Chương XXI : Có lẽ ông trời đang giúp anh tìm lại những kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không tan

Chương XXI : Càng ngày mọi chuyện càng sáng tỏ ! Có lẽ ông trời đang giúp anh tìm lại những kí ức đau khổ một cách hạnh phúc.

 Nhật Mai đang loáy hoáy lấy điện thoại thì Tiểu Long bỗng phanh xe lại trước một ngôi biệt thự tráng lệ .

-Au ! Anh vô tâm vậy ! Phanh gì mà gấp thế làm em sưng đầu rồi này ! Nhật Mai tay xoa xoa đầu cau có.

-Anh xin lỗi ! Đến rồi này ! Tiểu Long đang chăm chú nhìn vào tòa biệt thự.

-Nhà Tiểu Kỳ đây hả ??? To ghê nhỉ !

-Ừ nhà Tiểu Kỳ đấy vào đi ! Tiểu Long chống xe xuống lại gần chiếc cổng lớn bấm chuông trong khi Nhật Mai vẫn loáy hoáy tìm điện thoại trong túi xách.

 Một người phụ nữ tuổi trung niên nhanh chóng bước ra mở cửa.

-Cậu tìm ai ! Người phụ nữ tò mò nhìn anh.

-Dạ  ! cháu  đến gặp Tiểu Kỳ ạ ! Tiểu Long lễ phép.

-À cô chủ trong nhà ! Đợi tôi báo với cô chủ đã nhé ! Người phụ nữ cười hiền hậu đóng cửa nhanh chóng vào nhà.

-Tìm gì thế ! Tiểu Long quay sang nhìn Nhật Mai.

-Điện thoại của em đâu ý !

-Vừa nãy em nhờ anh cầm hộ mà ! Đây này ! Tiểu Long lấy điện thoại từ trong túi ra.

-A A A A A ! sao anh không nói hả ? làm em tìm từ nãy tới giờ ! Bức xúc thật ! Nhật Mai muốn đấm vào khuôn mặt đang hớn hở của anh.

Trời nắng vẫn cứ nắng,từng tia nắng đổ lên chiếc xe của Tiểu Long bỏng dát,Tiểu Long và Nhật Mai “trú ngụ” tạm dưới mái hiên của chiếc cổng lớn chờ đợi.

 Chiếc cổng mở ra dần dần cùng cái đầu với mái tóc hơi dài với ánh mắt kinh ngạc.

-Tiểu Longgggg ??? Tiểu Kỳ dài giọng với ánh mắt tròn xoe.

-Chào bà ! Có điều gì làm bà ngạc nhiên vậy ! Tiểu Long cười.

-Chào cậu ! Nhật Mai cũng lịch sự chào hỏi dù ánh mắt của Tiểu Kỳ vẫn đang chằm chằm đổ vào Tiểu Long như không hề để ý tới sự xuất hiện của cô.

-Nắng quá ! Nóng quá rồi đấy ! Có định cho người ta vào nhà không đây ! Tiểu Long tiến lại gần Tiểu Kỳ.

-À à thì vào ! À không ! À mời hai người vào nhà ! À chào cậu ! Xin lỗi tại tớ đang ngạc nhiên quá ! Tiểu Kỳ cười khách sáo nhìn Nhật Mai.Cô không hiểu tại sao ngày hôm nay Tiểu Long lại tới nhà cô cùng người con gái này.Một chút lo lắng nhẹ,một chút ngạc nhiên pha lần sự tò mò.

Càng vào sâu trong khuôn viên căn biệt thự Tiểu Long càng thấy ngạc nhiên vì cảnh đẹp nơi đây.Khu vực anh qua được bài trí với rất nhiều cảnh vật thiên nhiên hoang dã cùng với nhiều  con vật dữ tợn giả được đặt khắp nơi.Nhật Mai chút đầu còn lo sợ bấu víu lấy Tiểu Long nhưng biết hàng “giả” nên cô cũng ngang nhiên đi lại.

-Nhà bà thích hoang dã nhỉ ! Nhìn ghê quá nhưng mà đẹp thật !

-Bố tớ đấy ! ông thích hoang dã lắm ! Trong nhà còn đầy mấy cái khỉ gió gì ý ! Nhìn chẳng đẹp gì cả mà cứ mấy trăm triệu ,mấy chục triệu một cái ! Trong như móng lợn với lông gà ý ! Tiểu Kỳ càu nhàu.

 Ba người đi qua một chiếc cầu bắc qua con sông nhân tạo tung tăng,lấp lánh bởi vô vàn con cá vàng đang tranh nhau ngoi ngoi lên như chào khách tới một căn phòng với 100%nội thất bằng gỗ tuyệt đẹp.

-Hai người ngồi đây ! Tôi đi lấy nước ! Tiểu Kỳ nhìn Tiểu Long mỉm cười.

-Ừ  ! Bọn tôi đợi ở đây cũng được !

Bóng Tiểu Kỳ vừa biến mất khỏi căn phòng Nhật Mai vội kéo Tiểu Long.

-Này ! Bố mẹ cô ấy làm gì mà giàu vậy ! Như nhà Obama ý ! Nhật Mai thích thú nhìn xung quanh.

-Anh cũng không rõ lắm ! thấy bảo bố cô ý làm quan chức nhà nước thôi ! Mà nhà Obama chắc gì đã đẹp như này ! Tiểu Long tiến tới gần phía Nhật Mai,cô đang đứng ngắm đàn cá vàng.

-Cá vàng rất đẹp phải không ? Tiểu Kỳ bê khay nước cam đặt xuống bàn rồi lên tiếng “đánh nát” phút giây lặng ngắm cảnh đẹp của hai người.

-Ừ rất đẹp ! Nhật Mai cô ấy thích lắm ! Tiểu Long cầm tay Nhật Mai kéo ra bàn uống nước.Và điều đó làm Tiểu Kỳ không thích.Sau một thời gian cũng không hề ngắn,chẳng biết Tiểu Kỳ có còn tình cảm với Tiểu Long không nhưng dù thế nào cô cũng không thể giấu được vẻ mặt không nhăn nhó của mình.

-Nghe nói giờ bà làm cảnh sát cảnh vệ gì rồi à ! Tiểu Long cầm cốc nước cam đặt trước mặt Nhật Mai cắm ống hút đưa ánh mắt nhắc cô uống.

-Ừ ! Chẳng biết sao tôi lại thích làm cái nghề đó ! Ghét báo chí rồi ! Tiểu Kỳ khoanh tay ngồi nhìn Tiểu Long.

-Ui cha ! cô nàng tinh nghịch,mít ướt Tiểu Kỳ ngày nào giờ đã làm một cô công an dũng cảm,kiên định rồi sao ??? Tiểu Long ghẹo.

-Đùa đấy ! Tôi chỉ cần gõ máy tính với làm mấy việc vớ vẩn ở văn phòng cho hết ngày thôi ! Ở nhà mãi cũng chán ! Tiểu Kỳ được Tiểu Long ghẹo cũng không thể không phản đòn.

-Biết mà ! Tiểu Long nhìn cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng rút tấm thiệp cưới trong chiếc túi xách của Nhật Mai ra đặt lên bàn.

-Cái gì đây ? Tiểu Kỳ nhìn anh không chớp mắt.

-Hôm nay tôi tới đây là muốn mời bà hôm này tới dự lễ thành hôn của tôi với Nhật Mai,bọn tôi sắp lấy nhau rồi ! Tiểu Long không thể cười,ánh mắt anh không dám đáp trả  ánh mắt của Tiểu Kỳ.

-Ừ tôi sẽ tới mà ! Ngày ông cưới tôi phải tới chúc phúc chứ ! Tiểu Kỳ chợt mỉm cười cầm chiếc thiệp.

-Ừ vậy thôi ! Bọn tôi về đây ! Còn phải đi nhiều nơi nữa mà ! Nhớ đến đó ! không tới tôi cắt xít luôn ! Tiểu Long quay lại tủm tỉm cười nhìn Tiểu Kỳ đang lê lết trong bộ quần áo bó sát đằng sau.

 Trên đường.

-Không biết anh Hùng có về không nữa ! Nhật Mai bất giác thốt lên.

-Anh Hùng nào ??? Tiểu Long tò mò.

-À em quên chưa kể với anh ! Em có một người anh trai nhưng anh ý bỏ đi từ hổi bố em mất rồi ! hơn 15 năm anh ý chưa về ! Chỉ liên lạc qua điện thoại thôi ! Nhật Mai buồn bã.

-Cái gì ! bố em mất rồi á !thế ba Harry không phải bố đẻ em à ! Tiểu Long ngạc nhiên !

-Ừ ! Anh nhớ năm chúng mình thi đại học không ? Trước đó một năm ba Harry sang làm ăn ở Việt Nam rồi quen mẹ em ! Sau hai người quyết định đến với nhau và sang Anh sống đưa theo em sang để em có cơ hội học tập tốt hơn.Nhật Mai khẽ thở dài.

-Trời đất quỷ thần ơi ! Thế sao em không nói cho anh địa chỉ hay số điện thoại gì để anh chờ em gần 4 năm trời ! Em biết anh sợ mất em thế nào không ???? Tiểu Long thẫn thờ,anh lại buồn.

-Tại em sợ em sẽ không quay về nữa ! Nhưng sau khi nghe em nói về mong muốn được quay lại Việt Nam để thực hiện ước mơ của mình thì ba Harry đã ủng hộ em,ba còn đầu tư vốn và nhờ vài người bạn có tiếng trong lĩnh vực này giúp em mở một tòa báo đó ! Nhật Mai kể lại mọi chuyện,giọng nói cô buồn bã.

-Haizzzzz J Thôi mọi chuyện qua rồi ! Mong rằng anh của em sẽ về ! Tiểu Long an ủi.

-Ừ mong là vậy ! Anh ý giờ làm..... Nhật Mai ngập ngừng.

-Làm gì vậy ! Tiểu Long tò mò.

-À không ! Em cũng không biết nữa ! Nhật Mai lặng đi.

 Trời dần về chiều tối ,bầu trời nhạt dần ,mồ hôi thấm ướt vai áo Tiểu Long cũng đã khô,một ngày thật vất vả nhưng lại làm anh biết thêm nhiều sự thật mà anh suy nghĩ suốt thời gian dài qua.

 Bỏ qua suy nghĩ viển vông,Tiểu Long lạc vào giấc ngủ .Đêm nay trời không nóng như mọi hôm,Tiểu Long có lẽ đã trút được phần nào đó,nhẹ nhõm,thoải mái,giấc mơ hay gặp lại đến với anh.Giấc mơ màu hồng,ngày anh được bước đi cùng cô trên con đường tràn ngập cánh hoa hồng,cô sẽ mắc bộ váy trắng tuyệt đẹp bước cùng anh-người chồng của cô.Rồi gia đình của anh sẽ có thêm những đứa trẻ đáng yêu,chúng sẽ gọi anh bằng bố và gọi cô bằng mẹ,anh sẽ cùng cô dắt những đứa trẻ đáng yêu đi chơi rồi sẽ đưa chúng đi tới những nơi mà ngày bé anh ít được tới.Rồi anh sẽ ôm chúng mỗi khi chúng khóc,đọc truyện trước khi đi ngủ rồi anh sẽ cùng cô...........

 Reng..........reng......reng.....tengggg !!! Tiểu Long đang mơ đẹp thì tiếng đồng hồ báo thức kêu.Tay với chiếc đồng hồ ném xuống đất,tiếng kêu lại càng vang dữ dội hơn,Tiểu Long buộc phải kết thúc giấc mơ ngàn thu mà cứ tới đoạn.... thì lại tỉnh.

 Còn 3 ngày nữa là tới ngày mà anh được sẽ được cùng cô bước trên thảm đỏ ngập hoa rồi ! Nghĩ tới đây Tiểu Long lại cười hạnh phúc.Ngày hôm nay anh sẽ cố gắng hoàn thành nốt phần việc còn lại chuẩn bị cho lễ thành hôn còn mai và ngày kia anh sẽ để dành chăm chút lại bản thân để chuẩn bị làm chú rể chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro