Q6 - Chương 25 ~ 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chương 25 : Tin tức của Kim Linh Châu

Cứu tộc Kỳ Lân?

Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Thứ Hồn, trong ấn tượng của nàng, hắn rất cao ngạo, chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ quỳ xuống trước mặt nàng!

"Có chuyện gì ngươi đứng lên rồi nói sau, chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nâng Thứ Hồn dậy, nói.

"Ngươi nói hết mọi chuyện cho nàng nghe đi." Tử Tiêu nhìn Thứ Hồn nói.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói: "Bộ tộc Kỳ Lân xảy ra chuyện gì?"

Thứ hồn nương theo lực tay của Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nói: "Trừ ta, những người khác đều bị phong ấn. Mà ta, vì khế ước với chủ nhân mới may mắn thoát khỏi."

"Bị phong ấn? Kỳ Lân không phải rất cường đại sao, sao có thể bị phong ấn? Tại sao lại bị phong ấn?" Độc Cô Thiên Diệp vẫn cảm thấy kỳ lân là chủng tộc cường đại, sao có thể bị phong ấn toàn tộc?

"Lúc trước Ngu Hành và Dung Tu hai phái đại chiến, tộc nhân của ta cùng một phái với Dung Tu, giúp hắn tấn công Ngu Hành, sau Dung Tu bị đánh bại, Ngu Hành dùng Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn của thần sáng thể để lại phong ấn mọi người, hoặc là dùng trận pháp trấn áp. Tộc nhân còn sống của ta đều bị phong ấn. Đã trăm vạn năm không nhìn thấy ánh mặt trời!"

"Những người khác cũng bị nhốt ở đó?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Thứ Hồn gật đầu, nói: "Trừ ngươi có những thần khí kia, Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn không ai có thể địch lại, lực phong ấn cũng rất mạnh, cho nên toàn bộ bọn họ đều bị phong ấn. Thật ra năm đó Ngu Hành khó có thể chiến thắng, nguyên nhân lớn nhất chính là hắn chiếm được rất nhiều thần khí thần sáng thế để lại."

Độc Cô Thiên Diệp trầm tư trong chốc lát, nói: "Tiêu, lúc trước Ngu Hành và Dung Tu đại chiến, chàng đứng về bên nào?"

"Ta?" Tử Tiêu nhún nhún vai, nói: "Ta không đứng về bên nào hết, ta ở cửu thiên huyền giới xem bọn hắn chiến đấu. Nếu ta đi, Thứ Hồn cũng sẽ không thể chống lại, sẽ bị phong ấn như tộc nhân của hắn."

"Lúc ấy động tĩnh lớn như vậy, chàng cũng ngồi xem được?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu hỏi.

"Bọn họ không có quan hệ gì với ta, vì sao ta lại không được ngồi?" Tử Tiêu hỏi ngược lại.

Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc không liên quan tới mình, hiện tại so sánh với Tử Tiêu, nàng cảm thấy chính mình vẫn rất tầm thường ! Xoay người nhìn Thứ Hồn hỏi: "Ngươi muốn ta đi cứu bọn họ, thực lực của ta không cao, không bằng một nữa thực lực của người nơi đó, làm sao ta có thể cứu bọn họ đây?"

"Trừ ngươi ra, không có ai có thể cứu bọn họ." Thứ Hồn nói.

"Vì sao?" Độc Cô Thiên Diệp khó hiểu.

"Bởi vì Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn một khi khởi động, sẽ hình thành kết giới ở bên ngoài. Cái kết giới kia ai cũng không thể phá, chỉ có ngũ hành Linh Châu và toàn hệ thuộc tính linh lực mới có thể đi vào." Thứ Hồn giải thích nói.

"Hơn nữa Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn là của nàng, chỉ có nàng mới có thể thu phục chúng nó, giải trừ phong ấn, cứu những người đó ra." Tử Tiêu bổ sung nói: "Tuy rằng Ngu Hành không dám đụng đến ta và Thiên Quân, nhưng không thể không nói, thế lực của hắn rất cường đại, cứu những người đó ra, cũng là trợ lực lớn của nàng sau này!"

"Cần có ngũ hành Linh Châu sao?" Độc Cô Thiên Diệp nói: "Bây giờ ta còn thiếu Kim Linh Châu, đợi khi tìm được Kim Linh Châu là có thể sao?"

Tử Tiêu và Thứ Hồn đồng thời gật gật đầu.

"Vậy, kết giới đó ở đâu?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Đại chiến lúc đó, diễn ra ở đại lục Đức Hoành."

Đại lục Đức Hoành Độc Cô Thiên Diệp biết, từng là chỗ ở của thần sáng thế, quyền sở hữu lợi trung tâm, lúc trước Ngu Hành và Dung Tu đại chiến chủ chiến. Bởi vì lần đại chiến kia, đại lục Đức Hoành bị hủy một mãnh, không thể cho con người sinh tồn, Ngu Hành không thể sửa lại nơi đó nên mới dời trung tâm khống chế tới đại lục Thiên Linh. Hiện tại nhìn lại, toàn bộ đại lục chỉ còn một mảnh phế tích. Không nghĩ tới lúc trước nhiều người như vậy bị phong ấn ở đó.

"Ta hiểu rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói: "Ta sẽ cố gắng tìm được Kim Linh Châu thật sớm, cứu tộc nhân của ngươi và những người khác ra."

"Cảm ơn ngươi!" Thứ Hồn nói.

"Tốt lắm, Tiểu Diệp Nhi đã đồng ý với ngươi, ngươi trở về đi, không cần quấy rầy chúng ta." Tử Tiêu nói xong thu hồi Thứ Hồn vào không gian linh thú. Sau đó đi tới bên người Độc Cô Thiên Diệp, một ôm lấy nàng, cằm cọ trên đỉnh đầu nàng, nói: "Muốn chết ta!"

Độc Cô Thiên Diệp cười cười, ôm hắn, nói: "Ta cũng nhớ chàng!"

Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, Tử Tiêu buông ra nàng, tay phải nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu.

Độc Cô Thiên Diệp ngửa đầu đáp lại hắn, hai người cùng nhau ngọt ngào trầm luân.

Hồi lâu, Tử Tiêu buông Độc Cô Thiên Diệp ra, ôm nàng ngồi xuống vương tọa. Độc Cô Thiên Diệp thưởng thức tay Tử Tiêu, nói: "Trong thời gian ta bế quan có xảy ra chuyện gì hay không?"

Tử Tiêu tùy ý nàng ngoạn tay mình, nói: "Chuyện tốt gì har? Ta nghĩ muốn, ừ, ở chung một chỗ với Niên Hoa và Niên Tuế, đây có tính là chuyện tốt hay không?"

"Ở chung một chỗ với bọn họ?" Độc Cô Thiên Diệp nghiêng thân mình nhìn Tử Tiêu, kinh ngạc nói: "Sao bọn họ lại đi cùng nhau?"

Tử Tiêu nở nụ cười, nói: "Lúc trước sau nàng bế quan, Niên Hoa bắt đầu làm các loại thức ăn, làm cho Niên Tuế ăn. Thủ nghệ của nàng ta nàng cũng biết, ăn vài lần, Niên Tuế liền bắt đầu tìm đủ cớ né tránh nàng. Niên Hoa nổi giận, đúng lúc có một gia tộc quen biết với Niên Hoa tới cầu hôn. Những lần cầu hôn trước kia nàng đều từ chối, lần này đã bị Niên Tuế làm cho tức giận không nhẹ, đồng ý, sau đó còn muốn mau chóng thành hôn. Dùng lời của nàng mà nói chính là đã đợi Niên Tuế nhiều năm như vậy, cũng không cần vì hắn chậm trễ mình."

"Niên Hoa rốt cuộc nghĩ thông suốt!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Làm sao có thể?!" Tử Tiêu nói: "Thất Nguyệt chạy tới hỏi Niên Hoa nghĩ như thế nào, nàng đoán thử xem nàng ta nói như thế nào?"

"Nói như thế nào?" Độc Cô Thiên Diệp tò mò nhìn Tử Tiêu.

Tử Tiêu quay mặt lại, nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Hôn một cái lại nói cho nàng!"

Độc Cô Thiên Diệp ở trên mặt hắn bẹp một ngụm, nói: "Tốt lắm, nói đi!"

Tử Tiêu hôn một cái ở trên mặt Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn hắn, xấu nói: "Đáp lễ!"

"Hừ, nói nhanh chút!" Độc Cô Thiên Diệp vươn hai tay nắm hai lỗ tai Tử Tiêu, hung tợn nói.

Tử Tiêu kéo hai tay của nàng xuống, nắm trong tay, nói: "Nàng nói: 'Thiên Diệp nói, cho hắn ăn một liều thuốc mạnh, hắn mới có thể tỉnh ngộ. Nếu là như vậy mà hắn vẫn mặc kệ, cũng không cần tiếp tục chờ đợi.' "

"Khụ khụ." Độc Cô Thiên Diệp bị sặc một chút, nhớ rõ mình hình như là đã nói như vậy. Lúc ấy nàng còn nói Niên Hoa nếu không được thi ăn hắn trước, gạo nấu thành cơm, nhìn hắn còn quỵt nợ như thế nào! Không phải là ngay cả cách này nàng cũng dùng chứ?

"Lúc đầu Niên Tuế cũng không có phản ứng gì, đợi cho tới ngày Niên Hoa thành thân, hắn đột nhiên chạy tới cướp tân nương, lôi kéo Niên Hoa không biết chạy đi đâu. Qua nửa năm hai người mới trở về, mà sau khi quay lại Niên Hoa đã có thai. Niên Tuế cũng không quản ánh mắt của người khác, nhanh chóng cưới Niên Hoa. Ta còn làm người chứng hôn cho bọn họ. Khi Niên Hoa xuất giá thì bọn Thất Nguyệt là nhà mẹ đẻ đưa nàng, hỏi nàng lúc đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, làm cho Niên Tuế thay đổi lớn như vậy. Nàng nói câu 'Thiên Diệp nói gạo nấu thành cơm dùng tốt’, không nghĩ tới thật sự không sai!"

Hãn ——

Niên Hoa này, thực là cái gì cũng nói! Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ, thình lình bị Tử Tiêu hôn lên môi.

"Không nghĩ tới nàng còn biết cách dùng gạo sống nấu thành cơm! Nàng cũng dùng cách đó với ta đi, ta nhất định sẽ phụ trách với nàng!" Tử Tiêu buông đôi môi Độc Cô Thiên Diệp ra, dụ hoặc nói.

Mặt Độc Cô Thiên Diệp đỏ lên, nói: "Đó chỉ là biện pháp bất đắc dĩ thôi, ai muốn làm như vậy với chàng?!"

"Nhưng ta cảm thấy biện pháp này rất tốt!" Tử Tiêu trượt một đường từ môi Độc Cô Thiên Diệp xuống, hôn xương quai xanh mê người, ở trên cổ lưu luyến vài cái, hôn đến vành tai của nàng.

"Ưm." Độc Cô Thiên Diệp sợ run, miệng nhịn không được phát ra âm thanh ái muội.

Chính là một tiếng kêu đơn giản, lại giống tiến kèn quân, làm cho Tử Tiêu bắt đầu công thành đoạt đất với nàng. Miệng hắn một đường trượt xuống, từ vành tai hôn đến môi phấn bột, sau đó ở xương quai xanh nàng lưu vài dấu đỏ, lại tiếp tục đi xuống, dùng răng nanh xé gấm trước ngực nàng, lại dùng miệng xé quần áo trước ngực nàng, lập tức một mảnh tuyết trắng xuất hiện ở trước mắt hắn, nhìn vào có thể thấy áo lót màu trắng như ẩn như hiện.

"Tiểu Diệp Nhi, nàng thật đẹp!" Tử Tiêu nói xong, ôn nhu hôn lên, sau đó ngậm da thịt trơn mềm dưới xương quai xanh, dùng sức hút một cái, một đóa hoa mai kiều diễm liền nở rộ ở trên da thịt nàng.

Độc Cô Thiên Diệp ôm đầu Tử Tiêu, ngón tay để ở đâu hắn. Cảm giác này nàng chưa từng trải qua, môi hắn giống như lửa đốt cháy thân thể nàng, làm cho nàng nhịn không được run run, nhịn không được cũng hắn bay lượn.

"Tiểu Diệp Nhi..." Tử Tiêu ngẩng đầu nhìn biểu tình Độc Cô Thiên Diệp, miệng hô tên của nàng, mị hoặc nói: "Tiểu Diệp Nhi, kêu tên của ta..." Nói xong lại hôn lên vành tai của nàng, hơi thở ấm áp đánh vào bên tai nàng, làm cho nàng có chút ý loạn tình mê.

"Tiêu, Tiêu..." Độc Cô Thiên Diệp thuận theo kêu.

"Thực ngoan!"

Tử Tiêu lại hôn xuống, thời điểm chuẩn bị tiến thêm một bước, một bóng người nho nhỏ từ bên ngoài chạy vào, lớn tiếng hô: "Tiểu cô cô, tiểu cô cô!"

Ôn nhu bị đánh gãy, Độc Cô Thiên Diệp từ trong mê loạn tỉnh táo lại, nhanh chóng kéo quần áo mình lên, cột chặc gấm trước ngực mình, cọ cọ từ trên người Tử Tiêu đứng lên, mặt đỏ bừng xấu hổ đến. Vừa nãy mình lại phản ứng như vậy, thật sự là dọa người! Nhưng lại bị một tiểu oa nhi gặp được!

Độc Cô Thiên Diệp có chút không được tự nhiên nhìn tiểu oa nhi chạy tới, lập tức nhận ra thân phận của hắn.

"Chủ thượng, nhìn thấy tiểu cô cô của ta không? Thất Nguyệt thúc thúc nói tiểu cô cô và người ở cùng một chỗ." Tiểu oa nhi nhìn Tử Tiêu hỏi, thân thể nho nhỏ đi đường còn có điểm lắc lư, nhìn thấy Tử Tiêu nhu nhu hỏi.

"Đây là con của Niên Hoa?" Ửng hồng Độc Cô Thiên Diệp trên mặt chậm rãi thối lui, nhìn tiểu oa nhi hỏi.

"Niên Hoa là tên của mẫu thân, người là tiểu cô cô sao?" Tiểu oa nhi hỏi.

"Con tên là gì? Tiểu cô cô của con là ai?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Con tên là Niên Tri Tâm, con gọi tiểu cô cô Độc Cô Thiên Diệp, là bạn tốt của mẫu thân con. Bọn họ nói nàng bế quan đi ra, con tò mò chạy đến xem." Tiểu oa nhi trả lời nói: "Người là tiểu cô cô hả?"

Tiểu cô cô là nàng?

Độc Cô Thiên Diệp ngồi xổm xuống, vuốt đầu Niên Tri Tâm, cười nói: "Ta là tiểu cô cô của con!"

"Thật không? Tiểu cô cô thật xinh đẹp!" Niên Tri Tâm dùng cánh tay nhỏ của mình ôm cánh tay Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Mẫu thân nói tiểu cô cô rất đẹp, rất đẹp giống Tri Tâm!"

"Niên Tri Tâm, con chạy đi đâu!" Giọng của Niên Tuế từ bên ngoài truyền tới, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi tuấn dạy chạy đến.

"Đây là Niên Tuế?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn người đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, sợ hãi than nói.

Niên Tuế nhìn thấy Tử Tiêu, hành lễ với hắn, lại gật đầu với Độc Cô Thiên Diệp, sau đó lại đi tới cạnh Niên Tri Tâm, ôm lấy bé, quánh vài cái trên mông bé, nói: "Bảo con ở chỗ Thất Nguyệt chờ ta, tại sao con lại chạy loạn hả?"

"Cha, bọn họ nói tiểu cô cô xuất quan, con đến tìm tiểu cô cô." Niên Tri Tâm ôm mông ủy khuất nói.

Niên Tuế nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình ủy khuất, tâm lập tức liền nhuyễn, nói: "Nhìn thấy tiểu cô cô?"

Tay nhỏ bé của Niên Tri Tâm chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Tiểu cô cô thật là đẹp mắt, còn cười với con!"

Độc Cô Thiên Diệp lấy một cái hợp từ không gian giới chỉ ra, đặt lên tay Niên Tri Tâm, nói: "Ta không nghĩ tới vừa xuất quan mình lại trở thành tiểu cô cô, đây là quà gặp mặt cô cô tặng cho con!"

"Cảm ơn tiểu cô cô!" Niên Tri Tâm thu chiếc hộp vài trường mệnh khóa của mình, đó là không gian giới chỉ Niên Hoa cho bé.

"Chủ thượng và tiểu cô cô của con còn có chuyện muốn nói, chúng ta đi về trước được không? Mẫu thân của con còn ở nhà chờ chúng ta đó!" Niên Tuê thương lượng với đứa bé trong lòng mình nói.

Có lẻ là nghĩ tới mẹ mình, Niên Tri Tâm gật đầu, nói: "Được!" Sau đó nói với Độc Cô Thiên Diệp: "Tiểu cô cô, hẹn gặp lại!"

Niên Tuế ôm Niên Tri Tâm đi khỏi, Độc Cô Thiên Diệp mới nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bộ dáng tựa tiếu phi tiếu của Tử Tiêu, trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Đây là hình dáng khi còn trẻ của Niên Tuế sao?"

Tử Tiêu gật đầu, nói: "Niên Hoa còn trẻ như vậy, tự nhiên Niên tuế cũng không muốn mình nhìn giống như một ông lão. Niên Hoa nhiều đan dược như vậy, dùng một chút là trở về hình dáng khi còn trẻ."

"Không nghĩ khi Niên Tuế còn trẻ lại suất tới như vậy!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

Tử Tiêu đi tới, cánh tay dài duỗi ra, vòng Độc Cô Thiên Diệp lại, nói: "So với ta còn đẹp hơn hả?"

Độc Cô Thiên Diệp tặng hắn một ánh mắt rõ ràng, nói: "Tự kỷ!"

Tử Tiêu ha ha cười ra tiếng, cúi đầu, ở nàng bên tai thổi hơi hỏi: "Chúng ta có tiếp tục hay không?"

Độc Cô Thiên Diệp còn chưa có trả lời, Thất Nguyệt ở bên ngoài ho khan hai tiếng, sau đó đi vào, nhìn thấy hai người ôm cùng một chỗ, nói: "Tại sao các ngươi lại kích thích người cô đơn như ta?"

Vừa mới bị Niên Tri Tâm đánh gãy, trong lòng Tử Tiêu đã mất hứng, nhưng cũng không thể nổi giận với một đứa nhỏ, chỉ có thể yên lặng dập tắt cơn tức. Bây giờ vừa muốn ăn tiểu bạch thỏ của mình, Thất Nguyệt lại đánh gãy, hai cơn tức chồng chất cùng một chỗ, rốt cục bạo phát, hắc nghiêm mặt hỏi: "Chuyện gì?"

Tử Tiêu có vẻ đáng sợ, nhưng Thất Nguyệt tuyệt không tính toán, cười nói: "Tuy rằng ngươi bất mãn, nhưng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy!"

"Ta thấy ngươi đang nhớ mười tám bàn khổ hình!" Tử Tiêu sâu kín nói.

"Khụ khụ…" Thất Nguyệt vừa nghe mười tám bàn khổ hình, trên mặt thay đổi, nói: "Có tin tức quan trọng lúc nãy không nói với ngươi, ta cố ý đến nói cho ngươi!"

"Ta xem ngươi là cố ý nói cho Niên Tri Tâm!" Tử Tiêu thần sắc không rõ nhìn Thất Nguyệt.

Dọa?! Bị phát hiện!

Trong lòng Thất Nguyệt bắt đầu cảnh báo, nhưng tươi cười trên mặt càng thêm xán lạn.

"Làm sao có thể, tuyệt đối là không cẩn thận bị Niên Tri Tâm nghe được, ta làm sao có thể cố ý nói cho bé biết!" Thất Nguyệt phản bác nói. Ta chỉ là "Không cẩn thận" nói lộ hết mà thôi!

"Vậy ngươi tới làm cái gì? Tốt nhất là cái tin tức kia rất quan trọng, bằng không..." Tử Tiêu càng ngày càng muốn Thất Nguyệt hưởng thụ khổ hình xa cách đã lâu!

"Ta là đến nói tin tức Kim Linh Châu cho các ngươi! Không phải ngươi bảo ta đi tìm sao, buổi sáng hôm nay có tin tức truyền tới,nhưng mà vừa mới nói xong thì ngươi liền đuổi chúng ta ra, aizzz!" Thất Nguyệt một bộ chính là lỗi của ngươi nhìn Tử Tiêu, giống như mình vô tội.

"Có tin tức Kim Linh Châu?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Thất Nguyệt gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn dáng vẻ của hắn, liền biết tin tức này cũng không tốt, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Kim Linh Châu, thật ra luôn ở trong tay Ngu Hành. Hắn giao nó cho Giản Phong Hành, nhưng hiện tại không biết tung tích." Thất Nguyệt nói.

Ở trong tay Ngu Hành?

Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp khẽ động, hỏi: "Giản Phong Hành là ai?"

"Tông môn Môn chủ Thiên linh giới luyện khí sư, là trợ thủ đắc lực của Ngu Hành." Thất Nguyệt nói, "Nghe nói mấy trăm năm trước, trong Tông môn xuất hiện một người thiên phú dị bẩm, bởi vì bị người đố kỵ, nên bị hảm hại, sau đó hắn chạy thoát ra ngoài, đồng thời mang Kim Linh Châu đi. Vài năm sau, khi Tông môn tìm được hắn, hắn đã là một thi thể, Kim Linh Châu cũng biến mất. Từ nay về sau không có ai gặp qua Kim Linh Châu."

"Nếu thật là bị người kia mang đi, Kim Linh Châu hẳn là sau khi hắn rời khỏi đã tiếp xúc với hắn. Biết thân phận hắn sao? Có bằng hữu nào không tốt?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Người nọ là một đệ tử chi thứ của Giản gia, khi còn nhỏ là một cô nhi, bởi vì luyện khí thiên phú hơn người, hắn mới được lựa chọn vào Tông môn luyện khí sư. Bởi vì bị ngươi đố kỵ, cũng không có bạn tốt." Thất Nguyệt nói xong Diễm Tự Quân quay lại truyền tin tức.

Bởi vì đã tiếp nhận Độc Cô Thiên Diệp, đối nàng trong lòng kính nể, hiểu được là vì Độc Cô Thiên Diệp tìm kiếm Kim Linh Châu, mọi người Diễm Tự Quân hết sức cố gắng, biết tra được tin tức càng nhanh, đối với nàng càng có lợi, cho nên hết thảy những người có liên quan đều bị bọn họ tra rõ. Nhưng người kia chạy đi như thế nào, còn có chuyện sau khi chạy đi lại giống một mảnh sương mù thật dày, làm cho bọn họ không nhìn thấy được rõ ràng.

Độc Cô Thiên Diệp cân nhắc lời Thất Nguyệt nói, trong chốc lát sau ngẩng đầu, nói: "Nếu không tra được tin tức phía sau, liền xuống tay ở Tông môn!"

"Ngươi muốn đi tông môn?" Thất Nguyệt hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Chỉ cần có thể đi vào, có biện pháp tra ra chuyện năm đó hoặc là Kim Linh Châu ở đâu. Có thể là Tông môn đã tim được Kim Linh Châu, nhưng không muốn công bố tin tức. Mọi khả năng, đều chỉ có vào tông môn mới có thể tra được."

"Nhưng Tông môn luyện khí sư ở thiên linh giới, nơi đó là ổ của Ngu Hành, ngươi đi vào đó, cách hắn gần như vậy, rất nguy hiểm!" Thất Nguyệt nói.

"Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Một khi đã như vậy, ta đây liền muốn đi đào hang hổ của hắn!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Tiêu ——" Thất Nguyệt nhìn Tử Tiêu, nghĩ hắn hẳn là sẽ ngăn Độc Cô Thiên Diệp, không ngờtới hắn hôn một cái trên mặt Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nàng muốn đi thì đi đi, ta ở phía sau bảo vệ nàng!"

"Được rồi." Hai người đã nói vậy, Thất Nguyệt cũng chỉ có thể thu lo lắng vào trong bụng, lấy một cái lệnh bài hỏa diễm ra, nói: "Đây là lệnh bài thống trị của Diễm Tự Quân, về sau người có khó khăn cần người giúp, bọn họ điều tra tin tức là hạng nhất, cố gắng có thể sử dụng được. Một hồi ta để Diễm Nhất tiếp xúc với ngươi một chút."

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Thất Nguyệt, tay nhận lấy quân lệnh, nói: "Ta đã biết. Cảm ơn ngươi."

Thất Nguyệt khoát tay, nói: "Giữa chúng ta còn khách khi làm gì. Nhưng mà trước khi ngươi đi, nên loại bỏ cái đuôi trước đi!"

Cái đuôi?

                  Chương 26 : Xuất phát , ngộ chặn giết

"Cái đuôi gì?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Tiêu để lại một cái đuôi cho ngươi luyện tập. Ngươi kêu hắn nói cho ngươi biết đi. Ta đi về phân phó vài chuyện cho Diễm Nhất." Thất Nguyệt nói xong chạy nhanh như chớp, thẳng đến khi trở lại sân của hắn, nghĩ tới Tử Tiêu phúc hắc, cảm thấy sau lưng của mình có từng trận âm phong. Nhìn thấy Hắc Tử còn ở trong phòng chờ hắn, cười hắc hắc hai tiếng, ngồi xuống ghế, nói: "Ngươi không thấy được dáng vẻ vừa rồi của hắn, chơithậtvui!"

Hắc Tử liếc mắt nhìn Thất Nguyệt một cái, nói: "Không lâu nữa hắn sẽ cảm thấy ngươi là đối tượng chơi đùa rất tốt!"

"Ngươi đừng có mà vui sướng khi người gặp họa, vừa nãy rõ ràng là hai người chúng ta nói chuyện, cố ý để cho con mèo tò mò Tri Tâm nghe thấy, chuyện này ngươi cũng có phần được không?" Thất Nguyệt nói.

"Nhưng vừa rồi ta không có đi. Cho dù ngươi nói, Tiêu cũng sẽ không tin tưởng!" Hắc Tử cười đến vô lại.

"Mẹ nó Hắc Tử, ta thấy ngươi không nên tên Hắc Tử, kêu là lòng dạ đen tối tốt hơn!" Thất Nguyệt nhìn người không cùng chung chí tuyến với mình, nói: "Lau! Không được, thừa dịp Thiên Diệp bây giờ vẫn chưa đi, ta phải nhanh chạy trốn, bằng không đến lúc đó bị hắn bắt được! Ngươi nói với Diễm Nhất, sau này Diễm Tự Quân do Thiên Diệp chỉ huy, nói hắn chút nữa đến chỗ Thiên Diệp báo danh. Ta phải nhanh chạy trốn! Nhớ kỹ a!"

Thất Nguyệt ở trong phòng nhìn một chút, không có lấy thứ gì, lắc mình ra cửa, mở thông đạo tùy tiện tới một mặt biên. Hừ hừ, bọn họ ở trước mặt hắn ân ân ái ái, khi dễ người cô đơn như hắn, lần này hắn đi ra ngoài nhất định phải tìm một người!

Hắc Tử nhìn bóng dáng Thất Nguyệt chạy, nở nụ cười. Sau đó đứng dậy đi tìm Diễm Nhất, truyện quan trọng như vậy, hắn cũng không dám lấy ra đùa giỡn!

Trong chính điện, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu đều không tin Thất Nguyệt đi tìm Diễm Nhất, e rằng là nghe tới mười tám hình phạt tàn khốc nên mới nhanh chóng chạy trốn.

"Vừa nãy Thất Nguyệt nói cái đuôi là sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Tử Tiêu hít sâu một hơi, bị đánh gãy hai lần, biết Diễm Nhất chút nữa sẽ đến, Tử Tiêu cũng không có tâm tình tiếp tục cùng Thiên Diệp chơi trò sói ăn cừu. Ôm nàng về vương tọa ngồi xuống, nói: "Ngu Hành luôn bố trí không ít người ở cửu thiên huyền giới, lần trước hắn đến đây cũng không tin là nàng không ở chỗ ta, sau đó vẫn phái người nhìn chằm chằm nơi này. Nàng luôn bế quan, cho nên ta vốn không có ttrừ bỏ bọn họ. Để bọn họ lại có thể cho nàng luyện tập. Nếu nàng muốn đi, thì loại trừ những người đó trước."

"Chàng có thể để cho bọn họ lộng hành dưới mắt chàng!" Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Đấy có là gì! Đối với những người này ta luôn luôn không nhìn." Tử Tiêu nói: "Hắn gài người vào chỗ của ta, ta đương nhiên cũng có thể làm chuyện y như vậy đối với hắn. Nàng đi thiên linh giới ta sẽ để cho bọn họ bảo vệ nàng, bìnhthường nếu muốn liên lạc, tìm Diễm Nhất là được, người nào hắn cũng biết."

"Ừ, ta đã biết." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu đáp.

Hai người lại hàn huyên chuyện của hắn, chỉ chốc lát sau Diễm Nhất liền đến đây. Tử Tiêu nói cho hắn chuyện Độc Cô Thiên Diệp muốn đi thiên linh giới, muốn hắn nghe theo lời của nàng. Diễm Nhất lĩnh mệnh, tỏ vẻ mình và Diễm Tự Quân đều nghe theo an bài của nàng. Khi hắn ra ngoài, Tử Tiêu hỏi hắn một câu: "Là Thất Nguyệt nói cho ngươi sao?"

"Bẩm chủthượng, là Hắc Tử đại nhân tới tìm ta. Nghe hắn nói Thất Nguyệt đại nhân đã rời khỏi cửu thiên huyền giới." Diễm Nhất nói.

"Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." Tử Tiêu nói.

Diễm Nhất lui ra, Độc Cô Thiên Diệp nói: "Không nghĩ tới Thất Nguyệt đithật!"

"Tên kia sẽ không là vì ta muốn xử phạt hắn mà rời đi, khẳng định là nhìn thấy hai chúng ta ân ái, hắn một mình tịch mịch, đi ra ngoài tìm một nữ nhân đi!" Tử Tiêu miễn cưỡng nói.

Nếu Thất Nguyệt ở trong này nghe được lời Tử Tiêu nói nhất định sẽ hét một câu: người hiểu ta, chỉ có Tử Tiêu! Nhưng hắn lúc này đang vội vàng tìm kiếm người có thể làm mình động tâm, hoàn toàn quên người trên cửu thiên huyền giới!

"Sao chàng biết?" Độc Cô Thiên Diệp không tin, xét thấy Thất Nguyệt sẽ không vì bọn họ ân ái mà đi tìm người mìnhyêu.

"Ta và hắn đã quen biết trên vạn năm, tính tình của hắn ta còn không biết? Không nói ta, e rằng Hắc Tử cũng không tin tưởng hắn là vì trốn tránh xử phạt." Tử Tiêu tự tin nói: "Nàng tính khi nào đi thiên linh giới?"

"Vốn dĩ không gấp, nhưng ta đã đồng ý với Thứ Hồn đi cứu tộc nhân của hắn và những người khác, cho nên ta phải nhanh chóng rời khỏi. Tới thăm Niên Hoa rồi sẽ đi ngay." Độc Cô Thiên Diệp tính thời gian rồi nói.

"Mới đi ra liền phải rời khỏi, ta thực khổ mà! Nàng phải bồithường ta!" Tử Tiêu cảm thán nói, sau đó nặng nề hôn nàng.

Hai ngày sau đó Tử Tiêu vẫn giận dỗi Độc Cô Thiên Diệp, trên mặt viết bồithường hai năm tương tư khổ của hắn. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, theo hắn đi. Hai ngày sau nàng nhìn Niên Hoa, Tử Tiêu cũng chân chó đi theo sau.

Niên Tri Tâm đang chơi trong sân, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu, hướng tới trong phòng hô: "Mẫu thân,tiểucô cô đến đây!" Sau đó lắc lư lắc lư chạy tới chỗ bọn họ.

Độc Cô Thiên Diệp không ngờ Niên Tri Tâm chỉ gặp nàng một lần liền nhớ kỹ, nói: "Khả năng ghi nhớ củatiểugia hỏa nàythậtkhông nhỏ!"

"Nó mới hơn một tuổi, nhưng rất thông minh!" Tử Tiêu nói.

Niên Tri Tâm đã chạy tới, Độc Cô Thiên Diệp một tay ôm lấy nàng, hôn lên mặt nàng một cái.

Niên Hoa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, cười nói: "Ngươi cuối cùng biết đến chỗ của ta!"

"Ha ha." Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nhìn nàng trên tay đầy mỡ, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta nấu cơm, chút nữa các ngươi ở lại ăn cơm đi!" Niên Hoa nói. Nhìn sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp khẽ biến, trừng mắt nói: "Ngươi như vậy là sao? Bây giờ tay nghề của ta rất tốt, tuy rằng không thể ngon như ngươi làm, nhưng đã rất ngon rồi!"

"Nhưng ta nghe nói ngươi làm cho Niên Tuế sợ tới mứcthậtlâu cũng không chịu ăn gì." Độc Cô Thiên Diệp ôm Niên Tri Tâm đi qua đi, trêu chọc nói.

Nói tới chuyện năm đó 囧, sắc mặt Niên Hoa không thay đổi, nói: "Bây giờ ta đã thăng cấp làm mẹ, đương nhiên không giống!"

"Phải không, ta làm trợ thủ cho ngươi, nhìn thử kỹ thuật của ngươi!" Độc Cô Thiên Diệp giao Niên Tri Tâm cho Tử Tiêu, đi vào phòng bếp với Niên Hoa, Tử Tiêu và Niên Tri Tâm ở trong sân chơi.

Trong phòng bếp, Độc Cô Thiên Diệp nhìn động tác thuần thục của Niên Hoa, nói: "Không ngờ ngươithậtsự đã rất lợi hại!"

"Sau khi làm mẹ, thần kinh giống như lập tức thông suốt, không giống như trước không phải thiêu phòng bếp thì là cháy khét đồ ăn.” Niên Hoa cảm khái nói.

"Không ngờ sau khi bế quan đi ra, ngươi lại có biến hóa lớn như vậy, thành thân với Niên Tuế, còn có một đứa nhỏ." Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cũng cảm khái.

"Ta chỉ làm theo lời ngươi nói, cho một liều thuốc mạnh trước, sau đó gạo nấu thành cơm." Niên Hoa nói xong không có một chút ngượng ngùng, nếu không nói như vậy, nàng vẫn còn đang chờ Niên Tuế thông suốt đi?!"Đúng rồi, ngươi và chủthượng tính khi nào thì thành thân?"

Độc Cô Thiên Diệp bị hỏi thì sửng sốt, nói: "Chuyện này không cần quá lo lắng, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc đi. Bây giờ nhiều chuyện như vậy, làm sao có thời gian nghĩ chuyện này."

"Thân phận của ngươi ta cũng biết, là thần sáng thế chuyển thế, có những trọng trách không thuộc về ngươi, mà ngươi phải gánh vác. Chính là khổ ngươi!" Niên Hoa ngừng tay, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Ta cũng không thấy đó là trọng trách, ta chỉ muốn để người thân và người trong lòng của ra có thể an an ổn ổn mà sống, sẽ không bị ta liên lụy thôi. Bây giờ phía trước vẫn còn bụi gai, ta phải rút nó ra, bằng không nó sẽ uy hiếp đến tính mạng người nhà của ta. Lại nói, ta cũng là một người ích kỷ, cũng không có suy nghĩ vĩ đại như các ngươi." Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói.

"Mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều đã ở ngươi sau lưng của ngươi!" Niên Hoa nói.

"Ta biết!" Hai người nói xong, hiểu ý cười, cùng nhau làm đồ ăn.

Lúc ăn cơm Niên Tuế đã trở lại, nhìn thấy trên bàn toàn là đồ ăn, nhìn vài món ăn rất đẹp, nói: "Cái này là Thiên Diệp làm."

"Sao ngươi biết?"

"Niên Hoa không có tay nghề để làm món này!" Niên Tuế nói, nhìn thấy Niên Hoa lập tức xụ mặt, nói: "Nhưng mà đồ ăn nàng làm cũng rất ngon."

Niên Hoa nghe vậy mới nở nụ cười, lấy rượu quý của mình ra, nói: "Chúng ta ăn đi, khó được Thiên Diệp xuất quan, xem như chúc mừng cho ngươi một chút."

"Tốt."

Mấy người uống rượu dùng bữa, thỉnh thoảng nói mấy câu, không khí rất tốt.

Làm cho Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy ngạc nhiên là Niên Tri Tân lại uống rượu, hơn nữa tửu lượng không nhỏ!

Cơm nước xong, Tử Tiêu và Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi trở về, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Trở lại cung điện, Tử Tiêu lấy một cái mặt nạ cho Độc Cô Thiên Diệp.

"Đây là?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Mặt nạ của nàng làm rất thô, người bìnhthường nhìn không ra, nhưng ở thiên linh giới cao thủ rất nhiều, nhất là ổ của Ngu Hành, khả năng đụng phải hắn khá lớn, mặt nạ của nàng ở trước mặt hắn sẽ không là gì." Tử Tiêu nói.

"Chàng biết ?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tử Tiêu, nói.

"Nàng tìm Niên Hoa ta liền biết nagyf mai nàng sẽ đi." Tử Tiêu nói.

"Cảm ơn chàng, Tiêu, gặp được chàng là chuyện làm ta vui nhất khi đến thế giới này!" Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy thắt lưng Tử Tiêu, tựa đầu chôn ở trong lòng hắn.

Tử Tiêu hôn mái tóc của nàng, nói: "Chờ nàng trở về chúng ta phải đi Vũ Linh đại lục, đi tới chỗ cha mẹ nàng cầu hôn được không?"

"Được!" Độc Cô Thiên Diệp không chút do dự trả lời.

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp trả lời rõ ràng như vậy, Tử Tiêu nở nụ cười, nhưngtrong mắt là nồng đậm lo lắng.

Hy vọng chỉ là hắn lo lắng nhiều...

Sáng sớm hôm sau Độc Cô Thiên Diệp liền một mình xuất phát. Vừa rời khỏi hoàng cung không bao lâu, nàng liền cảm giác được phía sau có người đi theo mình, dừng một chút, nàng bay tới sơn mạch không người, không ngờ vừa vặn đi tới núi băng tuyết.

Nàng hạ xuống giửa băng tuyền, lấy Băng Tinh ra, nói: "Đến chỗ của lão gia ngươi."

Lúc Độc Cô Thiên Diệp xuất quan Băng Tinh cũng tỉnh lại, lúc này đã muốn hóa ra hình người. Nàng trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói: "Người xấu, lúc trước ngươi chính là cố ý!"

"Ta cũng không có, là vì ngươi động tác quá nhanh, ta không kịp nói mà thôi." Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, nói: "Bây giờ ta là chủ nhân của ngươi, ngươi không thể nói chuyện với ta như vậy."

"Ngươi chính là cố ý ! Ô ô, ngươi khi dễ ta!" Băng Tinh nói xong khóc lớn nước mắt chảy ra đều là băng.

"Ai, vẫn là băng tâm của ta trước kia tốt, không khóc không nháo, còn giúp ta đánh người xấu! Ngươi nói ta có ngươi có chỗ tốt gì đây?" Độc Cô Thiên Diệpthương tâm nói.

"Ta cũng có thể đánh người xấu!" Băng Tinh lau nước mắt của mình nói.

"Phải không, vậy để cho ta xem thực lực của ngươi đi." Độc Cô Thiên Diệp nói: "Nghe thấy sao, các ngươi còn không ra?"

Lời Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt, không ít người từ bốn phương tám hướng đi ra, bao vây nàng và Băng Tinh.

"Thì ra ngươi đã sớm phát hiện chúng ta."Người đi đầu nói.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn mấy chục Thần tôn, vài Tôn vương sơ cấp, thậm chí còn có Tôn cấp trung cấp, nói: "Không ngờ muốn lấy mạng của ta, lại phái ra nhiều người cấp cao như vậy, ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh hay không?"

"Hồng nhan tri kỷ của Chí tôn đại nhân, chúng ta đương nhiên muốn thận trọng đối đãi." Người đi đầu nói, hai mắt lộ ra quang mang.

Độc Cô Thiên Diệp hai tay nắm Băng Tinh, nói: "Nha, ngươi thấy không, người xấu muốn giết ta đó, ngươi nói giúp ta đánh người xấu, đi thôi!" Nói xong liền đưa tay lấy Băng Tinh ném tới chỗ người đi đầu.

Băng Tinh nhìn thấy nhiều người như vậy liền ngây người, đột nhiên bị Độc Cô Thiên Diệp ném ra ngoài, ở không trung hô lớn: "Oa oa oa, ta nói là một hai người xấu, không phải nhiều người như vậy! Ta sẽ không đánh nhau!" Rống thì rống, khi nàng rống to vẫn phóng tới chỗ người đi đầu phát ra hàn khí.

Người đi đầu chạy nhanh vận khởi linh lực ngăn cản, cấp bậc của hắn có vẻ cao, hàn khí đối hắn cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng người phía sau hắn không có may mắn như vậy. Thực lực thấp một ít, hoặc phản ứng chậm, đều bị đông thành khối băng. Độc Cô Thiên Diệp đánh một đạo linh lực qua, khối băng ngã xuống, bể nát. Máu trên người bọn họ đã bị đông lạnh, mặc dù thân thể nát, nhưng không có một giọt máu chảy ra.

"Xem ra ngươi rất có tiềm chất giết người, người ta giết người có thể một nhát rớt đầu, còn ngươi thì một giọt máu cũng không chừa!" Độc Cô Thiên Diệp nhìnTiểuBăng Tinh thỏa sức chiến đấu, tánthưởng nói: "Nơi này là của lão gia ngươi, ngươi cũng không thể để cho bọn họ làm ô nhiễm nơi này!"

Những người khác vừa thấyTiểuBăng Tinh vòng vo, nghĩ nó sẽ đối phó bọn họ, đều lui về phía sau theo bản năng, không nghĩ tới nó lại bay qua chỗ Độc Cô Thiên Diệp, lập tức bổ nhào vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, oa oa hét lớn: "Ta không cần, bọn họthậtdọa người!"

Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt ghét bỏ nhìnTiểuBăng Tinh, nói: "Thậtsự là con nít kéo không ra! Xem ra ta phải dạy dỗ ngươithậttốt, đối phó địch nhân nên thế nào!" Nói xong lại nhìn núi băng tuyết, nói: "Nơi này là tiêu cho những người đó tu luyện, không thể làm dơ."

"Ngươi cho là mình ngươi có thể đối phó nhiều người chúng ta sao?" Người đi đầu nói. Người trên nói thực lực của nàng không cao, bị nhiều người vây quanh như vậy, không tin nàng còn có thể chạy thoát!

Nhưng nhiệm vụ của bọn họ là mặc kệ phải trả giá thế nào cũng pahir giết nàng, bằng không nàng nói với chí tôn, chí tôn sẽ tìm thiên tôn gây phiền toái.

Độc Cô Thiên Diệp mị hoặc cười, nói: "Oa Nhi, nhìn." Sau đó triển khai lãnh vực, mang tất cả mọi người đi vào, nhìn bọn họ kinh ngạc nói: "Hoan nghênh đi vào vùng đất tử vong!"

                         Chương 27 : Tiêu diệt cái đuôi

Những người đó nhìn mình đột nhiên thay đổi một chỗ khác, núi xanh nước trong, còn tưởng rằng mình lạc vào tiên cảnh, nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, lại cảm thất sát khí nồng đậm.

"Nơi này là lĩnh vực của ngươi? !" Người đi đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Hắn chưa từng thấy ai có lĩnh vực như vậy, giống như thế giới bìnhthường. Cũng không thấy lĩnh vực của ai có thể cất chứa nhiều cao thủ như vậy ở trong còn không hỏng mất !

"Đúng vậy." Độc Cô Thiên Diệp ôm Băng Tinh, nói, "Sau khi dung hợp lĩnh vực thì các ngươi là nhóm người đầu tiên vào, hoan nghênh thể nghiệm tử vong chi lữ không giống ngườithường!"

"Hừ, ngươi còn có lực lượng phản kích?" Người đi đầu khinh miệt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hắn không tin bọn họ nhiều người như vậy còn đánh không lại một nữ nhân nho nhỏ như nàng!

"Phải không? Vậy chúng ta thử xem." Độc Cô Thiên Diệp phi giữa không trung, nhìn người phía dưới, nói: "Oa nhi, ngươi đi giải quyết những người thực lực thấp một chút, chúng ta tập trung đối phó mấy người thực lực mạnh."

Oa nhi cầm lấy quần áo trước ngực Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Người ta sẽ không."

Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp trầm xuống, nói: "Xem ra ngươithậtsự không thích hợp đi theo ta. Vẫn là băng tâm của ta tốt, haizz... Còn nói muốn đánh người xấu cho ta nữa, sau này ta sẽ không tin tưởng lời nói của ngươi!"

"Được rồi, ta đi thử xem, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi phải cứu ta nha!" Băng Tinh nhìn Độc Cô Thiên Diệp, xác nhận.

Độc Cô Thiên Diệp lười phí võ mồm với hắn, trực tiếp ném hắn qua giống như vừa rồi, đồng thời ý niệm vừa động, lĩnh vực vốn bình tĩnh sống lên, dây bay lượn, hoa rơi đầy trời, lá cây, giọt nước mưa và hỏa diễm hình thành vô số con rồng công kích bọn họ, những người cấp bậc thấp một chút bị liên tiếp công kích làm cho chân tay luống cuống, khi không có chú ý tới thì bị Băng Tinh đông thành băng, hồn bay về trời.

"Lĩnh vực nàythậtkì lạ, cư nhiên có bốn loại thuộc tính thủy hỏa mộc thổ!" Người đi đầu thấy người của mình ở trong này không có lực chống đỡ, sau khi hóa giải công kích xung quanh mình thì công kích Độc Cô Thiên Diệp. Chỉ cần giết nàng, lĩnh vực này tự nhiên phá.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn người đi đầu đánh úp lại mình, linh lực trên tay ngưng tụ, nghênh diện công tới hắn, linh lực hai bên ở không trung gặp nhau, phát ra va chạm mãnh liệt.

"Ngươi cư nhiên là tôn cấp? !" Người đi đầu vẻ mặt không dám tin nhìn Độc Cô Thiên Diệp, không phải nói cấp bậc nàng không cao sao, giờ làm sao có thể?

"Như ngươi chứng kiến!" Độc Cô Thiên Diệp nói ra đáp án đả kích người.

"Khó trách lĩnh vực của ngươi cất chứa nhiều người như vậy cũng không hỏng mất, bởi vì cấp bậc của ngươi vốn cao hơn bọn họ!" Người đi đầu nói.

"Các ngươi muốn giết ta, còn không biết rõ thực lực của ta! Ta nên nói các ngươi ngu xuẩn hay là tự tin đây ?" Độc Cô Thiên Diệp ôm Băng Tinh chạy về đến, khuôn mặt tươi cười trong suốt nói.

"Là ngươi rất tự tin !" Đi đầu nhân cười lạnh.

Cho dù Độc Cô Thiên Diệp là tôn các, cho dù giờ bọn họ ở trong lĩnh vực kì lạ của nàng, người đi đầu vẫn không biết là nàng có uy hiếp gì như cũ, hắn là tôn vương trung cấp, lợi hại hơn Độc Cô Thiên Diệp tôn vương sơ cấp không biết bao nhiêu. Phải biết rằng, đến cấp bậc này của bọn họ, cho dù chênh lệch một cấp nhỏ, thực lực đã khác một trời!

"Chúng ta đây thử xem đi!" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, điều động tất cả lực lượng trong lĩnh vực, hơn nữa vừa nãy Băng Tinhthương tổn bọn họ, những người thực lực thấp một chút toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại đã ngoài tôn cấp.

Người đi đầu thấy Độc Cô Thiên Diệp dùng thời gian ngắn như vậy đã giết thuộc hạ của mình chỉ còn lại có tôn cấp, biết không thể lại xemthường Độc Cô Thiên Diệp, tay phỉa vung lên, tất cả mọi người kêu khế ước thú của mình ra, bao vây Độc Cô Thiên Diệp.

"Có thể làm cho chúng ta gọi tất cả linh thú ra ngoài, ngươi cũng coi như có bản lĩnh! Lần này xem ngươi trốn như thế!" Người đi đầu nói. Linh thú của bọn họ đều là thần linh thú cao cấp hoặc là thần tôn thú, hơn mười con tổ hợp cùng một chỗ, lực lượng đã vô cùng mạnh mẽ.

Độc Cô Thiên Diệp cười nhạo, nói: "Chỉ các ngươi mới có linh thú sao? Đồng bọn của ta, đi ra chiến đấu !"

Độc Cô Thiên Diệp gọi tất cả khế ước thú của mình ra, Chu Tước, Thanh Long, Thần Hống, Thanh Loan, Cửu Vĩ Hồ và các linh thú huyết mạch cao cấp làm cho bọn họ hung hăng hoảng sợ, Độc Cô Thiên Diệp một người có số lượng khế ước thú cũng va chạm tâm linh bọn họthậtsâu. Nếu không phải đối phương là người mình muốn giết, hắn nhất định phải cảm thán một câu rất con mẹ nó biến thái!

Đáng tiếc giờ hắn chẳng những sẽ không cảm thán, hơn nữa tự tin vừa rồi cũng không thấy, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện lo lắng và che dấu khủng hoảng!

"Là những người này khi dễ chủ nhân chúng ta?"TiểuNgân nhìn người đi đầu và linh thú của bọn họ, nói.

"Người khi dễ chủ nhân chúng ta chỉ có một kết cục!"TiểuCửu dung ánh mắt nhìn người chết nhìn bọn họ.

TiểuBạch Cầu ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, tiếng rống kia làm cho tất cả mọi người nhíu mày, người của Ngu Hành cảm thấy mình hơi thở của mình khó khăn, hô hấp rất khó.

"Cầu Cầu, ngươi công kích không khác biệt như vậy sẽ làm chúng ta bịthương !"TiểuCửu dùng một cái đuôi ở đánh một chút trên ngườiTiểuBạch Cầu nói.

"A? Ta sai lầm rồi, lần sau ta sẽ không."TiểuBạch Cầu ngoan ngoãn trả lời.

"Tỷ tỷ, chúng ta có thể đánh nhau chưa?" Lam Nguyệt nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp ôm Băng Tinh, nói: "Xem bọn họ là đối phó địch nhân thế nào, nếu ngươi không học được, ta sẽ nhốt ngươi lại, biết chưa?"

Cái đầu nhỏ của Băng Tinh gật như con gà con mổ thóc, sợ mình chậm sẽ bị nàng nhốt lại. Ở trong lòng nó, Độc Cô Thiên Diệp là một người gian trá hung ác, tùy thời sẽ lấy mạng nhỏ mìnhthậtvất vả có được!

Người đi đầu vẫy tay, bọn họ dẫn đầu công kích bọntiểuHỏa họ, tính tiên hạ thủ vi cường.

BọnTiểuNgân họ từ sau chuyện Ngô Đồng Lâm chưa được động thủ lần nào, mặc dù đánh nhau trong LuyệnYêuHồ, có cũng chỉ là huấn luyện, căn bản không có khoái cảm chém giết chân chính, giờ có những người này cho bọn họ phát tiết áp lực lâu như vậy**, một đám đều hưng phấn không thôi, nhắm đối thủ công kích đi lên.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn sức chiến đấu hiện tại của bọn họ, vừa lòng gật gật đầu, dùng lực lượng lĩnh vực, làm cho mọi người không thể bay trên không, không thể đứng trên đất, vừa chiến đấu với bọntiểuHỏa đồng thời còn phải phòng bị Độc Cô Thiên Diệp đánh lén. Rất nhanh, những người chặn giết nàng và khế ước thú của bọn họ toàn bộ đều bị đánh rơi xuống, bùn đất hình thành nhà gian, nhốt bọn họ bên trong.

"Tiếp theo cho các ngươi nếm thử uy lực luyện ngục chi hỏa. Có thể hôi phi yên diệt ở đây, các ngươi cũng rất vinh hạnh !" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, vung tay lên, dưới đất đột nhiên toát ra ngọn lửa mấy trượng cao, cuốn nhà giam vào, tiếp theo bên trong truyền ra tiếng cách cách. Chỉ một lát sau, khi hỏa diễm thối lui, thổ lao vừa nãy và người nhốt bên trong đều không còn, trên đất lại phủ cỏ xanh mát mẻ.

Chiến đấu chấm dứt, bọntiểuHỏa hóa thành hình người, đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp.

"Tỷ tỷ, lĩnh vực này quá lợi hại !" Lam Nguyệt cảm thán nói, "Thuộc tính gì cũng có, mặc kệ đối phương là thuộc tính gì, đều có thể khắc chế đến bọn họ!"

Vừa nãy bọn họ liền phát hiện, đối với đối thủ khác nhau, Độc Cô Thiên Diệp dùng thuộc tính khác nhau, vừa vặn khắc chế bọn họ gắt gao.

"Ngươi làm không tệ!" PhùThương nhìn Độc Cô Thiên Diệp, khen ngợi nói.

Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, nói: "Giờ ta muốn đi Thiên Linh giới, nơi đó là địa bàn của Ngu Hành, cho nên còn phải ủy khuất các ngươi ngốc trong LuyệnYêuHồ."

"Chúng ta biết, chủ nhân." Lam Mân nói, làm khế ước thú của nàng, bọn họ đều hiểu nàng khó xử.

"Nhưng là tỷ tỷ phải chú ý an toàn. Thực lực Ngu Hành rất mạnh, dưới mí mắt hắn, tỷ phải cẩn thận lại cẩn thận."TiểuHỏa lo lắng nói.

"Ta hiểu mà." Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó ném Băng Tinh cho PhùThương, nói: "PhùThương đừng phụng phịu mãi, cho ngươi đứa trẻ mang mang nè."

Chúng thú đều nghĩ PhùThương sẽ mất hứng, chờ hắn ném Băng Tinh ra. Không nghĩ tới PhùThương đón được Băng Tinh, ôm vào trong ngực, gật đầu nói: "Được!"

Dọa? !

Chúng thú đều trừng mắt to nhìn PhùThương, chẳng lẽ hắn sống lâu lắm, chuẩn bị chuyển nghề vú em?

" Được rồi, các ngươi đều đi về đi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong thu chúng thú vào LuyệnYêuHồ, sau đó lấy mặt nạ Tử Tiêu cho nàng ra mang.

Công năng mặt nạ này và cái lúc trước Hữu Vô luyện chế không khác lắm, nhưng mang trên mặt càng thoải mái, giống nhưthậtsự là làn da của mình vậy. Nàng dùng thủy thuộc tính linh lực ngưng ra một cái thủy kính, nhìn dáng vẻ đã khác mình rất lớn, mới vừa lòng gật gật đầu, thu hồi lĩnh vực, xuất hiện trên núi băng tuyết.

Đi ra sau, Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện với vòng tay tử ngọc trên tay: "Tiêu, thu phục, ta đi nhé."

Vòng tay tử ngọc lóe lóe, giọng Tử Tiêu truyền ra: "Muốn làm cái gì thì làm, ta ở phía sau nàng!"

"Ta biết. Cảm ơn chàng, Tiêu!" Độc Cô Thiên Diệp như thấy được gương mặt sủng nịch của Tử Tiêu.

" Ừ, đi đi. Nhớ cẩn thận."Vòng tử ngọc lóe lóe, ánh sáng tắt đi.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn nhìn vòng tay, dựa theo dấu tay Tử Tiêu dạy nàng bắt đầu tạo kết giới, một cái thông đạo không gian lập tức mở ra trên không trung trước mặt nàng. Chờ thông đạo mở rộng đến có thể cho nàng đi qua, nàng phi thân lên, hít sâu một hơi rồi bay vào.

Không biết có phải kỹ thuật của mình không tốt không, hay là bây giờ không gian trực tiếp càng ngày càng không ổn định, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy lần này hết sức khó chịu, giống như cả người nàng bị xé thành mảnh nhỏ bìnhthường, bụng cũng bị trận gió trong làm biến hình, trong bụng mặt ba đào mãnh liệt, làm cho nàng rất muốn ói. Nhưng vì nơi này áp lực quá lớn, nàng lại không ói được, càng thêm khó chịu .

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp vẫn choáng váng hồ hồ thấy được ánh sáng phía trước, dùng hết sức lực còn sót lại lăn ra ngoài.

Khi đi ra từ thông đạo nàng thì biết mình lại bị đá giữa không trung, giờ nàng đã bị tra tấn không còn sức phi hành. May mà không cao, cũng chỉ mấy trămthước, nàng nhắm mắt chuẩn bị nghênh đón mặt đất cứng rắn, nhưng là ——

"Phanh!"

"Ôi!"

"Ngô."

Dưới thân mềm , còn có tiếng hô đau, làm cho đầu óc nàng linh tỉnh một trận.

Nên sẽ không là mình lại đè lên người ta chứ? Độc Cô Thiên Diệp thầm nghĩ, không đợi nàng thấy rõ ràng, tràng vị phiên giang đảo hải làm cho nàng nghiêng người ói ra.

"A ——quần áo của ta!" Một gióng nói kêu lên bên tai Độc Cô Thiên Diệp.

           Chương 28 : Thiếu tông chủ ngốc manh

Thậtsự đè lên người ta rồi! Độc Cô Thiên Diệp nghe tiếng kêu tiếng la của người nọ, khôi phục một chút ý thức, nhưng nàngthậtsự khống chế không được thân thể của mình, mơ mơ màng màng ói tới mê man!

"Ngươi người này sao lại như vậy? !" Người nọ thấy Độc Cô Thiên Diệp chẳng những không đứng lên, còn tiếp tục ói lên quần áo mình, cau mày mắng. Hắn nghiêng người, đá Độc Cô Thiên Diệp sang một bên, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của nàng, muốn phát hỏa lại kiềm chế lại.

"Thậtlà không hay ho!" Người nọ thấy Độc Cô Thiên Diệp nằm ở đó, ý thức không rõ ràng lắm, tự mình đổi quần áo xong, sau đó ném quần áo dơ bẩn từ không trung xuống.

"Nè, ngươi là ai vậy? Sao lại rớt từ không trung xuống? Nếu khôngTiểuBạch nhà ta đón được ngươi, ngươi rơi xuống không chết cũng tàn!TiểuBạch à, bay chậm một chút, người này còn rất choáng váng!" Người nọ ngồi xổm bên người Độc Cô Thiên Diệp nói.

Lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện mình đang ở giữa không trung, dưới thân không phải nền đất cứng rắn, mà là lông chim xốp của linh thú. Hóa ra khi mình rơi xuống vừa vặn bị bọn họ đón được.

"Ừ.”Độc Cô Thiên Diệp miễn cưỡng chống ngồi dậy, lắc lắc đầu choáng váng nặng nề, lấy một viên đan dược ra ăn, thân thể tốt lên nhiều, nhìn người ngồi xổm bên người mình nói: "Xin lỗi nha! Ta mới đến từ không gian khác, bị đá ở giữa không trung ! Cảm ơn ngươi đã cứu ta."

" Ồ? Phản ứng của ngươi lạ quá nha !" Người nọ kinh ngạc nói.

" Hả?" Độc Cô Thiên Diệp không hiểu, phản ứng của nàng rất kỳ lạ hả?

Người nọ dung ánh mắt như nhìn quáivậtnhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Nữ nhân các ngươi gặp tình huống này không phải sẽ nói 'A, ngươi đụng đau lưng của ta!', hoặc là nói ‘cứu bổn cô nương là vinh hạnh của ngươi!’ Lại hoặc là nói ‘sao ngươi để ta rơi xuống lâu như vậy mới đón ta hả !’ Không có nữ nhân nào nói giống ngươi cả!"

Độc Cô Thiên Diệp phì một tiếng bật cười, ăn đan dược xong thân thể chậm rãi khôi phục, nghe thấy người nọ nói chuyện,thậtsự không biết trước kia hắn gặp là dạng nữ nhân gì.

"Ngươi gặp nữ tử đều là như vậy hả?" Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được hỏi.

Người nọ gãi gãi đầu, nói: "Ta nhìn thấy mọi người chỗ chúng ta là như vậy mà! Ta rất ít ra ngoài, lần này là lần đầu tiên ta đi xa nhà."

Độc Cô Thiên Diệp cười lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ ngô nghê của hắn, chắc chắn là một người rất ít trao đổi với thế giới bên ngoài. "Ngươi tên là gì?"

"Ta gọi là Giản Ước Chi, ngươi thì sao?" Giản Ước Chi nhìn thấy thái độ Độc Cô Thiên Diệp rất dịu dàng, không giống những sư tỷ sư muội trong tông môn, làm cho hắn cảm thấy rất thoải mái, ngồi xuống nói chuyện phiếm với nàng.

"Ta gọi là Độc Cô Thiên Diệp, vừa mới tới Thiên Linh giới." Độc Cô Thiên Diệp nói, trong lòng phỏng đoán quan hệ giữa Giản Ước Chi và Giản Phong Hành có quan hệ gì không.

"A, vậy ngươi so với ta còn không quen thuộc nơi này hả?" Giản Ước Chi nhìn Độc Cô Thiên Diệp, vỗ bộ ngực nói: "Không sao cả, sau này ta mang ngươi! Ngươi đi theo ta là được rồi!"[rin: khó tin quá, nhìn qua Chi ca có vẻ ngốc]

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Ta tới nơi này là muốn gia nhập Tông môn Luyện khí sư. Từ khi ta biết có tông môn như vậy ta vẫn muốn gia nhập nơi đó. Trở thành một thành viên của Tông môn Luyện khí sư giấc mộng suốt đời của ta! Cho nên ta không thể đi cùng ngươi rồi. Ngươi nói cho ta biết Tông môn Luyện khí sư ở đâu là được rồi!"

"Ngươi muốn đi Tông môn Luyện khí sư? Ngươi là luyện khí sư sao?" Giản Ước Chi hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Ta sẽ một chút, nhưng phẩm chất luyện chế không cao."

"Ngươithậtsự là luyện khí sưhả ? ! Ngươi sẽ luyện chế phẩm chất bao nhiêu?" Giản Ước Chi nghe nói Độc Cô Thiên Diệpthậtsự biết luyện khí, lập tức hưng phấn.

"Ta sẽ không luyện chế thần khí." Độc Cô Thiên Diệp trả lời nói.

Quả thực, mấy năm nay nàng bỏ nhiều tinh lực trong việc tu luyện và luyện đan, thời gian luyện khí ít hơn rất nhiều. Dù vậy, nàng vẫn như cũ tăng phẩm chất của mình lên tới thánh khí cao cấp!

Giản Ước Chi nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp, an ủi nói: "Không sao cả, nếu ngươi tốn nhiều thời gian, chắc chắn cũng có thể luyện chế phẩm chất rất cao. Nhưng cấp bậc này của ngươi muốn vào Tông môn Luyện khí sư vẫn là rất khó. Nơi đó người nhóm lửa cũng có thể luyện chế thánh khí cao cấp."

"Nhóm lửa mà cũng có thể luyện chế thánh khí cao cấp? !" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống, khổ sở nói: "Vậy ta muốn vào Tông môn Luyện khí sư không phải không có khả năng sao?"

Giản Ước Chi nhìn dáng vẻ Độc Cô Thiên Diệp ủ dột, thì nói: "Có ta ở đây, ngươi muốn vào Tông môn Luyện khí sư vẫn là có thể."

"Thậtsự?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn Giản Ước Chi, hai mắt vừa nãy còn ảm đạm không ánh sáng lập tức sáng lên, Giản Ước Chi nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo một trận.

Giản Ước Chi giả ý ho khan một chút, nói: "Ta không phải nói thôi, về sau có ta mang ngươi mà!"

"Nhưng của Tông môn Luyện khí sư cao như vậy, ta..." Độc Cô Thiên Diệp có chút không tin lời nói Giản Ước Chi.

"Ta là thiếu môn chủ Tông môn Luyện khí sư, cho ngươi vào Tông môn Luyện khí sư là có thể ! Ngươi thả tâm của ngươi vào trong bụng đi!" Giản Ước Chi tự tin trả lời.[rin: đây chính là đi cửa sau trong truyền thuyết nè]

Lúc trước là diễn trò, lần này thì Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạcthật, chẳng lẽ nhân phẩm của nàng phẩm bùng nổ hả? Tùy tiện đè một người thì đè trúng thiếu môn chủ Tông môn Luyện khí sư, còn là vẫn là một tên thiếu môn chủ ngây ngốc! Lúc trước nàng còn sầu làm thế nào vào Tông môn Luyện khí sư, giờ lập tức cho nàng một kinh hỉ lớn như vậy. Nhưng nhìn thấy hai mắt Giản Ước Chi trong suốt sáng ngời, lòng của nàng vẫn hơi áy náy.

"Vì sao ngươi đối với ta tốt như vậy chứ ?" Nàng nhịn không được hỏi.

Giản Ước Chi nói: "Ta cũng không biết, nhìn ngươi cảm thấy rất thoải mái, đã nghĩ đối tốt với ngươi, cảm giác rất thân thiết ! Hơn nữa ngươi không giống với sư tỷ sư muội trong tông môn, ta không thích các nàng, ta thích ngươi!"

"Ngươi không sợ ta lừa gạt ngươi hả?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Người này nhân cũng quá đơn thuần rồi? Làm cho nàng không nhịn được hoài nghi hắnthậtsự là thiếu môn chủ Tông môn Luyện khí sư sao?

"Ngươi gạt ta làm gì chứ? Những nữ nhân trong tông môn mới luôn gạt ta, trước mặt thì nói thích ta, sau lưng lại nói ta là kẻ ngốc, còn tưởng rằng ta không biết. Thấy ta rất khờ sao? Nhìn bọn họ lập tức chán ghét, cho nên ta cũng không để ý các nàng !" Giản Ước Chi nói.

"Phốc ——" Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cười văng lên. Nàng rất muốn nói: ngươithậtsự rất ngốc đó, nhưng ngu ngốc một cách đángyêu!

"Ta tin tưởng ngươi không phải người như các nàng, trong ánh mắt của ngươi không có dục vọng giống như các nàng." Giản lược thuyết, "Ta đều nhìn thấy rõ ràng, các nàng lại không biết. Một đám ngu ngốc!"

"Ta sẽ khôngthương tổn ngươi!" Độc Cô Thiên Diệp nói. Hắn tốt với nàng, chắc chắn nàng sẽ khôngthương tổn hắn, không muốn nhìn thấy ánh mắt đơn thuần của hắn tràn ngập cừu hận. Hơn nữa hắn cũng cho nàng cảm giác quen thuộc thân thiết.

Quan hệ giữa người với ngườithậtsự rất kỳ lạ, có những người cho dù quen biết nhau cả đời, cũng sẽ không có thiện cảm với hắn cảm. Có người chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức nhận định trong lòng.

Nhìn thấy đột nhiên Độc Cô Thiên Diệp nghiêm túc, Giản Ước Chi cười cười, đắc ý nói: "Ta biết ngươi sẽ khôngthương tổn ta mà!"

Độc Cô Thiên Diệp xấu hổ, cảm thấy người này đúng là một đóa kì ba.

"Giờ ngươi muốn đi đâu? Vì sao không đi truyền tống trận vậy?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.

"Ta đi tặng đồ cho một vị thúc thúc." Giản Ước Chi nói, "Ta choáng váng truyền tống trận, mỗi lần đi nó, ta rất là khó chịu. Ngươi cũng choáng váng truyền tống trận hả?"

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói: "Không biết có phải ảo giác của ta không, ta thấy truyền tống trận này càng ngày càng không xong, không gian truyền tống cũng càng ngày càng rung chuyển ."

Giản Ước Chi không đi truyền tống trận, cho nên đối với việc này cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn rất tò mò về Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Ngươi bao nhiêu rồi? Ngươi đến từ không gian nào? Ta chưa từng đi qua không gian khác, lần này là lần ta đi xa nhà nhất đó."

"Ta năm nay 25 tuổi , ta vốn là lớn lên ở đại lục Huyền Nguyệt, ta..."

"Đợi chút!" Đột nhiên Giản Ước Chi đánh gãy Độc Cô Thiên Diệp, lại dùng ánh mắt như nhìn quáivậtnhìn Độc Cô Thiên Diệp.

"Làm sao vậy?" Độc Cô Thiên Diệp không rõ vì sao hắn phản ứng lớn như vậy, hỏi.

"Ngươi nói ngươi mới 25 tuổi?" Giản Ước Chi không xác định hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu.

"25 tuổi có thể luyện chế cao cấp thánh khí? Trời ạ, ta còn tưởng rằng ngươi làphếtài, nghĩ khi về cho ngươi nhiều tài nguyên luyện khí một chút. Thì ra ngươi là thiên tài!" Giản Ước Chi hưng phấn nói, "Lấy thiên phú của ngươi, dù không có ta, ngươi cũng có thể vào tông môn !"

Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Giản Ước Chi hưng phấn như vậy, cười cười, tiếp theo nói cho hắn hiểu biết của mình những không gian khác. Đối với chuyện của mình, nàng cũng chọn một ít mà nói.

Giản Ước Chi nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp đi vài không gian, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn nàng. Đáng tiếc mình vẫn bị người trong nhà quản chế không cho đi ra ngoài, nhất là đi không gian khác, nói đi chỗ đó sẽ làm mất thân phận của mình, điều này làm cho hắn rất buồn bực. Bởi vì Bạch Hổ nói tất cả mọi người là ngang hàng nhau.

Thân thể Độc Cô Thiên Diệp vẫn hơi mỏi mệt, nói với Giản Ước Chi xong thì thì ngồi xuống điều trị. Giản Ước Chi ngồi ở bên cạnh nàng nhàm chán nhìn phong cảnh phía dưới, đồng thời nghĩ cảm giác quen thuộc trên người nàng làm sao có ? Hắn xác định mình chưa từng gặp nàng!

"Chủ nhân, người này cũng khế ước viễn cổ thần thú." Trong không gian linh thú, giọng Bạch Hổ truyền đến.

"Bạch Hổ, ngươi tỉnh rồi?" Giản Ước Chi nghe thấy giọng Bạch Hổ thì rất kích động.

Bạch Hổ là hắn vô tình phát hiện trong lao tù của mật đạo tông môn, lúc nhìn thấy nó nó đã hấp hối, sau khi khế ước với hắn mới cứu lại một mạnh. Nhưng vìthương thế nó quá nặng, sau khi khế ước vẫn khi ngủ khi tỉnh, ngẫu nhiên tỉnh lại nói nói mấy câu với hắn lại lập tức ngủ say.

Bởi vì Bạch Hổ Là linh thú tông môn giam giữ, cho nên Giản Ước Chi cũng không có nói chuyện mình khế ước Bạch Hổ ra, cao tầng của tông môn luôn luôn tìm kiếm chỗ của Bạch Hổ.

"Đúng vậy, nhưng giờ ta cũng không cảm giác ra là thần thú nào, hơn nữa trên người nàng tự nhiên tản mát ra lực tương tác, hẳn là khế ước vài con thụy thú. Người như vậy sẽ không là người xấu, bằng không thụy thú sẽ không khế ước với nàng." Bạch Hổ nói.

"Khó trách ta thích hương vị trên người nàng như vậy!" Giản lược thuyết, "Hóa ra là vì chúng ta đều khế ước thụy thú."

" Tự ngươi phải cẩn thận, ta tiếp tục ngủ." Bạch Hổ nói xong, lại nặng nề ngủ.

Biết Độc Cô Thiên Diệp khế ước thụy thú, thậm chí còn khế ước một trong tứ đại thần thú giống mình, Giản Ước Chi nhìn Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy giống như tìm được tri âm, hai mắt tỏa ra ánh sáng lóng lánh.

Cho nên, chờ Độc Cô Thiên Diệp điều trị xong mở mắt ra, thì nhìn thấy Giản Ước Chi hai tay chống cằm nhìn mình, mặt cười ngây ngô...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro