5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
Những câu chuyện đều hư cấu và đều là do tôi tự nghĩ ra.
Không đem fic này đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.
______________________________________

"Có điên không?"

Mấy hôm sau,Thanh Bảo có vẻ khoẻ lại mà muốn tiếp tục đi học lại.

Mặc dù ba mẹ có vẻ không đồng ý cho lắm,luôn muốn cậu ở nhà dưỡng sức rồi hãy đi học.

Nghĩ gì chứ,con trai mình đứt ruột sinh ra lại bị người ta đánh đến trọng thương,nghĩ thử coi có tức không cơ chứ?

Mà Thanh Bảo lại là cậu thiếu niên trắng trẻo,sạch sẽ,mũm mĩm,thơm tho,nghĩ gì lại đi đánh cậu trai đáng yêu này chứ...

Nhưng ba mẹ cậu cũng không thể nào ngăn được ý chí ham học của thằng con,chỉ bảo là có gì thì gọi cho bà mẹ,còn nói Thanh Nhi có gì thì trông chừng Thanh Bảo dùm,Thanh Nhi rất vui là đằng khác,đồng ý ngay tắp lị.

Thanh Bảo cũng không biết nói gì,chỉ cười cười cùng xách xe đạp chở em gái nhỏ đến trường cùng mình.

Bình thường cậu đi 1 mình 1 chiếc xe đạp,em gái thì được bà chở đi vì nhỏ hay báo nên ba mẹ lo,còn bây giờ 2 anh em đi cùng nhau nên cái xe đạp cũng có cảm giác nặng nặng.

Mà Thanh Bảo thì chạy hụt cả hơi,thiếu điều thuốc đạp bây luôn cái bánh xe.

Mà nhỏ Thanh Nhi được chở nên khoái quá cứ cười hi hì ha ha mãi,lâu lâu lại hỏi chuyện anh nó.

"Anh hai ơi,anh khoẻ hơn chưa mà đòi đi học?"

"Tui khoẻ rồi cô ạ,có mấy vết thương ngoài da,băng bó vài ngày là xong ấy mà..."

"Mà anh ơi,anh đừng có lại gần ông Thế Anh nữa,bữa ổng đánh anh mà em thấy sót dữ lắm!"

"Ừ...từ nay không lại gần nó nữa..."

"Vậy giờ ra chơi em qua lớp anh 2 để mình đi ăn hủ tíu trong căn tin nhó,em có nói cô Mai chừa phần cho anh em mình ròi!"

"Tiền đâu mà ăn lắm thế,tiền ba cho có đủ sài không,anh cho thêm này..."

"Í ẹ,hong thèm đâu nhé,em có tiền mà,em bao anh 2 ăn còn được"

2 anh em cười nói với nhau có chốc lát thì chiếc xe đạp dừng ngay cổng trường rồi cơ.

Thanh Nhi bước xuống rồi đi vào lớp luôn,không tặng cho anh 2 yêu dấu 1 nụ hôn gió rồi mới đi vào.

Thanh Bảo cũng chẳng nói gì,chỉ bảo nó học tốt,cậu dẫn xe vào bãi đỗ rồi cũng chậm rãi đi vào lớp luôn.

"Êy,nay khoẻ rồi hả bạn?"

Là Thanh Tuấn từ lớp kế bên bước ra tính là đi giặt khăn thì bắt gặp Thanh Bảo đang định đi vào lớp.

"Ờ...khoẻ rồi"

Cả 2 cũng không nói gì nhiều hơn,chỉ là hỏi thăm về tình hình của Thanh Bảo,rồi cậu bước vào lớp.

Hôm nay cả lớp yên ắng lạ thường...

Kiểu như những ngày bình thường sẽ có mấy đứa nói chuyện và vài đứa chưa làm bài tập đang ngồi chép bài,hay mấy đứa ngồi ăn trong lớp.

Nhưng hôm nay đứa nào cũng im thin thít,mắt mấy đứa nó láo liên nhìn theo Bảo bước vào lớp như đàn con thơ dòm thấy mẹ mới đi chợ về định xin quà vặt.

Đến khi cậu bước vào lớp thì cậu bạn cùng bàn thân thiết quay sáng nói.

"Mấy nay tui không có đến bệnh viện thăm mấy người được,đừng giận tui nhen!"

Lê Hoàng Nam là cậu trai ngồi cùng bàn với cái mỏ hỗn full time là Trần Thiện Thanh Bảo đây.

Nhưng kì lạ là 2 người như anh em chung nhà,lại thêm phần Hoàng Nam có cái giọng trầm nhưng lại nói theo tiếng địa phương người miền Tây,trông yêu cực í.

Bạn Hoàng Nam trông lớn xác thế thôi cơ mà nhát lắm cơ,lại hiền nên toàn bị bắt nạt.

Thôi để bạn Bảo báo con bảo vệ bạn Nam nhớ!

Nói cho vui thế thôi,cơ mà 2 đứa nó làm nhiều người hiểu lầm tụi nó yêu nhau lắm cơ,nào xưng mình ơi,Nam ơi trông thế mà lại là couple nổi tiếng nhất của lớp í.

Quay lại hiện tại thì Hoàng Nam lại sợ bạn cùng bàn giận vụ mình không đến thăm nên có mua mấy gói bim bim,với mấy bịch bánh tráng trộn sa tế ớt rim,lại có thêm mấy trái tắt thơm lừng để lên bàn.

"Nè tui có mua cho mấy người đồ ăn vặt ấy,coi như xin lỗi nghen!"

"Í à,nào có giận mình đâu mà,tui biết mình bận lắm cơ,yêu mình!"

Nói thế cơ mà tay thì vừa xách gọi bim bim bỏ vào ba lô vưa ngó nghiên xem còn chỗ để bánh tráng không.

"Bảo ơi,sao Bảo vào viện vậy?"

Bây giờ là giọng nữ,cậu quay sang nhìn thì thấy Trang Anh đang đứng ngay bàn cậu,trong tay là hộp quà bự chảng thế mà Trang Anh xách gọn ơ à.

"Ủa Trang Anh hả?Bà khoẻ chưa?"

Thanh Bảo thừa biết Thế Anh không dám nói vụ hắn đánh cậu vào việc vì hiểu lầm lớn lao này đâu,nên thôi...

Cậu tạm bảo kê Thế Anh lần này vậy...

"Tui khoẻ òi,nhờ Bảo hết á nên tui có quà tặng Bảo nè,Bảo nhận cho tui vui nhà!"

Nói rồi cô còn cười 1 nụ cười rất tươi,làm mấy đứa con trai trong lớp nhìn cô đến đắm đuối.

Nhưng phải dặn lòng là không được vì Thế Anh đứng ngay cửa lớp rồi kìa...
______________________________________

Kkk,Thanh Bảo nhìn vậy chứ cứng lắm nha mấy bà,Thế Anh sợ dữ luôn🤭
______________________________________

01:00,thứ 2 ngày 31 tháng 7 năm 2023🌃.
Cảm ơn mọi người đã đến đọc fic của tôi❤️
Hãy bình chọn và theo dõi cho tôi nhé!
Yêu mọi người💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro