một cái thật mạnh, rồi bỏ đi khỏi nơi đó.

Mọi người ai cũng ngỡ ngàng hết. Vương Tú cũng thế.

"Cậu có sao không vậy Gil, sao cô ấy lại đánh cậu thế?"

Gil không trả lời mà vội đuổi theo sau Uyển Chi .

"Đứng lại ngay cho tôi"

Uyển Chi vẫn bước đi thật nhanh mà không chịu đứng lại.

Gil kéo tay Uyển Chi đứng lại.
"Tôi đã nói là cô đứng lại rồi mà"

Uyển Chi hét lên.
"Anh đừng đụng vào người của tôi, tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy. Chỉ vì muốn trả thù bạn gái cũ, nên anh mới nhờ tôi giả làm người yêu của anh đúng không?"

Gil cũng tức giận.
"Cô có biết là mình đang nói gì hay không?"

"Nếu anh muốn đuổi việc tôi thì cứ đuổi đi, đừng kéo tôi vào trò chơi của anh."

Uyển Chi nói xong thì bỏ đi thật nhanh.

"Có phải cô giận tôi, là vì tôi đã hôn cô đúng không?"

Uyển Chi không dừng lại mà vẫn bước đi.

Gil hét thật to.
"Nếu tôi nói là TÔI THÍCH EM thì em có tin hay không?"

Uyển Chi đứng lại.


              --------------Hết chấp 9-------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro