Movie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc part 1 ( TighCyno-Stranger ) trước khi đọc bộ này.
-

-Tighnari, cậu ổn chứ?

-Hả?

Tôi ngẩng đầu dậy, liếc nhìn xung quanh. Trước mặt tôi là chiếc laptop tôi đã xài từ năm nhất cạnh là một đống giấy tờ làm việc và Nilou đang cười trừ nhìn tôi.

-Tôi ngủ gật sao?

-Ừ, cũng khoảng 15 phút rồi.

-Xin lỗi Nilou.

Tôi đưa tay lên mắt dụi nhẹ, đầu tôi đau như thể bị búa dập liên tục vào vậy. Giá mà cạnh tôi bây giờ là cốc Americano nhỉ.

-Hôm qua cậu lại thức đêm đúng không?

-Ừ, năm cuối bận rộn quá.

-Tighnari này, làm việc quá sức thể ổn không vậy? Mấy nay trông cậu tiều tuỵ hẳn đi.

-Hả? Tôi không sao đâu, Nilou cứ tin tôi.

Không, nói dối đấy, tôi có rất sao. Mấy nay mỗi ngày tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng trở xuống, mắt lúc nào cũng nhìn vào màn hình khiến chúng đau điếng còn thêm cái tật hay đưa tay lên dụi của tôi giờ chúng đỏ ngầu. Đầu tóc tôi thì rối tung lên, chả có thời gian chải chuốt gì cả. Vai tôi thì muốn gãy đến nơi rồi đây.

Nilou nhìn tôi, mặt cô ấy có đường nét lo lắng lộ rõ ra. Chắc cũng ngờ ngợ là tôi nói dối rồi.

-Không ấy... Tighnari hôm nay nghỉ một bữa đi, chứ tôi thấy cậu không ổn lắm...

-Không, tôi không sao đâu Nilou. Hơn nữa tôi cũng không thể để đống deadline ấy cho một mình Nilou làm được.

...

Tôi bị Nilou đá đít rồi.

Thật ra cũng không hẳn là Nilou đá đít tôi mà là cô ấy nhờ tên Al Haitham và Faruzan.

Trước đó còn dúi cho tôi 2 cái vé xem phim vào tay, cô ấy bảo tôi nên rủ một người bạn đi xem cùng. Cái vé này cô vô tình bốc được vào 2 ngày trước nhưng trùng hợp phim này Nilou lại xem rồi nên tôi phải giải quyết nó.

Cơ mà tôi biết rủ ai mới được chứ?

Đa phần mấy người tôi biết đều là sinh vinh năm cuối cùng khoá và tôi chắc chắn giờ họ bận chả khác gì tôi.

Giờ mà máy lên chạy deadline chắc Nilou kí tôi lủng đầu, không chơi dại được. Nhưng mà đi một mình lại phí vé quá, chẳng nỡ.

Tôi chán nản nhìn đi nhìn lại 2 tấm vé trên tay. Không ngừng thở dài trên cả quãng đường đi đến rạp chiếu phim.

Mà thèm Americano quá, chắc lát nữa ghé quán gần rạp vậy.
-

" Kenggg "

Tiếng chuông cửa hàng reo lên đồng lúc khi tôi đẩy cửa vào.

Lần đầu tôi mua đồ uống ở đây, mọi khi thì tôi thường đến quán ở trong trường đại học nhưng vì tôi không rảnh để quay về trường nên ghé tạm đây.

Vả lại tôi cũng nghe Lisa giới thiệu 2-3 lần về quán này rồi, nên tranh thủ vào luôn.

-Quý khách dùng gì ạ?

-Cho tôi một ly Americano cỡ vừa, ít đá.

-Dạ vâng, xin quý khách chờ chút.

Nhân viên đứng trước mặt đưa tôi tờ giấy sắp xếp số, tôi số 6 tôi đưa mắt kiểm tra số ở trên bảng xem bao giờ đến lượt mình.

"197"

Wtf?
-

-À dạ, cứ đến 200 là máy sẽ reset lại từ đầu ạ.

À, hiểu.
Người lần đầu uống ở đây, thông cảm.

Tôi gật đầu, tỏ ra mình đã hiểu rồi cũng lùi lại phía sau cho người ta làm việc tiếp rồi tìm một cái bàn ở tít tận góc bên trong mà ngồi. Lấy điện thoại ra lướt cho đỡ chán.

" Yesterday date "

" My love "

Gì sao Facebook toàn mấy post uyên ương của Kaveh với Al Haitham thế?

Hành hạ tôi bằng deadline chưa đủ hay sao mà newfeed tôi còn tràn ngập mấy thứ xem như tát vào mặt thế này? Còn 2 thằng Kaveh và Al Haitham nữa. Sao chúng mày bảo chia tay rồi mà?

Xem mấy thứ kiểu này chỉ làm tôi cảm thấy cô đơn hơn khi nhớ đến 2 cái vé xem phim trong túi áo mình.

Má nó chứ, muốn bóp cổ 2 thằng kia ghê.

-Americano của anh đây, người lạ.

-Cảm ơ- ơ?

Trước mặt tôi là một nhân viên ở cửa hàng.

Và cậu ta có mái tóc trắng bồng như mấy đám mây trên trời cùng làn da rám nắng. Ồ, người quen đây mà.

-Ơ?

Cậu ta nhại lại tôi, như một ý để chọc tôi cười.

-Cậu là sinh viên hôm nọ ngồi chung bàn với tôi ở quán cà phê trường nhỉ?

-Không ngờ anh còn nhớ em đấy.

-Nhớ chứ, hôm ấy không nhờ em kể chuyện bên cạnh thì anh đã gục với đống bài từ lâu rồi.

-Mấy nay sao rồi?

-Tệ- À ý anh là tốt lắm.

-Em nghe được rồi.

-Haha...

-Vậy sao lại ra đây ngồi?

-Anh làm việc quá sức bị bạn trong nhóm đá đít ra ngoài. Còn em sao lại ở đây?

-Em làm thêm kiếm tiền, em cũng còn khoảng 5 phút nữa là hết ca rồi.

Tôi gật đầu tỏ ra như đã hiểu ý, lần nữa cảm ơn cậu ta. Tôi định bụng quay qua lướt điện thoại tiếp thì lại lần nữa nhớ về Kaveh và Al Haitham nên thôi, cất điện thoại đi và quay lại nhìn 2 tấm vé.

Chợt một suy nghĩ vụt qua đầu tôi, tôi đưa tay nắm lấy tay của cậu bạn vừa nãy lại ngăn việc cậu ta rời đi.

-Ơ dạ?

Ơ nhưng mà có nên không? Tôi với cậu ta cũng mới gặp đúng 2 ngày, chả biết tên tuổi khoa của nhau. Rủ thế có kì quá không nhỉ?

-Ừm- người lạ?

Cơ mà lỡ rồi, không nói gì thì kì quá. Cơ mà rủ như này khác gì rủ đi hẹn hò không cơ? Nếu bị rủ cậu ta có kinh tởm hay gì không?

...

-Cậu...muốn đi xem phim cùng tôi không?

Lỡ nói rồi.
-

-Em ăn caramel hay phô mai?

-Caramel ạ!

Chả hiểu kiểu gì lại thành ra thế này. Điều làm tôi bất ngờ hơn là cậu ta đồng ý lời mời của tôi mà chẳng cần suy nghĩ.

Trùng hợp hơn đây còn là cái phim có diễn viên mà cậu ta thích.

Chả hiểu cái này có được gọi là trớ trêu không nhỉ?

-Của em này.-Tôi đưa cậu ta hộp bỏng đầy ắp đủ cho cả 2 người ăn, trên tay còn cầm 2 cốc nước ngọt. Giá mà rạp cũng bán Americano thì tuyệt quá.

Cậu ta nhận hộp bỏng ấy rồi bắt đầu bốc từng miếng bỏng có vị caramel lên ăn dù chúng tôi còn chưa vào phòng. Không biết cậu ta có xử lý nổi đống đấy không nhỉ? Vì phải thừa nhận là tôi không thích ăn mấy đồ béo như thế lắm nên khả năng cao hộp bỏng ấy chỉ có người kia ăn.

-Phòng mấy thế?

-Số 2 ấy anh, người ta bảo có cánh cửa màu vàng. Nếu không nhầm thì phải trước mặt chúng ta rồi chứ.

Bọn tôi ngước lên, trước mặt thay vì là cánh cửa màu vàng thì là một cánh cửa màu cứt ( lmao true story của tôi ).

-Chắc xây từ lâu nên ố vàng.-Tôi nói, mặt còn hơn bàng hoàng vì có người còn gọi cái màu này là vàng được.

-Ừ chắc chắn là vậy rồi...
-

-Aaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét kinh hoàng tự bộ phim vang lên, cùng đó là những tiếng sột soạt qua lại của những người trong rạp vì sợ hãi.

Sao không ai nói cho tôi biết đây là phim kinh dị để tôi chuẩn bị trước vậy?

Ý là, sợ thì chả sợ đâu nhưng mà mấy quả jumpscare trong phim luôn luôn làm tôi giật mình rồi tai lại dựng hết lên che đi tầm nhìn của người đằng sau và rồi họ sẽ chửi thôi. Thứ mẹ kiếp, không ăn nói nhẹ nhàng được à?

Cứ mỗi lần như thế là cậu sinh viên ngồi sát nách tôi sẽ lại cười khúc kha khúc khích, rồi thấy tôi quay qua nhìn thù bụm miệng lại nhưng không thôi cái nụ cười kia.

Mà giờ thì cậu ta co rúm lại, bịt mặt các thứ vì sợ.

-Haha, nhìn em tội thật-Tôi cười, coi như trả thù mấy lần vừa rồi.

-Anh im đi...Chết khiếp em mất.

-Có gì đâu phim thôi mà?

-Nhìn khiếp chết, sao anh có thể cười mà không sợ được?

-Thứ đáng sợ nhất bây giờ đối với tôi là đống deadline chưa hoàn thành ấy.

Cậu ta nhăn mặt khi nghe câu trả lời của tôi, nhìn là biết người chưa trải sự đời rồi. Đợi đến khi chú mày lên năm cuối sẽ biết thế nào là sợ hãi đi nhé.

Quay lại với bộ phim, có vẻ như đang là đoạn cao trào. Máy cưa rồi máu me đủ kiểu, ừ nhìn cũng khiếp thật đấy, nhưng cũng chẳng khiếp đến nỗi mà phải bịt mặt che mắt đâu mấy con người kia? Tôi còn nghe được cả tiếng 2-3 đứa con gái hét lên cơ.

Tôi theo quán tính liếc nhìn xung quanh để kiểm tra xem tiếng hét ấy từ đâu mà ra, và ồ bất ngờ thật.

Cậu sinh viên kia người run bần bật, tay siết chặt lại, mắt nhắm mắt mở chẳng dám xem tiếp. Giờ có khi tôi mà mở miệng ra hỏi cậu nào thì cậu ta giật bắn mình lên rồi khóc luôn quá.

Cơ mà nhìn cũng tội.
Và...khá là cô đơn?
Có vẻ mấy nay tôi bị chơi bùa mê thuốc lú gì rồi mới làm thế này.

Tôi đan tay của mình lên tay của người kia. Chà tay cậu ta lạnh thật, nhiều mô hôi nữa.

-Hả?-Cậu ta quay qua nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ nhưng lại đan xen với thắc mắc.

-Coi như anh đang an ủi em cho đỡ sợ đi.

Cậu ta chẳng nỏi gì thêm. Để tay như thế chẳng giật ra cũng chẳng cố vùng vẫy thoát khỏi nó. Chỉ thấy siết chặt bàn tay ấm ( theo lời Collei ) là vậy.

Cả một bộ phim từ lúc ấy cậu sinh viên ấy chẳng còn sợ hãi nữa, bàn tay vẫn trơ trơ giữ lấy tay tôi như thể đấy là điều bình thường.
-

-A...Phim hay quá!

-Thật á? Thấy em toàn co rúm lại sợ sệt thôi

-Ít ra em không ngủ gật ở phút cuối cùng như ai kìa.

Nào, tôi biết tôi sai rồi đừng lôi nó ra nữa.

Tôi và cậu ấy vẫn chưa đi về mà còn ghé quán này hàng nọ để mua đồ.
Dù đa phần là cậu ta mua.

Nói ra thì toàn lỉnh kỉnh mấy đồ linh tinh ấy mà, bộ thất thánh triệu hồi mới ra, bộ truyện shojo mới ra của tác giả Yae Miko nổi tiếng với lại mấy cái liên quan đến bọ này nọ,... đa phần toàn đồ chơi cho mấy đứa con nít cấp 1-2 chơi.

-Ba mẹ cho em mua cái này à?

-Em bị đá đít ra khỏi nhà từ hồi mới lên đại học rồi anh.

-Ồ.

Chẳng biết cậu ta có để ý không nhỉ.
Rằng tôi và cậu vẫn còn đang nắm tay.

Cái lạnh ban nãy của tay cậu ta đã dần được sưởi ấm nhờ tay tôi, cũng chẳng còn đổ mồ hôi như trước. Tay cậu vẫn siết chặt lấy tay tôi như thể sợ rằng sẽ vuột mất cái gì đó.
Đáng yêu thật.

Tôi và cậu ta sau đó cùng nhau định bụng đi về trường.
Lại là những câu chuyện vô nghĩa về cuộc sống của tôi lẫn cậu.

Giọng tôi và giọng cậu đan xen nhau kèm theo là những tiếng cười khúc khích, những câu chuyện cậu kể tôi nghe chưa bao giờ là nhàm chán cả. Nó luôn mang lại một niềm tích cực đến với tôi và một chút gì đó thú vị cuốn hút tôi để chú ý lắng nghe từng cậu chữ cậu nói.

Dù mấy câu đùa của cậu thì nhạt toẹt.

Liệu cậu có thấy những câu chuyện của tôi thú vị không nhỉ?
Hẳn là có.

Vì chỉ như thế cậu mới chăm chú nghe tôi nói như thể lời nói của tôi là những bản nhạc du dương vào tối muộn để thư giãn vậy.
Vào buổi tối muộn chỉ có mình cậu và lời nói của tôi.

" Nhìn kìa họ đang nắm tay nhau đấy "

" Chắc là người yêu... "

Tôi và cậu đều giật mình mà buông tay nhau ra khi nghe thấy lời ấy.

Mặt tôi hơi đỏ lên, cậu cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm chẳng ai có thể thốt lên lời nào.

Bỗng điện thoại cậu reo chuông, trời ạ cảm ơn trời vì đã cứu giúp chúng tôi khỏi cái tình huống khó xử này.

Cậu ta nhanh chóng bắt máy nói xì xầm cái gì đấy vào trong máy rồi quay qua nhìn tôi cùng bộ mặt vội vàng.

-A, em có việc gấp phải đi trước. Tạm biệt nhé người lạ.

-Anh có tên mà.

-Nhưng em có biết đâu?

-Tighnari.

-Em là Cyno, cảm ơn vì đã rủ em đi xem phim cùng anh, Tighnari. Tạm biệt.

Lời nói cậu như cơn gió vút qua. Vội vàng, chẳng để lại gì trừ những suy nghĩ nuối tiếc chẳng vì gì của tôi.

-Tạm biệt em Cyno.

Tôi thì thầm với bản thân. Nhìn theo bóng người vụt biến mất của cậu ta rồi lại nhìn vào tay mình.

Chợt tay tôi lại cảm thấy thiếu thốn và cô đơn vì mất đi hơi ấm từ tay ai kia quá.

Authour note
Ngủ đây
Sẽ viết p3

Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro