Chấp 6: Tên Đáng Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gil không nói nữa mà bước vào phòng của tổng giám đốc thì Uyển Chi cản lại.

"Tổng giám đốc vẫn chưa đến anh vào đó làm gì?"

Gil không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm phải không?"

"Đúng vậy, anh cần gặp tổng giám đốc để làm gì?"

"Tôi muốn xin tổng giám đốc đuổi việc cô đó"

"Anh muốn chết có phải không? chính tôi sẽ là người xin tổng giám đốc đuổi việc anh, anh đang làm ở bộ phận nào?"

"Vậy theo cô thì tôi làm ở bộ phận nào?"

"Tôi chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi, làm sao mà tôi biết được"

Gil bước lại gần Uyển Chi hơn.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi, đã có người yêu hay chưa?"

"Đây là chuyện riêng của tôi sao phải nói cho anh biết, anh mau tránh xa tôi ra đừng có đứng gần như vậy"

Gil cười cười, cô gái này thật là thú vị.

Hai người đang nói chuyện thì trưởng phòng Lan bước tới.

"Chào tổng giám đốc, xin anh ký giúp tôi văn kiện này"

Gil bước vào phòng làm việc của mình, trưởng phòng Lan cũng vào theo, còn Uyển Chi thì đứng bất động không nói nên lời.

"Anh ta là tổng giám đốc sao, lần này thì tiêu đời mình thật rồi, không lẻ mới ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi việc rồi"

Trưởng phòng Lan bước ra.
"Cô Uyển Chi tổng giám đốc cho gọi cô"

"Vâng ạ"

Uyển Chi bước vào đứng im không dám nói gì hết. Còn Gil thì cười thầm trong lòng.

"Sao không nói gì hết vậy, lúc nãy nói nhiều lắm mà?"

Uyển Chi cuối đầu xuống đất không dám ngước mắt nhìn Gil luôn.

"Xin lỗi anh tôi không biết anh là tổng giám đốc mà đã vô lễ với anh, xin anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi, xin anh đừng có đuổi việc tôi có được hay không"

Gil làm mặt lạnh lùng nói.
"Người không biết thì không có lỗi, tôi sẽ không đuổi việc cô đâu"

Uyển Chi vui mừng.
"Cảm ơn tổng giám đốc, anh thật là tốt bụng"

"Cô tên là gì?"

"Dạ, tôi tên là Dương Uyển Chi"

"Cô Uyển Chi, đây là công việc trong ngày hôm nay của cô, tôi muốn ngày hôm nay cô phải làm xong tất cả và giao nó cho tôi. Còn nếu cô không làm xong thì ngày mai không cần phải đi làm nữa, tôi không cần một thư ký không làm được việc"

"Dạ tôi biết rồi, tôi sẽ làm xong trong ngày hôm nay"

"Được rồi, cô ra ngoài làm việc tiếp đi"

"Vâng, tôi xin phép"

Vừa bước ra ngoài Uyển Chi đã than trời trách đất.

"Nhiều việc như vậy sao mà làm hết nổi đây, anh ta cố tình gây khó dễ cho mình đây mà. Đúng là đồ nhỏ mọn, mượn việc công để trả thù riêng"

Gil ở trong thì cười cười, để xem cô chịu được bao lâu.

Đến Buổi trưa mọi người đi ăn cơm hết, chỉ còn lại một mình Uyển Chi vẫn còn đang ngồi làm việc.

"Đói bụng quá, mình không làm nổi nữa rồi"

Đến giờ ăn trưa Gil bước ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Cô không đi ăn trưa sao?"

Uyển Chi tức lắm, anh ta biết rõ lý do mà vẫn còn hỏi, Uyển Chi cố nuốt cục tức xuống cười tươi như hoa.

"Tổng giám đốc anh cứ đi ăn trưa đi, bữa sáng tôi ăn nhiều quá nên bây giờ vẫn không thấy đói"

"Vậy sao, vậy thì cô làm việc tiếp đi, tôi đi ăn trưa đây"

Gil cười cười bước đi thật nhanh. Còn Uyển Chi thì ngồi chửi tiếp.

"Tổng giám đốc anh là tên đáng ghét tôi hận anh, đói bụng quá, sao số mình lại xui sẻo như vậy, phải làm thư ký của tên đáng ghét đó"

.

.

.

Uyển Chi làm một lèo từ trưa đến chiều cuối cùng cũng làm xong, Uyển Chi gõ cửa bước phòng của Gil.

"Thưa tổng giám đốc tôi đã làm xong rồi, anh xem đã được hay chưa"

Gil nhìn sơ qua.
"Được rồi, cô có thể về rồi"

"Vâng, tôi xin phép"

Uyển Chi bây giờ vừa mệt vừa đói cũng không dám ngồi nghỉ, Bình An còn đang đợi đã trễ 15 phút rồi.

Bình An thấy mẹ đến thì vui mừng, cậu gọi thật to.

"Mẹ ơi, cuối cùng thì mẹ cũng đã đến đón con rồi"

"Mẹ xin lỗi, con đứng đợi mẹ lâu lắm phải không?"

"Không sao đâu mẹ, con biết là mẹ bận làm việc nên mới đến đón con trễ thôi"

"Cảm ơn con trai đã hiểu cho mẹ"

Uyển Chi bước đến cảm ơn cô giáo xong rồi chở Bình An về nhà.

Kiều Nhi thấy hai mẹ con về nhà thì mới hỏi.
"Sao hôm nay hai mẹ con về trễ như vậy?"

Mặt Uyển Chi vẫn còn rất tức giận.
"Tất cả là tại tên đáng ghét đó, nên hôm nay mình mới đón Bình An về trễ như vậy"

"Tên đáng ghét nào vậy Uyển Chi?"

"Là tên sếp của mình"

Uyển Chi kể lại mọi chuyện cho Kiều Nhi nghe, sau khi nghe xong Kiều Nhi cũng rất là tức giận.

"Sao anh ta có thể đối xử với cậu như vậy được, anh ta không phải là con người mà. Thôi cậu mau đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn cơm, chắc là cậu đói bụng lắm rồi"

"Ừ, mình đói muốn xỉu luôn rồi nè"

Uyển Chi vào phòng tắm rồi thì Bình An mới khóc.

"Bình An con sao vậy, sao lại khóc?"

"Tội nghiệp mẹ quá bữa trưa mẹ không được ăn cơm, chắc là mẹ rất mệt và đói"

Kiều Nhi dỗ dành Bình An.
"Con nín đi đừng khóc nữa, để mẹ con thấy mẹ con sẽ đau lòng lắm đó"

Bình An không khóc nữa.
"Dạ, con biết rồi"

……

Buổi tối.

"Bình An sao giờ này con còn chưa ngủ, đã trễ rồi đó con?"

"Mẹ mau nằm xuống đi con đấm bóp cho mẹ, chắc là hôm nay mẹ đã rất là mệt"

Uyển Chi hạnh phúc vì có đứa con trai tuyệt vời như vậy.

"Mẹ không có mệt đâu, con mau nằm xuống ngủ đi"

Bình An hôn lên hai má của Uyển Chi.
"Con yêu mẹ nhiều lắm á, con yêu mẹ nhất trên đời luôn"

"Mẹ cũng yêu Bình An nhất trên đời luôn"

Hai mẹ con hạnh phúc ôm nhau ngủ.

________

Sáng hôm sau Uyển Chi cũng thức dậy thật sớm để đi làm, vừa tới trước cổng công ty đã gặp tên đáng ghét nào đó. 

"Xin chào tổng giám đốc"

Gil không nói gì mà bước thật nhanh vào công ty làm Uyển Chi tức giận vô cùng.

"Cái đồ đáng ghét, người ta chào mà cũng không thèm chào lại là sao"

Uyển Chi đang ngồi làm việc thì Gil cho gọi vào.

"Tổng giám đốc anh cho gọi tôi?"

Gil đưa cho Uyển Chi một đống tài liệu.

"Trưa nay có một cuộc họp quan trọng nên cô phải làm xong hết cho tôi"

"Dạ tôi biết rồi"

Uyển Chi ôm hết đống tài liệu ra ngoài làm mà than thở.

"Anh ta đúng là biết cách hành hạ người khác mà"

_____

Tại trường mẫu giáo.

Giờ nghĩ trưa Bình An đang ngồi chơi với Yến Linh thì có vài bạn nam đến gây sự.

"Nè Yến Linh, cậu đừng có chơi với cậu ta, cậu ta là đứa trẻ không có ba đó"

"Sao cậu lại nói Bình An như vậy, đứa trẻ nào mà lại không có ba, Bình An cậu cũng có ba mà đúng không?"

Bình An im lặng không trả lời.

"Cậu đã thấy chưa Yến Linh, cậu ta không trả lời được bởi vì cậu ta không có ba"

"Cậu không có ba thật sao Bình An?"
Yến Linh nhìn Bình An hỏi.

Bình An gật đầu.
"Mình không có ba, mình chỉ có mẹ thôi"

"Yến Linh cậu đã nghe rõ hay chưa, cậu ta không có ba là đứa trẻ không may mắn"

Yến Linh tức giận.
"Sao cậu lại nói Bình An như vậy, đó đâu phải là lỗi của cậu ấy?"

Hạo Nam cười đểu.
"Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi, vì cậu ta là đứa trẻ không may mắn nên ba cậu ta mới không cần cậu ta nữa"

Máy đứa trẻ đó cười nhạo Bình An.

Bình An lúc này đã không còn kiềm chế được nữa, Bình An bước lại đấm vào mặt Hạo Nam một phát thật đau....... Á...... Hạo Nam bị đánh bất ngờ nên rất là tức giận.

"Cậu dám đánh tôi sao, tôi sẽ đánh chết cậu"

Hai đứa trẻ xong lên đánh nhau, mấy đứa trẻ còn lại thì hô hào cỗ vũ.

Yến Linh vội khuyên hai người.
"Hai bạn mau dừng lại nhanh đi, đừng đánh nhau nữa mà"

không còn cách nào khác Yến Linh đành chạy đi tìm cô giáo. Cô giáo vừa bước đến đã hét thật to.

"HAI EM MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI"

Hai nhóc thấy cô giáo đến thì sợ hãi không dám đánh nhau nữa.

"Hai em theo tôi lên văn phòng"

Cô giáo gọi điện cho phụ huynh của hai em đến.

Uyển Chi đang sắp xếp lại giấy tờ để chuẩn bị đi họp, thì nhận được điện thoại của cô giáo nói là Bình An đã đánh nhau ở trường, cô giáo yêu cầu phụ huynh đến trường ngay để giải quyết. Uyển Chi lo lắng nên chạy xe thật nhanh đến trường mẫu giáo mà quên xin phép tên đáng ghét nào đó. Vừa vào văn phòng Uyển Chi đã thấy người Bình An có rất nhiều vết thương.

"Bình An ai đánh con ra nông nỗi này?"

Bình An im lặng không trả lời.

Mẹ của Hạo Nam lên tiếng.
"Cô dạy con cô cái kiểu gì vậy, cô xem nó dám đánh con trai bảo bối của tôi ra nông nỗi như thế này?"

Uyển Chi nhìn sơ qua đứa trẻ kia thì giựt mình, vết thương của thằng bé nặng hơn Bình An rất là nhiều.

"Bình An mau nói cho mẹ biết sao con lại đánh nhau với bạn, mẹ đã dặn con đi học không được đánh nhau với bạn rồi mà?"

Bình An cuối đầu.
"Con xin lỗi mẹ"

Mẹ Hạo Nam nói.
"Đúng là thứ không có giáo dục mà, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu, cô giáo cô mau giải quyết chuyện này đi"

Cô giáo hỏi.
"Trong hai em ai là người đã ra tay đánh trước?"

Hạo Nam lên tiếng.
"Dạ thưa cô là bạn Bình An đánh em trước"

"Bình An, sao em lại đánh bạn Hạo Nam trước, thường ngày em rất là ngoan mà?"

Bình An vẫn cuối đầu không nói gì.

Uyển Chi cuối đầu xin lỗi.
"Tôi thành thật xin lỗi chị, để tôi đưa thằng bé đến bệnh viện"

"Tôi không cần, cô giáo tôi muốn cô đuổi học đứa trẻ này ngay lập tức cho tôi. Tôi không thể để con trai tôi học cùng trường với một đứa côn đồ như vậy được"

"Xin chị đừng làm như vậy mà, trẻ con đánh nhau chỉ là chuyện bình thường thôi, Bình An con mau xin lỗi bạn ngay cho mẹ"

Bình An vẫn im lặng không chịu nói xin lỗi.



              --------------Hết chấp 6--------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro