1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến trên Vương quốc Lune, một Vương quốc bình thường vào ban ngày nhưng lại náo nhiệt khi về đêm, đặc biệt là những đêm trăng tròn. Mọi người dân đều bắt đầu tỉnh dậy và chuẩn bị cho một ngày mới năng động. Trưởng nữ gia tộc Blanche cũng không phải ngoại lệ.

Thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường sang trọng khẽ nhíu mày thức dậy, vừa lúc, một người hầu gái mở cửa phòng, đỡ nàng dậy giúp nàng đi rửa mặt và chải tóc.

- Cô chủ vẫn đúng giờ như mọi ngày nhỉ?- người hầu ấy nhẹ nhàng chải mái tóc bạc của thiếu nữ nọ- Sáng nay Ngài sẽ học một khoá lễ nghi, một khoá học tính toán, một khoá về chính trị và kinh tế và cuối cùng là một khoá học violin ạ. Chiều nay Ngài cũng sẽ tham dự tiệc trà của tiểu thư nhà Rideck ạ.

- Ta biết rồi.- thiếu nữ kia mặt không thay đổi cảm xúc nhiều, nói- Cảm ơn ngươi. Mà em trai ta, Louis ấy, sao rồi?

- Cậu chủ dạo này vẫn không chịu ăn ạ.- người hầu kia làm xong tóc Cô chủ nhà mình liền cúi đầu- Là chúng thần đáng trách.

- Không, không sao. Để ta nói chuyện với thằng bé xem sao.- nàng vẫy tay, bảo người hầu rời đi

Khi đã được ở một mình, nàng chán nản vuốt mặt. "Louis ơi Louis, bao giờ mày mới để chị mày nghỉ đây?..."

Nàng là trưởng nữ gia tộc Blanche, Leonoir Blanche, một cái tên khá lạ cho một người con gái, đúng không? Nàng có một người em trai ruột là Louis Blache, một người em gái cùng cha khác mẹ là Noelle Blanche.

Gia tộc Blanche là một gia tộc lâu đời, những thành viên được biết đến với mái tóc bạc sẽ ánh lên màu vàng dưới ánh trăng. Nhưng nàng và Louis là một ngoại lệ. Với Louis, thay vì có màu bạc thì đa phần tóc em đều là màu đen, chỉ có một phần nhỏ là màu trắng. Còn nàng, dù đa phần vẫn là màu trắng nhưng lại có một phần nhỏ màu đen. Cả hai đều có điểm chung là thay vì ánh lên màu vàng thì ở phần tóc đen sẽ có ánh lên màu tím.

Các linh mục đều không hiểu tại sao và cho rằng phần tối của Thần Mặt Trăng đã giáng xuống đầu hai chị em. Thật buồn cười nhỉ? Nhưng cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra và mọi thứ quay về bình thường. Ít nhất đối với nàng là như vậy.

Còn Louis, nó gần như vô vọng và vô tích sự. Ngoài cái đẹp mã thì rất yếu đuối, tự ti, không tiếp xúc nhiều với ai cả. Chỉ có một số lần hiếm hoi là nó có chủ động nói một hai câu với nàng và lại im bặt. Có rất nhiều lần nó khiến cha mẹ lo lắng nữa.

Nhưng nàng không quan tâm. Nàng biết lí do về ngoại hình kì lạ của mình và em trai nhưng nàng sẽ không nói. Đúng hơn là nàng không có lí do nào phải nói cả.

Nàng là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết nào đó với người em trai ruột của mình là nam chính. Và bây giờ nàng phải đóng vai một người chị gái nghiêm khắc và lạnh lùng, kể cả với người em trai cùng chung huyết thống với mình. Việc đó cũng khá dễ với khuôn mặt (gần như) bị liệt cơ như nàng.

Nàng không biết chi tiết nhưng nàng biết rằng em trai nàng sẽ phải vượt qua nhiều gian khổ để gặp đồng đội và người phụ nữ của đời mình. Em trai nàng sẽ không còn cảm xúc với gia tộc này, rời đi và đi làm anh hùng của mọi người, cuối cùng là một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. Nàng chỉ là một nhân vật phụ nhỏ không đáng tả bằng tận 3 câu trong kí ức của em trai nàng thôi.

Nếu ngươi hỏi "Nếu biết thế sao cô không ngăn lại đi?" thì nàng xin trả lời: "Ta có biết tương lai đâu? Nếu cho ta biết thì chắc cũng chỉ là trò chơi giữa các vị thần thôi. Với cả, ta không phải Thánh nữ, không có lòng bao dung và cảm thông với mọi thứ. Người phụ nữ tương lai của em trai ta mới là người như thế."

Đúng vậy, nàng biết dù mình có cố đến đâu cũng không thay đổi được. Vậy chi bằng cứ làm tốt vai trò của mình rồi nhận thưởng? Nàng có xót không? Không. Vì nàng không tận mắt chứng kiến, cũng không có tình cảm gì sâu đậm với nó.

Để mọi thứ đi theo cách vốn có của nó, như thế em trai nàng sẽ hạnh phúc hơn. Cha mẹ cũng sẽ không lo cho nó nữa, nàng sẽ yên bình cai trị lãnh địa Blanche và đôi khi cùng Noelle uống trà và trò chuyện chăng? Cha mẹ cũng có thể thư giãn và đi đây đi đó, bù lại cho tuần trăng mật mà họ đã bỏ lỡ.

Như mọi ngày, các gia nhân sẽ chuẩn bị đồ cho nàng và nàng sẽ đi học. Như mọi ngày, vài người trong lớp sẽ nịnh nọt nàng khi nghỉ vì nàng là trưởng nữ, là người kế thừa của gia tộc Blanche. Như mọi ngày, vẫn sẽ có vài người cố tiếp cận nàng với ý định làm thân và hưởng lợi sau khi nàng trở thành chủ nhân gia tộc. Như mọi ngày, nàng vẫn sẽ trưng khuôn mặt vô cảm và làm những hành động tao nhã đáng một quý tộc. Như mọi ngày...

...
____________________________________________________

Haki: Hm...mình có làm con bé hơi mờ nhạt quá không nhỉ?

Cũng là Haki: *Tạo hình hơi đáng chú ý một tẹo nhưng vẫn để kí ức cả nhà mờ nhạt về nó*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro