Chương XVIII: Sự thật về chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay từ từ cất cánh trong làn mưa bay nhẹ nhẹ,Tiểu Long đang ngồi kế Nhật Mai,cô đang say giấc ngủ,có lẽ cô rất mệt điều đó đang hiện rõ trên khuôn mặt cô.Tiểu Long say sưa nhìn cô,lúc cô ngủ,cô thật giống một đứa trẻ đáng yêu.

-Thưa quý khách xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn ! Nữ tiếp viên xinh đẹp nhắc nhở Tiểu Long.

-Dạ vâng ! Tiểu Long vội vàng thắt lại dây an toàn ! Nhật Mai bên cạnh anh cựa quậy tỉnh dậy.

Nhật Mai lấy tay dụi dụi mắt,cô ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt mơ ngủ.

-Có chuyện gì vậy Tiểu Long ???? 

-Không có gì đâu,người ta bảo tôi thắt lại dây an toàn thôi mà.

-Sắp tới chưa không biết ?? Nhật Mai lục túi xách lấy chiếc di động ra.

-Sắp rồi đây ! Tiểu Long vuốt mái tóc cô.

-Ừ sắp tới rồi ! Chắc khoảng 20 phút nữa thôi ! Nhật Mai vui vẻ dụi đầu vào ngực anh như một đứa trẻ tinh nghịch làm nũng cha của nó.

 Bước xuống sân bay trời se lạnh,Tiểu Long cởi chiếc vest ra quàng lên Nhật Mai,Nhật Mai tươi cười kéo va li đi theo anh.Xe đã đợi sẵn ở cổng sân bay,Tiểu Long giúp Nhật Mai vác đồ lên cốp xe.

-Nhật Mai ! Giờ ta đi đâu ? 

-Đi đâu sau ông khác biết ! Nhật Mai lém lỉnh cười đưa ánh mắt nhìn anh.

Tiểu Long cùng Nhật Mai lên xe vi vu trên con đường cao tốc,Tiểu Long tỏ ra cực kì thích thú bởi phong cảnh chốn đô thị nơi đây.Chiếc xe dần đi qua cây cầu thật mĩ lệ,Tiểu Long ngơ ngác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó không thể đóng đôi mắt mình lại,ánh sáng lung linh chiếu từ các đèn pha rọi vào chiếc cầu khiến nó tỏa sáng giữa bầu trời đêm nơi này.Nhật Mai vừa thức giấc sau quãng đường dài,cô lay người Tiểu Long như một phản xạ,Tiểu Long quay người đỡ cô dậy khỏi người anh.

-Bà dậy rồi à ! Tiểu Long mỉm cười nhìn cô.

-Sắp tới nơi rồi ! Mà ông đừng xưng hô như vậy nữa,anh em đi ! Nhật Mai kiểm tra đồ đạc chuẩn bị xuống xe.

-Ơ nhưng đi công tác phải xưng hô cho đúng chứ,sếp phải ra sếp chứ ! 

-Anh cứ nghe lời em nói đi, làm sai em đuổi việc đó ! Nhật Mai cười sảng khoái.

-Ừ ! Miễn là em vui ! 

 Chiếc xe dừng lại tại một khu căn hộ rộng lớn mang đậm chất Việt Nam với các tượng sứ hình nộm các dân tộc người Việt,hòm thư đỏ chói với hình cờ đỏ sao vàng in trên thành hộp.Tiểu Long ngơ ngác nhưng không dám hỏi nhiều chỉ biết nhanh chóng đi theo sau Nhật Mai.Cánh cửa dần mở ra,Nhật Mai quay lại nhìn Tiểu Long rồi kéo anh nhanh chóng đi theo cô vào trong căn nhà.Căn nhà sang trọng hiện lên trước mắt Tiểu Long,sàn gỗ bóng,tường trắng,cửa,bàn ghế,đồ đạc đều được tô màu trắng sáng.

-Con chào ba mẹ ! Nhật Mai tươi cười chạy lại ôm một người phụ nữ trung niên tầm gần 50 tuổi ăn mặc theo phong cách Việt Nam rồi ôm hôn một người đàn ông tây mà cô gọi là ba đang ngồi đọc báo trên chiếc sô pha trắng.

-Chào cháu, mời cháu vào đây ngồi ! Người phụ nữ nói tiếng việt rành mạch,rõ ràng mỉm cười mời Tiểu Long vào nhà.

-Dạ cháu chào hai bác ! Tiểu Long có phần lúng túng.

-Tiểu Long vào đây anh ! Nhật Mai kéo anh vào chỗ ba cô.

-Ba ! Đây là Tiểu Long , bạn trai của con , anh ý là người mà con hay kể với ba,mẹ ý ! Nhật Mai khúc khích cười.

-Mời cậu ngồi ! Ba Nhật Mai chậm rãi phát ngôn tiếng việt rất rõ ràng.

-Cháu uống gì để cô lấy ! Nhật Mai ra phía mẹ cô đằng gian nhà bếp pha chế đồ uống.

-Dạ ! Cho cháu ly nước cam ! 

-Hai người nói chuyện đi nhé ! Nhật Mai nói vọng ra phía Tiểu Long và ba cô đang ngồi.

-Cháu năm nay bao tuổi rồi ! 

-Dạ,cháu năm nay 23 tuổi thưa bác ! Tiểu Long lễ phép đáp.

-Cháu bằng tuổi Nhật Mai à ! Cháu với Nhật Mai quen nhau được bao lâu rồi ! 

-Dạ thưa bác,cháu với Nhật Mai quen nhau từ năm chúng cháu 15 tuổi, giờ cũng được gần 9 năm rồi ạ ! Tiểu Long chậm rãi trả lời.

-Gần 9 năm rồi ! Nhật Mai cũng thường kể cho bác nghe về cháu ! Nó rất thích cháu ! Chưa có người con trai nào lại khiến nó như vậy ! Ba Nhật Mai chậm rãi phát âm cho chính xác.

-Dạ ! Cháu cũng rất yêu cô ấy ạ ! 

-Yêu con gái cô khổ lắm vậy mà cháu cũng yêu được sao ? Mẹ Nhật Mai mỉm cười đặt cốc nước cam trước mặt Tiểu Long.

-Dạ cháu cảm ơn cô ạ ! Cháu cũng thấy có khổ nhưng điều làm cháu khổ hơn là cháu đã yêu cô ấy mất rồi nên không buông ra được ạ ! Tiểu Long gãi đầu cười.

-Cái gì ! Khổ á ! Nói lại em xem ! Nhật Mai véo vai Tiêu Long dọa nạt.

-À không không ! Sướng vô cùng,vô cùng sướng ! Tiể Long nhăn mặt vì đau.

-Hai đứa này thật à ! Mẹ Nhật Mai nhìn chồng đang nở nụ cười vui vẻ.Bà rất vui khi nhìn con gái mình hạnh phúc như vậy.Nhật Mai từ bé đã là một đứa tre ngang ngạnh và bướng bình,cô không thích tiếp xúc với bất cứ ai trừ ba mẹ cô,nhưng Tiểu Long lại là người làm cho cô thay đôi hoàn toàn về cả tính cách lẫn cách sống của Nhật Mai và bà tin chắc rằng anh sẽ là người làm cho con gái mình hạnh phúc.

Tiểu Long được sắp xếp ngủ tại một phòng riêng nhưng Nhật Mai xin mẹ sang ngủ cùng anh.Ban đầu Tiểu Long nhất quyết không đồng ý,có lẽ anh đang ngượng ngùng vì điều gì đón nhưng sau khi được sự đồng ý của ba mẹ Nhật Mai cùng sự nài nỉ của cô,anh và cô đã yên vị trên chiếc giường êm ái.

-Ngủ cùng người ta không sợ à ? Tiểu Long nằm ngang người quay về phía Nhật Mai.

-Không ? Anh ngốc bỏ xừ ra ! Nhật Mai khúc khích cười .

-Em không biết những người đần đần mới là những đứa nguy hiểm à ! 

-Anh đang cố tỏ ra nguy hiểm sao,có giỏi thì làm gì đi.

-Thôi thôi ! xin xin cô.

 Hai người đắm đuối nhìn nhau rồi lại tủm tỉm cười,đồng hồ báo 12h đêm đã qua được một lúc mà đôi trai gái này còn thức ôn lại kỉ niệm xưa.Nhật Mai khẽ rúc đầu vào Tiểu Long,anh đặt cánh tay xuống làm chiếc gối cho cô dựa,cằm anh khẽ cọ cọ vào đầu cô,anh ôm cô chìm vào giấc ngủ tại vương quốc Anh huyền ảo trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro