Q6 - Chương 37 ~ 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 : Chân tướng năm đó

Ngu Hành tới?

Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, nghĩ tới có biện pháp nào có thể né tránh được Ngu Hành không, nếu không thì nàng sợ bị Ngu Hành phát hiện ra. Nhưng lúc nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Tiểu Lâm Tử kéo đi ra ngoài, chỉ kịp tay ra hiệu với trong phòng, để Diễm Nhất bọn họ ở lại chỗ này. Nếu bọn họ đi theo nàng ra ngoài, khẳng định sẽ bị Ngu Hành phát hiện. Nếu một mình nàng, nàng còn có thể tùy cơ ứng biến.

"Tiểu Lâm Tử, sao Thiên Tôn đại nhân lại tới đây vậy? Chúng ta đi làm cái gì à?" Độc Cô Thiên Diệp bị lôi kéo chạy về phía trước, hỏi Tiểu Lâm Tử.

"Thường cách một đoạn thời gian Thiên Tôn đại nhân sẽ đến cấm địa một lần, mỗi lần đến thì mọi người trong đội tuần tra chúng ta phải đi điều tra phụ cận cấm địa một lần trước, nếú để người khác nhân cơ hội này mà trộn lẫn vào, hoặc là để Thiên Tôn đại nhân phát hiện có người xâm nhập vào cấm địa, tất cả mọi người trong đội tuần tra chúng ta đều xong rồi! Thiên Diệp, trước tiên chúng ta đừng nói nữa, chạy nhanh đi." Tiểu Lâm Tử nói xong, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu chạy như điên.

Đến lúc Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Lâm Tử đi vào cấm địa, mọi người trong đội tuần tra không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ, đội trưởng tuần tra hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái, nói: "Thiên Tôn đại nhân đã tới rất nhiều lần, quy củ này ta cũng không cần nói nữa rồi. Hiện tại ta an bài cho mỗi người khu vực phụ trách. Ngươi, đi khu ngũ phía Đông. Ngươi, đi khu tứ phía Đông. Ngươi, ..." Đội trưởng phân cho mỗi người một khu vực, sau khi đã phân chia xong xuôi cho tất cả mọi người liền phất phất tay, làm cho mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng.

Độc Cô Thiên Diệp bị an bài ở khu vực cách cửa cấm địa cửa cũng không phải quá xa, nàng đi theo mọi người cùng đi về phía khu vực mà mình phụ trách, đang lo lắng cách cửa vào cấm địa gần quá có thể bị Ngu Hành phát hiện ra không, chợt nghe thấy một nam tử bên cạnh đang oán hận mình bị phân tới chỗ quá xa.

"Nhị Lăng, có vẻ ngươi thực bất mãn về khu vục mình phụ trách?" Độc Cô Thiên Diệp đi tới bên cạnh người kia, nói. Nàng vừa mới nghe được hình như là hắn bị phái đến khu vực xa nhất.

Nhị Lăng nhìn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Lần này ta không có cơ hội gì rồi, chỗ ngươi phụ trách cũng không tệ lắm, ngươi phải nắm chắc cơ hội!"

"Cơ hội? Cơ hội gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Nhị Lăng nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp mới đến mấy tháng, không hiểu rõ tình huống nơi này, hảo tâm nhắc nhở: "Thiên Tôn đại nhân đã tới đây nhiều lần, mỗi lần lúc hắn đến đều lựa chọn một nhóm người từ trong đội tuần tra chúng ta. Vị trí kia của ngươi cách Thiên Tôn đại nhân tương đối gần, ngươi phải biểu hiện thật tốt, nếu được Thiên Tôn đại nhân phát hiện ra thì sau này có thể lên như diều gặp gió."

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Ta chỉ nghĩ muốn ở trong Tông Môn học tập kỹ thuật luyện khí thật tốt, đối với cái khác ta cũng không có ý nghĩ gì. Nếu ta được Thiên Tôn đại nhân nhìn trúng, ta còn không muốn đi đâu!"

"Thật sự?" Nhị Lăng vui sướng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tỷ lệ khu vực kia của ngươi được lựa chọn rất lớn! Bởi vì nghe nói đúng lúc là ở chỗ con đường kia của ngươi. Lần trước chính là chỗ người kia được lựa chọn!"

"Thật vậy sao?" Độc Cô Thiên Diệp biểu hiện ra biểu tình kinh ngạc thích hợp, sau đó thở dài, nói: "Không biết được lựa chọn thì có thể nói không đi được không."

Nhị Lăng ngây ngốc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên con ngươi chuyển động, nói: "Đương nhiên không thể! Được lựa chọn thì nhất định phải đi, bằng không sẽ làm cho Thiên Tôn mất hứng, chết không toàn mạng! Nếu ngươi thật sự không muốn được lựa chọn, ừm, như vậy đi, xem trên việc chúng ta sinh hoạt cùng nhau lâu như vậy, ta và ngươi đổi đi, ngươi đi chỗ ta, ta ở chỗ ngươi, như vậy ngươi liền không cần lo lắng được tuyển chọn phải không?"

Độc Cô Thiên Diệp giả vờ do dự một chút, nói: "Như vậy có thể chứ? Nếu bị đội trưởng biết, có xử phạt chúng ta không?"

"Việc này không sao đâu, trước kia cũng có người đổi vị trí. Đội trưởng biết cũng không nói cái gì." Nhị Lăng nói, "Nếu xảy ra vấn đề, ta gánh chịu thay ngươi, thế nào?"

"Thật sự?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Nhị Lăng vỗ vỗ ngực, nói: "Đương nhiên! Ai cho ngươi là nữ nhân duy nhất trong đội chúng ta chứ, chúng ta không chiếu cố ngươi thì chiếu cố ai, đúng không?"

Độc Cô Thiên Diệp lại nghĩ nghĩ, lúc đến khu vực mình phụ trách, nói: "Vậy được rồi, vậy ngươi ở tại chỗ này đi, ta đi chỗ ngươi, ngươi ở chỗ nào?"

Trong mắt Nhị Lăng hiện lên ý cười thực hiện được, chỉ vào phía sau núi, nói: "Chỗ ta ở tuốt phía sau, phía sau núi."

"Ngạch, xa vậy!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

Nhị Lăng sợ Độc Cô Thiên Diệp đổi ý, nói: "Không có xa đâu, ngươi cũng đã đáp ứng đổi với ta, ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ? !" Nói xong hắn còn nhìn nhìn những người khác, ý tứ là người khác đều thấy, ngươi không thể đổi ý!

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này, ta đi chỗ ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cần phải chịu trách nhiệm thay ta đó!"

"Nhất định nhất định!" Nhị Lăng cười nói, "Ngươi mau đi đi, nơi đó hơi xa, không nhanh một chút thì sẽ không kịp!"

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, cùng những người khác tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Lâm Tử đi đến, nói: "Vị trí của ngươi tốt như vậy, vì sao lại đổi với người khác? Ngươi ở chỗ đó có lẽ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này!"

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Cơ hội như vậy ta cũng không muốn." Sau đó nàng tới gần Tiểu Lâm Tử, nói: "Ta nghe nói tính tình của Thiên Tôn đại nhân kia rất táo bạo, gần vua như gần cọp! Nếu ta được tuyển chọn rời đi, lại không làm tốt, chết như thế nào ta cũng không biết!"

Tiểu Lâm Tử nghĩ nghĩ, cũng hiểu được là có chuyện như vậy. Tuy rằng hắn luôn ở trong đội tuần tra, nhưng lúc trở về đội vẫn nghe nói không ít loại chuyện tình, so với cái mạng nhỏ của mình, tiền đồ gì gì đó sẽ không còn quan trọng vậy nữa! Khu vực hắn phụ trách ở ngay bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, rất nhanh liền đi tới, hắn nói với Độc Cô Thiên Diệp một câu: "Hết thảy cẩn thận!" Nhìn Độc Cô Thiên Diệp một mình đi về phía sau núi, lắc đầu thở dài.

Rõ ràng là cô nương nhỏ như vậy, thế nhưng lại nghĩ nhìn thấu đáo thế sự như vậy, chắc hẳn trước kia cũng từng chịu khổ.

Độc Cô Thiên Diệp tạm biệt Tiểu Lâm Tử, không nói chuyện với những người khác nữa, bước nhanh về phía sau núi. Nàng sợ đi chậm, Ngu Hành đã tới rồi. Lúc nàng vừa mới qua chỗ rẽ, Giản Phong Hành và Giản Ước Chi mang theo một đám người xuất hiện rồi.

Giản Ước Chi nhìn nhìn đại môn cấm địa, không nhìn thấy bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp, tiếp theo hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng không có. Chắc hẳn lại bị người khi dễ, an bài nàng đến chỗ xa nhất rồi.

Nhưng hắn biết Độc Cô Thiên Diệp không thích trường hợp như vậy, an bài như vậy có lẽ có cùng một ít tâm ý với hắn, vì thế thu tâm tư của mình lại, an phận đứng phía sau Giản Phong Hành.

Đinh như đứng ở phía sau, vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Giản Ước Chi. Thấy hắn vừa tới liền tìm kiếm Độc Cô Thiên Diệp khắp nơi, nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Sau khi thương thế của nàng lành vốn muốn giết chết Độc Cô Thiên Diệp, nhưng tạm thời bị phái ra ngoài, hai ngày trước mới trở về. Nàng để cho Đinh Lị xúi giục người trong đội tuần tra đi làm phiền Độc Cô Thiên Diệp, thậm chí là tìm cơ hội cường bạo nàng. Nàng đồng ý chỉ cần ai hãm hại được Độc Cô Thiên Diệp, nàng liền mang người đó ra khỏi đội tuần tra. Nhưng đám phế vật kia, chẳng những không thành công, ngược lại còn bị biến thành không phải sinh bệnh thì là trúng độc.

"Đồ vô dụng!" Đinh Như nhìn người trong đội tuần tra đứng thẳng tắp ở trạm nghỉ cấm địa, trong lòng mắng thầm.

Nàng nhìn theo ánh mắt của Giản Ước Chi, không thấy bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Độc Cô Thiên Diệp được Thiên Tôn đại nhân nhìn trúng, mang nàng đi, nếu còn muốn đối phó nàng thì vốn không có cơ hội nữa! Nàng có cừu hận với Độc Cô Thiên Diệp, không rút gân lột da, uống máu ăn thịt nàng là không thể tiêu trừ!

Đội trưởng tuần tra tiến lên hành lễ với Giản Phong Hành và mười người trưởng lão, sau đó nói: "Tông chủ đại nhân, ta đã muốn phái người phòng thủ ở mỗi một chỗ của cấm địa, cam đoan ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào!"

Giản Phong Hành nhìn người đội tuần tra hai bên cấm địa, gật gật đầu, nói: "Vẫn phải để cho bọn họ cẩn thận một chút, nếu xảy ra chuyện gì, Thiên Tôn đại nhân trách tội xuống, ngươi và người đội tuần tra ngay cả có mười cái đầu cũng không đảm đương nổi!"

"Dạ, thuộc hạ hiểu được!" Đội trưởng tuần tra nói xong lại đi xuống căn dặn người ở phụ cận một lần nữa. Lúc thấy Nhị Lăng ở khu vực Độc Cô Thiên Diệp phụ trách cũng không nói gì thêm. Chỉ cần có người phòng thủ cấm địa thật tốt cho hắn, là ai ở chỗ này cũng không quan trọng!

"Các ngươi đều phải giám sát chặt chẽ cho ta, nếu để cho ai đó đi vào, các ngươi chờ bị lột da đi!" Đội trưởng tuần tra nói xong, đứng ở cửa cấm địa.

Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của Ngu Hành và Cung Sử xuất hiện ở trên không khu cấm địa, Giản Phong Hành mang theo mọi người Tông Môn quỳ xuống.

"Cung nghênh Thiên Tôn đại nhân!" Giọng nói đồng đều vang lên ở cấm địa, làm cho Độc Cô Thiên Diệp phía sau núi biết Ngu Hành đã tới.

"Đứng lên đi!" Ngu Hành phất phất tay, Giản Phong Hành liền dẫn mọi người đứng lên.

Ngu Hành rơi xuống trước đại môn cấm địa, Giản Phong Hành nghênh đón, nói: "Thiên Tôn đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị tốt! Bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào."

Ngu Hành gật gật đầu, nói: "Được." Ánh mắt lướt qua Giản Ước Chi, chuẩn bị xoay người, thân thể dừng lại một chút, hỏi: "Ước Chi, nghe nói ngươi gặp Hạ Hầu Thanh Đế, hai đại thiên tài gặp nhau, cảm giác thế nào?"

Giản Ước Chi hướng về phía Ngu Hành, lễ phép nói: "Tạ Thiên Tôn đại nhân quan tâm, kỹ thuật luyện đan của Hạ Hầu Thanh Đế rất tốt, nhưng hắn luyện đan, ta luyện khí, chúng ta mỗi người một sở trường riêng, ta cũng không thấy kém hắn!"

Ngu Hành nghe được lời nói của Giản Ước Chi, cười ha ha, nói: "Không sai, có tự tin! Ta chờ ngươi đột phá tới mức độ cao nhất mà tổ tiên ngươi đã đạt tới!"

"Ước Chi sẽ cố gắng hết sức!" Giản Ước Chi đáp.

"Nghe nói ngươi còn đi Luyện Đan Sư Tông Môn, nơi đó thế nào?" Ngu Hành tiếp tục hỏi.

Giản Ước Chi suy nghĩ một chút, nói: "Ta không thích nơi đó, nơi đó không có tốt như Luyện Khí Sư Tông Môn chúng ta!"

Ngu Hành cười, không tiếp tục hỏi Giản Ước Chi nữa, nói với Giản Phong Hành: "Chúng ta đi vào thôi."

Mọi người thối lui sang một bên, Giản Phong Hành đánh ra hai đạo linh lực về phía đại môn, vừa vặn đánh vào hai cái hõm giữa cửa, sau khi linh lực rót vào hết thì toàn bộ cấm địa đột nhiên hiện ra một đạo kết giới, kết giới này vây toàn bộ cấm địa lại, dưới ánh mặt trời lóe ra một tầng lại một tầng quang mang.

Độc Cô Thiên Diệp ở phía sau núi, đang nghĩ có nên vào trong Luyện Yêu Hồ trốn một lát hay không, để tránh bị Ngu Hành phát hiện, lúc nàng đang do dự, cấm địa đột nhiên hiện ra kết giới, chỉ chốc lát sau, kết giới dần dần biến mất.

"Kết giới?" Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới cấm địa lại có gì gì đó. Trước đó nàng đã bay qua toàn bộ Tông Môn, cũng không điều tra rõ được lúc ấy vì sao Sa Hồng Phi phản bội Tông Môn. Nghĩ tới lúc hắn rời khỏi đội tuần tra từng nói với Tiểu Lâm Tử, dự định lúc nào đó sẽ đi vào cấm địa nhìn xem. Cũng may là nàng còn chưa hành động, nếu nàng tự tiện xông vào cấm địa, nhất định sẽ bị phát hiện.

Đột nhiên trong không khí truyền đến một trận dao động, Diễm Nhất xuất hiện trước mặt Độc Cô Thiên Diệp.

"Diễm Nhất, sao ngươi lại tới đây?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Diễm Nhất, nhỏ giọng nói. Nàng nhìn nhìn bốn phía, xác định không có những người khác, mang theo Diễm Nhất, lắc mình vào Luyện Yêu Hồ. Sau khi đi vào, nàng mới nói: "Ta không phải ra dấu cho các ngươi ở lại chỗ đội tuần tra sao? Sao ngươi lại tới đây? Ngu Hành vừa mới đến, ngươi đi ra như vậy, nếu bị hắn phát hiện thì làm sao bây giờ?"

Diễm Nhất có thể cảm giác được sự lo lắng trong lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nữ chủ nhân, chúng ta tra được manh mối quan trọng."

"Manh mối gì? Sa Hồng Phi?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Diễm Nhất gật gật đầu, lấy ra thư tín mà Diễm Tự Quân vừa mới truyền đến. Độc Cô Thiên Diệp nhận lấy nhìn nhìn, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Đinh Lị lại là nữ nhi của Sa Hồng Phi? !" Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới mấy tháng nay bị quấy rầy, biết hết thảy đều là do nha hoàn bên người Đinh Như giở trò quỷ, chẳng qua mỗi lần đều bị mình hóa giải. Lúc đầu nàng còn tưởng là vì Đinh Như thích Giản Ước Chi, nàng mới như thế, hiện tại xem ra không chỉ là vì thế, giết chết chính mình, khơi mào cừu hận giữa Giản Ước Chi và Giản Phong Hành còn có Tông Môn mới là thật sự mục đích!

Nàng tiếp tục nhìn xuống, sau khi xem hết thư tín, trầm mặc.

Như nàng suy nghĩ, Đinh Lị này quả thật là vì trả thù Tông Môn, muốn Tông Môn đảo loạn mới đối phó mình. Khó trách nàng cảm thấy Đinh Lị này có cừu hận khó hiểu với mình, hóa ra là chẳng qua mình bị liên lụy vào!

Nguyên danh của Đinh Lị là Sa Lị, là nữ nhi của Sa Hồng Phi sau khi chạy trốn khỏi Tông Môn sinh ra.

Lúc trước Sa Hồng Phi phát hiện ra gì đó ở trong Tông Môn, sau đó trước khi Giản Phong Hành bọn họ phát hiện ra thì chạy trốn khỏi Tông Môn, trong vài năm Tông Môn vẫn luôn chơi trò mèo vờn chuột. Trong một lần sau khi đột phá vòng vây thì bị thương nặng, hắn được một nữ tử cứu, hai người nảy sinh tình cảm. Sa Hồng Phi biết mình sớm hay muộn cũng bị Tông Môn bắt được, liền sinh ra ý rời đi. Không biết làm sao mà nàng kia tình thâm, nguyện ý cùng hắn, làm cho hắn không nhẫn tâm rời khỏi, đành phải mang theo nàng trốn đi. Đoạn thời gian kia hình như Tông Môn phát sinh chuyện gì đó, cũng không có người đuổi giết bọn hắn, hai người ở cùng một chỗ, cùng trải qua một đoạn thời gian hạnh phúc. Sau đó không lâu sau, nữ tử phát hiện mình mang thai, vì suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, Sa Hồng Phi tạm thời rời khỏi nữ tử, dấu nàng rồi rời khỏi một mình, về sau chưa từng xuất hiện nữa.

Sau khi mang thai mười tháng, nàng kia sinh hạ nữ nhi, chính là Sa Lị hiện tại. Lúc nàng nuôi dưỡng Sa Lị đến mấy tuổi thì qua đời, trước khi chết nàng nói tất cả về Sa Hồng Phi cho Sa Lị. Sa Lị mấy tuổi chịu rất nhiều khổ, cơ duyên xảo hợp mà đến Đinh gia, làm nha hoàn của Đinh Như.

Bởi vì chịu rất nhiều khổ, cho nên ở trong lòng Sa Lị vẫn cho rằng nếu không bởi vì Luyện Khí Sư Tông Môn, nàng vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng nàng lại thành một cô nhi, bây giờ còn thành nha hoàn, cho nên nàng hận Tông Môn, hận Giản Phong Hành! Biết được Đinh Như vào Luyện Khí Sư Tông Môn, nàng liền lấy lý do phải chăm sóc cho Đinh Như để cùng đi vào. Trong mấy năm ở Tông Môn nàng làm ra không ít chuyện, nhưng đều dùng những nữ nhân ghen tị bên cạnh Giản Ước Chi để làm lý do lừa dối cho qua.

"Nếu Đinh Lị là nữ nhi của Sa Hồng Phi, vậy nàng có biết chuyện Kim Linh Châu không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Chúng ta bắt nàng lại, dùng tất cả phương pháp thẩm vấn, nàng đều nói không có Kim Linh Châu. Lúc trước Tông Môn nói Sa Hồng Phi trộm Kim Linh Châu phản bội Tông Môn hoàn toàn chính là một cái cớ. Cho nên thuộc hạ nghĩ có lẽ lúc trước lúc Sa Hồng Phi cũng không mang theo Kim Linh Châu. Mà là vì chuyện khác mới rời đi." Diễm Nhất đáp.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn tờ giấy, trầm tư trong chốc lát, nói: "Tiểu Lâm Tử nói trước khi Sa Hồng Phi rời khỏi đội tuần tra thì nói với hắn hãy an phận tuần tra, không thể có bất luận lòng hiếu kỳ nào, có cơ hội thì nhất định phải rời khỏi nơi này. Có lẽ là hắn đi vào cấm địa, sau đó phát hiện gì đó, mới có thể mà bắt buộc phải rời đi."

"Vậy Kim Linh Châu ở trong Luyện Khí Sư Tông Môn?" Diễm Nhất hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Mấy tháng nay ta đã đảo qua khắp nơi trong Tông Môn, Hỏa Linh Châu bọn họ không cảm giác được hơi thở của Kim Linh Châu, nếu Kim Linh Châu ở trong Tông Môn, Hỏa Linh Châu chúng nó sẽ không thể không biết. Có lẽ trước đây Tông Môn đã mất đi Kim Linh Châu, lúc Sa Hồng Phi rời khỏi vừa vặn trở thành một cái cớ."

"Chúng ta đây không phải là lại chặt đứt manh mối sao?"

Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cũng hơi trầm thấp, nếu thật sự có lẽ là mất đi Kim Linh Châu, vậy nếu bọn họ còn muốn tìm, ngay cả một chút manh mối cũng không có.

Lúc này, các Linh Châu vẫn im lặng đột nhiên xao động lên, Độc Cô Thiên Diệp lấy Hỏa Linh Châu ra, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hỏa Linh Châu hóa thành hình người, nói: "Cảm giác được hơi thở của Tiểu Kim!"

Độc Cô Thiên Diệp kích động hỏi: "Thật vậy sao?"

Hỏa Linh Châu gật gật đầu, nói: "Ngay tại bên trong cấm địa, trước kia có kết giới bao vây, cho nên chúng ta mới không cảm thấy được hơi thở của nó, hiện tại kết giới biến mất, hơi thở của nó liền truyền ra đây. Nhưng ta cảm giác được hơi thở của nó trở nên yếu, hiện tại hẳn là nó rất nguy hiểm."

Cấm địa vẫn có kết giới luôn ngăn cách bên trong và bên ngoài, cho nên hơi thở của Kim Linh Châu không truyền ra được, Ngu Hành muốn đi vào trong cấm địa, mở kết giới ra, Hỏa Linh Châu mới có thể phát hiện ra nó. Hóa ra trong mấy tháng này, nàng cách Kim Linh Châu lại gần như vậy!

Độc Cô Thiên Diệp thông qua Đô Đô nhìn nhìn bên ngoài, tường vây cao cao, đột nhiên mở miệng nói: "Ta muốn đi vào bên trong cấm địa!"

"Nữ chủ nhân, tuyệt đối không thể! Hiện tại Ngu Hành ở bên trong, nếu ngươi đi vào mà bị hắn phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn đi, vậy để thủ hạ đi." Phản ứng đầu tiên của Diễm Nhất đó là khuyên can nàng. Nếu bọn họ đã chấp nhận thân phận nữ chủ nhân của nàng từ đáy lòng, vậy an nguy của nàng cũng chính là điều bọn họ để ý. Hắn không thể trơ mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Ngươi đi cũng nguy hiểm như vậy, hiện tại Ngu Hành đang giằng co với Tiêu, có thể diệt trừ thế lực của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa ta có Hỏa Linh Châu, cấm địa lớn như vậy, có chúng nó ta có thể trực tiếp đi tìm nó. Ngu Hành tới không thể chỉ có một mình hắn, đội quân của hắn có lẽ ở ngay bên ngoài, cho nên hiện tại ngươi cũng đừng trở về chỗ đội tuần tra nữa. Nếu đã tìm được Kim Linh Châu, lát nữa đi ra ngoài rồi gửi tín hiệu cho những người khác, để bọn họ về trước chỗ Tiêu đợi lệnh. Chỗ này của ta không cần bọn họ. Sau đó ngươi liền ở lại trong này một lát, chờ ta đi ra ngoài, ngươi lại trở về."

Diễm Nhất biết Độc Cô Thiên Diệp nói có đạo lý, cuối cùng chỉ phải gật đầu đồng ý.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn tường vây bên ngoài, trong lòng có chút khẩn trương. Không biết lúc này đây, có phải nàng và Ngu Hành sẽ chính diện đụng phải...

Chương 38 : Tiến vào cấm địa

Nếu đã quyết định xong, Độc Cô Thiên Diệp liền bắt đầu thay đổi hành động. Nàng gọi Giáng Vực ra, nhìn thấy dung nhan họa thủy hồng y tóc trắng, Độc Cô Thiên Diệp hiện tại vẫn có chút thất thần như cũ.

Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình trao đổi với hắn quá ít, liền nghĩ tới hắn từng nói sinh mạng của hắn có hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ, hiện tại cũng là mỗi ngày im lặng ở trong bông tai khô lâu ngủ, gần như làm cho người ta không cảm giác tồn tại của hắn.

"Có chuyện gì sao?" Giáng Vực nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi.

"Giống ở Huyễn Hải lĩnh vực, làm một người giống ta." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Giáng Vực không hỏi vì sao, trực tiếp bắt tay vào làm, rất nhanh, một người giống Thiên Diệp như đúc xuất hiện trước mặt bọn họ.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế thân lại càng giống y như thật hơn lần trước, nói với Giáng Vực lời cảm ơn: "Cảm ơn ngươi, Giáng Vực."

Giáng Vực gật gật đầu, nhận lòng biết ơn của nàng.

Diễm Nhất thấy hai Độc Cô Thiên Diệp giống nhau như đúc, cảm thán quá giống, ngay cả hơi thở của hai người cũng giống nhau. Nhưng hắn không biết Độc Cô Thiên Diệp làm người này ra để làm cái gì.

Nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Diễm Nhất, Độc Cô Thiên Diệp giải thích nói: "Ta đi vào bên trong cấm địa, nhất định phải có một người khác thay ta. Bằng không Giản Phong Hành bọn họ sẽ rất nhanh biết không thấy ta nữa. Hơn nữa ta còn muốn nói cho Giản Ước Chi một chút, những thứ này đều do nàng hoàn thành thay ta."

Diễm Nhất hiểu rõ gật gật đầu, suy xét thế này quả thực là chu toàn hơn một chút. Nếu Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp biến mất như vậy, Giản Phong Hành bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện manh mối, đến lúc đó đối với hành động của Độc Cô Thiên Diệp hành động càng thêm bất lợi.

Độc Cô Thiên Diệp mang theo thế thân của mình, Diễm Nhất và Giáng Vực ra Luyện Yêu Hồ, chờ Diễm Nhất liên lạc với những người khác xong, lại thu hắn vào. Sau đó nàng nhìn Giáng Vực, nói: "Lần này có lẽ ta sẽ trực tiếp đụng phải Ngu Hành, ngươi cố gắng hết sức giúp ta che dấu tung tích."

"Được." Giáng Vực đáp.

Độc Cô Thiên Diệp nói ra những việc cần làm cho thế thân của mình, sau đó thu Giáng Vực vào trong bông tai. Chờ hắn ẩn thân xong, nhìn tường vây cao cao hít sâu một hơi, phi thân nhảy qua. Nàng vừa mới bay vào, một giây sau, kết giới lại xuất hiện.

"Ca Lau." Lúc Độc Cô Thiên Diệp rơi xuống đất không cẩn thận giẫm phải một cành cây khô héo, phát ra tiếng dọa nàng hoảng sợ. Cũng may chung quanh không có ai ở đây, bằng không nàng vừa tiến vào liền bị phát hiện, vậy thì phiền toái lớn.

Sau khi đứng vững, nàng nhìn nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là trừ rừng cây ra thì vẫn là rừng cây, đây không phải làm cho người ta ẩn thân đó sao! Nàng vốn định ẩn núp trên cây một lát, chờ đến lúc Ngu Hành rời đi, nhưng Hỏa Linh Châu đột nhiên nói cho nàng biết hơi thở của Kim Linh Châu lại nhanh chóng yếu đi, chậm trễ nữa phỏng chừng sẽ xảy ra vấn đề.

Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nhìn trời, cắn răng một cái, nói: "Được rồi, vậy thì liều mạng!" Nói xong nàng xé làn váy của mình, hai ống tay áo cũng buộc lên, xác định sẽ không buông lỏng xuống nữa, nàng ngoảnh mặt đi về phía trước.

Mà lúc này đang ở phía trước, sau khi ba người Giản Phong Hành, Ngu Hành và Cung Sử tiến vào đại môn cấm địa, linh lực trên đại môn tiêu tán, đại môn từ từ đóng lại, kết giới bên ngoài lại từ từ ngưng kết lại.

"Thiên Tôn, mời." Giản Phong Hành hành lễ với Ngu Hành, nói.

Ngu Hành nhìn nhìn một cái động phía trước tỏa ra hơi nóng, bước nhanh đi tới, Cung Sử và Giản Phong Hành đi theo phía sau hắn. Lúc đi đến cái cửa động, bọn họ đồng thời vận khởi linh lực bao kín mình lại, sau đó vào sơn động. Lúc bọn họ vào động, cái cửa động dao động lăn tăn một hồi.

Sau khi vào sơn động, đi thẳng về phía trước mấy chục thước đó là một cầu thang sâu không thấy đáy đi xuống phía dưới. Bọn họ từ từ đi xuống bậc thang. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, nhìn xuống dưới còn có thể nhìn thấy một vùng đỏ rực.

Không biết đi xuống sâu bao nhiêu, cầu thang không còn nữa, đường phía trước bắt đầu trở nên bằng phẳng, ánh sáng màu đỏ truyền ra từ cái động trước mặt, đồng thời còn có nhiệt độ nóng rực.

Vừa đi đến nơi đây, liền bắt đầu có thị vệ thủ vệ, vách tường màu đỏ, thị vệ mặc y phục cùng một màu đen cách nhau khoảng mười bước. Tiếp tục đi vào có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng hày dô hày dô, cùng với tiếng gõ đập "Loảng xoảng loảng xoảng ".

"Thiên Tôn đại nhân!"

"Cung tướng quân!"

"Tông chủ!"

Đám thị vệ hành lễ với bọn họ, chờ bọn họ đi qua lại khôi phục thế đứng thẳng tắp.

Ba người Ngu Hành đi vào bên trong, sau khi vòng vo mấy vòng, rốt cuộc cũng đi tới một chỗ chế tạo binh khí rộng lớn —— chính là mục đích lần này.

"Thiên Tôn đại nhân, đây là binh khí được luyện ra gần đây." Giản Phong Hành dẫn Ngu Hành đi về phía kho binh khí, mở cửa chính ra, để Ngu Hành nhìn thấy thành quả gần đây.

Bên trong kho binh khí cũng không có nhiều binh khí, nhưng toàn bộ đều là thần khí trở lên. Hắn vừa lòng gật gật đầu, nói: "Gần đây bọn họ có vẻ cố gắng! Lát nữa thưởng cho bọn họ nhiều một chút."

"Ta hiểu, Thiên Tôn đại nhân." Giản Phong Hành nói.

Sau đó Ngu Hành lại đi nhìn nhìn mọi người đang luyện khí phía dưới. Mọi người biết Ngu Hành đến không đúng giờ đều đã thành thói quen, sau khi hành lễ với Ngu Hành liền tiếp tục luyện khí. Bọn họ dùng đều là vật liệu cao cấp, không cẩn thận một chút liền có thể hủy đi một lò thứ tốt.

Tất cả người luyện khí đều ở hố phía dưới, Ngu Hành đứng ở trên, nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời, nói: "Gần đây động tác của Tử Tiêu càng lúc càng lớn, có lẽ không lâu sau sẽ có một trận chiến đấu lớn với Cửu Thiên Huyền Giới. Luyện Khí Sư Tông Môn các ngươi phải đảm bảo cung cấp binh khí. Lát nữa để bọn họ nắm chặt một chút, đừng để đến lúc chiến đấu đã bắt đầu rồi, bọn họ còn chưa luyện chế ra binh khí."

"Thuộc hạ hiểu được." Giản Phong Hành nói, "Chúng ta nhất định sẽ luyện chế ra tất cả binh khí trước khi đại chiến bắt đầu!"

Cung Sử nhìn nhìn người phía dưới, nói: "Chủ tử, có Giản Tông chủ ở đây, về phương diện binh khí hẳn là không có vấn đề. Ta cảm thấy hiện tại phương diện đan dược khá quan trọng. Luyện Đan Sư Tông Môn vẫn không chịu quy thuận chúng ta, sẽ không luyện chế một lượng lớn đan dược cho chúng ta. Nếu Luyện Đan Sư Tông Môn có Giản Tông chủ tốt như vậy, chúng ta sẽ an tâm hơn về đại chiến lần này."

Ngu Hành nghe được Luyện Đan Sư Tông Môn, hai tròng mắt tỏa ra tia ngoan lệ, nói: "Cho Hạ Hầu Thuần một cơ hội nữa, nếu hắn vẫn còn không biết phân biệt, vậy Luyện Đan Sư Tông Môn liền có thể đổi một Tông chủ khác là được rồi!"

"Thuộc hạ hiểu được." Cung Sử đáp.

"Hiện tại chúng ta đi nhìn xem thần kiếm đúc thế nào rồi." Ngu Hành nói xong, đi vào sơn động càng sâu hơn, đi chừng khoảng mười phút, bọn họ đi tới một thạch thất khác.

So sánh nơi náo nhiệt vừa tới đó, nơi này có vẻ quạnh quẽ, chỉ có mười mấy người ở bên trong. Nhưng mười mấy người này lại đồng thời thao tác với một đỉnh lô thật lớn.

Cũng là một cái hố thật lớn, Ngu Hành, Giản Phong Hành và Cung Sử nhìn đỉnh lô vuông vức mười thước phía dưới kia, trong đỉnh lô là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, ở giữa là một thanh kiếm đứng thẳng vẫn chưa làm xong, một quả cầu màu vàng ở trong nham thạch nóng chảy quay cuồng quanh thân kiếm...

Cấm địa phía sau núi, Độc Cô Thiên Diệp vẫn còn đang cẩn thận đi về phía trước, cho rằng nơi này sẽ canh phòng nghiêm ngặt giống như bên ngoài, lại không nghĩ rằng trên đường đi cũng không gặp được một bóng người. Dù vậy, nàng vẫn không dám khinh thường như cũ, sợ hơi thở của mình bị linh thú gì gì đó bắt được.

Đi qua rừng cây phía sau núi, Độc Cô Thiên Diệp đã có thể nhìn thấy đại môn cấm địa từ đằng xa rồi. Nàng đứng bên cạnh rừng cây không tiếp tục đi về phía trước nữa, phía trước là cái dạng gì hiện tại nàng cũng không biết, tùy tiện chạy về phía trước có lẽ sẽ đụng tới nguy hiểm gì đó cũng không chừng.

Đột nhiên, phía trước có hai người đi tới, thực lực không tính rất mạnh, tuy rằng biết bọn họ không thấy mình, Độc Cô Thiên Diệp vẫn theo bản năng lùi về trong rừng cây, chuẩn bị ra phía sau cái cây kia tránh né một chút, vừa bay đến trên một cành cây, trượt chân, tay ở trên thân cây đỡ một chút, không cẩn thận đè vào một cái gồ ghề nho nhỏ.

"Xôn xao —— "

Đất phía dưới rễ cây đột nhiên tách ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ chỉ có thể đi qua một người. Độc Cô Thiên Diệp tò mò nhìn nhìn, cuối cùng nhảy xuống, sau đó cái lỗ kia tự động hợp lại.

"Ôi chao, ngươi có nghe được tiếng gì không?" Người đi tới trước mặt đột nhiên dừng lại, hỏi người kia.

"Tiếng gì?" Người kia nghe một chút, nói: "Đâu có tiếng gì chứ? Nơi này là cấm địa, trừ chúng ta ra những người khác vĩnh viễn không ra được, ai còn lại muốn tới nơi này? Ngươi thấy ngu chưa?"

Người phía trước lại cẩn thận nghe một chút, nói: "Ồ, thật sự ta vừa mới nghe được tiếng gì đó? Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi hả?"

"Chắc vậy! Chúng ta đi nhanh thôi, lát nữa còn phải đi về phục mệnh đó! Thật là, mỗi lần đi ra tìm gì đó đều là hai người chúng ta, những y phục bằng da đã sớm không còn, chúng ta đi đâu mà tìm cái này chứ?"

Người kia đã sớm thu lại sự nghi ngờ và lòng hiếu kỳ, nói: "Thật sự có lẽ là ta nghe nhầm! Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được gì gì đó đi, đừng làm chậm trễ thời gian, mỗi người chúng ta có hai cái đầu cũng đền không nổi đâu!"

Lúc này hai người mới cười nói rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở một cái cửa động, chờ bọn hắn rời đi, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới.

Đường hầm đen ngòm một vùng, Độc Cô Thiên Diệp dùng linh lực hỏa thuộc tính ngưng kết ra một ngọn đèn, sau đó để nó chiếu sáng ở đằng trước, chính mình lại quan sát hoàn cảnh nơi này.

Đường hầm này hình như là ai lén lút đào, cực kỳ thô ráp, vách tường bùn đất bốn phía đều chưa được mài nhẵn, chắc là sau khi đào xong cũng chưa từng dùng qua, hơn nữa rất nhỏ, nhìn ra được lúc đào cực kỳ vội vàng.

Độc Cô Thiên Diệp đi về phía trước trong đường hầm, sau khi quẹo rất nhiều khúc cong, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện mình đã không phân rõ phương hướng Đông Tây Nam Bắc được nữa rồi. Chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết phía trước sẽ có cái gì đang chờ đợi mình.

"Xèo xèo, xèo xèo."

"Sột soạt sột soạt, sột soạt sột soạt."

Đột nhiên phía trước truyền đến một vài tiếng động nhỏ, Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, toàn bộ đường hầm rơi vào tối tăm. Nàng lần mò vách tường tiếp tục đi về phía trước, không cẩn thận bị cái gì đó bén nhọn lồi ra đâm vào chân, cảm giác được một trận đau đớn, chất lỏng ấm áp chảy xuống từ cẳng chân.

"Không xong rồi!" Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp thầm kêu một tiếng. Mặc dù nàng tàng hình, nhưng hương vị máu truyền đi, khứu giác linh thú nhạy cảm như vậy, sẽ bị phát hiện!

Quả nhiên, tiếng động vừa nãy vẫn thật nhỏ lập tức lớn lên, phía trước một đám linh thú giống như phát cuồng bắt đầu tê rống.

Độc Cô Thiên Diệp thầm mắng mình không cẩn thận, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước, vòng vo mấy vòng, trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng mạnh làm cho Độc Cô Thiên Diệp có chút chói mắt, theo bản năng nhắm mắt một lát, chờ đến lúc nàng mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt hù dọa!

Chương 39 : Linh thú bị nhốt

"Rống —— "

"Ngao ô —— "

Khác với đường hầm nhỏ hẹp, nơi này rộng rãi sáng sủa, nhưng dù vậy, nơi này vẫn có vẻ rất chật chội như cũ. Bởi vì trước mắt tất cả đều là một đám lồng sắt, có từ trăm đến hơn một ngàn, lần lượt xếp ở đó, giam giữ đủ loại Linh Thú bên trong!

Nghe được Linh Thú phát điên gào thét, hai thủ về đi vào từ đại môn trước mặt, cầm roi da thật dài quất về phía Linh Thú, mắng: "Rống cái gì mà rống! Lại rống như thế nữa các ngươi cũng phải ở lại trong này! Đừng tưởng rằng các ngươi còn là Linh Thú cao quý gì đó, ở nơi này của chúng ta cũng chỉ là một đám tù nhân! Với lại, làm ồn không cho bọn ta ngủ thì nướng các ngươi để nhắm rượu!"

Nhớ tới tiếng "Bốp bốp bốp" ở trong sơn động, Linh Thú bị quất rất nhanh liền huyết nhục lẫn lộn, ngay cả hơi sức đứng dậy cũng không có, đành phải nằm sấp ở trong lồng, ánh mắt suy yếu dò xét về phía Độc Cô Thiên Diệp.

Hai thủ vệ kia nhìn Linh Thú trong lồng sắt nhìn về phía bên này, cũng nhìn theo, không phát hiện ra có gì khác thường, lại quất Linh Thú vài cái, cuối cùng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

"Chủ nhân, xin người cứu nó!" Trong Luyện Yêu Hồ, Tiểu Cửu nói với Độc Cô Thiên Diệp.

"Tiểu Cửu?" Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc gọi tên Tiểu Cửu.

"Chủ nhân, nó là bộ tộc hồ ly của ta, huyết mạch gần nhất với Cửu Vĩ Linh Hồ, xin chủ nhân cứu nó!" Tiểu Cửu thỉnh cầu.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

"Cảm ơn chủ nhân." Tiểu Cửu nói xong, cũng không nói gì nữa, đây là cảnh tượng ở trong Luyện Yêu Hồ nhìn bên ngoài.

Từ lúc Độc Cô Thiên Diệp quyết định tiến vào cấm địa, trong Luyện Yêu Hồ, tất cả Linh Thú và toàn bộ mọi người trong Hắc Ám bộ tộc đều đi ra, tụ tập lại cùng một chỗ chờ mệnh lệnh của Độc Cô Thiên Diệp. Lúc Diễm Nhất nhìn thấy đại quân trong Luyện Yêu Hồ thì rất hoảng sợ, mới biết được thực lực của Độc Cô Thiên Diệp không hề yếu!

"Chủ nhân, nếu không thì người cứu toàn bộ Linh Thú nơi này đi." Phù Thương mở miệng nói.

"Vì sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi, nếu cứu toàn bộ Linh Thú nơi này ra, vậy thủ vệ cấm địa thủ vệ rất nhanh sẽ phát hiện ra bất thường, đến lúc đó sẽ có phiền toái không cần thiết.

"Tỷ tỷ, những Linh Thú này đều là Linh Thú có cấp bậc và huyết mạch cao quý, bị nhốt ở trong này cũng không muốn làm đồng bọn với Ngu Hành. Cứu bọn họ, thực lực của người sẽ tăng cường không ít. Hơn nữa, tổ tiên chúng nó đều xuất hiện cùng lúc với chúng ta, con cháu của bọn họ chịu khổ, chúng ta cũng nên giúp đỡ một tay." Tiểu Hỏa giải thích.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn nhóm Linh Thú bị nhốt ở trong lồng. Sau khi thủ vệ rời đi vẫn nhìn về phía chỗ này của nàng, rõ ràng là biết nàng tồn tại. Nhưng vừa rồi chúng nó cũng không lên tiếng chỉ ra nàng! Nhìn ánh mắt tràn ngập hi vọng và thảm trạng mình đầy không ít thương tích của chúng nó, Độc Cô Thiên Diệp cắn răng nói: "Được, vậy thì cứu toàn bộ!"

Nàng đi tới trước mặt Linh Thú vừa mới bị đánh, nói: "Ta cứu các ngươi ra, các ngươi không được lên tiếng, biết chưa?"

Linh Thú trong lồng sắt gật gật đầu, Độc Cô Thiên Diệp để Giáng Vực bỏ phép ẩn thân (~ tàng hình), bóng dáng liền xuất hiện trước mặt nhóm Linh Thú. Có linh thú muốn nói chuyện, Độc Cô Thiên Diệp đưa ngón tay đặt trên môi làm một động tác "xuỵt", sau đó xoay người sang Linh Hồ bên trong, lấy ra hai viên đan dược cho nó ăn.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt tan rã của Linh Hồ dần dần có tiêu cự. Nó cảm kích nhìn Độc Cô Thiên Diệp, Độc Cô Thiên Diệp duỗi tay vào sờ sờ đầu nó, sau đó nhẹ nhàng đi tới đại môn phía trước, thông qua cái lỗ nhỏ trên đại môn nhìn nhìn bên ngoài, nhìn thấy hai thị vệ vừa nãy đang ngồi trên ghế bên cạnh cửa ăn thịt uống rượu.

"Cũng may, chỉ có hai thủ vệ ở bên ngoài!" Độc Cô Thiên Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng lấy ra một lọ bột phấn, gọi hai Hắc Linh Phong mà Tiểu Hỏa lừa được ở Phượng Vũ đại lục lần trước, rắc bột phấn lên trên người chúng nó, sau đó để chúng nó xuyên qua lỗ nhỏ trên cửa, bay hai vòng trên vò rượu của hai người. Sau đó lại bay trở về.

Độc Cô Thiên Diệp thu Hắc Linh Phong vào, chú ý bên ngoài.

Sau khi hai thị vệ uống hết ly rượu kia xong, nâng vò rượu lên, rót đầy, đụng một chén, một hơi uống hết, sau đó vừa ăn thịt vừa nói: "Nghe bên kia náo nhiệt như vậy, khẳng định là Thiên Tôn đại nhân lại tới nữa! Ngươi nói xem, khi nào thì ngài ấy mới có thể đến xem nơi này của chúng ta? Cố gắng xem vừa mắt, rồi cũng thu nhận chúng ta, như vậy chúng ta liền lên như diều gặp gió!"

Một người khác uống một ngụm rượu, nói: "Nơi này sao? Thiên Tôn đại nhân sẽ không chịu đến đâu! Aiz…. đến cấm địa này, sẽ không là nếu muốn thì đi ra ngoài nữa! Cho dù chúng ta thì lại thế nào? Còn không phải là không cho chúng ta đi ra ngoài, chỉ có thể ở chỗ này coi chừng đám súc sinh chết tiệt này!"

"Nếu không thì chúng ta lén lút đi ra ngoài một vòng thế nào? Dù sao những Linh Thú ở trong lồng này lại không ra được, chúng ta ở chỗ này cũng rất nhàm chán."

"Đi ra ngoài? Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ cái ý niệm này đi. Lần trước chính là thủ vệ chạy ra ngoài chơi, kết quả là làm mất Bạch Hổ, đến bây giờ cũng không biết được ai cứu đi. Ngươi mới đến, ngươi không thấy được thảm trạng của hai thủ vệ kia đâu, hí, hiện tại ta nhớ tới, cả người vẫn còn nổi cả da gà!"

"Hả? Ta chỉ nghe nói qua Tông chủ không kiêng nể gì mà lục soát bên trong một phen, không biết chi tiết trong đó, nếu không thì ngươi nói cho ta nghe một chút đi? Ôi chao, sao ta lại cảm thấy đầu hơi choáng váng?" Nói xong, người kia bịch một tiếng ngã xuống.

"Ta cũng hơi choáng váng..." Một người khác trực tiếp ngã xuống đất từ trên ghế.

Sau khi Độc Cô Thiên Diệp thấy hai người đều đã hôn mê, để cho mấy con Hắc Linh Phong hung hăng chích bọn họ vài cái, hai cái mạng liền lặng yên không một tiếng động đã không còn như vậy.

Nàng mở cửa đi ra bên ngoài, sau khi đã xác định hai người đã chết, phái mấy con Hắc Linh Phong đi ra bên ngoài canh gác, sau đó mình lại trở về thạch lao.

Những Linh Thú này thấy Độc Cô Thiên Diệp trở lại, biết bên ngoài đã bị nàng thu phục, mới mở miệng nói chuyện.

"Cảm ơn ngươi cứu Tiểu Hồ." Một con Linh Thú bên cạnh Linh Hồ nói với Độc Cô Thiên Diệp. Linh Hồ ăn đan dược của Độc Cô Thiên Diệp, đã rơi vào mê man tự động chữa thương.

"Sao các ngươi bị nhốt ở trong này?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn những Linh Thú này, hỏi, cấp bậc chúng nó cũng không thấp, làm sao có thể có nhiều Linh Thú bị nhốt ở trong này như vậy?

"Đa số chúng ta đều là bị mãnh thú bắt tới đây." Tử Vĩ Linh Hầu ở đối diện với Linh Hồ, nói.

Linh Thú khác gật đầu, bày tỏ bọn họ cũng đều là bị mãnh thú bắt tới đây?

"Mãnh thú bắt các ngươi rất lợi hại sao?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Là Hỗn Độn, một trong tứ đại mãnh thú viễn cổ bên cạnh Ngu Hành." Tử Vĩ Linh Hầu nói, "Hỗn độn chuyên môn phụ trách bắt Linh Thú ở các địa phương, muốn để chúng ta thần phục làm thủ hạ của Ngu Hành. Nếu không đồng ý, liền nhốt chúng ta ở trong những lồng sắt này."

"Những lồng sắt này đều là siêu thần khí, áp chế hoàn toàn thực lực của chúng ta. Chỉ cần vừa vào loại lồng sắt này, bên ngoài không mở khóa, thì chúng ta liền đừng nghĩ đi ra ngoài." Tiền Báo Tứ Dực bên cạnh nói.

"Chúng ta ngửi được hương vị máu tươi của ngươi, mới biết được có người đến đây. Nhưng cũng chỉ là ôm tâm tư thử xem, xem có thể dẫn ngươi qua đây không."

Chúng Linh Thú ngươi một lời ta một câu, làm cho Độc Cô Thiên Diệp hiểu biết sơ lược về tình hình. Nàng đi tới phía trước lồng sắt, đưa tay sờ sờ lồng sắt, một luồng điện bắn tay nàng ra.

"Cẩn thận!"

"Ngươi thế nào?"

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Xem ra lồng sắt này vẫn là khó đối phó."

"Vì đối phó chúng ta, Giản Phong Hành đặc biệt tại lúc luyện chế lồng sắt thì cho thêm vật liệu lôi thuộc tính vào bên trong, cho nên bình thường chúng ta cũng không dám tới gần lồng sắt."

"Không có chìa khóa liền không thể mở lồng sắt ra sao?" Độc Cô Thiên Diệp đi vòng quanh lồng sắt, trừ công kích mạnh mẽ và chìa khóa ra, không còn biện pháp khác có thể mở chúng nó ra. Nghĩ đến thủ vệ bên ngoài có lẽ có chìa khóa, nàng đi ra ngoài lục lọi một vòng, không có cái gì hết.

Những người khác thấy Độc Cô Thiên Diệp trở về tay không, liền biết không có chìa khóa.

"Làm sao bây giờ?" Có Linh Thú hỏi.

"Tiểu thư, để cho chúng ta thử xem." Vẫn chú ý bên ngoài, Đệ Ngũ Ngôn đột nhiên mở miệng.

Độc Cô Thiên Diệp gọi Đệ Ngũ Ngôn ra, Đệ Ngũ Ngôn nhìn lồng sắt, vươn tay phải ra, năm ngón tay gấp khúc, lòng bàn tay hướng về phía trước, dần dần trong lòng bàn tay xuất hiện lôi quang, còn phát ra tiếng tê tê. Hắn đi tới bên cạnh lồng sắt, nắm lấy một cây cột sắt, toàn bộ luồng điện trên lồng sắt chuyển dời từ tay phải đến trên người của Đệ Ngũ Ngôn, bị hắn hấp thu vào trong. Rất nhanh, lồng sắt biến thành lồng sắt thông thường.

Đệ Ngũ Ngôn buông tay ra, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: "Tiểu thư, được rồi."

Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn lồng sắt, lại nhìn nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của Đệ Ngũ Ngôn, thân thiết hỏi: "Ngươi có khỏe không?"

"Ta không sao. Thân thể Hắc Ám bộ tộc chúng ta đều có điện, những luồng điện này không làm ta bị thương được, hấp thu lại vẫn còn có lợi cho chúng ta tu luyện. Chủ nhân có thể kêu những người khác ra cùng nhau làm, như vậy sẽ rất nhanh." Đệ Ngũ Ngôn nói.

Độc Cô Thiên Diệp gọi những người khác trong Hắc Ám bộ tộc ra, bọn họ ở trong Luyện Yêu Hồ đều đã nhìn thấy tình huống bên ngoài, không cần Độc Cô Thiên Diệp nói rõ, bọn họ cũng đều biết làm cái gì, vì thế một đám đi về phía lồng sắt, hấp thu toàn bộ luồng điện trên lồng sắt vào trên người mình. Chờ đến lúc tất cả lồng sắt đều đã hoàn thành, Độc Cô Thiên Diệp lại thu người của Hắc Ám bộ tộc vào Luyện Yêu Hồ.

"Chủ nhân, chúng nó vừa mới truyền đến tin tức, nói có người lại đây." Đang lúc Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị phá lồng sắt, Phong Vương (~ ong chúa) truyền âm cho Độc Cô Thiên Diệp.

Có người đến đây?

Độc Cô Thiên Diệp để nhóm Linh Thú giả vờ như bộ dáng trước kia, chính mình ở bên ngoài lồng làm rối loạn một phen, sau đó lắc mình vào Luyện Yêu Hồ, chú ý động tĩnh bên ngoài.

Có hai người đi từ bên ngoài vào, bộ dáng nói nói cười cười, xem ra là thủ vệ tới đổi ca gác. Nhìn thấy hai người nằm trên đất, vẻ mặt bọn họ biến đổi, vội vàng chạy tới tra xét.

"Chết? !"

"Không tốt, mau vào bên trong nhìn xem."

Hai người đi vào bên trong, nhìn thấy Linh Thú vẫn nằm sấp trong lồng, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, người đã chết thì không việc gì, chỉ cần Linh Thú còn ở đây, bọn họ sẽ không có việc gì!

"Khẳng định là có người lẻn vào được! Thiên Tôn đại nhân đang ở đây mà còn dám càn rỡ như vậy! Ta trông giữ ở trong này, ngươi đi tới đằng trước báo cáo đi!" Một người trong đó nói.

"Được." Một người khác gật gật đầu, đang chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả mới vừa đi hai bước liền phịch một tiếng ngã xuống đất.

"Ngươi làm sao vậy? Đồ vô dụng, chạy bộ còn có thể bị vấp ngã! Ngươi... Ta, ta cũng thật choáng váng..." Người kia nói xong cũng ngã xuống theo.

Độc Cô Thiên Diệp đi ra khỏi Luyện Yêu Hồ, cho hai người kia mỗi người một đao, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Nàng vừa mới rắc thuốc hôn mê mạnh ở bên ngoài lồng kia, chỉ cần ngửi được cái này, nhất định hôn mê.

Thu phục toàn bộ, Độc Cô Thiên Diệp phất phất tay với đám thú đang khôi phục lại sinh khí trong lồng sắt kia, nói: "Chúng ta bắt đầu đi..."

Chương 40 : Thu tất cả

Được Độc Cô Thiên Diệp chỉ huy, chúng thú bắt đầu tấn công cửa lồng sắt nhốt mình. Dựa theo cường độ thân thể của linh thú thì hoàn toàn có thể phá lồng sắt, nhưng bọn nó thử một chút, lồng này lại không chút sứt mẻ.

Độc Cô Thiên Diệp kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?"

Nhóm linh thú lui về lồng sắt, nói: "Lồng sắt này không phải siêu thần khí bình thường, không chỉ khống chế ta linh lực chúng, còn hạn chế lực lượng của chúng ta. Giờ chúng ta căn bản là không dùng lực được."

Nhóm linh thú cảm thấy rất thất bại, còn tưởng rằng không có điện là có thể đi ra ngoài, giờ lại là như vậy.

"Ngươi không thể trực tiếp phá hư lồng sắt này sao?" Một lồng sắt khác truyền đến giọng nói mỏng manh. Những linh thú khác cũng gật gật đầu.

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Không được. Giờ Ngu Hành ở trong này, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay hắn sẽ phát hiện. Đến lúc đó không thể cứu các ngươi đi ra nữa."

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, chúng thú đều tuyệt vọng. Chúng nó đợi lâu như vậy mới chờ đến một người, giờ lại không có cách nào cứu chúng nó ra ngoài, cho bọn nó hy vọng lại đánh vỡ hy vọng, cảm giác như vậy làm cho cảm xúc chúng nó nặng nề.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhà giam, muốn cho chúng nó vào trong Luyện Yêu Hồ lại hủy diệt, nhưng nàng bi thống phát hiện lồng sắt này cư nhiên dính vào tường.

" Giản Phong Hành này, hắn sẽ không luyện chế thần khí ngay tại chỗ này chứ ?" Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nói.

Lúc này linh hồ tỉnh lại, nói: "Nếu ta khế ước với ngươi thì sao?"

"Ngươi nói khế ước, sau đó về không gian linh thú hả?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Linh hồ gật gật đầu, nói: "Không có ngươi, chắc chắn ta sống không qua lần này. Ta cũng không muốn lại ngốc ở trong này. Ta nguyện ý khế ước với ngươi, xin ngươi nhận lấy ta đi!"

Linh hồ hiểu, lần này Độc Cô Thiên Diệp có thể đến đây chỉ do ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn như vậy sẽ xảy ra không thường xuyên. Nó bị nhốt ở đây hơn một ngàn năm rồi, trừ thủ vệ, chỉ thấy được hai người, một là Giản Ước Chi, khế ước Bạch Hổ rồi đi khỏi. Lần này là Độc Cô Thiên Diệp, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để đi khỏi nơi này. Động tĩnh phía sau bọn nó đều biết, không ngừng phát ra tiếng động, chắc là tiểu thử nhắn tin tức cho chúng nó biết, tình thế hiện tại không lạc quan.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn linh hồ, hỏi: "Ngươi thật sự nguyện ý đi theo ta hả?"

Linh hồ gật gật đầu, nói: "Đi theo ngươi, ít nhất có thể rời khỏi chỗ không thấy ánh mặt trời này, buông tha cho cơ hội lần này, ta không biết khi nào thì ta mới có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi đã cứu ta, hương vị trên người ngươi nói cho ta biết ngươi không phải người xấu!"

Độc Cô Thiên Diệp mới nhớ tới mình khế ước nhiều thụy thú như vậy, hơi thở của chúng nó sẽ làm cho mình có vẻ càng thêm thân thiết.

"Được rồi." Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Linh hồ thấy Độc Cô Thiên Diệp đồng ý, thì chủ động khế ước nhận chủ.

Trận pháp khế ước xuất hiện, liên hệ hai người cùng một chỗ. Khế ước hoàn thành rồi, Độc Cô Thiên Diệp thu linh hồ vào Luyện Yêu Hồ. Nó đi vào thì nhìn thấy bên trong có Phượng Hoàng, Long tộc, nhiều linh thú cao quý như vậy, thậm chí còn thấy Cửu Vĩ Hồ có huyết mạch cao quý nhất trong bộ tộc hồ ly, trong lòng cảm thấy mình nhận chủ là một quyết định sáng suốt.

Linh hồ rời khỏi nhà giam, linh thú khác cũng hơi rục rịch, nhưng nghĩ đến nếu mình nhận chủ thì sẽ mất đi cuộc sống tự do, có những linh thú còn do dự.

Tử Vĩ Linh Hầu đi đến bên cạnh nhà giam, nói: "Ngươi thu linh hồ, cũng thu ta đi." Nói xong không đợi Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt, nó đã chủ động khế ước nhận chủ.

Có xung phong, linh thú khác cũng lục tục khế ước với Độc Cô Thiên Diệp.

Tứ Dực Tiễn Báo nhìn hàng xóm bên cạnh mình còn do dự, nói: "Nhận chủ cố nhiên mất đi tự do, nhưng so với cuộc sống không có thiên lý này, nhà giam vĩnh viễn, lão hàng xóm, tự ngươi suy nghĩ cẩn thận đi." Sau đó nó cũng nhận Độc Cô Thiên Diệp làm chủ, vào Luyện Yêu Hồ.

Những linh thú còn do dự nghe thấy lời nói của Tứ Dực Tiễn Báo, hiểu ra.

Đúng vậy! Cho tới nay linh thú nghĩ là nhận chủ thì sẽ mất đi tự do, nhất là chúng nó, những linh thú cao quý như vậy thực lực mạnh mẽ như vậy, lại cao ngạo, tuyệt đối sẽ không nhận chủ. Nhận thức này chiếm cứ tư tưởng bọn nó, làm cho bọn nó đi lầm. Tình hình căn bản lúc này là không phải do chúng nó lựa chọn, có điều kiện hạn chế tự do và tuyệt đối không có tự do, nên quyết định thế nào, căn bản không cần do dự !

"Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ! Xin ngươi nhận lấy ta!"

"Ta cũng nguyện ý, xin ngươi nhận lấy ta đi!"

"Ta cũng vậy..."

Lúc trước có một phần linh thú đã khế ước với Độc Cô Thiên Diệp, giờ chỉ còn lại có một phần nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ thời gian lâu lắm sẽ làm cho người khác chú ý, nói: "Vậy các ngươi đứng lên đi."

Vì thế những linh thú khác cùng nhau nhận Độc Cô Thiên Diệp làm chủ, sau khi Độc Cô Thiên Diệp thu con linh thú cuối cùng vào Luyện Yêu Hồ, nàng cũng lắc mình đi vào.

"Tỷ tỷ, tỷ thế nào rồi?" Tiểu Hỏa đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Thiếu chút nữa. Ta đi điều tiết một chút trước." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó trở về phòng.

Vừa nãy khế ước nhiều linh thú cao cấp như vậy, Độc Cô Thiên Diệp thiếu chút nữa thăng cấp ngay tại thạch lao. Nếu thật sự ở đây, vậy tuyệt đối là tìm chết!

Nàng đọng lại tất cả năng lượng có được từ lần khế ước này xuống, cho Đản Đản nuốt vào. Nơi này không có quy tắc thiên địa, nàng có thể làm như vậy, nhưng chờ nàng đi ra ngoài, vẫn sẽ thăng cấp, giờ biện pháp duy nhất là giống lần ở huyễn hải lĩnh vực vậy, cho Đản Đản thu giúp nàng, đợi lúc nàng cần lại nhổ ra.

Chờ tất cả năng lượng đều được Đản Đản thu vào trong thân thể, Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài phòng, nhìn thấy linh thú rậm rạp, nàng phất phất tay, cho chúng nó đều hóa thành hình người.

Bọn Linh Hồ vừa mới khế ước vốn còn có một chút cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy tuy rằng mình là nhận nàng làm chủ, tuy rằng tình thế bắt buộc, nhưng vẫn là nàng chiếm tiện nghi! Nhưng sau khi đi vào Luyện Yêu Hồ nhìn thấy nhiều linh thú như vậy, thụy thú thậm chí còn có Chu Tước và Thanh Long trong tứ đại thần thú, bọn nó mới hiểu được, mình mới là bên chiếm tiện nghi.

"Chủ nhân." Hơn một ngàn con linh thú cao cấp thần phục quỳ lạy Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp cho bọn nó đứng lên, linh thú của nàng không bao giờ cần quỳ lạy mình!

"Chủ nhân, sao ngươi lại tới nơi này ?" Linh Hồ biến hóa thành một nữ tử kiều nhỏ thanh thuần, không giống với hồ ly luôn luôn yêu mị.

"Ta vì tìm kiếm Kim Linh Châu mới tới." Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nói chuyện Kim Linh Châu tình và mình đi vào cấm một lần, sau đó hỏi Linh Hồ: "Ngu Hành tới cấm địa là tới gặp các ngươi hả?"

Linh hồ lắc đầu, nói: "Không phải, ta bị nhốt một ngàn năm trừ mỗi lần Hỗn Độn mang linh thú mới đến, không gặp qua phân thân Ngu Hành. Càng không có gặp qua bản nhân."

"Nơi này không phải cấm địa sao?"

"Không phải, linh thú chúng ta sau khi bị giam giữ ở trong này thì vốn không có người quản chúng ta, nhưng phía sau chúng ta thường xuyên truyền tới tiếng gõ." Linh Hồ nói.

"Tiếng gõ Biết đó là cái gì không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Linh Hồ lắc đầu, nói: "Hẳn là đang luyện khí, nhưng là cụ thể là cái gì ta cũng không biết."

Lúc này một nam tử dáng người thấp nhỏ đi tới, nói: "Chủ nhân, nơi này cũng không phải bí mật lớn nhất của cấm địa."

"Tiểu Bạch Thử, ngươi có biết không?" Linh Hồ nhìn nam tử hỏi.

Tiểu Bạch Thử gật gật đầu, nói: "Tuy rằng ta bị nhốt ở trong này, nhưng là thần thử chúng ta có thể trao đổi với những con chuột khác. Lúc trước còn có một con chuột nhỏ nói cho ta, vách tường phía sau cách chúng ta mấy chục thước, nơi đó có rất nhiều người luyện khí, mấy năm nay còn đang luyện chế một cái hơn cả siêu thần khí! Ngu Hành tới nơi này hẳn là xem xét cái kia ."

"Luyện khí? !" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc kêu ra tiếng. Tông môn Luyện khí sư luyện khí mà cần che che lấp lấp như vậy sao? "Ngươi có biết bọn họ luyện chế là cái gì không?"

Tiểu Bạch Thử lắc đầu, nói: "Bọn họ chỉ là nói cho ta là luyện khí, bởi vì ta bị nhốt, cho nên cũng không quan tâm luyện chế cái gì, cũng không hỏi. Nhưng ta có thể gọi bọn nó tới hỏi một chút."

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, cho mọi người chờ ở chỗ này, nàng và Tiểu Bạch Thử đi ra Luyện Yêu Hồ.

Tiểu Bạch Thử liếc mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, sau đó bắt đầu xèo xèo xèo xèo kêu vài tiếng, chỉ chốc lát sau, dưới chân tường thạch lao chui ra một cái đầu nho nhỏ, nhìn thấy thạch lao trống rỗng, ánh mắt to tròn dùng sức chớp chớp. Nhìn thấy Tiểu Bạch Thử đứng ở bên trong, oạch oạch chạy tới.

"Đại nhân, ngài đi ra ?" Tiểu Hôi Hôi đi đến bên người Tiểu Bạch Thử, cọ cọ chân hắn.

Tiểu Bạch Thử ôm Tiểu Hôi Hôi lên, nói: "Tiểu Hôi Hôi, ta đã đi ra, đây là chủ nhân của ta, giờ nàng có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi nói chuyện ngươi biết ra hết đi."

Tiểu Hôi Hôi gật gật đầu, đứng ở trên tay Tiểu Bạch Thử, hai chân trước vỗ, nói: "Chủ nhân đại nhân, ngài hỏi đi. Tiểu Hôi Hôi luôn luôn sống ở nơi này, địa động bên dưới đều bị ta đào xuyên qua , không có gì là ta không biết !"

"Ngươi có biết cấm địa này có bao nhiêu thạch thất không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tiểu Hôi Hôi nghĩ nghĩ, nói: "Cụ thể có bao nhiêu thạch thất không biết, nhưng là tuyệt đối lớn hơn ngọn núi phía trên."

"Chủ yếu thì sao ?" Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi.

"Chủ yếu là nơi này và chỗ luyện khí phía trước! Nơi này giam giữ rất nhiều linh thú. Mà thạch thất ở phía dưới, lần trước ta đào thành động đi xuống xem, dùng thời gian rất lâu! Từ đại môn cấm địa đi vào, sẽ nhìn thấy một đỉnh núi, sau đó đi ra sau không xa có thể nhìn thấy một cái động. Trước cái kia là đi luyện khí thất, còn động phía sau này là tới nơi này ."

"Ngươi đi trong phòng luyện khí xem qua chưa? Ngươi có biết bọn họ ở luyện chế cái gì không?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tiểu Hôi Hôi dùng móng vuốt nhỏ gãi gãi đầu, nói: "Họ luyện chế rất nhiều binh khí! Ừ, đúng vậy, rất nhiều binh khí. Tất cả binh khí bọn họ luyện chế đều đặt ở binh khí, ta vụng trộm nhìn qua, thiệt nhiều, đầy hết bên trong luôn."

"Còn có cái khác không ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi, sau đó lấy Hỏa Linh Châu ra, hỏi: "Ngươi có nhìn thấy một hạt châu như vậy, màu sắc là màu vàng không?"

Tiểu Hôi Hôi nhìn nhìn hỏa Linh Châu, nói: "Hạt châu màu vàng? Hạt châu..." Tiểu Hôi Hôi hồi tưởng một lát, nói: "A, ta có nhìn thấy, có một hạt châu màu vàng, ở trong một đỉnh lô thật to, bên dưới là lửa thật lớn, hạt châu luôn luôn quay cuồng bên trong!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro