Chương VII: kí ức Phần 3:câu chuyện về nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không tan

Chương VII : kí ức

Phần 3 : obsession story !( câu chuyện về nỗi ám ảnh)

Từ cái ngày mà trái tim Tiểu Long biết đau vì mối tình đầu trong đời học sinh của anh,anh bỗng trở thành một con người khác lạ.Tiểu Long dần mất niềm tin vào một điều gì đó.Hằng ngày anh vẫn cắp sách tới trường,đeo chiếc ba lô trên vai Tiểu Long bước từng bước nặng nhọc tới trường,trời tầm trưa nắng gắt,mọi vật đều như bị đun sôi trong ngọn lửa của mặt trời.Mồ hôi nhễ nhại,khuôn mặt bóng nhoáng,thấm ướt một khoảng rộng phía sau chiếc áo đồng phục trắng của Tiểu Long.

 Sau một hồi vất vả Tiểu Long cũng đã đặt chân được tới cửa lớp.Cả căn phòng im ắng,anh là người đầu tiên tới lớp,đổ gục xuống bàn ,Tiểu Long mệt mỏi định chợp mắt thêm một tẹo thì “tên” đó tới.Tiếng nói quen thuộc,tiếng nói mà 4 năm qua hầu như ngày nào anh cũng nghe,cũng để ý tới một cách “kín đáo”.Nguyệt Phương cùng Thành Nam đi vào lớp,hai người cười đùa,chuyện trò rất thân thiết và điều đó hiển nhiên làm Tiểu Long rất tức giận.Anh bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên trông thấy,anh có cảm giác gì đó rất khác lạ,lại là một cảm giác mới mà trong sách  báo,phim truyện anh cũng chưa để ý thấy bao giờ.Chẳng lẽ anh đang “ghen”.

 -Ừ tí về đi chơi cùng tớ nhé ! Nguyệt Phương mỉm cười đưa ánh nhìn về phía Thành Nam.

-Đồng ý cả hai tay luôn.Thành Nam sung sướng đồng ý ngay lập tức.

 Ngồi xuống phía trên Tiểu Long,Thành Nam vui vẻ đặt chiếc cặp xuống ghế ,anh quay xuống vỗ vai Tiểu Long.

-Ê mày,hôm nay tao không đi chơi đâu ! Tao bận rồi.Thành Nam đưa ánh mắt hạnh phúc của mình đập vào ánh mắt ảo não,mệt mỏi của Tiểu Long.

-Ờ ! Tao cũng chả đi,mà mày đi hay không là việc của mày,liên quan tới tao à! Tiểu Long mệt mỏi nhìn Thành Nam,anh vừa tỏ thái độ với Thành Nam sao ? Hai người là bạn thân mà.

-Sao thế ! ốm à ? Thành Nam miệng vẫn cười,ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò nhìn Tiểu Long.

-Không sao ! thôi để tao yên.Tiểu Long như thấy hối hận vì sự tức giận của mình đối với Thành Nam,anh giả vờ nhắm đôi mắt,gục xuống bàn,anh không còn để ý tới những âm thanh cười nói của bạn bè đang dần vào lớp nữa.Anh choáng váng.

 Phía đằng kia,Nguyệt Phương đang nhìn anh ,cô muốn nói điều gì đó với anh,có lẽ từ rất lâu rồi nhưng cô lại không thể nói.Ánh mắt cô lại chầm chậm quay đi,cô không thể.

Kết thúc một buổi chiều nóng nực,khó chịu trên lớp,Tiểu Long lại lê bước với chiếc ba lo trên lưng ra về.Từng hàng cây xanh nổi trên bầu trời xanh ngắt.Tiểu Long dừng chân tại quán nước gần cổng trường.

-Cô ơi,cho cháu cốc nước mía.Tiểu Long vứt cặp xuống bàn,kéo chiếc quạt gần đó về phía mình.

-Có liền ! đợi cô tí.Bà chủ quan dẻo mỏ lên tiếng.

 Tiểu Long không thích cái giọng điệu của bà ta vì bà ta mà bao phen anh không biết giấu mặt vào đâu với lũ bạn cùng lớp nhưng đồ uống ở đây lại có một sứa hấp dẫn không thể chối từ với anh.Cầm chiếc ống hút đảo quanh cốc nước mía,Tiểu Long đang nhìn từng đám bạn từ cổng trường kéo nhau ra về.Từ xa,lọt vào ánh mắt của anh,Nguyệt Phương đang đi cùng Thành Nam ra về,hai người họ rất thân thiết khiến Tiểu Long cảm thấy ghen tức nhưng anh lại không biết làm gì vì “kẻ tình địch” kia lại là bạn thân của anh- Thành Nam.Cố gắng kìm nén cơn tức giận,Tiểu Long hút một hơi dài hết sạch cả cốc nước.Cơn nóng trong người cũng giảm dần,anh lại một mình lê bước về nhà.Đường phố mỗi lúc một đông,giờ tan tầm của công nhân các xí nghiệp gần nhà anh cũng đã tới,tấp nập,ồn ào là những thứ đang hiện ra trong mắt anh.

-Ô tô đâm chết giờ cũng chả sao ! Tiểu Long lờ đờ nhìn mấy chiếc ô tô tải từ xa đang nối đuôi nhau đi ra từ xí nghiệp gần đó.Anh đang chán đời.

( không dám cắt tiết gà  J nhìn thấy máu là ngất J không dám chết đâu )

 Đang mông lung trong cảm giác buồn tẻ,tiếng di động vang lên,lâu lắm nó chưa vang lên ca khúc “until you” này,ca khúc mà anh đã cài riêng cho số điện thoại của Nguyệt Phương.

-Alo !! Có chuyện gì vậy ! Tiểu Long kìm nén trong cảm giác vui mừng trộn lẫn sự khó chịu.

-Tiểu Long ! Tiểu Long cậu đang ở đâu đấy ! Thành..Thành Nam ... ! Tiếng nói run rẩy,tiếng ồn ào từ phía đầu giây bên kia vọng vào tai Tiểu Long.

-Có chuyện gì ! Anh hốt hoảng .

-Thành..Thành Nam cậu ý bị bị .Nguyệt Phương sợ hãi,cô run tới mức không nói lên lời.

-Bình tĩnh đi ! Nguyệt Phương ,bình tĩnh,nói cho tớ biết cậu đang ở đâu và Thành Nam bị làm sao ? Tiểu Long thúc giục,anh hốt hoảng nhanh chóng quay lại trường.

-Cậu ý bị .. bị tai nạn,bọn tớ đang ở gần trường. Nguyệt Phương nói trong tiếng nấc nghẹn,cô ấy đang khóc.

-Đứng im đấy,chờ tớ,tớ đang quay lại trường rồi.Tiểu Long vội vã quay lại trường học,anh chạy lắt léo qua đám công nhân tan tầm.

 Trời đang dần đi vào khoảng không tăm tối,từng cơn gió tạt vào mặt Tiểu Long,anh đang cố gắng quay lại trường thật nhanh,người bạn thân của anh đang bị tai nạn,anh rất lo lắng.

 Đám người đang tụ tập ngày càng đông,Tiểu Long chen sâu vào đám người,Thành Nam đang nằm gục dưới nền đường nhựa nóng.Thành Nam đang hôn mê,khắp người anh đầy máu,một khoảng máu lớn dần loang ra trên phần đầu của anh.Tiểu Long choáng váng,anh không biết nói gì,chỉ biết đứng nhìn bạn,anh rất sợ ,rất sợ,mặt anh tái nhợt,anh rất sợ nhìn thấy máu.Xe cứu thương tới,Thành Nam được đưa lên xe tới bệnh viện,đám người thưa dần,chỉ còn lại Tiểu Long và Nguyệt Phương dưới ánh đèn điện soi sáng cả vũng máu dưới mặt đường.Tiểu Long đờ đẫn,khuôn mặt đẫm máu Thành Nam ẩn hiện trong trí não anh,đôi mắt anh nhắm nghiền lại,đây là lần đầu tiên anh thấy máu người,thấy  người bị tai nạn máu me nhiều thế này.Nguyệt Phương rơi nước mắt đứng nhìn Tiểu Long.

-Tại sao ? tại sao Thành Nam lại bị như vậy ! Tiểu Long hét lên.

-Tại..tại tớ. ! Nguyệt Phương nấc lên.

-Cậu làm gì mà lại để nó bị như vậy hả.Tiểu Long đưa ánh mắt lên nhìn cô.

-Tớ...tớ từ chối tình cảm của cậu ấy rồi cậu ấy tỏ thái độ lạ lắm.Rồi tớ không dám nhìn cậu ấy nữa.Nguyệt Phương kể lại.

-Thế tại sao Thành Nam lại ra nông nỗi này.Tiểu Long tiến lại gần cô,anh đang rất tức giận.

-Tớ không biết ! Lúc tớ quay ra đã thấy Thành Nam ngất dưới đường rồi.Cậu ý bị xe máy đâm phải.Nguyệt Phương cúi gằm mặt xuống đường,cô không dám nhìn vào ánh mắt tức giận của Tiểu Long bây giờ.

(Tức giận,cố gắng kìm nén )

-Thôi cậu về đi. ! Tiểu Long quay mặt đi,anh không dám nhìn vũng máu téo trên đường,anh nhắm mắt lại,hai hàm răng nghiến chặt vào nhau,sự lạnh lùng của anh khiến Nguyệt Phương như ngừng thở.Anh bước từng bước dài về nhà,bỏ mặc lại Nguyệt Phương chết lặng nhìn về phía anh.

 Từ nhỏ tới giờ,anh không dám xem bất cứ một bộ phim kinh dị nào,không dám nhìn cha anh cắt tiết gà cũng như việc anh không sát hại bất cứ sinh vật nào  ! Mẹ anh đã có lần kể,khi còn nhỏ anh đã khóc khi người ta bắt con chó mà anh yêu quý đi hay những lần anh khóc vì con mèo bị thương do ai đó đánh.Anh rất nhạy cảm với những việc này ! Nhưng ngày hôm nay,anh không khóc,anh nhìn người bạn thân của mình nằm trong vũng máu mà không thể làm gì cho tới khi xe cứu thương tới,anh đang rất sợ hãi,anh như bị ám ảnh về hình ảnh máu me đó.

 Nguyệt Phương là người mà anh đã thích,đã dành tình cảm rất nhiều nhưng chính vì cô,chính vì lời nói của cô mà người bạn thân của anh đã xảy ra chuyện,điều này khiến anh không thể tha thứ cho cô.Ăn vội bát cơm,Tiểu Long vội vàng xin mẹ ra viện thăm bạn.Không gian tối tăm,thời gian muộn màng,Tiểu Long nhanh chóng đạp xe tới bệnh viện nơi Thành Nam đang chữa trị.

-Không biết nó có sao không nữa ! Tiểu Long cố gắng đạp thật nhanh,miệng anh khẽ lẩm bẩm phát ra thành lời.

 Phòng cấp cứu,phòng hồi sức,phòng....phòng..... Tiểu Long đi tìm rất nhiều phòng bệnh nhưng anh không thể tìm thấy người bạn thân của mình.Cảm giác lo lắng,sợ hãi đến với anh,anh rất ghét mùi của bệnh viện,anh nín nhịn ,cố gắng tìm Thành Nam.Từ phía xa,Nguyệt Phương đang đứng thờ thẫn dựa vào bức tường trắng.Tiểu Long nhanh chóng đi về phía cô,mong chờ một kết quả anh đang tim kiếm sẽ có nơi

Nguyệt Phương đang đứng.

-Thành Nam đâu ? Tiểu Long bước chậm dần về phía Nguyệt Phương.

-Đang khâu trong phòng kia ! Nguyệt Phương vừa nói vừa chỉ tay về phía phòng điều trị đang sáng đèn.

-Cậu ấy sao rồi ? Tiểu Long hỏi cô.

-Cậu ấy tỉnh rồi ! Còn lại tớ cũng chưa biết. ! Nguyệt Phương mệt mỏi trả lời.

-Cậu chưa về à ! Tiểu Long tò mò khi nhìn Nguyệt Phương vẫn mặc trên mình bộ đồng phục với chiếc ba lo phía sau lưng.

-Ừ,tớ xin mẹ rồi ! giờ cậu ở đây nhé,tớ về trước đây,có gì gọi cho tớ nhé ! Nguyệt Phương quay đi,dáng người nhỏ bé của cô xa dần anh,anh muốn kéo nó lại nhưng nó đã đi quá xa mất rồi.Tiểu Long khẽ thở dài ngồi xuống chiếc ghế băng dài chờ đợi.

 Lần đầu tiên anh vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe bình thường,nhiều thứ mới lạ đến với anh,nhiều thứ khủng khiếp hơn cả những gì anh tưởng tượng cũng đua nhau đi qua mặt anh.Những nạn nhân tai nạn rời cả cánh tay,những nạn nhân khắp người chỉ toàn máu với máu,những nạn nhân vẫn còn thanh sắt đâm xuyên qua người cũng dần dần đi qua trước khuôn mặt tái mét của Tiểu Long chỉ trong khoảng thời gian khâu 20 mũi lên đầu Thành Nam.Chắc hẳn những hình ảnh này cũng như hình ảnh lúc chiều của Thành Nam sẽ theo tâm hồn nhạy cảm của Tiểu Long suốt quãng đời còn lại của anh.

 Sau một khoảng thời gian không hề ngắn,Thành Nam được đưa tới phòng hồi sức đặc biệt *dịch vụ* (con nhà giàu ) nghỉ ngơi,Tiểu Long theo chân Thành Nam tới phòng hồi sức.Thành Nam được ở trong một căn phòng khang trang đầy đủ tiện nghi,ti vi,tủ lạnh,điều hòa,phòng vệ sinh,phòng tắm không khác gì một căn nhà riêng.Thành Nam đau đớn nằm trên chiếc giường ga trắng,anh nhăn nhó.Tiểu Long vội lại gần trêu đùa bạn,mẹ Thành Nam đang ra ngoài mua cháo,căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại 2 cậu bé 15 tuổi.

-Mẹ mày ra ngoài mua cháo rồi ! Tiểu Long lên tiếng.

-Ờ ! Đen thế không biết,tao chẳng nhớ sao tao lại bị thế này ! chỉ thấy mát mát rồi ngất.Dậy thì đau không chịu nổi.Thành Nam nhăn nhó kể lại cho Tiểu Long sự việc diễn ra không hề chi tiết J ,đầu anh nhẽ đưa qua lại,bông băng quấn quanh như xác ướp Ai Cập.

-Thôi không chết là may rồi ! Tao nhìn mày phát khiếp ra ý.Khỏe nhanh về còn đi chơi game với tao ! Tiểu Long cười đùa .

Không khí cũng dịu đi phần nào,Tiểu Long chạy lại bật Tivi xem.

-Bật I Tv đi thằng khỉ .Thành Nam khẽ cười ra lệnh.

-Rồi rồi thưa thằng bệnh ! Tiểu Long hớn hở với chiếc điều khiển chuyển kênh Thành Nam yêu cầu.

-Ngon ! Sắp có Stop Stop mày ơi ! Thành Nam vui vẻ lên tiếng.

-Á Á thằng khỉ ! Tao chưa xem cái này ! Tiểu Long tỏ vẻ ngạc nhiên ,tò mò.

-Mày chưa xem ? Tao bán nhà cho mày chơi game luôn ! Thành Nam cười đùa,mắt đưa về phía màn hình,cơn đau của anh phần nào dịu đi sau những tiếng cười rộn rã.Ngoài trời từng cơn gió đua nhau bay vèo qua từng tán phượng vĩ,đèn đường sáng rọi chiếu qua ô cửa sổ phòng hồi sức,chiếu vào đôi bạn thân đang cười đùa vui vẻ.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro