Q3. Chương 173 Quân cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm đệ tam phi, quả thật việc Đinh Nhuệ biết và có chút kiêng nể cung phi Tĩnh Huệ không phải là chuyện đáng để nghi ngờ."

Đại Hành khoanh tay, cúi người thưa Nguyễn Thị La. Nàng lập tức lộ vẻ ngạc nhiên hết nhìn ta lại quay sang nhìn Đại Hành.

"Tại sao?..."

Ta mỉm cười nhìn về Đại Hành, quả nhiên ông ta không để Nguyễn Thị La biết những kế hoạch sâu xa của triều đình. Điều này đủ chứng tỏ rằng Nguyễn Thị La chỉ là một con cờ trong tay họ chứ chưa thật sự trở thành một nhân vật quan trọng đáng để cho ta phải đề phòng. 

Đại Hành cảm nhận được ánh nhìn của ta, ông ta suy nghĩ rất nhanh rồi nói.

"Chuyện này vượt quá quyền hạn của thuộc hạ, đệ tam phi có thể hỏi thẳng thánh thượng."

Có vẻ Đại Hành không muốn làm mếch lòng ai nên đá củ khoai nóng bỏng cho Trần Thuyên. Đây đúng là một đòn thăm dò thông minh, ta cũng tò mò không biết vị trí của Nguyễn Thị La trong lòng hắn quan trọng tới bao nhiêu. 

"Đúng như Đại Hành nói, việc bản phi có quen biết Đinh Nhuệ không phải chuyện lạ. Không biết đệ tam phi còn có bằng chứng hay nhân chứng nào nữa không?"

Nguyễn Thị La sững người trước câu hỏi này của ta, nàng khẽ cắn môi nhìn Đại Hành, sau một thời gian suy nghĩ, nàng ta ra lệnh cho võ tỳ.

"Giải phạm nhân lên."

Đại Hành lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn Nguyễn Thị La với vẻ mặt không thể tin. Nhưng ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì võ tỳ đã đi nhanh ra bên ngoài. Ta cũng hiếu kỳ nhân chứng mà họ tìm được là ai để khiến Đại Hành lộ ra vẻ mặt đặc sắc kia.

Không qua bao lâu, võ tỳ vừa đi đã quay trở lại, phía sau nàng ta có hai binh lính áp giải một người nhỏ bé. Cho tới khi nhìn kỹ thì ta không khỏi giật mình khi nhận ra người đó là bé Lâm. Thằng nhỏ co ro đứng giữa thư phòng, quần áo trên người tuy bẩn thỉu nhưng có vẻ vẫn còn lành lặn, trên người thằng bé có nhiều vết trầy xước và thâm tím, đôi môi khô khốc, hai mắt trũng sâu, chứng tỏ nó đã bị bắt vài ngày rồi.

Ta cười lạnh quay sang nhìn Nguyễn Thị La chất vấn.

"Phạm nhân của đệ tam phi là một thằng bé à. Vạn Kiếp quân làm việc hiệu quả quá nhỉ, truy bắt mấy ngày mà chỉ thu hoạch được thế này thôi sao? "

Lời nói của ta rõ ràng khiến Nguyễn Thị La bị đả kích, nàng nhíu chặt mày chặn lại phản ứng của Đại Hành bên cạnh mà trầm giọng đáp lời ta.

"Mong cung phi tôn trọng quá trình tra án, phạm nhân là ai không quan trọng, quan trọng là lời khai của nó."

Hai binh lính kia nghe lời nàng ta, họ đá mạnh vào sau hai đầu gối của Lâm, thằng bé lập tức ngã về phía trước. Linh thị phẫn nộ muốn bước tới ngăn cản nhưng đã bị võ tỳ bên người Nguyễn Thị La dùng kiếm ngăn lại. Nguyễn Thị La lớn tiếng nói.

"Phạm nhân đang quỳ ở kia là ai."

Lâm run rẩy bò dậy, nó thều thào đáp.

"Bẩm bà, con tên là Lâm, không có họ, chỉ là một người chạy việc cho thương nhân bán rau bình thường trong chợ Vạn Kiếp."

Tuy giọng nói của Lâm run rẩy nhưng nhìn cách thằng bé đáp lời Nguyễn Thị La thì rõ ràng nó biết mình phải nói gì. Hẳn là trước khi để nó tới đưa tin, Trần Khánh Toàn đã dặn thằng bé phải làm gì nếu bị bắt. Câu trả lời này khiến Nguyễn Thị La càng tức giận, nàng quát.

"Nói láo, bản phi từng gặp ngươi đi theo bên cạnh cung phi Tĩnh Huệ, tại sao bây giờ lại nói ngươi chỉ là người chạy việc cho thương nhân bán rau? Nếu ngươi chỉ là chạy việc bình thường, tại sao có thể xuất hiện trong phòng bếp của Vương phủ."

Lâm lập cập khoanh hai tay rồi đáp lại.

"Bẩm bà, đúng là trước đây con được theo hầu cung phi nhưng không hề biết thân phận của người. Ngày đó, thuyền bị đắm trên sông Đuống, con rơi khỏi thuyền. May mắn trôi dạt vào bến Chí Linh, được một nông dân cứu. Nhà họ rất nghèo, không thể cưu mang con nên đã giới thiệu cho con làm chạy việc cho thương nhân kia. Ngày đó, vườn cây của ông chủ thu được một buồng chuối ngự lớn, ông chủ sai con mang tới phòng bếp của Vương Phủ để dâng lên cho các vị quý nhân. "

Ta đoán thương nhân bán rau kia là chân rết của Trần Khán Toàn ở ấp Vạn Kiến, giống như Trọng Lâm và Phùng Thanh, thường ngày ngoài bán hàng thì tuyệt không để lộ sơ hở. Giờ đây, lời khai của Lâm chặt chẽ, vừa phải, hư hư, thực thực, muốn lần theo lời của nó, điều tra thương nhân kia để tìm chứng cứ có ích thì phải mất rất nhiều thời gian. Thảo nào, Đại Hành muốn ngăn Nguyễn Thị La để lộ chuyện họ bắt được thằng bé.

Dường như Nguyễn Thị La vẫn chưa biết nàng đã để lộ ra một điểm yếu quan trọng, nàng quay phắt sang nhìn ta rồi nghiêm nghị chất vấn.

"Nghe nói cung phi đã gặp thằng bé trong vương phủ, nếu nó đã từng đi theo người, tại sao cung phi không giữ nó lại. Phải chăng người có ý muốn sử dụng nó để truyền tin với người bên ngoài."

Lời nói của Nguyễn Thị La nghiêm thật đấy nhưng lại chẳng có tý uy nào. Ta liền bật cười đáp lại.

"Đệ tam phi suy nghĩ nhiều rồi. Trước đây bản phi chọn đại thằng bé trong đám ăn mày ở kinh đô vì thấy nó thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng giúp bản phi che giấu thân phận. Sau này, lạc nhau rồi thì thôi. Giờ nó đang yên ổn làm việc cho người ta, tương lai rộng mở, tại sao bản phi nỡ để nó trải qua cung hình, làm hoạn nô cơ chứ."

Nói tới đây, ta ra vẻ xấu xa, quay sang nhìn Lâm hỏi.

"Thằng kia, đệ tam phi đã có lời, hay là ngươi chịu đau một lần, theo hầu bản phi."

Lâm nghe lời ta nói xong liền run lên bần bật, nó quỳ mọp xuống vái lạy thống thiết.

"Con là dân đen ngu dốt, không dám đi theo làm bẩn váy bà. Mong cung phi giơ cao đánh khẽ."

Ta che miệng bật cười, ghé mắt nhìn sang Nguyễn Thị La rồi nói.

"Cô xem, cái thứ hèn nhát không biết hưởng phúc này thì sao bản phi phải phí phạm công sức cơ chứ. Có khi bản phi làm ơn mà nó còn căm ghét đâm mình sau lưng. Loại chuyện nuôi ong tay áo ấy bản phi có ngu đâu mà phạm phải hết lần này tới lần khác cơ chứ."

Nói xong lời đá xéo này, ta an ổn uống nước ô mai, đợi Nguyễn Thị La suy nghĩ, không biết nàng ta sẽ làm gì để tháo gỡ sự mất mặt này. Nếu Đại Hành trực tiếp truy bắt Đinh Nhuệ trước vụ cướp phạm nhân, ta có thể cảm thấy lo sợ việc Phùng Mai và Đinh Nhuệ bị Vạn Kiếp quân bắt ở cùng một chỗ. Nhưng giờ đây, dấu vết sót lại đã bị một cơn mưa lớn gột rửa hết, người có liên quan đều thức thời án binh bất động, trừ phi Đại Hành may mắn bắt sống được Đinh Nhuệ, ông ta sẽ không có cách nào buộc tội ta và Trần Khánh Toàn. 

Lại nói, nếu chỉ có Đại Hành và Vạn Kiếp quân thì với kinh nghiệm dạn dày và phong cách trầm ổn, vẫn có khả năng ông ta sẽ giăng lưới bắt được Đinh Nhuệ. Thế nhưng, bên cạnh Đại Hành giờ lại có một con ngựa non thích đá rắn động cỏ, ông ta có muốn bí mật hành động thì hẳn cũng lực bất tòng tâm mà thôi. 

Quả nhiên, không qua bao lâu, Đại Hành liền thay mặt Nguyễn Thị La mà lên tiếng. 

"Thần nghe nói cung phi Tĩnh Huệ mới khỏi ốm, nhìn sắc trời đã không còn sớm, thần khẩn cầu đệ tam phi để cung phi trở về nghỉ ngơi. Chuyện tra án vô cùng hệ trọng, liên lụy nhiều người, không thể gấp rút mà xử oan người vô tội."

Đại Hành đã xây sẵn bậc thang, Nguyễn Thị La cũng không thể không bước xuống. Nàng nắm chặt tay đứng dậy, mím môi bước tới trước mặt ta rồi khoanh tay, cúi đầu nói.

"Thần thiếp tạ ơn cung phi đã di giá tới phủ quan giúp việc tra án. Nếu có lời nói nào khiến cung phi phật ý thì xin người thông cảm và thứ tội."

Ta đương nhiên không thông cảm, cũng sẽ không thứ tội, nhưng bây giờ chưa phải lúc để ta tính toán với nàng. Ta thân thiết bước tới cầm bàn tay đang nắm chặt của Nguyễn Thị La rồi cười nói. 

"Người làm chuyện đại sư sao tránh được có lúc phạm sai lầm, đệ tam phi không cần suy nghĩ nhiều. Nếu có chuyện gì cần bản phi giúp thì cô cứ nói."

Nói rồi ta dùng quat che nửa mặt, để Linh thị đưa ra khỏi thư phòng, trực tiếp bước qua Lâm đang quỳ trên mặt đất. Trong tình cảnh này, nếu ta mở miệng nói đỡ cho thằng bé thì sẽ càng khiến Đại Hành nghi ngờ mà thôi. Hiện tại họ đã đánh rắn động cỏ, dù có giữ Lâm lại để tra tấn cũng không thể tra được manh mối gì hữu dụng, lựa chọn khôn ngoan nhất là giả vờ thả thằng bé sau đó cho người theo dõi. Thương nhân buôn rau kia sẽ biết cách làm thế nào tiếp theo.

...........

Xe ngựa lắc lư đưa ta trở về Vương phủ. Ngồi lên xe rồi, ta mới thấy toàn thân mệt mỏi, phải dựa vào người Linh thị để nghỉ ngơi. Cũng may, đoạn đường trở về vương phủ này không xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn. Khi cửa Vương phủ hiện ra trước mặt cũng đúng lúc hoàng hôn buông xuống phía chân trời.

"Mời cung phi đợi một chút, nô tỳ lập tức cho người chuẩn bị võng."

Hai mắt không mở nổi vì quá mệt, ta chuyển mình dựa vào thành xe ngựa rồi khẽ gật đầu với Linh thị. 

Thời gian trôi qua không lâu, xe ngựa khẽ rung lắc, có người leo lên, mùi long diên hương lập tức tràn ngập khoang mũi. Ta không khỏi mỉm cười cất tiếng hỏi.

"Thần thiếp thỉnh an quan gia, sao hôm nay bệ hạ lại rảnh rỗi ra đây đón thiếp thế?"

Trần Thuyên bật cười véo nhẹ chóp mũi ta, khiến ta giật mình mà mở mắt. 

Ánh đỏ của hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa số hắt lên sườn mặt của hắn. Tuy hắn đang trêu chọc ta nhưng lại khiến ta cảm thấy lạnh sống lưng. Ta nghiêng đầu cọ mặt lên bàn tay to lớn của Trần Thuyên rồi hôn nhẹ lên đó. Ta nghe hắn nói.

"Trẫm nghe nói em bị gọi tới phủ quan, trẫm lo sức khỏe của em không tốt nên tới nhìn xem."

Ta mặc kệ lý do sứt sẹo của Trần Thuyên, ta chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân nên vươn hai cánh tay ôm chặt lấy cố hắn, hít một hơi thật sâu mùi hương nơi ấy rồi rồi than nhẹ.

"Em mệt lắm đấy, cả ngày hôm nay mới chỉ được ăn có một bữa cơm, đói đến mức hoa mắt rồi này."

Ta nghe Trần Thuyên thở dài, hắn ôm cả người ta vào lòng rồi mang ta bước xuống xe ngựa. Hắn nhẹ nhàng đặt ta lên võng rồi mới nói với người hầu.

"Các ngươi đưa cung phi trở về hậu viện, nhẹ chân, nhẹ tay một chút, báo với nhà bếp nhỏ, hôm nay trẫm sẽ dùng thiện với cung phi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro