Chương 7: Kỉ niệm Kim Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỉ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Kim Gia. Kim Tiểu Long đích thân đến mời nàng và ông Nguyễn, hắn muốn ông Nguyễn thấy được tấm lòng thành của hắn. Sau khi qua thưa chuyện xong, hắn xin phép ra về còn nếu kéo tay nàng ra xe theo. Nàng khó hiểu, nhưng vẫn đi theo hắn ra tận hầm đổ xe. Chưa gì hắn đã ôm lấy nàng, ngửi lấy mùi hương cơ thể nàng, từ cái hôm nàng đuổi hắn đi cũng đã được 1 tuần, 1 tuần không gặp nàng, hắn cảm thấy rất nhớ nàng..

Thoại Mỹ vội đẩy hắn ra, vì đây là hầm đổ xe của Nguyễn Gia, nó còn có camera, nàng sợ ông Nguyễn sẽ nhìn thấy..

"Cô nỡ đẩy tôi sao? Tôi nhớ cô quá rồi"

Nghe hắn nói nhớ nàng, trong lòng nàng bỗng có chút hạnh phúc. Nhưng nàng vẫn nhất quyết cách xa hắn một chút, không để cho hắn đến gần nàng.

"Tránh ra, cha tôi sẽ nhìn thấy"

Hắn nghe nàng nói thì câm nín, lúc nào nàng cũng sợ ông Nguyễn nhìn thấy, trong khi đó cả hai cũng đã được hai bên gia đình định đoạt chuyện kết hôn. Hắn thở dài, kéo nàng lên xe. Rồi chạy xe ra khỏi hầm Nguyễn Gia.

Nàng ngồi trong xe hoảng hốt không biết hắn sẽ đưa nàng đi đâu, tốc độ hắn chạy nhanh vô cùng. Làm nàng lo sợ, kêu hắn giảm tốc xuống một chút.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

"Đi đăng ký kết hôn"

Hắn thản nhiên nói ra chuyện đó làm nàng phì cười, hắn muốn kết hôn với nàng nhanh như vậy sao, không thể bỏ qua chuyện này, nàng liền tìm cách trêu ghẹo hắn.

"Anh gấp gáp cưới vợ tới vậy sao?"

Nàng đưa tay lên vuốt lấy cằm hắn, sau đó di chuyển xuống yết hầu của hắn mà sờ nhẹ lên nó. Ngón tay thon dài, mềm mại của nàng vừa chạm lên hắn đã không chịu được mà nắm lấy tay nàng giữ lại.

"Tôi cưới Thoại Mỹ chứ không cưới vợ.."

Hắn đổ xe vào lề, hai tay giữ lấy tay nàng không cho nàng vùng vẫy, trốn thoát hắn.

"Nếu như cô nói sợ ông Nguyễn nhìn thấy, sợ bị phát hiện thì tôi sẽ đưa cô đi đăng ký kết hôn. Để cho cô không phải lo sợ nữa"

"Không muốn.."

Nàng vẫn ương bướng như vậy làm hắn thấy rất vui, hắn mê chết cái tính khí ương bướng nhưng cũng dễ thương này của nàng.

"Không muốn thì cũng phải muốn"

Hắn nói xong, thì bấm nút khoá cửa xe lại, rồi lái xe rời đi. Nàng ngồi yên trên xe nhìn chăm chăm vào hắn, đến cơ quan công an. Hắn nắm tay nàng kéo vào trong sở, nàng vùng vẫy không muốn đi hắn lại bế nàng lên rồi đi vào trong..
Đặt nàng xuống ghế rồi tìm cách buộc nàng phải ngồi yên, người phụ trách ở sở thấy lạ nên hỏi hắn, hắn lại mỉm cười nói:

"Tôi đến đây đăng ký hết hôn với vợ sắp cưới của tôi. Anh đừng có để ý đến cô ấy, tính khí cô ấy ương bướng khó chìu nên vùng vẫy vậy đó"

Nàng nghe hắn nói vậy mà cắn mạnh vào tay hắn, làm hắn đau mà la lên. Nhưng nàng cũng không muốn chạy trốn, chỉ ngồi yên đó mà liếc nhìn hắn cho bỏ ghét, dám nói tính khí nàng thế này thế kia sao?

Sau khi đăng ký kết hôn xong thì hắn đưa nàng về Nguyễn Gia, trước khi xuống xe hắn còn cưỡng hôn nàng, nàng thì cho hắn một bạt tay rồi nhanh chóng tẩu thoát..

Vào trong, ông Nguyễn thấy nàng nãy giờ đi đâu quá lâu liền hỏi han:

"Con đi đâu nãy giờ vậy? Kim Tiểu Long, nó làm gì con sao?"

"Con đi đăng ký kết hôn với hắn"

Ông Nguyễn nghe nàng nói có chút bất ngờ, nhưng cũng không sau dù gì chuyện kết hôn cũng đã đề cập đến thì việc đăng ký kết hôn cũng không có gì bất ngờ. Ông ấy cười lớn làm nàng thấy lạ nên hỏi:

"Có chuyện gì sao cha cười lớn quá vậy?"

"Ngồi xuống đây, để cha nói con nghe một chuyện này."

Nàng nghe lời ngồi xuống cạnh ông Nguyễn, thấy ông ấy cứ cười mà lòng nàng tò mò thêm. Ông ấy xoa đầu nàng, rồi nói:

"Kim Tiểu Long dường như đã yêu con rồi. Khi nãy, nó nói nhỏ với cha là phải cưới được con, dù bất cứ giá nào nó cũng phải có được con"

Nghe ông Nguyễn nói xong mà hai gò má nàng đã ửng hồng, ông ấy phát hiện liền ghẹo nàng..nàng thấy e thẹn, mà nhanh chóng bỏ chạy lên phòng.

Hắn thật sự muốn kết hôn với nàng vì hắn yêu nàng sao, nàng không tin.. vốn dĩ, từ lúc đầu hắn vì muốn cơ thể nàng thôi mà, sao bây giờ lại vì yêu nàng?

Đặt tay lên ngực trái, nàng cảm nhận được từng nhịp đập của mình. Khi nhớ đến hắn, nhớ đến những lúc hắn ân cần hỏi han nàng, trái tim nàng vì những thứ đó mà đập loạn. Chẳng lẽ nào nàng cũng đã yêu hắn rồi sao? Không..không có được!
_____

Tối đến, buổi tiệc cũng đã có khách đến. Hắn cứ đứng chờ mãi ở cổng nhưng vẫn chưa thấy nàng và ông Nguyễn, bỗng sau lưng hắn có một giọng nói lạ phát lên, còn câu lấy cánh tay hắn.

"Anh đợi ai vậy?"

Hắn quay sang thì nhận ra là Ngọc Huyền, hắn vội gỡ tay ả ra khỏi người hắn.

Lí do ả có mặt ở đây vì tối nay là kỉ niệm thành lập tập đoàn nên tất cả các nhân viên đều được tham gia và tất nhiên với một người mụ mị hắn như ả, thì ả phải có mặt..

Thấy hắn thờ ơ với mình mà ả liền mặt lớn mặt nhỏ trách móc, đúng lúc xe nàng đổ trước cổng Kim Gia. Hắn quên luôn ả mà chạy ra đứng chờ nàng, vệ sĩ mở cửa xe cho nàng và ông Nguyễn, nàng bước xuống xe với chiếc váy dạ hội dài, ôm sát body với thiết kế xẻ tà trông nàng quyến rũ vô cùng.

Hắn nhìn nàng còn không vội chớp mắt, nàng mỉm cười mà đi lại tán nhẹ vào mặt hắn, hắn giật mình như vừa hoàn hồn lại mà mỉm cười nhìn nàng, còn lịch sự cúi đầu chào ông Nguyễn. Rồi cả ba đi vào trong buổi tiệc mà quên luôn ả đang đứng ngay cổng chờ mà nhìn hắn và nàng bằng ánh mắt ghen tị.

Nhân viên phục vụ buổi tiệc đem rượu đến cho nàng và hắn, khi cả hai đã thoát khỏi ánh mắt của hai vị phụ huynh. Hắn cầm ly rượu cứ lắc lắc, mà không hề để ý đến nó đã muốn đổ hết ra ngoài, nàng bật cười cầm ly rượu của hắn để xuống bàn tiệc.

"Không uống thì đừng có đổ đi, phí lắm"

Thoại Mỹ trêu hắn, làm hắn bật cười vì sự lơ đãng của mình, nhìn ly rượu gần cạn của mình, hắn liền gọi nhân viên mang đến ly khác..

"Em đẹp thật đó, Thoại Mỹ"

"Kêu em ngọt sớt vậy sao, ai cho?"

Kim Tiểu Long nghe nàng nói thế liền đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo nàng rồi kéo nàng sát vào người hắn. Nàng bây giờ còn gì mà có lí do để tránh né hắn, bây giờ nàng là vợ của hắn. Ông Nguyễn muốn nói cũng không thể nói được..

"Vì bây giờ Thoại Mỹ là vợ của Kim Tiểu Long"

"Không muốn, ai mà lấy anh chứ?"

"Thấy vậy mà có đó, vợ ơi"

Nàng ngại ngùng khi hắn gọi nàng là "vợ", đánh vào lòng ngực hắn rồi cúi đầu vào ngực hắn mà che đi gương mặt ửng hồng của mình. Hắn xoa đầu nàng, không giấu nỗi sự yêu thương mà hắn hôn lên đỉnh đầu nàng.

Một lúc sau, buổi tiệc bắt đầu. Hắn cùng ông Kim lên sân khấu phát biểu vài lời, hắn còn nhân dịp trọng đại đó mà giới thiệu người vợ sắp cưới của hắn. Nàng còn không tin là hắn có thể làm như vậy, thấy hắn nghiêm túc vào chuyện cưới hỏi nàng mà lòng nàng thấy rộn ràng, hạnh phúc.

Sau khi phát biểu xong thì cũng tới phần hát hò, ban nhạc đánh một bản nhạc êm dịu để quan khách khiêu vũ cùng nhau. Hắn nắm tay nàng, kéo lên sân khấu để nàng và hắn khiêu vũ cùng nhau, tay hắn đặt ở eo nàng, còn nàng thì ôm lấy hắn, cằm nàng đặt lên vai hắn. Hắn hôn lên má nàng một cái rồi tiếp tục khiêu vũ..

"Hôm nay sao anh lãng mạn quá vậy?"

Hôm nay hắn dịu dàng, không giống như hắn của trước đây, làm nàng khó hiểu mà hỏi hắn, nàng không thấy hắn trả lời liền chỉ nghe hắn cười trước..

"Vì hôm nay anh cưới được vợ"

Không ngờ hắn ngọt ngào đến như vậy, nàng vẫn cứ thế mà ngại trước những lời nói của hắn, vội đánh vào lòng ngực hắn..

"Anh đừng có nói nữa"

Sau khi bản nhạc kết thúc, nàng buông hắn ra nhưng hắn vẫn cứ ôm lấy eo nàng làm nàng đứng bất động. Đám đàn em của hắn ở dưới cứ hô to "hôn đi, hôn đi".

Thấy hắn cũng đứng yên mà nhìn chăm chăm vào nàng, hắn tính hôn thật sao? Nàng vội đẩy hắn ra mà chạy trước.. làm hắn đứng trên sân khấu mà mỉm cười vì sự dễ thương đó của nàng.
Thấy hắn mỉm cười mà đám đàn em của hắn còn tưởng là bản thân đang nhìn lầm, thì ra là có tình yêu vào thì mọi tính khí lạnh lùng, khó coi của hắn cũng trở về con số không..

Nàng vào trong Kim Gia, ngồi xuống sofa thở dốc vì chạy quá sức, nhưng chưa gì hắn đã vào tới đây, còn ngồi xuống cạnh nàng, hỏi:

"Em muốn trốn anh sao?"

"Tôi trốn gì anh đây?"

Nàng vuốt ngực, vừa thở dốc vừa trả lời hắn. Nhìn nàng trong tình thế này, hắn cũng không chịu được mà nổi thú tính. Nàng có biết chỉ ở gần nàng một chút, hắn đã không thể chịu nổi không?

Hắn đứng dậy đồng thời còn ẵm nàng lên, đi từng bước lên phòng hắn. Nàng dù có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn. Hắn đặt nàng xuống chiếc giường bigsize của mình, đèn trong phòng hắn tắt hết chỉ để lại chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, đủ cho nó gọi vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

Lúc đầu nàng vùng vẫy dữ dội lắm nhưng cho tới khi bốn mắt nhìn nhau, nàng lại nằm yên, cảm thấy hồi hộp mà nhìn chăm chăm vào hắn.

"Anh..ưm"

Nàng muốn nói điều gì đó liền bị hắn chặn lại bằng môi mình, hắn không hôn cuồng bạo như những lúc trước mà lần này là nhẹ nhàng, trao nàng cái hôn. Nàng vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, kéo hắn vào gần nàng hơn. Môi cũng hé ra một chút chờ hắn tiến vào trong mà càn quét vị ngọt xen lẫn vị đắng của rượu trong miệng nàng..

Nàng hết hơi mà đẩy hắn ra, hắn lại nhếch môi cười mà nhìn nàng..

"Đêm nay em chính thức là vợ của anh"
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro