Chương IX :kí ức P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết không tan

Chương IX: kí ức

Phần 5: ngọt ngào

Sau nỗi buồn chia li,Nhật Mai ngày càng tỏ ra thân thiết với tên Tiểu Long,hai đứa ngày nào cũng quấn quít bên cái điện thoại.Thời gian cứ thế trôi qua,chuyện gì đến, không muốn, nó cũng đến và rồi tình cảm vượt qua mức tình bạn giữa đôi bạn “trẻ”.

-Oe ! Sao tôi với ông nói chuyện lâu rồi mà tôi không thấy ông nhắc gì tới người yêu ông là sao ? Nhật Mai vừa ăn vừa đặt câu hỏi cho đầu dây bên kia.

-Không có người yêu ! he he ! Tiểu Long cũng đang nhai miếng cơm trong miệng,lẩm bẩm nói.Bất chợt hình ảnh Nguyệt Phương in vào đôi mắt ủ rũ của anh.Từ lâu anh đã quên cô,đã quên mất rằng anh đã từng thích một người con gái đó,chỉ là quá khứ,quên !

( Để dành thời gian bên nhau,việc ăn uống của Tiểu Long và Nhật Mai đã được chuyển tử phòng ăn lên phòng ngủ,từ ăn bằng bát con sang ăn tô lớn,từ ăn đũa sang ăn thìa trong một thời gian khá dài J )

-Xấu quá hả ! Haha ! không có ai yêu thì yêu tôi đi ! Nhật Mai cười tinh nghịch.

-Ờm ! Xấu lắm ! Cái gì cũng xấu luôn ! Tiểu Long ầm thầm trả lời điện thoại.

-Nói to lên ổng ! Lại mẹ lên à ! xấu nhưng kết cấu đủ cả ba phần là tôi yêu rồi ! Cô nàng khúc khích.

-Cười quái gì lắm thế ! Yêu bà rồi để bà hành hạ tôi hoài à !

-Cái gì cơ ! Ông nói gì á ! Nhật Mai kéo dài âm giọng.

*nghĩ thầm* *mỉm cười* -À ý tôi là yêu bà khác nào thần tiên kết duyên với yêu quái. Tiểu Long ha hả cười lớn.

-Ừ ! tôi biết tôi là thần tiên xinh đẹp mà ! Tên yêu quái kia ! Đúng không ?

*tâm hồn tự sướng siêu cao*

-Dạ đúng đúng,ai yêu quái tự biết à ! Tiểu Long tỏ vẻ không quan tâm.

-Đồ đàn bà ! Hơi tí là “trầm” lại,ghét !

 Mây mưa hoài,nắng gió cũng qua,rét buốt cũng có,nắng ấm đã từng,hạ-thu-đông-xuân cứ thế trôi qua.Thời gian băng qua từng ngày từng giờ,tình cảm đôi bạn trẻ suốt ngày gây gổ,chiến tranh cũng nhanh “tan” thành không khí để rồi lại kết tinh thành thứ tình cảm “cao cấp” hơn mà người ta gọi là tình yêu.Cái thứ “cao cấp” này khiến họ đều có mong muốn tiếp xúc với người mà mình dành tình cảm và một cuộc hẹn hò được sắp đặt.

 Thứ 3 ngày gần cuối tháng,tháng gần cuối năm,năm 2012.(Lớp 10)

Nhờ sự kích thích của cả hai phía,Tiểu Long và Nhật Mai đều thi đỗ vào cấp 3 trong niềm vui khôn tả.Sau một thời gian ổn định chuyện học hành ở “tầm cao mới” ,ngày nghỉ lễ được công bố và điều này đã thúc đẩy một cuộc hẹn giữa hai con người này.

-Zê ! Mai tôi được nghỉ ! Tiểu Long vui vẻ.

-Mỗi ông được nghỉ ! Nhật Mai cũng không kém phần.

-Cũng được nghỉ hả ! Mai chúng mình gặp nhau được không ???? Tiểu Long khần cầu năn nỉ.

-Đi gặp nhỡ ông làm gì tôi thì sao ! Điệu đà cô nàng lên tiếng.

-Khiếp ! Mong bà đừng ăn hiếp tôi còn chẳng xong nữa là ! Tiểu Long ngạc nhiên,cười tinh nghịch.

-Longggggg ! ông có cần chặn họng tôi suốt ngày như vậy không ! *dỗi*

-Tại tôi thấy nó không đúng sự thật à ! hehehh ! Mai gặp nhé,địa điểm đã định lần trước ý.

-Ờ không gặp không về nhé ! yêu quái ! Nhật Mai “bồi đắp” thêm từ ngữ miêu tả J

Đêm đã xuống khi chiếc đồng hồ gỗ treo trên bức tường phòng Tiểu Long điểm  11 giờ,anh không thể ngủ,đôi mắt thao láo,bộ óc đang làm việc cật lực để sản sinh ra các suy nghĩ mông lung,ảo mộng cho “chương trình” ngày mai.Thiếp đi từ lúc nào không hay,Tiểu Long nằm dài trên chiếc giường gỗ sơn đỏ,trong giấc mơ,anh mơ thấy Nhật Mai,hình ảnh cô hiện lên thật nhỏ nhắn và đáng yêu.Tiểu Long khẽ mỉm cười,tiềm thức của anh vẫn không thể giấu nổi niềm vui,sự hồi hộp,bâng khuâng dù con người anh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

 Thứ 4 sau ngày thứ 3, ngày gần cuối tháng,tháng gần cuối năm,năm 2012.

6h sáng là thời gian Tiểu Long hé mở đôi mắt trong ánh nắng bình minh khẽ nhạt nhòa,anh vội vã thức dậy,nhìn đồng hồ rồi lại ngủ tiếp khi sực nhớ rằng mình có cuộc hẹn vào buổi chiều.Nằm lại xuống giường,đôi mắt anh đưa lên trần nhà trong mơ hồ,anh đang suy nghĩ xem nên mặc gì,đi dép như thế nào,anh bay bổng trong hàng ngàn suy tư.

 Trời thật đẹp trên nền mây trắng làm nổi bật màu xanh ngắt của nền trời .Tiểu Long diện trên người chiếc áo sơ mi trắng đi kèm với chiếc quần thô màu xanh rêu,anh nhanh nhẹn,hối hả bước trên đôi giày trắng.Trời nắng chang chang,chờ đợi trong vô vọng mới nhận được quà tặng từ thiên nhiên là cơn gió nhè nhẹ.Tiểu Long vã mồ hôi khi đứng chờ chiếc xe bus cũ kĩ nổ động cơ,anh khẽ lau từng hàng nước mặn đang chảy từ từ bên má anh.Trời vẫn gay gắt nắng,chờ đợi,chờ đợi,ánh mắt anh dần đi vào sự thoải cũng là lúc anh đang ngồi nghe nhạc trên chiếc xe bus với cái điều hòa đang chĩa thẳng đầu.Tiểu Long dần chìm vào giấc ngủ với tiếng nhạc du dương kèm hiệu ứng thời tiết mát lạnh như xối vào cơ thể anh.Trong giấc ngủ không yên lành,chập chờn đôi mắt Tiểu Long đang cố gắng mở ra để nhìn đường,anh sợ anh ngủ quên,anh sợ Nhật Mai sẽ phải chờ đợi.

 Sau một quãng đường dài nhất trong ngày của anh,Tiểu Long bước xuống chiếc xe bus trong không khí ngột ngạt,nóng nực,đứng dưới mái che bến chờ xe bus,Tiểu Long rút chiếc điện thoại từ trong chiếc quần thô xanh rêu của anh ra ngoài,giờ là 2 giờ 31 phút,ánh mắt anh mong chờ,anh bấm số Nhật Mai.

-Alo ! Bà đến chưa vậy,tôi đứng ở bến chờ bà nè ! Tiểu Long hỏi.

-Chưa tới đâu ! Tắc đường rồi hay sao ý ! Nhật Mai tỏ vẻ khó chịu.

-Trời ! ! ! ! ^_^ Buồn quá rồi ! Không sao ! Tôi đợi bà ! Tiểu Long khẽ cười,an ủi sự kiên nhân của Nhật Mai và của chính bản thân anh.

 Ngồi trên chiếc ghế nhựa,Tiểu Long mệt mỏi sau quãng đường dài ngả lưng dựa vào thành ghế,từng hàng cây khẽ đung đưa,cơn gió nhẹ như mang “lửa” lại gần khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của anh.

 Từng chiếc xe bus đi qua,từng lượt người vội vàng cập bến,hình bóng cô anh chưa từng gặp,khuôn mặt cô anh chưa từng biết,Tiểu Long cố gắng tìm tòi trong đám người bước xuống khỏi từng dòng xe.

 Mệt mỏi,buồn rầu pha chút thất vọng,mong chờ.

-Yêu quái ! Giọng nói cô từ đâu đó vang lại đôi tai Tiểu Long.

-Nhật Mai ! Tiểu Long khẽ thốt lên tên cô,anh quay chiếc cổ dài xung quanh tứ phía,anh đứng dậy đi dần về phía đằng sau mái che.Tiểu Long nhìn từng cô gái đứng gần anh J theo dõi từng nét mặt,anh đang cố gắng tìm Nhật Mai.

-Yêu quái ! Tìm ai vậy ! Nhật Mai khúc khích cười,cô vỗ nhẹ vào vai Tiểu Long làm anh giật mình quay lại.

*Đờ đẫn* *bối rối* ( nhịp tim Tiểu Long đang đua với vận tốc tên lửa,nó đập mạnh trong lồng ngực anh)

-Sao ! Thấy thần tiên sợ quá hả ! Nhật Mai mỉm cười.

-À đâu đâu có ! Tôi mà phải sợ bà á ! Tiểu Long vẫn đứng im tại chỗ,anh lên tiếng như sửa chữa sự bối rối của mình.

-Đi chơi nào ! đứng đây làm gì ! Vào chợ chơi đi ! Nhật Mai kéo anh theo mình.

 Tiểu Long ngây ngô bước theo từng bước chân cô,khu chợ Xanh hôm nay huyên náo,tập nập quá ! Nhật Mai kéo Tiểu Long băng qua hàng người tập trung đầu cổng,vào phía trong,không khí cỏ vẻ bớt ngột ngạt,Nhật Mai buông cánh tay Tiểu Long ra khỏi tay mình,cô tung tăng bước trên con đường tấp nập.

 Hai người im lặng đi cùng nhau,mỗi người ngắm quần áo một bên,Tiểu Long ngắm đồ nữ,Nhật Mai ngắm đồ nam,dù cả hai mong muốn điều ngược lại nhưng không “tên” nào dám lên tiếng.

-Này ! Chui vào quán chè kia nghỉ chân đi ! Tiểu Long phá bầu không khí.

-Ừ ! Tôi cũng đang khát nước quá à ! Nhật Mai đồng tình.

 Quán chè bên đường đang đông khách ra vào,tìm kiếm một góc nhỏ hai chỗ ngồi,Tiểu Long kéo Nhật Mai theo mình.Hạ bệ,hai tên “ít nói” ngồi đối diện nhau rồi đưa ánh mắt nhìn người xung quanh.Ngại.

-Bà ăn đi ! Thần tiên ! Tiểu Long tinh nghịch lên tiếng.

-Ông ăn gì tôi ăn đấy ! Nhật Mai quay mặt nhìn Tiểu Long đáp.

-Cô cho cháu 2 cốc chè thập cẩm,1 cốc không đỗ.Tiểu Long vẫy tay gọi cô chủ quán.

-Sao ông biết tôi không thích ăn đỗ ! Nhật Mai tò mò.

-Có lần bà kể rồi mà ! Tiểu Long mỉm cười ngắm nghía Nhật Mai.

-Nhìn cái gì ! Vẻ ngượng ngùng không thể giấu nổi trên khuôn mặt cô.

-Bà xinh nhể ! Đáng yêu nữa ! Tiểu Long khen ngợi sau một hồi thẫn thờ ngắm nghía.

-Chuyện tôi mà lại ! Nhật Mai khúc khích cười tỏ vẻ thoải mái.

 Hai cốc chè được đưa ra trước mặt,hơi lạnh của từng cục đá tỏa lên không gian nữa hai ánh mắt đang nhìn nhau chăm chú.

-Ông nhìn trẻ con nhỉ ! Chẳng giống cái giọng nói chuyện hằng ngày với tôi tí nào ! Nhật Mai khấy đều cốc chè,tay cô với tờ giấy lau chiếc thìa trong hộp.

-Giọng tôi già lằm hả ! Mà bà chắc người lớn. Tiểu Long mĩm môi chê trách.

-Thì tôi thấy thế không được à ! Thích “chiến” không ? Nhật Mai tủm tỉm.

-Thôi ! ở đây đông người ,cãi nhau không hay ! Tiểu Long khuyên can.

 Nhiệt độ cơ thể hai con người này hạ bớt,họ lại bước từng bước thật chậm trên khoảng trời ngập tràn quần áo.Khu chợ sinh viên ngày càng náo nhiệt,người mua,người bán ồn ào qua lại,Tiểu Long nhìn chộm Nhật Mai khi cô nàng đang chú ý tới vài bộ quần áo ngắn so ciu trước mặt.Đúng là con gái ! Bản tính khó dời,thích quần áo đến thế là cùng,Tiểu Long thầm nghĩ,anh đang chăm chú nhìn lên mái búi gọn gàng của cô.Làn da trắng trên khuôn mặt như được ánh nắng phản chiếu vẻ đẹp mịn màng của nó vào đôi mắt thần thờ của Tiểu Long,đang chăm chú thì Tiểu Long ăn ngay một phát tát vào mặt.Giật mình.

-Nhìn gì mà ghê thế ! Nhật Mai quay đi,cô cố giấu anh vẻ ngại ngùng tỏ rõ trên khuôn mặt mình.

-Ái dà ! Tiểu Long đưa tay lên sờ chỗ má vừa bị cô tát,nhẹ nhàng,êm ái,diu nhẹ,ngọt ngào là những cảm giác sau khi ăn “tát” của anh.

 Trời vẫn chiếu từng tia nắng gay gắt xuống mặt đất,Nhật Mai tỏ vẻ mệt mỏi,cô đứng nghỉ dưới lán hiên của một cửa hàng bán giầy dép.

-Nhìn bà có vẻ ốm vậy ! Tiểu Long lo lắng nhìn vẻ mặt cô.

-Tôi sắp phải vể rồi, tôi chốn viện đi với ông đấy.Nhật Mai tay sờ lên trán,đôi mắt cô khẽ nhắm lại.

-Để tôi đưa bà ra bến xe ! Lại bị đau dạ dày à mà phải vào viện.

(Nhật Mai bị bệnh dạ dày di truyền từ bé nên đối với Tiểu Long việc cô đau dạ dày và vào viện là chuyện quá quen thuộc với anh)

 Dưới bóng cây phượng vĩ sau bến chờ xe bus,Nhật Mai đứng cạnh Tiểu Long,cô nhìn anh chăm chú,ánh mắt hai người dần trở lên thân thuộc,ánh mắt “rọi” qua từ đôi mắt tròn xoe của Nhật Mai như nhãn lực khiên Tiểu Long không thể rời.Từng hàng người vẫn đông đúc đi qua lại,chiếc xe bus Nhật Mai chờ đợi hiện dần dần từ xa,mập mờ,hiện ẩn qua từng lớp lớp phương tiện phía trước.Tiểu Long nhìn Nhật Mai với ánh mắt tiếc nuối,anh cầm tay cô kéo ra trước bến chờ,Nhật Mai lảo đảo theo sau.

-Bà về nhé ,đi đường cẩn thận,nhớ giữ gìn sức khỏe đấy ! Tiểu Long nhìn cô.

-Làm như không bao giờ gặp nhau nữa ý ! Ừ ông về cẩn thận nhé ! Nhật Mai mỉm cười .

 Chiếc xe bus dần tới gần,từng hàng người chen chúc nhau như muốn tìm kiếm một chỗ ngồi thật tốt,thật thoàng mát cho bản thân mình.Tiểu Long buông tay Nhật Mai,anh vẫy chào khi nhìn thân hình đầy đặn của cô dần lên xe.Tiểu Long tiếc nuối quay mặt đi về bến xe bên đường để trở về nhà.Đột nhiên ! Giật mình trong cơn gió nhẹ bay qua tóc,hai bàn tay ôm chặt lấy cơ thể anh,đôi môi nhỏ nhắn của Nhật Mai đưa vèo vào chiếc má nóng hổi Tiểu Long,nhanh như cắt cô chạy lên chiếc xe bus đang nhanh chóng đóng cửa.Tiểu Long như chết lặng,anh đứng thẫn thờ nhìn theo chiếc xe vừa chạy qua.ÔI chúa ơi,phật tổ ơi,trái tim anh như muốn bay khỏi lồng ngực,bàn tay anh đưa lên sờ vào nụ hôn đây ngọt ngào,bất ngờ vẫn hằn hình bóng cô trên bờ má anh.Nụ hôn đầu tiên,tuyệt vời,hạnh phúc,Tiểu Long như đắm chìm trong nó.

-À xin lỗi ! Một người đàn ông bối rối quay lại xin lỗi Tiểu Long khi vô tình đâm phải người anh.

-Không sao ạ ! Tiểu Long thoát khỏi không gian ngọt ngào,tiếc nuối,bồi hồi,anh bước chầm chậm qua làn đường đông nghịt xe cộ,trời đang dần dịu bớt nóng nực khi ánh nắng giảm dần “sức mạnh” chiếu lên cơ thể mang trái tim như “mặt trời” của Tiểu Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro