CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
Tại Công Ty DV

Kim Duyên hớt hả chạy vào cửa thang máy,vì hôm qua cô thức khuya để chơi với Tiểu Huy dẫn đến ngủ trễ và bị trễ giờ làm đã vậy tên Khánh Vân đó còn không gọi cô dậy nữa,đứng trước cửa thang máy cô nóng lòng bấm muốn nát cái nút của người ta,dáng vẻ hấp tấp vội vã,miệng thì không thầm chửi rủi Khánh Vân

-aisss cái tên chết tiệt này

Ting tiếng cửa thang máy mở ra,cô nhanh chóng bước vào bấm số tầng,cửa thang máy mở ra,cô chạy muốn hụt hơ đến phòng của mình thì thấy Khánh Vân cùng Thư Ký đang đứng trong phòng dường như đang phổ biến vấn đề gì đó

-Ôi thôi,Duyên ơi tới số mày rồi

Đúng lúc đó,Thư ký của Khánh Vân bất chợt mở cửa bước ra thấy Kim Duyên đứng đó theo phản xạ anh ta buộc miệng nói:

-Kim Duyên em đi trễ sao

Tiếng nói không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy,Khánh Vân đang nói dừng lại nhìn ra cửa thấy Kim Duyên cô không thay đổi sắc mặt,nói ra một lời nói mà nhân viên nào cũng phải toát mồ hôi

-Đi trễ sao,trừ lương

Khánh Vân dường như không tha thứ cho ai dù là người nhà hay người yêu,cô luôn thẳng tính trong công việc,nói xong Khánh Vân bước ra khỏi cửa đi ngang qua Kim Duyên,không nhìn lấy Kim Duyên dù chỉ 1 lần

Hoàng My thấy thế chạy lại,an ủi cô

-Trời ơi,sao nay đi trễ vậy em

-Dạ em bị kẹt xe á chị

-Thôi thôi không sao lỡ lần này thôi nha,Trần Tổng xử lý vậy là nhẹ rồi đó,em về chỗ đi

Kim Duyên gật gù cảm mơn chị xong rồi về chỗ ngồi bỗng có 1 nhân viên trong phòng lên tiếng trêu chọc Hoàng My

-Trưởng phòng à,lúc sáng em thấy trên bàn chị có 1 bó hoa hồng á nha,không biết là của ai nhỉ???

Cả phòng bỗng ồ lên một tiếng rồi họ bàn tán xôn xao,khiến Hoàng My vừa bối rối vừa ngại ngùng

Nv1:Của ai vậy chị,đừng nói là của Võ Tổng nha

Nv2:Ái chà chà cũng phải thôi,Võ Tổng là 1 trong bộ 3 khiến chị em trong công ty đổ lên đổ xuống mà:))

Nv3:em thấy chị với Võ Tổng cũng hợp lắm ấy chứ,ô tê pê riêu quá:)

Đúng lúc đó,Hoàng Yến từ ngoài cửa bước vào,càm xấp tài liệu,bước đến bàn làm việc của Hoàng My đưa cho cô sau đó hỏi:

-Mọi người đang bàn tán điều gì mà xôn xao quá vậy?

Một nhân viên nhanh nhẹn thấy chiếc nhẫn trên tay Võ Tổng rất giống chiếc nhẫn mà Hoàng My đang đeo,lên tiếng trêu chọc

-Ý,chiếc nhẫn mà Võ Tổng đeo sao giống chiếc nhẫn mà trưởng phòng đeo vậy,em cứ tưởng nó là nhẫn bình thường ai mà có ngờ là nhẫn đôi sao,có lẽ nào....

Mọi thứ đang nằm trong sự hoài nghi của mọi người,đến nước này rồi không thể dấu được nữa,Hoàng Yến nắm lấy tay Hoàng My hôn lên chiếc nhẫn rồi nói:

-Đúng vậy đấy,đúng như mọi người thấy tôi và cô ấy đang hẹn hò

-Ô mai gót

Cả phòng đều bất ngờ mắt chữ O mồm chữ A,trưởng  phòng họ là một người đó giờ chưa từng có một mối tình nào đúng chất 1 con người độc thân vui tính,mà giờ lại đang hẹn hò mà còn là Võ Tổng








Tại Phòng Chủ Tịch

Khánh Vân đang nghẹt thở trong đống hồ sơ lẫn tài liệu cần cô ký và xử lý,cô làm việc quên ăn quên ngủ bây giờ là giờ trưa rồi,bỗng có tiếng nói lớn từ bên ngoài cửa phòng vọng vào khiến cô khó chịu

-Tiểu Thư đây là phòng làm việc của Chủ Tịch không thể tự tiện vào khi không có sự cho phép của Trần Tổng

-Tôi mặc kệ,Khánh Vânnnnnnnnnnn

Tiếng la hét khiến cô khó chịu lại càng bực bội bước ra mở cửa thì gặp cô

-Tiểu Thư Bảo Ngân??? cô tìm tôi việc gì nếu tìm để nói chuyện phiếm thì xin cô về,còn nữa tôi CẤM cô gọi thẳng tên tôi như vậy,cô không tư cách để gọi,Thư Ký tiễn khách

Nói rồi Khánh Vân bỏ đi ra ngoài,đến phòng marketing với mong muốn gặp Kim Duyên để giải toả một phần nào đó cơn bực bội trong cơ thể

Đứng trước cửa phòng cô hít thở một hơi,mở cửa ra thì không ai cả thì phải rồi đây là giờ nghỉ trưa cơ mà,Kim Duyên vẫn đang miệt mài gõ gì đó mắt thù dán vào màn hình máy tính,cô bước tới:

-Kim Duyên ahhh

Sau đó cuối xuống hôn hít hương thơm ở vùng cổ của Kim Duyên,thật dễ chịu,ngược lại Kim Duyên thì lại phũ phàng với cô

-Trần Tổng xin tự trọng

-Kim Duyên ahhh công việc khiến em lạnh lùng với tôi như vậy sao

Kim Duyên ngừng đánh máy xoay ghế nhìn Khánh Vân nói:

-Trần Tổng tôi không làm thì lấy tiền đâu mà trang trải cuộc sống,đâu phải như người chủ trả lương cho nhân viên chứ không có nhận lương

-Gì chứ,em mà phải tính toán mấy vấn để này cơ á,chẳng phải em đang có 1 người chồng giàu có như chị sao,đủ để em tiêu xài cả đời

-Khi nào??? sáng nay tôi mới vừa bị trừ lương nên giờ phải làm để bù lại tiền

-Thì ra là còn giận dụ hồi sáng sao,em nhớ dai thế

-Nhớ chứ phải nhớ chứ đó là tiền của em mà

-Tiền quan trọng hơn chị sao

-Ừ

-Em ừ luôn sao,tôi biết rồi,tôi biết thân biết phận rồi

Khánh Vân mếu máo như đứa con nít,đôi mắt ngân ngấn nước,khiến Kim Duyên bật cười một Trần Tổng cao cao tại thượng trong phút chốc lại nhõng nhẽo như 1 đứa con nít

-Mới nói vậy đã khóc rồi,chị có phải là mama của Tiểu Huy không vậy hay là đứa trẻ to xác đây,mới nói tý đã khóc lóc rồi

-Chỉ với mình em
























End Chap
Hi mọi người,tôi đã quay lại để đăng cái chap này đây,hmmm cái wattpad của tôi nó bị lỗi rồi nên không thể trả lời cmt của tất cả mọi người được nhưng mà tất cả mọi cmt đều được tôi đọc và tiếp nhận nên mọi người đừng lo nha,đọc dzui dẻ tôi lặng tiếp đê:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro