Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nhân tìm hiểu được hiện tại 2 huynh đệ bọn hắn ở ngay tại vùng sườn núi cách thành bắc hơn mười mấy dặm, ở đó có một khách điếm, là 1 đồ tể mở, làm một tay đồ ăn giết heo ngon. Đồ tể kia vốn cũng từng trà trộn giang hồ, chỉ là công phu vô dụng, non nửa đời cũng không xông xáo được tên tuổi gì, sau lại liền về quê, lung tung mở một hắc điếm." Hoàng Lại Tử nghiêm túc mà nhổ ra tin tức mình tìm hiểu được, không dám có một tia giấu diếm.

"Hắc điếm?" Mạnh Dương kinh ngạc nói: "Khách châu thành có mười mấy dặm đã dám mở hắc điếm, hắn không sợ quan phủ sao?"

Rõ ràng, Bạch Tinh với Liêu Nhạn cũng có nghi vấn tương đồng.

Bọn họ hành tẩu giang hồ nhiều năm, tất nhiên cũng từng gặp không ít hắc điếm, nhưng những hàng quán đó đều giống ở chỗ là mở ở nơi hoang dã không người, nào có thoải mái hào phóng bày ở phụ cận thành trấn lớn? Cái khác không nói, quan quân bản địa tùy tiện ra ngoài huấn luyện dã ngoại một trận là có thể san bằng.

"Không phải." Hoàng Lại Tử ý thức được bọn họ hiểu lầm, vội vàng xua tay nói, "Không phải cái loại hắc điếm đó, là cái đồ tể kia đó, hắn họ Hắc, chữ khác cũng không biết được mấy cái...... Vốn dĩ gọi là hàng thịt heo Hắc gia, sau lại mọi người đều ngại phiền toái, cho nên trực tiếp gọi là Hắc Điếm."

Ba người: "......"

Ối giời ơi! Đặt tên tùy ý như vậy sao?

Từ sau khi bị Liêu Nhạn hung hăng giáo huấn, Hoàng Lại Tử liền nhiều thêm một cái tật xấu sợ giếng thằng, mắt thấy lông mày chàng ta chợt nhếch, liền cảm thấy cả người phát đau, lập tức rụt rụt cổ, sợ bị đánh.

Có điều hôm nay 3 người khó được có tâm tình tốt, cũng không tính thấy máu, tạm tha hắn một hồi.

"Cái Hắc Điếm đó á, không phải, cửa hàng của Hắc đồ tể kia cũng không có cấp bậc gì, lại bởi vì vị trí địa lý đặc thù, dần dà, liền ngư long hỗn tạp, trừ bỏ một bộ phận người nghèo khổ ra, phần nhiều là cái giống bại hoại giang hồ như Tỗng lão đại với Mã lão nhị." Hoàng Lại Tử lòng đầy căm phẫn nói.

"Chính ngươi chính là đồ bại hoại." Liêu Nhạn xỉa xỉa răng, nhất châm kiến huyết nói, "Mặt mũi đâu ra mà nói người ta?"

Hoàng Lại Tử vội cười làm lành nói: "Đại gia nói đùa, tiểu nhân, tiểu nhân, đây không phải là hối cải để làm người mới sao?"

Liêu Nhạn cười nhạo một tiếng, hiển nhiên không xem là thật.

Nhưng thật ra là Bạch Tinh lại nhìn nhiều Hoàng Lại Tử mấy lần, chợt nói: "Ngươi có bản lĩnh tìm hiểu tin tức như vậy, ngày sau đừng trộm tiền tài người ta nữa."

Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo*, Bạch Tinh tự nhận là người tham tiền, lại chưa từng lấy một văn tiền tài bất nghĩa, cho nên tất nhiên cũng không nhìn được chuyện cùng loại.

*: ý nói người quân tử có yêu tiền tài, nhưng lấy cũng phải có đạo (nghĩa).

Đương nhiên, ngoại trừ đen ăn đen.

Mạnh Dương dịch băng ghế về phía trước, mở to cặp mắt to tiến đến trước mặt hắn ta, vẻ mặt cũng nghiêm túc lải nhải lên, "Phải đó, A Hoàng, ngươi có tay có chân, chính mình kiếm cơm ăn không ngon sao? Ngươi ngẫm lại trong những người bị ngươi trộm đi tiền tài trước kia đó, nói không chừng gia cảnh cũng chẳng thế nào giàu có, có lẽ trong nhà có người lớn phải phụng dưỡng, có lẽ có con cái phải xem bệnh, các ngươi trộm đi tiền tài tiêu xài mấy ngày là tiêu hết sạch, lại không phải bức người khác lên tuyệt lộ sao?"

A Hoàng?!

Hoàng Lại Tử theo bản năng nhìn nhìn ra phía sau mình, thầm nghĩ ở đây cũng không có người thứ 5 đâu, A Hoàng là ai hả?

Sau khi sửng sốt một lát, hắn mới phát hiện là đang gọi chính mình, tâm tình thật là phức tạp mười phần.

Vì khi nhỏ hắn từng mọc mủ chốc, trên đầu để lại mấy vết sẹo không mọc tóc, lại thường xuyên quỵt nợ mới bị người gọi là Hoàng Lại Tử, này đây đã rất không thoải mái, giờ đây thế mà lại bị một con mọt sách đặt cho cái tên...... Chó hả?!

Còn con mẹ nó A Hoàng, cái con chó to nuôi ở hậu viện tiệm bánh bao con phố thứ 3 ở phía đông gọi A Hoàng đó!

Lại cứ con mọt sách kia còn đang lải nhải, "Chỉ có tiền chính mình vất vả lao động đổi lấy thì tiêu mới kiên định nha, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi cứ luôn không làm mà hưởng như vậy, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy bất an sao?"

Hoàng Lại Tử gãi gãi đầu, miệng mấp máy hai cái, thầm nghĩ, chính là không làm mà hưởng mới thoải mái nha!

Nếu là trước kia, hắn chắc chắn khịt mũi coi thường với bộ lý do thoái thác này, không chừng sẽ còn mở miệng phản bác, thậm chí cho tiểu ngốc bức này hai quyền. Nhưng mà bây giờ trong phòng còn có hai gã sát thần và sát tinh đang thẳng tăm tắp nhìn chằm chằm mình, làm hắn cảm thấy miệng mình phảng phất bị kim chỉ vô hình khâu lại vậy.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, gã Hoàng Lại Tử này năm nay đã gần 30 tuổi, chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng đã non nửa cuộc đời, bảo hắn hối cải để làm người mới, nói dễ hơn làm!

Thấy hắn ta rõ ràng vào tai này ra tai kia, Bạch Tinh cũng chẳng hề khuyên nhủ, chỉ là bảo hắn ta tiếp tục nói.

"Tiểu nhân đánh giá, hai ngày này 2 người kia liền muốn động thủ." Hoàng Lại Tử nói.

Thừa lúc nàng bệnh muốn mệnh nàng, Bạch Diêu Tử trọng thương là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không phải 2 ngày nay vừa lúc gặp hội đèn lồng, trong thành thủ vệ nghiêm ngặt, chỉ sợ bọn hắn sớm đã không kiềm chế được.

"Đợi chút." Liêu Nhạn rốt cuộc ý thức được cái đã bị bỏ qua từ lúc mới đầu chính là cái gì, "Hai gã khốn nạn kia có biết gia gia ở đây không?"

Hoàng Lại Tử bị xưng hô phức tạp của chàng ta làm ngốc một trận, đôi mắt chớp vài cái mới chậm rãi phẩm ra được mùi vị, nháy mắt chần chừ lên.

Ngày đó, chuyện Bạch Diêu Tử với Chiết Sí Nhạn liên thủ tác chiến đại sát tứ phương sớm đã truyền ra, Tống lão đại với Mã lão nhị đương nhiên đã biết người trước, tất nhiên không có khả năng không biết người sau, nhưng lúc ấy bọn hắn là nói vầy:

"Chẳng qua là tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, trước mắt lại bị thương, sao đủ gây sợ hãi? Cùng nhau xử lý là xong!"

Thử hỏi, lời như vậy, Hoàng Lại Tử làm sao dám nói với Liêu Nhạn?

Nhưng Liêu Nhạn trời sinh phản cốt, người ta càng không muốn nói, chàng ta càng muốn nghe!

Rơi vào đường cùng, Hoàng Lại Tử bị chàng ta xách lên giữa không trung, đành phải ấp a ấp úng mà nói.

Nói xong rồi, hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức đưa 2 tay ôm đầu, quỷ khóc sói khào mà cầu xin, thầm nghĩ xong rồi, xong rồi, mạng ta xong rồi!

Không nghĩ tới Liêu Nhạn không giận ngược lại còn cười, phi thường dứt khoát lưu loát phun ra mấy chữ, "Được lắm, các ngươi chết chắc rồi."

Trên đời này còn không có ai dám xem thường lão tử!

Bạch Tinh như an ủi mà vỗ vỗ bờ vai chàng ta, cảm thấy thật là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lúc trước Trịnh lão tam không biết trời cao đất dày, giờ đây xem ra 2 gã huynh đệ kết nghĩa của gã cũng là đồ ngu.

Thật sự cho rằng nàng bị thương rồi, bọn hắn liền có cơ hội à? Nằm mơ!

Đuổi đi Hoàng Lại Tử, Mạnh Dương hỏi một vấn đề phi thường mấu chốt, "Vậy chúng ta nên làm cái gì đây?"

Tống lão đại với Mã lão nhị kia có tâm tìm phiền toái không giả, chính là trong Tuy Sơn thành thủ vệ nghiêm ngặt, chẳng sợ là nhân sĩ giang hồ cũng không dám đánh giết mạng người trong thành, bọn hắn sẽ làm thế nào chứ?

Bạch Tinh lạnh lùng nói: "Dù sao cũng chỉ là những thủ đoạn hạ tam lạm kia."

Bên ta tìm hiểu tin tức về Tống lão đại và Mã lão nhị, nói vậy đối phương cũng quẹo vào hỏi tình huống của mình. Nếu đối phương đã muốn nhân lúc mình đang bị thương chưa lành xuống tay, chắc chắn không có khả năng ôm cây đợi thỏ, luôn phải nghĩ cách trà trộn vào thành.

Mạnh Dương chợt khẩn trương lên, trái tim nhảy bùm bùm. Đại khái là tin tưởng với hai đồng bạn quá đủ, cũng có thể là trận này ra chạy cho dã rồi, chàng vẫn chưa cảm thấy sợ hãi bao nhiêu, ngược lại là có loại hưng phấn nhỏ khi sắp nghênh đón cái chưa biết.

"Lài cái loại hạ thuốc mê trong thoại bản nói sao?"

Sau khi hạ dược thì người lâm vào hôn mê, lại làm gì cũng sẽ không phát ra động tĩnh quá lớn, khi người bên ngoài phát hiện không thích hợp, hung thủ sớm đã chạy.

Bạch Tinh phi thường kỳ quái mà nhìn chàng một cái, "Ngươi cười cái gì?"

"Có sao?" Mạnh Dương theo bản năng đi sờ miệng mình, bay nhanh kéo xuống, nghiêm mặt nói, "Ta cảm thấy bọn hắn thật đúng là không biết tự lượng sức mình, nhất định không phải đối thủ của các ngươi! Nghĩ đến có 2 gã ác đồ sắp bị đem ra công lý, ta liền cảm thấy cao hứng."

Lời này nói cho nghiêm trang son sắt, nhưng Bạch Tinh cứ cảm thấy không phải ý tứ này.

Nhưng thật ra là Liêu Nhạn lại rất hưởng thụ, đi lên ôm vai chàng chạm chạm, "Hôm nay ngươi ngược lại là nói một câu tiếng người."

Bọn hắn còn không phải là không biết tự lượng sức mình sao?

Vì thế 3 người lại bắt đầu ăn ăn uống uống, vừa súc lực chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, vừa nghĩ xong xuôi phiếu này rồi sau đó lại chạy đi đâu.

Ai ngờ tới tối Hoàng Bình lại tới nữa.

Hắn nói nỏ và sổ con của tri châu Cao Thành Lượng đã dùng sáu trăm dặm kịch liệt suốt đêm đưa đến kinh thành, nghe ý bên kia, coi trọng mười phần, bạc thưởng chắc chắn là không chạy được.

Nhưng bởi vì còn chưa có phỏng chế ra thành phẩm, các phương diện như uy lực, tốc độ sản xuất không tiện phán đoán, ban thưởng chỉ sợ là nhất thời nửa khắc không đến tay được.

Hắn cũng là thấy 3 đứa nhỏ này đều là tiểu tham tiền, cho nên riêng lại đây nhắc nhở một chút.

"Nếu các ngươi có chuyện quan trọng gì khác, ngược lại không ngại đi làm trước, quay đầu lại bạc thưởng xuống, trước hết đặt ở trong kho, trộm cướp vặt bình thường cũng không dám đi nha môn giương oai." Hoàng Bình nói.

Bạch Tinh với Mạnh Dương còn thôi, duy độc mình Liêu Nhạn, chỉ đem hai con mắt không ngừng chạy trên người hắn, cười hì hì nửa thật nửa giả nói: "Ta nói này Hoàng quan, nghe nói trên triều đình rất nhiều tham hủ, bạc của chúng ta sẽ không giữ lâu, rồi liền giữ cho không còn đi?"

Vừa nghe lời này, mặt Hoàng Bình đều đen, "Bạch thưởng của triều đình là trực tiếp chi ngân sách từ quốc khố, do thiên sứ tự mình hộ tống đến nơi, có giấy niêm phong, biên lai ở đó hết, ai sẽ tham hủ?"

Liêu Nhạn không để bụng mà hừ hừ nói: "Đừng cho rằng bọn ta tuổi nhẹ dễ khinh, trên đời này thứ gì không phải nhạn quá bạt mao*? Không chừng lại có ai muốn mấy thứ phí vất vả, vớt một đợt dầu mỡ."

*: con nhạn bay qua cũng muốn nhổ lông, ý chỉ kẻ keo kiệt và tham lam quá mức.

Một phen lời nói đến Hoàng Bình á khẩu không trả lời được.

Bởi vì xác thật có loại sự tình này.

Thấy Hoàng Bình im lặng không lên tiếng, Liêu Nhạn liền biết mình nói trúng rồi, lập tức càng thêm tinh thần, cười hề hề nói: "Ngươi cho rằng vì sao nhiều lão binh xuất ngũ không an tâm trồng trọt ở nguyên quán, lại một hai phải đi giang hồ quấy đục nước đến vậy? Chớ nói bạc thưởng, chính là bạc trợ cấp cho những tướng sĩ bỏ mình đó, đều đa phần là bị người tham mất đó!"

Chính Hoàng Bình cũng tham gia quân ngũ, ấy là quá quen thuộc với cửa nẻo ở đây, lúc này nghe Liêu Nhạn nói sâu vào, khó tránh khỏi có loại cảm giác quẫn bách khi việc xấu trong nhà dương ra ngoài, giống như bị người hung hăng cho mấy cái tát tai trước mặt mọi người vậy, không khỏi đem khuôn mặt hơi đen trướng đến đỏ bừng, lại thầm mắng mấy con sâu làm rầu nồi canh kia trong lòng.

Đáng chết đáng chết, thể diện với thanh danh của triều đình với quân ngũ đều bị mấy gã khốn nạn kia liên lụy.

Bạch Tinh nhíu nhíu mày, vọt tới bên người Liêu Nhạn hơi hơi lắc đầu, Mạnh Dương cũng cảm thấy chàng ta làm như vậy giống như bắt nạt người thành thật, lại có chút đồng tình Hoàng Bình.

Cánh rừng lớn, chim gì cũng có, bất luận lĩnh vực nào cũng không thiếu con sâu làm rầu nồi canh, bọn họ lại không nên bởi thế mà một gậy đánh ngã người một thuyền.

Tuy bọn họ với Hoàng Bình cũng chỉ là giao tình gặp mặt với số lần ít ỏi, nhưng tính đến trước mắt mà xem, đối phương thật sự là một người thành thật trung dũng nghĩa khí, Liêu Nhạn xác thật không nên ném nồi đen về phía người ta.

Liêu Nhạn tất nhiên là cho Bạch Tinh mặt mũi, quả nhiên không hề nhiều lời, chẳng qua, qua một lát lại nhịn không được bỏ xuống 1 câu:

"Hoàng quan à, ta kính ngươi là một hán tử, cũng thiếu không được muốn tiên lễ hậu binh, giờ thả một lời ở chỗ này: Cái nỏ kia không dễ có, mất thì đáng tiếc, lấy tiền đổi vật thiên kinh địa nghĩa, nếu ai dám đụng đến bạc thưởng của bọn ta......"

Chàng ta âm trắc trắc cười cười, chưa nói hết.

Hoàng Bình chỉ cảm thấy có một cổ lệ khí ập vào trước mặt, tuy đang ở trong khách điếm, lại phảng phất thân ở hoang dã trực diện mãnh thú, khiến người không rét mà run.

Hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: "Việc này đã do ta bắt đầu, ta liền lập cái quân trạng ở đây, bạc thưởng của các ngươi, ta bảo."

Hoàng Bình vốn chính là diện mạo mày rậm mắt to, cuộc sống quân lữ hàng năm lại tăng thêm ba phần chính khí cho hắn, liếc mắt nhìn lại một cái, liền đáng giá tín nhiệm.

Lúc này hắn lại kiên định mà thả ra lời thề như thế, dù Liêu Nhạn cũng không dễ tin người khác, cũng không khỏi động dung.

Hắn tốt xấu cũng là quan viên tòng thất phẩm trong danh sách của triều đình, ra ngoài cửa, ai bất kính? Hôm nay bị một du hiệp giang hồ mười mấy tuổi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, thế mà không có một câu biện giải thay chính mình, có thể thấy được lòng dạ và khí độ này vượt qua thường nhân, thật sự khó được.

Bạch Tinh cảm thấy người này có thể kết giao, lập tức trịnh trọng ôm quyền, "Đa tạ, xin lỗi."

Hoàng Bình lắc đầu, trả lại một lễ, không hề có ý tứ mượn cơ hội đòi nhân tình.

Liêu Nhạn hiếm thấy có thêm vài phần mất tự nhiên, giơ tay quẹt quẹt cái mũi, lại muốn đi qua động tay động chân, quàng lên vai người ta, kết quả bị Hoàng Bình hơi hơi lệch đi một bước, cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả thẳng thắn thành khẩn nói: "Trên người ngươi không có cái hơi của đám quan cổ hủ kia, ấy thật ra lại đúng tì vị của lão tử. Yên tâm, ngày sau nếu ngươi bị thượng quan xa lánh, cứ đi lăn lộn giang hồ, lão tử bảo đảm ngươi cả đời cơm áo vô ưu!"

Chàng ta xưa nay ăn mềm không ăn cứng, lại là người miệng dao găm lòng đậu hủ, quanh năm suốt tháng cũng không thấy nói được 2 câu mềm mại, hôm nay lại dùng ở trên người Hoàng Bình, có thể thấy được là thật tình bị thuyết phục bởi nhân phẩm của đối phương.

Bạch Tinh với Mạnh Dương theo quán tính liếc nhau, đều cảm thấy dù cho Liêu Nhạn hứa hẹn cái gì cũng tốt, duy độc cái cuối cùng này đây quả thực là người si nói mộng.

Chàng ta ngay cả chính mình cũng thường xuyên là ăn bữa nay lo bữa mai, làm sao nói bảo vệ được người khác?

Hoàng Bình đã trực tiếp bị chàng ta chọc cười, biểu tình giống như nhìn thấy nhi tử ra vẻ lão thành, cứ ồn ào dưỡng lão cho cha ngay bây giờ ấy......

Cũng không biết có phải Mạnh Dương có thiên phú tiên đoán hay không, đêm hôm sau, thuốc mê chàng chờ đã lâu [cũng không à] đã tới đây rồi.

Đầu tiên là ngày đó, sau khi dùng cơm chiều đó, ba người trở về phòng, Bạch Tinh liền phát hiện tóc mà mình kẹp ở kẹt cửa trước lúc ra ngoài không thấy đâu.

Vì trước đó nàng đã chào hỏi với tiểu nhị trong quán, chỉ cần quét tước phòng vào mỗi sáng dậy là được, những lúc khác không được tự tiện đi vào, mà giữa chừng ba người phía mình cũng chưa từng trở về......

Bố trí trong phòng vẫn giống với trước lúc mình đi như đúc, nhưng sau khi nàng cẩn thận kiểm tra một phen rồi, lại phát hiện đáy ấm trà nhiều thêm một chút bột phấn màu trắng không dễ phát hiện, chợt vừa thấy rất giống quả cầu nước.

Nàng chỉ là liếc mắt ngó một cái, liền thả lại ấm về chỗ cũ, sau đó lại lấy cớ ăn khuya, lại lôi kéo Mạnh Dương với Liêu Nhạn ra cửa, thuận tiện nói phát hiện của mình ra.

Mạnh Dương đã khẩn trương lại kích động, đôi mắt đều tỏa sáng, "Vậy, đó có phải nói lên rằng tối nay bọn hắn liền tới không?"

Kích động của chàng quá mức rõ ràng, thế cho nên Bạch Tinh không thể không tạt một chậu nước lạnh cho chàng, "Trên tay 2 kẻ kia có không ít mạng người."

Quả nhiên Mạnh Dương thu liễm rất nhiều, nhớ lại gian nan lúc mình giết gà, nhịn không được run lập cập.

Cùng lúc đó, Tống lão đại với Mã lão nhị đang âm thầm quan sát không khỏi nghiến răng nghiến lợi:

Ba cái tiểu súc sinh này là quỷ chết đói đầu thai sao? Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn!

Tối cùng ngày, Bạch Tinh với Liêu Nhạn tất khỏi cần phải nói, Mạnh Dương cũng khẩn trương đến ngủ không yên.

Chàng nằm nghiêng trên giường, bàn tay giấu trong chăn gắt gao nắm nỏ tay mới vừa chế tạo gấp gáp, không ngừng diễn luyện trong đầu, nếu kẻ địch đến từ phương vị nào đó, mình đây nên xuất kích thế nào nhỉ?

Chàng kiên quyết không muốn làm con chồng trước* của Tinh Tinh với Nhạn Nhạn!

*: ý nói người kéo chân sau, thứ vướng víu.

Chính là thật sự buồn ngủ quá nga......

Mạnh Dương theo bản năng ngáp một cái, chỉ cảm thấy hai mí mắt phảng phất nặng ngàn cân, đang không ngừng đè xuống.

Không được không được, không thể ngủ, kẻ địch lập tức tới đây rồi! Chàng hạ quyết tâm, dùng sức nhéo mình một phen, nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh.

"Á!"

Ửm? Mình không có kêu đau mà.

Não bộ bị sâu ngủ tra tấn đến hôn hôn trầm trầm của Mạnh Dương phản ứng một lát, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại: Là cách vách!

Nha! Người xấu tới rồi!

Nghĩ đến đây, chàng chẳng lo đeo giày, trực tiếp khoác chăn lao xuống giường, đẩy cửa phòng ra một phen, ba bước cũng thành hai chạy đến nơi phát ra tiếng.

"Không, không được nhúc nhích!"

Ài, mất mặt, vì sao lại nói lắp chứ? Nghe như vầy thật sự là chẳng có chút khí thế nào, Mạnh Dương thầm ảo não. Có điều giờ đây có khí thế hay không hẳn đều đã là râu ria, bởi vì dưới lòng bàn chân Bạch Tinh đang uy phong dẫm lên hai gã nam nhân đầu sưng như heo, đang có một gã tiếng có tiếng không phát ra tiếng hừ hừ như gần chết.

"Tinh Tinh, ngươi không sao chứ?" Mạnh Dương đã hoàn toàn thanh tỉnh, bay nhanh vọt tới bên người Bạch Tinh, lo lắng mười phần mà lôi kéo nàng nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt.

Bạch Tinh mới vừa muốn theo quán tính nói không sao, nhưng sau khi đối mặt với đôi mắt chứa đầy lo lắng của đối phương, lại nhịn không được ma xui quỷ khiến sửa miệng: "Có bị dọa đến một chút."

Gương mặt nàng phi thường gian nan mà co giật vài cái, phảng phất đang vụng về mà bắt chước một loại thần sắc gọi là hoảng sợ, sau đó vươn ngón trỏ và ngón cái, mơ hồ so ra một chút khoảng cách như này.

Tống lão đại: "......"

Mã lão nhị: "......"

Xin hỏi, bị ném trên mặt đất chính là mặt ngươi à? Còn muốn chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro