Q1.Chương 55 - Chung thân đại sự của nữ tử đáng mấy đồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ sao làm vậy, ta xách giầy quay người rời đi, ai dè lúc đến thì dễ dàng, quay đi lại gian truân. Chạy chưa được mấy bước ta đã bị người gọi giật lại.

"Ô kìa, có phải là Tĩnh Huệ tiểu thư không? Tiểu thư đang chơi trò gì vậy?"

Ta hốt hoảng nhìn về phía phát ra tiếng gọi thì đã thấy nụ cười đểu giả của Hồ Lộc. Chưa kịp suy nghĩ cho thấu đáo, ta đã thấy đôi ủng vàng chói bước ra khỏi phòng, theo sau đó là khuôn mặt xám xịt của Trần Thuyên đang nhìn về phía ta.

Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chửi, ai dè Trần Thuyên xầm xì nhìn ta một lúc rồi hừ mạnh một tiếng quay đi trở lại trong phòng. Ta ngơ ngác nhìn Hồ Lộc, hắn lại nhún vai xòe tay ý mời ta đi vào trong thư phòng. Ta đương nhiên không có ngu như thế, nhà vua không hạ lệnh, tội gì ta phải đi vào nên giả vờ tảng lờ quay đi. Ai dè đằng sau liền vang lên tiếng quát to như sấm.

"Hồ Lộc, truyền Tĩnh Huệ tiểu thư vào gặp trẫm."

Hai chân ta lập tức run lên lập cập, cả cơ thể lẫn trí óc đều bài xích việc phải đi vào căn thư phòng lạnh lẽo kia. Nhưng sợ thì sợ, hắn là nhà vua, ai dám trái lệnh cơ chứ, ngươi không muốn vào khắc sẽ có người tới lôi ngươi vào mà thôi.

Ta cúi đầu bước qua thềm cửa rồi quỳ xuống hành lễ đúng quy củ. Trần Thuyên không nói gì, ta cũng chẳng dám đứng lên. Ta duy trì tư thế quỳ gối ấy một lúc lâu mới nghe Trần Thuyên rầu rỹ nói.

"Ở đây cũng chẳng có ai soi mói, em quỳ lâu như thế cho ai xem?"

"Quan gia chưa cho dân nữ đứng, dân nữ không dám phạm thượng."

"Bình thân, đến đây ngồi xuống đi."

Ta quy củ đứng dậy, tìm một cái ghế xa Trần Thuyên nhất rồi ngồi xuống, hai mắt vẫn dán chặt vào chân mình, không dám nhìn thẳng mặt hắn. Chẳng phải ta sợ hắn, cái ta sợ là nhỡ nhìn hắn rồi ta không kìm chế được lại tát cho nhà vua một cái thì phiền, mạo phạm long thể là tội tru di cửu tộc cơ đấy.

"Em ngồi xa thế để làm cái gì, trẫm cũng đâu có ăn thịt em . Lại đây."

Trần Thuyên lại một lần nữa ra lệnh, ta lại phải lần nữa xuống nước đứng dậy đi tới cái ghế gần hắn nhất rồi ngồi xuống.

"Em có gì muốn chất vấn trẫm thì nói đi?"

Hắn ngồi sát bên cạnh ta, chỉ cách nhau một cái bàn trà nhỏ, mỗi khi hắn cất lời, hơi rượu thoang thoảng lại bay về phía ta. Cứ nghĩ cái dáng vẻ yêu chiều của hắn dành cho Huy Tư hoàng phi ta lại không khỏi cảm thấy buồn nôn.

"Dân nữ không dám chất vấn quan gia, dân nữ vốn chỉ muốn đến lấy thứ thuộc về mình thôi."

Ta trề môi trả lời, nhất quyết không nhìn hắn.

"Đến lấy thứ nào? Kim bài hay là đòi người?" Hắn phiền chán hỏi.

"Dù là kim bài hay là người thì đều là một phần lời hứa của quan gia với dân nữ, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

"Điểm, không phải trẫm không muốn chiều ý em."

Đột nhiên bàn tay của Trần Thuyên đưa tới nâng cằm ta, năm ngón tay cứng nhu gọng kìm khiến ta không có cách nào trốn tránh, ta đành phải nhìn thẳng vào hắn. Mười mấy năm kinh doanh buôn bán đã rèn cho ta một cái phản xa chết tiệt, đó là nói chuyện với ai thì phải nhìn thẳng vào mắt người ấy, có như vậy hàng ngươi bán mới được tin tưởng, giá ngươi đưa ra mới được chấp nhận, người ngươi muốn mới chịu quy phục. Tuy nhiên với Trần Thuyên lúc này, ta không còn có bất kỳ nguyện vọng nào trong ba điều ấy, vì thế khi thấy đôi mắt chăm chú của hắn, ta chỉ có thể sợ hãi nhìn ra chỗ khác. Đầu óc lập tức trở nên rối rắm, không biết trả lời thế nào.

"Ba điều kiện của em, về Thanh Liên và kim bài miễn tử, trẫm đều có thể đáp ứng. Duy chỉ mối hôn sự này ..."

Hắn ngừng lại một lúc, ngón tay hơn mân mê cằm ta rồi mới nói tiếp.

"Em phản ứng bài xích trẫm thế này, chắc chắn vừa rồi đã nghe được một hai cuộc nói chuyện của trẫm và Thiệu Nghĩa đúng không? Trẫm nghĩ em cũng hiểu, Hưng Nhượng Vương đã nuôi nấng hắn từ nhỏ, Bảo Từ phu nhân lại như em gái ruột của hắn, hắn không có khả năng vì em mà quay lưng với người có ơn dưỡng dục với mình. Em có thể đưa ra một nguyện vọng khác hoặc chọn một người khác. Trẫm chắc chắn sẽ đáp ứng."

Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ chân thành của Trần Thuyên, trong lòng thầm nghĩ có điên mới tin lời hắn nói. Đáng ra hắn cứ nói thẳng toẹt rằng "Em cứ việc đưa ra bất kỳ nguyện vọng nào, miễn không ảnh hưởng đến đại kế của trẫm, hoặc không làm đảo lộn sắp đặt của trẫm, hoặc không làm tổn hại tới trẫm và người bên cạnh trẫm thì muốn gì trẫm cũng có thể chiều." Nghĩ sao nói vậy, ta nhếch miệng cười hỏi.

"Tình cảm nhi nữ là thứ không thể thay đổi bằng lý trí, chung thân đại sự cũng là quyết định quan trọng cả một đời nữ tử, quan gia nói bỏ, dân nữ là ai mà dám trái lệnh? Nhưng bây giờ trong lòng dân nữ vô cùng hoang mang, chi bằng quan gia có thể chỉ điểm nếu người là dân nữ, còn có loại điều kiện nào quan trọng với một nữ nhân hơn hai thứ này?"

Những ngón tay nóng bỏng của Trần Thuyên đột ngột rời khỏi cằm ta, nơi da thịt bị hắn chạm vào lập tức trở nên lạnh buốt, cái lạnh ấy như thấm vào tận cốt tủy của ta lúc này. Tình cảm trên đời này đứng trước quyền lực có thể trở nên rẻ mạt đến mức nào mà người ta có thể hết lần này tới lần khác đâm một đao sau lưng người đã hết lòng hết sức phò trợ cho mình? Tình nghĩa thanh mai trúc mã cũng chẳng là gì khi đặt lên bàn cân với toan tính và lợi ích. Ta thật sự thất vọng đến cùng cực, chẳng còn muốn hi vọng bất kỳ điều gì từ người trước mặt mình nữa, lúc này đây, ta chân chính hiểu được, chẳng có thể tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Cố kìm nén cơn nghẹn tức nơi lồng ngực cùng dạ dày đang quặn lại, ta quỳ xuống hướng Trần Thuyên vái dài rồi nói.

"Người không vì mình trời chu đất diệt, dân nữ vô cùng hâm mộ khi quan gia cao hứng ban thưởng cho phủ thượng tướng một vạn lượng mà không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ dân nữ cả gan xin một nửa số ấy làm vốn liếng về già dưỡng lão được không? Nếu quan gia đồng ý, dân nữ xin viết khế ước điểm chỉ cùng giao ra ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội ngay tại đây."

Nói rồi ta vẫn quỳ cúi đầu trên mặt đất, ta không thấy được vẻ mặt của Trần Thuyên, chỉ nghe hắn đáp lời.

"Điểm, trẫm thật sự không ép em, nguyện vọng cuối cùng này, em hoàn toàn có thể suy nghĩ kỹ rồi hẵn nói ra, trẫm có thể chờ. Về phía Bách Nguyệt Hội, trẫm có thể trích quốc khố để tạm cứu vãn tình huống trước mặt. Em không cần phải quyết tuyệt như vậy, có lẽ, em vẫn còn có lựa chọn khác, đừng để sau này hối hận không kịp."

Khi nói những lời này, Trần Thuyên nắm lấy tay ta kéo ta đứng dậy. Hắn ấn ta ngồi xuống ghế rồi mới dùng bàn tay đỡ cằm ta ngẩng lên.

Ta nhìn vào mắt hắn, dường như hắn đang mong đợi một điều gì đó, ta liền cố gắng suy nghĩ ý nghĩa thực sự những lời hắn nói là gì. Trong lòng chợt có ý xấu nói thẳng toẹt ra rằng "Em muốn làm hoàng hậu." rồi để xem hắn có dám vì một lời ấy mà bội ước với thái hậu và thế lực ngoại thích phía sau bà ấy hay không? Nghĩ rồi nghĩ, ta cuối cùng vẫn là không dám nói ra lời ấy, ta sợ kết quả của trò đùa chính là tự vác đá đập chân mình. Người đau vẫn sẽ chỉ có một mình ta. Ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa nên vội cụp mắt nhìn vào con rồng ngậm ngọc trên long bào rồi nói.

"Tạ ân điển quan gia đã nhắc nhở. Dân nữ không còn nguyện vọng nào khác nữa đâu. Dù sao thì dân nữ là phường con buôn, chỉ cần có vàng chôn ở góc giường là đã có thể thoải mái ăn no ngủ kỹ. Đời người còn mong cầu gì hơn sao?"

"Em ..."

Trần Thuyên lại trầm ngâm. Ta mặc kệ hắn, vẫn tiếp tục nhìn vào con rồng xa hoa trên long bào kia. Mặt rồng giận dữ uy nghiêm, năm ngón sắc nhọn chỉ chờ vồ tới, hình thêu ấy sống động vô cùng. Cả thiên hạ này chỉ có một người có thể mặc loại trang phục có hoa văn rồng năm ngón. Người đó, ta với không tới, cũng không dám cố đi theo phía sau hắn nữa rồi.

Bàn tay nắm cằm ta bỗng nhiên siết chặt, lực đạo ấy giống như muốn bóp vỡ quai hàm của ta. Dù trong thâm tâm ta muốn bướng bỉnh, nhưng ta là loại người không chịu nổi đau vì thế liền nhíu mày lần nữa ngước nhìn hắn. Không nhìn thì thôi, nhìn hắn rồi ta lại hốt hoảng.

Hắn tức giận. Lông mày hắn nhíu chặt, gân xanh trên trán nổi lên, môi hơi mím lại.

Hắn giận dỗi cái gì? Hắn nghĩ ta đang chơi trò giận lẫy hay sao?

Dù đau đến phát khóc nhưng ta không muốn nói thêm gì nữa, chỉ kiên nhẫn nhìn hắn chờ đợi. Sau một lúc, hắt buông cằm ta ra, phất mạnh tay áo, lực đạo ấy mạnh tới nỗi khiến ta loạng choạng phải vội bám lấy cạnh bàn. Hắn hô lớn.

"Hồ Thọ, chuẩn bị giấy bút và mực đỏ."

Trần Thuyên lập tức quay người đi về phía thư án, Hồ Thọ cũng nhanh chóng chạy tới trải giấy mài mực cho hắn. Vừa làm, Hồ Thọ vừa hướng đôi mắt hiếu kỳ nhìn ta, còn ta lúc này lại chẳng có lòng dạ nào chơi trò tung hứng với hắn nên im lặng cúi đầu chờ đợi.

Thời gian trôi qua không lâu, trong gian thư phòng chỉ còn tiếng giấy bút loạt xoạt còn trong lòng ta lại là một mảng tiêu điều, lạnh như gió đêm bên ngoài cửa. Trần Thuyên viết xong liền ấn ngón tay điểm chỉ, ta thấy vậy cũng biết điều đứng lên đi về phía thư án. Hắn cầm tờ khế ước đưa cho ta, ta đọc kỹ từng từ từng chữ rồi mới đặt xuống ấn ngón tay điểm chỉ. Làm xong, ta chìa tờ khế ước cho Trần Thuyên chứng nhận. Hắn hơi chần chừ trợn mắt nhìn ta sau đó chỉ thở dài phẩy tay rồi quay đi ra phía sau tấm bình phong của thư phòng.

Ta nhìn theo bóng lưng vàng của hắn rồi mới cẩn thận gấp tờ khế ước cất vào trong người, cũng tiện tay tháo ấn ngọc đeo trên cổ để giao lại cho hắn. Trần Thuyên đi không lâu liền quay lại, trên tay hắn cầm theo một thứ vàng chói. Vừa nhìn thấy nó, mắt Hồ Thọ liền trợn lên như sắp rớt ra ngoài, hắn vội vàng quỳ thụp xuống rồi chạy trối chết ra ngoài.

Chỉ cần nhìn phản ứng của Hồ Thọ, ta liền biết thứ trên tay Trần Thuyên là cái gì. Theo đúng lễ nghi, ta cũng quỳ xuống đất, hai tay dâng lên ấn ngọc và chờ đợi. Ta đợi hắn đặt tấm lệnh bài kia vào tay mình là có thể rời đi, không ngờ tay ta lại bị hắn kéo mạnh khiến cả người đều lao về phía trước.

Ta bị hắn ôm chặt, dù có chống lại thể nào cũng không thể đẩy hắn ra. Hắn chôn sâu khuôn mặt vào cổ ta, hơi thở phả ra nóng rẫy, ta thoáng rùng mình. Ta nghe giọng hắn khàn khàn vang lên bên tai.

"Điểm, em thật sự phải làm thế này sao?"

Cùng với lời hắn nói, đôi môi của hắn cọ trên da cổ ta khiến ta vô cùng không thoải mái. Ta cố gắng đẩy hắn ra một lần nữa, nhưng hai tay của hắn lại càng siết chặt lại như gọng kìm, chặt đến nỗi khiến ta khó thở.

"Buông em ra."

"Điểm, những điều Thiệu Nghĩa có thể cho em, trẫm cũng có thể cho em, thậm chí trẫm còn có thể cho em nhiều thứ hơn hắn."

"Anh có yêu em không?"

Ta nhắm chặt mắt, quyết tuyệt hỏi Trần Thuyên, cả thân hình hắn đột nhiên trở nên căng cứng.

Một lúc lâu sau, thấy hắn không buông ta ra nhưng cũng không trả lời, ta liền thở dài nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt không trào ra rồi mới vỗ vai hắn nói.

"Em không biết mình có thật sự quan trọng đến mức khiến Thiệu Nghĩa quay lưng với người có ơn với chàng ấy hay không? Nhưng em biết ít nhất chàng có yêu em, dù ít, dù nhiều, dù ba ngày nữa chàng lựa chọn thế nào, với em thế là đủ. Ngược lại, tình cảm của anh với em là gì?"

Hai cánh tay quanh người ta dần buông lỏng, ta lùi lại hai bước để nhìn cho rõ người trước mặt mình. Từ cách hắn nhìn ta, ta biết hắn đang do dự, hắn cũng đang lo lắng. Nhưng dù điều hắn đang suy nghĩ là cái gì, ta hiểu được với một người đã nắm cả thiên hạ trong tay, đứng trước nữ nhân mà hắn yêu thích thì không có lý do gì phải do dự hay lo lắng.

Trong lòng ta tuy đã hiểu rõ mọi thứ, cũng cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm nhưng ý chí lại cương quyết muốn có được câu trả lời cuối cùng. Ta lần nữa tiến về phía hắn, kiễng chân để khuôn mặt mình tiến sát vào hắn, vòng hai cánh tay ôm cổ hắn. Nếu như hắn thật sự yêu ta, sẽ chẳng có lý do gì để trốn tránh nụ hôn này.

Trái với dự đoán của ta, khi môi ta chạm vào môi hắn, Trần Thuyên không né tránh, không đẩy ta ra nhưng cũng không hề đáp lại. Bốn mắt bọn ta nhìn nhau, hai đôi môi đang dán và nhau không hề ấm nóng mà vô cùng lạnh giá. Ta bật cười lạnh buông hắn ra, toàn thân run rẩy.

Ta không muốn tỏ ra mềm yếu trước mặt hắn, chỉ một hành động vừa rồi đã đủ mất mặt lắm rồi. Chính vì thế ta lùi lại khoanh tay hành lễ với hắn.

"Dân nữ mạo phạm long thể, mong quan gia châm trước không trách tội. Dân nữ xin phép cáo lui trước."

.............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro