Q2. Chương 115 - Trừng phạt hay ngược đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ ta cảm thấy bản thân như đang bồng bềnh trên mặt nước, không gian xung quanh lúc mờ, lúc tỏ. Dường như ai đó ôm lấy ta, mùi hương trên cơ thể hắn vô cùng quen thuộc khiến ta cảm thấy khao khát, quyến luyến. Cơ thể hắn lúc thì lạnh băng, lúc lại nóng bỏng như than trong lò. Khi cơ thể hắn lạnh giá, ta chỉ muốn ôm chặt để sưởi ấm cho hắn, nhưng khi hai cơ thể áp chặt, làn da hắn lại bỏng rát như muốn đốt cháy tất cả khiến ta hoảng sợ muốn bỏ chạy. Mỗi lúc như thế cánh tay của hắn lại ghì chặt lấy ta, đôi môi hắn lại hôn ta tới thần trí quay cuồng.

Ta cứ chìm chìm nổi nổi như vậy mà tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời lọt qua màn giường chiếu thẳng vào mắt. Ta bị choáng váng, vội vàng dùng tay che mắt lại. Đột nhiên cơ thể ta bị ôm chặt từ phía sau, ai đó đang dán khuôn mặt vào gáy ta, đầu hắn đè lên tóc khiến ta không thể cử động. Hơi thở nóng bỏng phả đều đều trên da cổ khiến ta rùng mình nổi da gà. Người đó liền rên nhẹ, tiếng rên trầm thấp ấy khiến ta bừng tỉnh, buông tay khỏi mắt để nhìn xung quanh.

Ta nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên một cái giường lạ. Đêm qua ta rõ ràng cùng Trần Thuyên lăn lộn trên cái phản gỗ trong phòng của người hầu, lúc này lại nằm trên một cái giường chiếu ngà, màn giường vải tơ, chăn lụa mỏng nhẹ. Toàn thân ta cũng không có cảm giác dính ướt, ngoài đau đớn khắp nơi thì có thể nói là khô ráo thoải mái.

Ta thật không dám tưởng tượng đêm qua sau khi mình ngất đi thì đã xảy ra chuyện gì? Ai giúp ta lau người? Sau đó lại bị ai đưa tới đây? Trên đường tới đây đã bị bao người nhìn thấy? Lại nói, dù sao lúc ấy bọn ta vẫn còn ở hậu viện của Hưng Đạo Đại Vương lại không thể kìm chế bản thân làm ra cái chuyện này, dù có là đêm hôm khuya khoắt thì cũng không thể tránh khỏi tai mắt của quản gia Đại Hành và hết thảy thị vệ, tỳ nữ ở nơi đó. Sau này ta biết lấy mặt mũi nào đi nhìn người khác đây?

Càng nghĩ, đầu óc ta càng cảm thấy xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi. Nghĩ sao làm vậy, ta úp mặt vào gối thở mạnh, không ngờ vì thế mà khiến người bên cạnh bất mãn. Vòng tay quanh người ta lập tức siết chặt.

"Em lại đang nghĩ cách chạy trốn đúng không?"

Ta rùng mình nhớ tới lời hắn nói đêm qua, lúc này, có mấy lá gan ta cũng không dám nói lời nào đùa bỡ hắn nữa nên vội vàng lắc đầu nói.

"Em không dám nữa."

Bàn tay Trần Thuyên luồn vào mái tóc của ta xoa nhẹ rồi dần vỗ về sống lưng trần trụi của ta. Hành động của hắn rất dịu dàng, thậm chí còn xoa nhẹ vết sẹo dài trên lưng ta nhưng lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng.

"Đừng mơ tưởng lại lừa dối trẫm một lần nữa. Đêm hôm qua Linh thị đã bị người của trẫm khống chế, rất nhanh thôi, trẫm sẽ tìm ra những thuộc hạ khác của em đang ở đâu. Em trốn một lần, trẫm giết một người."

Tóc gáy ta lập tức dựng ngược, toàn thân lạnh lẽo. Linh thị theo ta bao nhiêu năm, ta hiểu rõ tính tình nàng ấy bướng bỉnh ra sao. Ta chắc chắn dù chết, nàng ấy cũng sẽ không bao giờ phản bội ta. Nếu như vây, chỉ sợ ...

Ta gấp tới nỗi quên cả sợ hãi, không biết sức lực ở đâu trỗi dậy, ta hất mạnh bàn tay trên người mình, quay người đẩy ngã Trần Thuyên, trực tiếp xông tới hỏi.

"Anh đã làm gì Linh thị? "

Hai bàn tay của ta đè trên cần cổ Trần Thuyên, chỉ cần ta bóp chặt liền có thể siết cổ hắn nhưng hắn lại không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn điềm nhiên vòng tay ôm quanh eo ta, vuốt ve da thịt nơi đó rồi kéo ta ngồi hẳn trên người hắn.

"Trẫm muốn làm gì nàng ta thì cần gì phải báo với em?" Dường như vẻ lo lắng của ta khiến Trần Thuyên vui vẻ, một bàn tay hắn nắm lấy lọn tóc trước ngực ta đùa nghịch.

"Em thà bỏ lại trẫm cũng phải đem theo nàng ta bên người, làm sao trẫm nỡ để nàng chết. Em yên tâm đi, chỉ cần em ngoan, nàng sẽ mạnh khỏe trăm tuổi."

Hắn đang uy hiếp ta, trái tim trong lồng ngực ta liền thắt chặt. Ta không muốn nhìn hắn nữa nhưng lại bị hắn ôm chặt tới không thể cử động chỉ có thể phản kháng bằng cách nhắm chặt mắt.

"Quen biết bao nhiêu năm, trẫm lại không nhận ra Đoàn Điểm đại thương gia cũng có vẻ mặt cam chịu này. Rất đẹp, trẫm thích."

Cánh tay quanh eo ta ngày càng siết chặt khiến ta phải cúi người, khuôn mặt ta ngày càng tiến gần Trần Thuyên, mỗi từ hắn nói xoáy sâu trong trí óc của ta, nhắc nhở ta lúc này ta đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hắn có quyền và cũng có cách khiến ta khuất phục.

"Nơi đây không phải hoàng cung, những ngày sắp tới quan gia muốn thần thiếp làm gì đây?"

Trần Thuyên không trả lời ta mà chỉ lật người khiến ta nằm dưới thân hắn, bàn tay hắn luồn xuống nâng đầu gối ta, lần nữa hôn lên môi ta.

Trong cơn chìm nổi, thân thể ta bị hắn khơi dậy sự ham muốn nhưng trái tim lại vô cùng lạnh giá. Ta cảm thấy mình nhơ bẩn nhưng lại chẳng muốn ngược đãi bản thân. Ta hiểu dù ta có đau, hắn cũng sẽ không dừng lại, vậy thì tại sao không buông thả cơ chứ.

Hắn làm ra hành động nào ta cũng thoải mái nghênh hợp. Khi hắn đè trên người ta ta sẽ dang tay ôm chặt lấy hắn, cắn lên vai hắn. Khi hắn ép chặt ta vào thành giường ta sẽ hết sức cào lên cánh tay hắn.

Nếu như đêm qua chúng ta quấn lấy nhau là vì nhung nhớ, sau đó hắn ép buộc ta là sự trừng phạt thì lúc này chúng ta chính là đang ngược đãi đối phương. Dù hành động của bọn ta vô cùng hoang đường, hắn làm ta đau, ta cũng không để cho hắn thoải mái, nhưng cả ta và hắn đều cắn chặt răng không rên một tiếng, chỉ dùng hơi thở dồn dập để biểu hiện sự kháng nghị trong lòng.

Khi Trần Thuyên kết thúc, cơ thể ta thâm tím khắp nơi, ngoài khuôn mặt thì trên người hắn cũng không thiếu vết móng tay cào và vết cắn rướm máu. Nhưng ta chỉ là thân khuê nữ mềm yếu, vết thâm tím ghê người khiến ta có cảm giác mình là đóa hoa bị mưa gió vùi dập, không thể không khó chịu khi nhìn sang Trần Thuyên. Hắn là thân nam nhân, ngày ngày đều luyện tập, sinh hoạt điều độ, dấu vết rướm máu trên cơ bắp săn chắc lại giống như là điểm nhấn trên bức tranh thủy mặc, không những không khiến hắn trở nên yếu đuối mà càng làm tăng vẻ hào hùng.

Thừa dịp hắn rời khỏi ta để xuống giường, ta hậm hực cắn góc chăn xoay mặt vào tường, nghĩ tới Linh thị, trong lòng vừa lo lắng vừa áy náy. Sự bất lực ngập cõi lòng ấy khiến ta tủi thân tới phát khóc, nước mắt cứ chậm rãi rơi ướt tóc mai. Ta không cam lòng để Trần Thuyên sảng khoái mà đi nên cố tình lớn tiếng nấc lên. Quả nhiên, dù hắn đã rời khỏi giường nhưng vẫn bị tiếng khóc của ta làm phiền, hắn xoay người ta qua nhìn hắn rồi nói.

"Người bị ngược đãi tới đổ máu khắp người là trẫm cơ mà. Chưa phạt em thì thôi, sao em lại khóc rồi?"

Lại nữa, ta ghét nhất cái thói đổ lỗi của Trần Thuyên, từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ nghĩ mình có lỗi, chỉ luôn là người khác làm sai. Trong lòng ta chán ghét cùng cực, nhưng sau khi bị trừng phạt từ đêm tới sáng, đầu óc trì độn của ta cũng đã nhớ ra được hắn là loại người thích mềm chứ không chịu cứng, làm mình làm mẩy với hắn cũng phải khéo mới được. Ta lập tức đẩy tay hắn ra, ngồi dậy ôm đầu gối khóc lớn, vừa khóc nấc vừa chất vấn hắn.

"Anh ... hức ... xấu lắm. Anh ... làm em đau. Hu hu. Đau lắm."

Với một nam nhân đã quen việc được người khác xu nịnh như Trần Thuyên, đương nhiên là chưa bao giờ có nữ nhân nào dám vô lễ với hắn, mà kể cả có dám khóc thì cũng chỉ ở mức độ lặng lẽ, thiệt thòi, đáng yêu rơi lệ như Thanh Liên. Lúc này ta không chỉ khóc nháo mà còn chất vấn, hắn liền mềm lòng ôm lấy ta, vừa vuốt tóc ta vừa dỗ.

"Ngoan nào, trẫm thương em bao nhiêu em có biết không. Một năm nay em khiến trẫm khổ sở tìm kiếm, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, sợ em ở ngoài ăn uống không đầy đủ, khi chuyển mùa không có ai chăm sóc, thân nữ nhân một mình bị người lợi dụng. Còn em thì hay rồi, ăn tốt, ngủ tốt, trắng trẻo hồng hào. Từ lúc gặp lại đến giờ, ngoài lo lắng cho tỳ nữ kia cũng chưa thèm hỏi thăm trẫm một câu, trong lòng thì chỉ chăm chăm nghĩ cách trốn đi. Không trừng phạt em một lần, làm sao em biết sợ mà an phận ở lại cạnh trẫm?"

Đúng là vừa đấm vừa xoa, ta cúi đầu cười khẩy, trong lòng càng thêm quyết tâm thà chết cũng phải trốn đi lần nữa. Nhưng muốn trốn thì cũng phải mang theo Linh thị và Chi thị mới được. Hiện tại Chi thị đang ở bên cạnh Trần Khánh Toàn, có thể nói là tạm an toàn, chỉ có Linh thị là tung tích không rõ.

Ta tuy suy nghĩ tính toán, nhưng không phải đã quên đi một bụng thiệt thòi trong lòng, Trần Thuyên càng nói, nước mắt ta lại càng chảy nhiều, dường như ta nhân dịp này mà trút hết tất cả thiệt thòi của thời gian trốn chạy. Ta đấm lên lồng ngực của Trần Thuyên, vừa đấm vừa tiếp tục chất vấn.

"Có ngu ngốc mới tin lời anh nói. Anh nếu thương em thì tại sao còn giấu em sự thật về cái chết của mẹ, nếu thương em thì vì sao còn lừa dối em, vì sao phải cưỡng ép em ."

Ta biết cơ thể mình yếu ớt, dù có đánh thì chắc chắn Trần Thuyên cũng không cảm thấy đau. Không ngờ nghe xong lời ta chất vấn cơ thể hắn liền căng cứng. Vòng tay lại càng siết chặt. Ta không trông mong hắn sẽ giải thích, chỉ mong hắn cảm thấy áy náy mà đối xử với ta nhẹ nhàng một chút. Không ngờ hắn lại buông tay, chỉ dùng một bàn tay nâng cằm ta lên, nhìn thẳng vào mắt ta nói.

"Em nếu đã biết hết chuyện xảy ra năm ấy, sao em không nghĩ tới trẫm không để cho em biết chính là vì đang bảo vệ em . Năm ấy em tuổi trẻ nông nổi, cậy thông minh mà làm việc gì cũng đâm đầu bất chấp hậu quả, kẻ thù khắp nơi, mười lần rời khỏi kinh thành thì ba lần thương tích trở về, một lần sống dở chết dở. Nhưng hễ sẹo lành rồi thì em lại lập tức quên đau, thói nào tật nấy. Nếu nói cho em sự thật kia, ai biết em có thể làm ra chuyện gì?

Em có chắc em sẽ không bị thù hận làm mù mắt mà trực tiếp đối đầu với quản gia Đại Hành hoặc Hưng Đạo Đại Vương? Đừng nói tới Đại Vương, Đại Hành tuy chỉ là quản gia nhưng trước đây ông ta cũng là mãnh tướng sa trường. Một người trầm ổn thông minh như mẹ em còn phải cúi đầu làm thuộc hạ, con ngựa non như em làm gì có cơ hội chạm tới một sợi lông của ông ta.

Lại nói, chuyện về Vạn Nguyệt lâu và thượng tướng quân, có chuyện nào mà trẫm không tính toán kết quả ổn thỏa cho em, em còn muốn làm mình làm mẩy với trẫm tới bao giờ nữa. Đoàn Điểm, đừng quên trẫm là vua, trẫm chưa từng phải hạ mình dỗ dành nữ nhân nào ngoài em . Em đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của trẫm."

Trần Thuyên nói đúng, ta chưa bao giờ thấy hắn phải hạ mình giải thích bất cứ chuyện gì với bất kỳ ai. Nhưng như vậy thì sao? Hắn không nói thì thôi, nói rồi ta lại chỉ cảm thấy càng thêm nực cười. Quả nhiên với hắn thì hắn không bao giờ sai, ai rồi cũng phải mang nợ hắn. Cơn tức giận bị đè chặt trong lòng khiến dạ dày ta âm ỷ đau, dù cố cũng không thể ép nước mắt trên mặt tiếp tục rơi nữa. Ta khóc vì muốn hắn mềm lòng, nhưng có vẻ giới hạn sự mềm lòng của hắn cũng không quá nổi một câu chất vấn. Ta không muốn tiếp tục nhìn vẻ oan ức trên mặt Trần Thuyên nữa liền nhắm mắt xoay mặt rời khỏi bàn tay hắn. Nhìn lại cơ thể trần trụi của bản thân, ta có cảm giác bẩn không chịu nổi vì thế chỉ đơn giản gật đầu trả lời hắn.

"Thần thiếp hiểu ý của quan gia, thần thiếp không dám phạm thượng nữa."

Bả vai của ta đột ngột bị chụp mạnh kéo về phía sao, ta không kịp phản ứng lập tức rơi vào một lồng ngực trần nóng bỏng. Hai cánh tay của Trần Thuyên ghì chặt lấy ta như gọng kìm, miệng hắn kề sát vành tai của ta gằn từng chữ.

"Em có biết trẫm ghét cái thái độ này của em thế nào không? Em nghĩ trẫm không biết suy nghĩ trong lòng em hay sao?"

Đau, bả vai ta đau nhói. Bàn tay của hắn nắm đúng vào khớp xương bị trật tối hôm qua. Ta có thế cảm nhận rõ hai đầu khớp xương rời rạc, gân cốt nơi ấy cũng run lên bần bật. Bình thường trong tình cảnh này ta sẽ hét toáng lên, nhưng lúc này đột nhiên lý trí bướng bỉnh khiến ta cắn chặt răng không rên lên một tiếng. Trần Thuyên hừ một tiếng đẩy mạnh ta ngã trên giường. Hắn lạnh lùng quay người bỏ đi.

Trước khi ra khỏi phòng hắn mới ném lại cho ta một câu.

"Trẫm đang lấy thân phận Huệ Vũ Vương, mà Quốc Chẩn lại chưa có thê thiếp. Mấy ngày tới em ngoan ngoãn ở trong phòng này, em dám bước ra ngoài một bước, Linh thị sẽ lãnh một nhát đao, Linh thị chết rồi sẽ tới Chu Đạt, lão Trúc, nữ thầy lang. Trẫm muốn xem là tâm em bao cứng."

Ta biết lúc này ngoài ngoan ngoãn nghe theo lời Trần Thuyên, ta chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng nỗi căm hận trong lòng thôi thúc ta khiến hắn không được vui vẻ. Chính vì thế, ta chỉ cười khẩy nói.

"Thật ra trong lòng thần thiếp chẳng có ai sánh bằng quan gia. Thay vì lạm sát người vô tội, hay là thần thiếp bước một bước, quan gia tự rạch bản thân một dao. Chẳng mấy mà thiếp run chân không dám bước tiếp."

Hành động đóng cửa của Trần Thuyên sững lại, hắn quay lại nhìn ta. Nếu là người khác, hẳn đã tim đập chân run trước ánh nhìn mang theo bá khí và tức giận ấy, nhưng thấy hắn tức giận, ta lại vô cùng sảng khoái mà mỉm cười đáng yêu gửi cho hắn một nụ hôn gió. Các cụ nói không ai nỡ đánh khuôn mặt tươi cười, quản nhiên Trần Thuyên liền có biểu tình như mắc nghẹn.

"Trẫm đã nói rồi, em đừng có đùa giỡn với giới hạn của trẫm."

Hắn làu bàu xong câu ấy liền đóng sập cửa. Ta nằm phịch xuống giường, lắng tai nghe tiếng then cửa lạch cạch từ bên ngoài. Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, ta nhìn màn tơ mỏng lung lay trong gió, cảm giác như bao nhiêu sức lực vừa rồi đối mặt với Trần Thuyên lúc này đã tan biến đi đâu hết. Cả người vừa mệt vừa nhức, khớp bả vai không biết có bị trật hay không mà càng ngày càng đau. Ta muốn kêu người tới nhưng bò được xuống giường tìm một vòng cũng không thấy một bộ trang phục cho tử tế, chẳng lẽ lại quấn chăn đi tìm người.

Dường như Trần Thuyên muốn chắc chắn ta không có cách nào rời khỏi phòng gặp người nên hắn bỏ đi mà để ta trần như nhộng trên giường. Quả nhiên làm bạn với vua như chơi với hổ, mà Trần Thuyên không phải là hổ thường, hắn là một con hổ thù dai. Ta quấn chăn quanh người rồi nằm trở lại giường, vì quá mệt mỏi mà quên cả cơn đau, cứ như vậy mà lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro