Q5 - Chương 22 : Người nhà đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu rút trận thạch, trận thạch từng chút một bị rút ra, toàn bộ trận pháp cũng run chuyển, trong trận pháp không ngừng áp báchmà bên ngoài cũng không ngừng phóng thích năng lượng, làm nước gợn một trận một trận nhộn nhạo ra bên ngoài, cả ngọn núi đều bị lay động.

Tuy Mạc Thu Thủy dùng tất cả sức lực để chống cự áp lực, vẫn chống cự không được như cũ, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp muốn buông tay, nàng [MTT] dùng ánh mắt ý bảo nàng [ĐCTD] không thể ngừng, nàng còn chịu đựng được.

Độc Cô Thiên Diệp cũng biết lúc này không thể ngừng, nếu dừng lại, tất cả mọi chuyện lúc đều uổng phí, chỉ có thể đẩy nhanh trong động tác tay mình, hy vọng có thể hoàn thành nhanh chút, để mẫu thân ít chịu một chút thương tổn. Nhưng trận thạch quá dài, lực đạo bị đóng vào lại quá lớn, căn bản là không nhanh được.

"Lam Nguyệt, lại đây giúp ta." Rơi vào đường cùng, Độc Cô Thiên Diệp hô với Lam Nguyệt.

Lam Nguyệt nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp gọi mình, chạy tới.

"Tỷ tỷ, ta phải làm thế nào?"

"Giúp ta rút nó ra." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Lam Nguyệt đi đến đối diện Độc Cô Thiên Diệp, cùng nàng rút trận thạch, chỉ chốc lát sau, Cổ Nga cũng chạy tới giúp bọn họ. Cuối cùng ba người hợp lực, rút trận thạch ra.

Khi trận thạch bị rút ra, trận pháp của Độc Cô Thiên Diệp khởi động. Trong nháy mắt trận thạch bị rút ra, trận pháp trấn áp Mạc Thu Thủy sụp đổ, ngân quang biến mất, nước đầy trời tiến vào. Mà sau trận pháp phá giải khi Mạc Thu Thủy hôn mê bất tỉnh.

Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Mạc Thu Thủy ôm nàng, khi nước biển tràn tới thì đưa nàng và bọn Cục cưng Lam Nguyệt vào Luyện Yêu Hồ. Giờ Mạc Thu Thủy đã hôn mê, không thể tự mình nín thở, nếu như bị nước biển bao phủ, chắc chắn sẽ bị sặc.

Đi vào trong Luyện Yêu Hồ, Cổ Nga hơi kinh ngạc, nhưng hiểu được rất nhanh, nơi này tất nhiên là nơi mà Độc Cô Thiên Diệp cất chứa bộ tộc hắc ám. Nhưng không nghĩ tới ở đây trừ bộ tộc hắc ám, cư nhiên còn có nhiều người như vậy!

Khi Độc Cô Thiên Diệp mang Mạc Thu Thủy vào, tất cả mọi người chờ bên ngoài, Độc Cô Dật Hiên trực tiếp đi lên, ôm Mạc Thu Thủy lại đây, nhìn gương mặt tái nhợt gầy yếu của nàng, đau lòng không thôi.

"Cha, nhanh ôm nương vào đi, nương cần chữa thương lập tức." Độc Cô Thiên Diệp nhìn Độc Cô Dật Hiên ôm Mạc Thu Thủy đứng bất động ở nơi đó, nhanh chóng thúc giục.

Lúc này Độc Cô Dật Hiên mới tỉnh ngộ lại, ôm Mạc Thu Thủy nhanh chóng về phòng mình. Độc Cô Thiên Diệp giới thiệu bọn Độc Cô Vân Hằng cho Cổ Nga, rồi theo sát vào phòng.

Lần trước khi Độc Cô Thiên Diệp tiến vào nghiên cứu trận pháp đã nói với bọn họ về Cổ Nga, cho nên mọi người đều biết nàng là vương hậu Hải tộc. Độc Cô Vân Hằng và Phượng Tam Muội tiếp đãi Cổ Nga, phẩm trà với nàng, sau đó mang theo nàng đi thăm Luyện Yêu Hồ một chút. Nhìn thấy Luyện Yêu Hồ tài nguyên chi phong phú, phong cảnh tuyệt đẹp, nàng nhịn không được cảm thán: "Nơi tốt như vậy, ngay cả ta cũng muốn vào ở."

"Ha ha, nếu ngươi nguyện ý, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu!" Phượng Tam Muội cười nói.

"Nếu có điều kiện này, ta nhất định đến." Cổ Nga rất hợp duyên với Phượng Tam Muội, thành bạn tốt rất nhanh.

Trong phòng Độc Cô Dật Hiên, sau khi tiến vào, trực tiếp đặt Mạc Thu Thủy trên giường, Độc Cô Thiên Diệp tiến vào, lấy đan dược ra cho nàng ăn trước, sau đó mới chẩn đoán cho nàng.

"Thiên Diệp, nương con không có việc gì chứ?" Độc Cô Dật Hiên khẩn trương nhìn Mạc Thu Thủy, hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp tra xét một chút, nói: "Lúc Phá trận, áp lực không gian đè ép thân thể mẫu rất nặng, xương cốt biến hình, cần trị liệu thật tốt. Bởi vì nhiều năm trấn áp, thân thể nương bị suy yếu. Nhưng vì nàng mỗi ngày đều chống cự áp lực trận pháp, cho nên huyễn lực không thoái hóa. Mấy vấn đề này cũng không lớn."

"Nhưng nàng thoạt nhìn rất suy yếu, sao có thể vấn đề không lớn chứ?" Độc Cô Dật Hiên đau lòng nói.

"Nội thương và ngoại thương đều có thể dùng đan dược cứu trị, thân thể suy yếu có thể dùng đan dược và dược thiện phối hợp điều trị. Những chuyện này không cần gấp." Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Vậy con nhanh chóng chữa khỏi thương trên người nương con đi. Điều trị cái gì nói sau. Nương con giờ rất khó chịu!" Độc Cô Dật Hiên lui qua nói, để lại vị trí cho Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, lấy vài loại đan dược ra cho Mạc Thu Thủy.

"Cha, cha đi ra bên ngoài một chút, ta muốn cho nương..." Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói xong, nhưng Độc Cô Dật Hiên vẫn là đã hiểu ý tứ của nàng, xoay người ra khỏi.

Độc Cô Thiên Diệp để Đô Đô đưa tới một chậu nước ấm, lau lau thân thể Mạc Thu Thủy, sau đó lấy ra một bộ váy của mình mặc cho vào nàng. Sau đó lại dùng một ít hỗn độn khí bao phủ miệng vết thương của nàng, chỉ lát sau, ngũ tạng lục phủ bị đè ép vỡ tan của nàng chậm rãi khôi phục .

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp mới gọi Độc Cô Dật Hiên vào, nói cho hắn Mạc Thu Thủy có khả năng hôn mê hai ba ngày, sau đó đi ra ngoài nói cho người bên ngoài tin tức này, để bọn họ yên tâm.

Độc Cô Dật Hiên đi đến ngồi bên giường Mạc Thu Thủy, cầm tay nàng, cúi người hôn trán của nàng, dán tay nàng trên mặt mình. Mình cũng từng bị trận pháp trấn trấn áp, tự nhiên biết tư vị bị trấn áp. Mỗi ngày phải thừa nhận trận pháp tra tấn, còn phải chịu được một người tịch mịch cô độc. Nghĩ đến những đau khổ nàng phải chịu, hốc mắt hắn đỏ lên.

"Thu Thủy, nàng phải nhanh khỏi nhé. Đến lúc đó ta dẫn nàng đi xem các loại phong cảnh, ăn các loại mỹ thực, bù lại thời gian chúng ta chia ly. Ta nói cho nàng nè, nữ nhi chúng ta nấu ăn rất ngon! Nữ nhi chúng ta thực sự rất giỏi đó, Thu Thủy, nàng sinh cho ta một nữ nhi tốt lắm, nàng sẽ làm chúng ta kiêu ngạo. Còn nhớ rõ khi nàng một tuổi bắt đầu học đi đường không, nàng..." Tuy biết nàng không nghe thấy, nhưng hắn vẫn muốn trò chuyện với nàng, nói cho nàng biết hắn bên cạnh nàng.

Khi Độc Cô Thiên Diệp đi ra Cổ Nga và Phượng Tam Muội đang tán gẫu vui vẻ trong lương đình, Lam Nguyệt ngồi im lặng một bên. Nhìn thấy nàng, Phượng Tam Muội ngoắc nàng, gọi nàng đi qua.

"Nương con không có việc gì chứ?" Phượng Tam Muội hỏi.

"Đã không có vấn đề, chỉ là còn cần hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

"Ta biết có con thì không thành vấn đề. Lúc trước thương thế của thái gia gia con và cha con đều do con trị." Phượng Tam Muội nhịn không được khích lệ.

Cổ Nga đã chậm rãi thích ứng với sự yêu nghiệt biến thái của Độc Cô Thiên Diệp, sau khi tiến vào nhìn thấy cảnh tượng phồn vinh trong Luyện Yêu Hồ, hơi tâm động. Ngẫm lại thân phận của mình, cũng chỉ có thể suy nghĩ.[ý là muốn vào ở luôn đó]

"Nơi này của ngươi rất náo nhiệt." Cổ Nga nói, "Cục cưng có thể sống trong hoàn cảnh như vậy, ta cảm thấy rất vui vẻ."

"Cảm ơn vương hậu khích lệ." Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên đáp lại. Nàng cũng không cần biết bên trong tốt cỡ nào, chỉ cần mọi người có thể sống cùng nhau, đã đủ rồi.

Cổ Nga uống ngụm trà, cầm ly trà trong tay thưởng thức, nói: "Thiên Diệp, nếu Lam Nguyệt kêu ngươi tỷ tỷ, ta cũng tự xưng một tiếng trưởng bối. Ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ."

"Vương hậu, ngươi là mẫu thân Lam Nguyệt, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, cái gì mà hỗ trợ không hỗ trợ chứ." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, "Nếu không phải ngươi dẫn chúng ta tới nơi này, cũng không biết khi nào ta mới có thể tìm được nương ta, phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng!"

Tuy rằng thực lực rất mạnh hiện tại, vẫn vẫn duy trì một trái tim không kiêu không nóng như cũ, Cổ Nga cũng coi như sống không ít năm, nữ tử như vậy là lần đầu tiên gặp được. Chỉ tiếc là nhân loại, bằng không để cho Lam Nguyệt theo đuổi nàng.[nếu Lam Nguyệt mà theo đuổi Diệp tỷ ~ Tiêu ca sẽ quẳng ẻm xuống địa ngục chơi với ma vương luôn quá ~ *thực ra nếu đây là tỷ đệ văn thì tỷ lệ Lam Nguyệt thành công sẽ rất cao* ~ ]

"Là như vậy, Lam Nguyệt nói ngươi có thể luyện chế đan dược hữu dụng với linh thú, cho nên ta muốn mời ngươi hỗ trợ cho chúng ta luyện chế một ít chữa thương đan dược. Ngươi có biết bên ngoài hiện tại tình thế, trận chiến tranh này là không thể tránh được . Tộc Kình Sa dám minh mục trương đảm như vậy tới nơi này, ta đoán rằng, chiến tranh sẽ bùng nổ rất nhanh." Cổ Nga nói ra điều mình muốn nhờ, lo lắng Độc Cô Thiên Diệp không muốn, nói, "Chúng ta cũng có thể cho ngươi thù lao."

"Chỉ là luyện đan mà thôi, còn nói cái gì thù lao không thù lao. Nếu không nói thù lao, ta đây sẽ luyện chế một ít đan dược để báo đáp làm vương phi giúp ta tìm được nương." Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt thù lao Hải tộc.

"Nhưng ngươi luyện chế đan dược, cũng phải tiêu phí dược liệu gì đó. Sao chúng ta có thể để cho ngươi chịu thiệt. Ngươi có thể giúp chúng ta luyện chế đan dược, trong lòng ta đã rất cảm kích." Cổ Nga lắc đầu nói.

"Vương phi, ngươi là mẫu thân Lam Nguyệt, cũng là a di của ta, chúng ta là người một nhà, người một nhà còn nói nhiều như vậy làm gì. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy tình huống nơi này, dược liệu gì đó, ta không thiếu. Nếu ta có cần gì, đến lúc đó sẽ tìm ngươi lấy, được không?" Độc Cô Thiên Diệp nói.

Lam Nguyệt ở một bên nói: "Mẫu hậu, ngài không cần cho tỷ tỷ thù lao gì, hắc hắc, sau này khi tỷ tỷ muốn đánh nhau, các ngươi phái người giúp nàng đánh nhau là được. Tỷ tỷ thường xuyên đánh nhau với người ta."

Mặt Độc Cô Thiên Diệp tối sầm, hắn đây là đang nói tốt hay là bôi đen mình, nàng đâu có thường xuyên đánh nhau đâu ? !

"Ha ha, một khi đã như vậy, ta cũng không khách khí. Như con nói, chúng ta đều là người một nhà. Sau này cũng đừng gọi ta vương phi, gọi ta di là được rồi." Cổ Nga cười nói.

"Vâng, a di." Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, đứng dậy nói, "Chờ nương tỉnh lại, con sẽ bắt đầu luyện chế. Các ngươi tiếp tục tán gẫu, con đi nói một tiếng với bọn ngoại công."

"Được, con đi đi." Phượng Tam Muộivẫy tay nói, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với Cổ Nga.

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, Cổ Nga cảm thán nói: "Thật sự là đứa nhỏ có hiểu biết. Khiếm người ta yêu thích không thôi a! Ta rất hâm mộ ngươi, có hậu đại như vậy, so với đứa nhỏ của ta, haiz!"

Nghe thấy Cổ Nga khích lệ, Phượng Tam Muộicười nói: "Giờ nàng chẳng phải đã là người nhà của ngươi sao? Nàng gọi ngươi là a di. Đứa nhỏ này, chỉ cần là người mà nàng nhận định, nàng sẽ đối đãi như thân nhân."

"Ha ha, đúng vậy!"

...

Độc Cô Thiên Diệp đến chỗ người Mạc gia huấn luyện, nói với bọn hắn tình huống của Mạc Thu Thủy, còn nói sau khi tỉnh lại sẽ để Đô Đô nói cho bọn họ. Biết Mạc Thu Thủy không có việc gì, bọn họ chính thức yên lòng, chuyên tâm vào huấn luyện.

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp trở về phòng Độc Cô Dật Hiên, ở cửa nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói, nàng ngồi xuống ở cửa, im lặng nghe.

Người một nhà đoàn tụ, đây là cuộc sống nàng muốn, công danh lợi lộc khác, cũng chỉ là nhất thời thôi.

Tử Tiêu đi đến ngồi xuống bên người nàng, tựa như cảm nhận được tâm trạng của nàng, tay ôm chầm lấy vai của nàng, nói: "Ta sẽ cho nàng cuộc sống mà nàng muốn."

Độc Cô Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Ngươi có biết ta muốn cuộc sống gì không?"

Tử Tiêu thấy nàng khó được có tâm trạng tốt, hôn lên trán của nàng, nói: "Nang2 muốn, ta đều biết. Người một nhà đoàn tụ, xem hoa nở hoa rơi trước sân, ung dung nhìn ngắm mây trời, có phải không?"

"Sao ngươi biết những lời này ?" Độc Cô Thiên Diệp tò mò hỏi, đây không phải lời nói thời cổ trên địa cầu sao?

"Ta đoán ." Tử Tiêu đem Độc Cô Thiên Diệp kéo lại dựa vào vai mình.

Thứ Hồn trong không gian linh thú nói thầm: sao hắn có thể đoán chuẩn xác như vậy chứ, còn không phải lần trước ngươi viết lên giấy bị hắn nhìn! Tiểu cô nương bây giờ, dễ bị lừa như vậy, chậc chậc.

Hai ngày sau, Độc Cô Dật Hiên vẫn ở bên cạnh Mạc Thu Thủy, Độc Cô Thiên Diệp biết bọn họ đã ba mươi năm không gặp nhau, cho nên cũng rất ít khi đi vào quấy rầy bọn họ.

Sáng sớm hôm nay, nàng bưng một chậu nước ấm đi vào, Độc Cô Dật Hiên nhẹ nhàng lau lau mặt cho Mạc Thu Thủy, cổ rồi cánh tay, khi đang chà lau ngón tay, phát hiện ngón út của nàng giật giật.

"Thu Thủy, Thu Thủy!" Độc Cô Dật Hiên kích động nhỏ giọng gọi.

Độc Cô Thiên Diệp ở một bên nhìn, cũng phát hiện nàng có dấu hiệu tỉnh lại, ngồi xổm bên giường gọi: "Nương, nương..."

Mắt Mạc Thu Thủy đang nhắm chặt từ từ mở ra, nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt mình mong nhớ ngày đêm, nhìn nhìn, nước mắt của nàng rơi xuống.

"Thu Thủy, nàng có phải không thoải mái không? Nàng nói ra, đừng nghẹn." Độc Cô Dật Hiên vừa thấy nước mắt Mạc Thu Thủy lập tức hoảng thần. [đảm bảo Tiêu ca mà thấy nước mắt Diệp tỷ cũng hoảng, đúng là có số làm người nhà]

Túng dung luyện mãi thành thép, cũng chỉ để vòng qua ngón tay dịu dàng. Mặc kệ Độc Cô Dật Hiên ở bên ngoài kiêu ngạo cương nghị cỡ nào, nhìn thấy nước mắt Mạc Thu Thủy, cũng giống như phàm phu tục tử bình thường mà tâm hoảng ý loạn.

"Nương, nương có phải không thoải mái ở đâu không?" Độc Cô Thiên Diệp cũng lo lắng hỏi.

Mạc Thu Thủy lắc đầu, nói: "Ta nghĩ sẽ không còn được gặp lại chàng."

Tất cả lo lắng của Độc Cô Dật Hiên hóa thành một tiếng thở dài dịu dàng, dán tay nàng lên mặt mình, nói: "Ta ở đây, sau này ta vẫn cùng nàng. Nàng sờ sờ xem, có phải ta không?"

Mạc Thu Thủy cười, nhưng lệ trong mắt vẫn không khống chế được. Độc Cô Dật Hiên một lòng gấp gáp, hôn lên lệ trên khóe mắt nàng. Bị Độc Cô Dật Hiên làm như vậy, nước mắt Mạc Thu Thủy nhất thời bị dọa đi trở về. Nghĩ đến nữ nhi của mình ở một bên nhìn, mặt xoát một cái đỏ lên.

Lúc này Độc Cô Dật Hiên mới nhớ tới Độc Cô Thiên Diệp còn ở đây, hơi không được tự nhiên ho khan, nói: "Không có việc gì, Thiên Diệp cái gì cũng không thấy được. Đúngkhông, Thiên Diệp?"

Độc Cô Thiên Diệp nghẹn cười, đầu giống như con gà con mổ thíc, nói: "Con cái gì cũng không nhìn thấy, hắc hắc, con đi nói cho bọn ngoại công mẫu thân tỉnh lại. Cha, thời gian sẽ không lâu, cha phải nắm bắt đó!" Nói xong lập tức chạy ra ngoài.

"Quỷ nha đầu này, ngay cả chúng ta cũng dám trêu chọc!" Độc Cô Dật Hiên nhìn bóng dáng Độc Cô Thiên Diệp cười mắng. Quay đầu nhìn trong đôi mắt dịu dàng của Mạc Thu Thủy là tình yêu nồng đậm, yết hầu căng thẳng, cúi đầu hôn lên môi của nàng.

"Thu Thủy, ta giống như nàng..."

Độc Cô Thiên Diệp ra cửa thì thấy Tử Tiêu chờ bên ngoài, kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi ở chỗ này ? Đến đây lúc nào?"

Tử Tiêu nhìn ánh mắt Độc Cô Thiên Diệp cũng đang cười, tay nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán nàng gọn gang lại, nói: "Khi mẫu thân nàng tỉnh lại đã tới rồi, nhìn thấy các ngươi một nhà đoàn tụ, thì không tiến vào quấy rầy."

Độc Cô Thiên Diệp lắng nghe động tĩnh bên trong, lôi kéo Tử Tiêu đi khỏi, ngồi bên ngoài một lát, phỏng chừng hai người đã xong, mới bảo Đô Đô gọi mọi người tới.

Vừa nghe nói Mạc Thu Thủy tỉnh lại, mọi người Mạc gia kích động chạy đến. Lúc này Độc Cô Dật Hiên đã nâng nàng dậy dựa vào đệm phía sau.

"Tiểu muội. Ha ha, tiểu muội thật sự tỉnh!" Mạc lão tam chạy vào trước nhất, nhìn thấy Mạc Thu Thủy, kích động nói.

Bọn Mạc Chấn Đình và Mạc Trì cũng vào được, còn có Phượng Tam Muội và Độc Cô Vân Hằng, người đầy một phòng. Mạc Thu Thủy nhìn thấy bọn Mạc Chấn Đình, nghĩ đến Độc Cô Dật Hiên nói với nàng những việc Mạc gia làm vì nàng sau khi nàng mất tích, nước mắt thật vất vả ngừng lại rơi xuống.

"Cha, nữ nhi bất hiếu, hại cha chịu khổ !" Mạc Thu Thủy để Độc Cô Dật Hiên đỡ nàng xuống giường quỳ xuống, khóc nói với Mạc Chấn Đình.

Độc Cô Dật Hiên cũng quỳ gối bên cạnh Mạc Thu Thủy, nói: "Dật Hiên bất hiếu, mang đến nhiều thương tổn như vậy cho Mạc gia, làm nhạc phụ lo lắng vất vả, thỉnh nhạc phụ trách phạt!"

Nếu không phải lúc trước Mạc Thu Thủy tùy hứng, nếu không phải Độc Cô Dật Hiên xuất hiện, có lẽ bây giờ Mạc gia còn im lặng sinh hoạt ở Bồ thành, mười mấy năm đau xót kia cũng sẽ không tồn tại. Mạc Chấn Đình sẽ không vì tìm kiếm nàng mà mất tích chịu khổ, Mạc gia cũng sẽ không nháo với Phong gia tới mức bị chèn ép nửa bước khó đi. Tất cả ngọn nguồn đều do một đoạn nghiệt duyên lúc trước! Cũng may có Độc Cô Thiên Diệp, giải quyết tất cả những chuyện này, Mạc Chấn Đình được tìm về, Độc Cô Dật Hiên và Mạc Thu Thủy cũng được cứu ra.

Mạc Chấn Đình tiến lên nâng Mạc Thu Thủy dậy, để nàng nằm về trên giường. Đồng thời cũng để Độc Cô Dật Hiên đứng lên.

"Cho dù lúc trước giận con, không đồng ý cho các ngươi cùng một chỗ, nhưng con vẫn là nữ nhi của ta." Mạc Chấn Đình nói, "Biết con xảy ra chuyện, ta có thể không đi tìm sao?"

Câu kia "Con vẫn là nữ nhi của ta." Càng làm Mạc Thu Thủy khóc thẻm hơn. Nàng nghĩ khi gặp Mạc Chấn Đình sẽ bị ông hung hăng giáo huấn một chút, lại không nghĩ tới Mạc Chấn Đình sẽ nói như vậy.

"Ha ha, đây là cháu dâu của ta đúng không ? Đến đến đến, ta là bà nội con, kêu bà nội ta nghe xem nào." Phượng Tam Muội nhìn thấy người một phòng đỏ hốc mắt, lên tiếng đánh vỡ loại không khí này.

Lúc này Mạc Thu Thủy mới nhìn thấy Độc Cô Vân Hằng và Phượng Tam Muội ở phía sau. Nhìn Độc Cô Vân Hằng, sắc mặt của nàng hơi mất tự nhiên. Lúc trước ông ta tự mình hạ lệnh để người gia tộc Độc Cô giết nàng và Thiên Diệp, nếu không phải Độc Cô Dật Hiên dùng mạng tướng bức, giờ nàng và Thiên Diệp đã không sống trên đời này.

Phượng Tam Muội nhìn thấy biểu tình Mạc Thu Thủy thì biết nàng nghĩ đến chuyện lúc trước, hung hăng trừng mắt nhìn Độc Cô Vân Hằng một cái, sau đó cười tủm tỉm nói: "Gia gia con lúc trước là lão hồ đồ, con đừng chấp nhặt với bụng dạ hẹp hòi của hắn. Lúc trước là do bà nội không ở, bằng không một cái tát đánh hắn bay đi, xem hắn còn dám làm ra quyết định như vậy không! Con không nhận hắn cũng không sao, kêu tiếng bà nội nghe trước."

Độc Cô Vân Hằng bị lời nói của Phượng Tam Muội làm đỏ mặt, nhưng là nghĩ đến chuyện năm đó xảy ra như vậy, còn có cháu trai cháu dâu mình bị cực khổ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nghẹn . Nghe thấy Phượng Tam Muội nói không nhận ông cũng không sao, tức giận đến giơ chân, nói: "Cái gì mà không nhận ta cũng được, ta nhưng gia gia con! Con dám không nhận, ta sẽ, ta sẽ..."

Thấy Phượng Tam Muội trừng lại, giọng nói của Độc Cô Vân Hằng từ từ nhỏ xuống, đột nhiên đầu óc chuyển động, nói: "Nếu con không nhận ta, ta sẽ khóc cho con xem!"

"Phốc ——" Lời nói của Độc Cô Vân Hằng làm cho mọi người bật cười ha hả.

Sau khi Độc Cô Vân Hằng vào Luyện Yêu Hồ, quan hệ với Hữu Vô tốt lắm, hai người thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau huấn luyện, không nghĩ tới hắn cư nhiên học được bản lĩnh vô lại này của Hữu Vô. Lúc trước khi Hữu Vô nhận Độc Cô Thiên Diệp làm cháu gái không phải cũng là dùng sức khóc sao.

Độc Cô Thiên Diệp xoa xoa lông mày, nàng phát hiện không thể để Độc Cô Vân Hằng thân thiết với Hữu Vô nữa, bằng không sẽ bị ông ấy dạy hư mất!

Độc Cô Vân Hằng sống cả đời, luôn là cuộc sống trung quy trung củ [tuân thủ nguyên tắc], giờ có lớp da vô lại như vậy, nhất thời cảm thấy linh hồn của mình được giải phóng, ngẫm lại, có đôi khi đùa giỡn vô lại cũng rất tốt .

Hác Bằng Du ở phía sau, nhìn thấy Độc Cô Vân Hằng bị Hữu Vô độc hại, nhất thời nghĩ tới câu nói kinh điển kia của Bạch Vô Thường: Vô lại là vinh quang!

Mạc Thu Thủy cũng bị lời nói của Độc Cô Vân Hằng chọc cười, đối hô với Phượng Tam Muội lần đầu tiên thấy Độc Cô Vân Hằng chơi xấu đang cảm thấy dọa người: "Gia gia, bà nội."

Phượng Tam Muộinghe thấy Mạc Thu Thủy kêu bà nội thì vui vẻ nở nụ cười, sau đó tháo một chiếc nhẫn từ trên tay Độc Cô Vân Hằng xuống, lại tháo một chiếc tương tự trên tay mình xuống, đi đến bên giường, mang nhẫn của mình cho Mạc Thu Thủy, của Độc Cô Vân Hằng thì mang cho Độc Cô Dật Hiên, nói: "Đây là nhẫn gia truyền cỉa gia tộc Độc Cô chúng ta, không có tác dụng đặc biệt gì, nhưng đại diện cho sự chúc phúc của gia tộc. Giờ truyền nó cho các con. Lúc trước cha con và nương con ta cũng không cho."

Độc Cô Vân Hằng nhìn thấy Phượng Tam Muội tháo nhẫn của mình cho Độc Cô Dật Hiên, hừ hừ hai tiếng không nói gì.

"Nha đầu à, con nhanh phải khỏi bệnh nha, con còn thiếu ta một cái khúc khúc* chưa làm cho ta đó!" Hữu Vô đi tới trước mặt Mạc Thu Thủy nói. Trước kia Mạc Thu Thủy cũng thuộc loại thích quậy phá, rất thân thiết với Hữu Vô, có một lần nói muốn đan cho ông một cái khúc khúc, nhưng sau đó vẫn chưa làm được. Hữu Vô nghĩ đến cái gì, nói: "Con làm hai cai đi, ta và gia gia con mỗi người một cái. Đến lúc đó ta và hắn cùng nhau chơi đùa."

*khúc khúc này mình cũng không biết là gì, bạn nào biết thì cung cấp giúp mình. Mình cảm ơn!

Nghe thấy lời của Hữu Vô, mọi người bị sét đánh đứng hình. Ánh mắt Phượng Tam Muội là lạ nhìn Hữu Vô và Độc Cô Vân Hằng, rõ ràng đang nói có phải hai người có gian tình gì không?

Độc Cô Vân Hằng ho khan hai tiếng, ông thích đi cùng Hữu Vô, bởi vì ông cảm thấy mấy trăm năm quá áp lực, không giống Hữu Vô tùy tâm sở dục như vậy. Sau khi đến Luyện Yêu Hồ đã không còn áp lực gia tộc, ông cũng muốn buông thẻ tính tình của mình.

Mạc Chấn Đình nhìn thấy Mạc Thu Thủy có vẻ rất mỏi mệt, nói: "Con dưỡng thân thể cho tốt trước, chúng ta lại thăm con sau."

Có lời nói Mạc Chấn Đình, mọi người đều rời khỏi. Xác thực Mạc Thu Thủy cũng cần nghỉ ngơi. Độc Cô Dật Hiên ở lại với nàng.

Lúc đi ra ngoài, Độc Cô Thiên Diệp gọi Mạc Phong lại, mang hắn vào trong viện dặn dò một phen.

"Tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?" Mạc Phong mở miệng hỏi nói.

"Tỷ phải luyện chế đan dược cho Hải tộc, số lượng có vẻ nhiều, đệ đi theo giúp tỷ đi, gần đây đừng huấn luyện. Thuận tiện để tỷ kiểm tra đệ luyện đan thế nào." Độc Cô Thiên Diệp nói.

" Dạ!" Mạc Phong vui vẻ nói. Độc Cô Thiên Diệp đã thật lâu không xem hắn luyện đan, nghĩ đến trước kia nàng mang theo mình đi lên con đường luyện đan này, chỉ dạy mình, giám sát mình, ngày như vậy đã qua thật lâu. Bọn họ cũng từ hai người nho nhỏ trong thành Kỳ Phong, vừa đến 20 tuổi, trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía .

Sau đó Độc Cô Thiên Diệp lại dặn Mạc Liên chuẩn bị dược thiện cho Mạc Thu Thủy, nói rất tỷ mỉ phải làm thế nào. Nàng cũng muốn tự mình chuẩn bị dược thiện cho mẫu thân, nhưng lúc này tình thế Hải tộc khẩn cấp, nàng không thể lại chậm trễ nhiều thời gian ở trong này.

Những ngày tiếp theo Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong bắt đầu bế quan luyện đan, hai người cả ngày ở trong phòng luyện đan nghiên cứu đan dược, trừ chữa thương bình thường, còn nghiên cứu chế tạo ra đan dược đặc hiệu, làm thời gian đan dược phát huy phát dụng càng nhanh. Còn mấy loại đan dược có công hiệu khác.

Trong quá trình luyện chế Độc Cô Thiên Diệp thuận tiện chỉ dạy cho Mạc Phong luyện đan, nhưng Mạc Phong vẫn luôn do nàng chỉ dạy, cho nên những chỗ cần cải tiến rất ít, có vấn đề đều là phương diện khống chế độ lửa.

Hai người bế quan rất nhiều ngày, luôn luôn không ngừng luyện chế. Bởi vì đan dẫn bọn họ làm ra đều rất cao, cấp bậc đan dược cũng không tính rất cao, bọn họ bình ngọc bên người càng ngày càng nhiều.

Độc Cô Thiên Diệp đi ra trước, để Mạc Phong tiếp tục nghiên cứu chế tạo cái khác. Nàng đi vào phòng Mạc Thu Thủy, nhìn thấy giờ nàng đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, khí sắc không tệ, lòng Độc Cô Thiên Diệp cũng kiên định. Nàng Mạc nói chuyện với Mạc Thu Thủy một lát, để nàng ở đây tĩnh dưỡng, nàng đi ra ngoài tìm Cổ Nga và Lam Nguyệt.

"Tỷ tỷ!" Lam Nguyệt và Cổ Nga đang tản bộ trong Luyện Yêu Hồ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Lam Nguyệt từ thật xa hô với nàng.

Độc Cô Thiên Diệp đi tới, nói: "Di, đan dược con đã luyện chế được kha khá, đều để trong nhẫn này. Mạc Phong còn đang luyện chế đan dược. Nếu có thể, giờ con mang bọn ngươi ra ngoài."

Cổ Nga nhận nhẫn, dùng thần thức tìm tòi, thiếu chút nữa tự dọa đến mình. Trong nhẫn này tràn đầy bình ngọc, một khe hở cũng không có."Đây, nhiều như vậy? !"

"A di xem có đủ không, nếu không đủ, Mạc Phong rất nhanh sẽ lại luyện chế ra." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Cổ Nga cất nhẫn vào, nói: "Đủ, đủ."

"Vậy chúng ta đi ra ngoài thôi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang theo Cổ Nga và Lam Nguyệt đi ra ngoài.

Ra khỏi Luyện Yêu Hồ, bọn họ nhanh chóng rời khỏi sơn động, cũng kêu thị vệ chờ ở bên ngoài rời khỏi rất nhanh. Bởi vì trận pháp của Độc Cô Thiên Diệp cũng không quá vững chắc, nàng biết nó chống đỡ không được bao lâu, cho nên khi bọn hắn cách ngọn núi xa xa quay đầu nhìn lại xem, nhìn thấy ngọn núi lay động trái phải vài cái, sau đó sơn động ở chân núi sụp xuống, cả ngọn núi cũng sụp đổ theo.

May mà bọn họ chạy trốn mau! Đây là ý tưởng trong lòng mọi người.

Cổ Nga thì nghĩ Độc Cô Thiên Diệp nắm chắc thời gian vừa đúng, nói với thị vệ: "Hồi cung."

"Vâng, vương hậu." Thị vệ đồng thanh trả lời.

Sau đó đoàn người bay về phía hoàng cung.

Ở một góc nào đó trên đại lục Vũ Linh, một lão nhân nhắm mắt tu luyện cảm thấy gì đó, trợn mắt nhìn về phía hải vực lam hải, nói một câu: "Có nhân có quả, nhân nhân quả quả, tuần hoàn không thôi. Nên đến sẽ đến, nên đi cũng phải đi. Trời, cũng bắt đầu thay đổi..."

Khi Độc Cô Thiên Diệp đi theo bọn Cổ Nga cùng nhau trở lại hoàng cung đã là hai ngày sau .

Lam Hoành nghe thấy thị vệ nói bọn Cổ Nga đã trở lại, ngừng chuyện trong tay ra ngoài cung điện, nhìn thấy Cổ Nga và Lam Nguyệt chậm rãi đi tới, hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài.

"Sao các ngươi có thể làm chuyện liều lĩnh như thế ?!" Sau khi yên lòng, Lam Hoành bắt đầu răn dạy hai người, khi thị vệ về nói cho hắn bọn họ tiêu diệt tộc Kình Sa đang ẩn núp, hắn thiếu chút nữa bị hù chết. Tuy không biết cuối cùng các nàng thoát như thế nào, nhưng quả thật có lúc rất nguy hiểm.

"Hoành, đi vào, ta có chuyện nói với chàng." Cổ Nga cầm tay Lam Hoành, lôi kéo hắn đi vào trong, quay đầu ra lệnh cho thị nữ, “Chuẩn bị phòng cho tiểu điện hạ và công chúa."

"Công, công chúa?" Tất cả mọi người kinh ngạc, con người này khi nào thì thành công chúa bộ tộc Thủy Long bọn họ ?!

Ngay cả Lam Hoành cũng nghi hoặc hỏi: "Các ngươi đi ra ngoài đã làm gì?" Tại sao sau khi về thì nàng ta thành công chúa .

"Các ngươi đi xuống chuẩn bị trước, Thiên Diệp, cục cưng, các con đi theo bọn họ đi là được." Cổ Nga ra lệnh cho thị nữ, sau đó giữ chặt Lam Hoành nói, "Đi vào ta nói mọi chuyện dọc đường cho chàng."

Độc Cô Thiên Diệp và Lam Nguyệt đi theo thị nữ, Cổ Nga và Lam Hoành về đại điện. Sau khi cho tất cả thị vệ thị nữ lui xuống, nàng tinh tế nói những chuyện xảy ra khi mình và Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài, sau đó lấy ra Độc Cô Thiên Diệp đan dược luyện chế cho bọn họ.

Lam Hoành nghe xong, im lặng một lát. Không nghĩ tới bọn họ đi ra ngoài mới vài ngày, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cứu bọn Cổ Nga, diệt người tộc Kình Saphái tới, còn luyện chế cho bọn họ nhiều đan dược như vậy, hơn nữa không yêu cầu gì!

"Cho nên nói, không phải nàng trèo cao chúng ta, mà là có nàng, là may mắn của chúng ta." Cuối cùng Cổ Nga tổng kết.

"Lúc trước còn muốn chờ giải quyết chuyện tộc Kình Sa, rồi để Lam Nguyệt giải trừ khế ước với nàng. Cho dù tu vi thụt lùi, cũng tốt hơn không có tự do. Giờ xem ra..." Lam Hoành nói.

"Nếu chàng thật sự yêu cầu như vậy, chắc chắn Lam Nguyệt sẽ căng thẵng với chàng." Cổ Nga cười nói, đột nhiên lại thở dài, tâm tình lập tức hạ xuống: " Ban đầu ta cũng muốn cho cục cưng ở lại, nhưng nàng thật sự chăm sóc cục cưng tốt lắm, hơn nữa nếu đi theo nàng, sau này cục cưng chắc chắn sẽ phát triển rất tốt. Chúng ta không thể ích kỷ để hắn ở lại bên người chúng ta."

"Nàng nói cũng đúng." Lam Hoành thừa nhận nói.

Cổ Nga giao đan dược cho Lam Hoành, sau đó hỏi: "Tề nhi và Ích nhi trở về chưa, bọn chúng thế nào ?"

"Tề nhi còn ở bên ngoài, Ích nhi đã về. Giờ hẳn là đi quân doanh xem binh sĩ huấn luyện." Lam Hoành trả lời.

"Phụ vương, mẫu hậu." Khi bọn họ nói chuyện, một người mặc trường bào màu thủy lam đi đến, hành lễ với hai người.

"Ích nhi đã về? Vừa vặn, đi theo ta thăm đệ đệ con." Cổ Nga nhìn Lam Ích, ngoắc nói.

Bóng người đang đi tới dừng một chút, tiếp tục đi đến bên người nàng, nói: "Tìm được đệ đệ rồi sao? Ở đâu?"

"Ở phía sau đó, đi, chúng ta đi thăm nó."

Cổ Nga kéo Lam Ích rời khỏi, Lam Hoành nhìn đan dược trong tay, suy tư một lát, nói: "Người tới, đi mời Quy lão."

Bởi vì Độc Cô Thiên Diệp có quan hệ khế ước với Lam Nguyệt, cho nên thị nữ an bài bọn họ trong cùng một viện. Khi Cổ Nga và Lam Ích tới, hai người ở trong sân nghiên cứu san hô. Phát hiện bọn họ đến, đứng dậy chào đón.

"Mẫu hậu, sao ngài lại tới đây?" Lam Nguyệt đi qua đi ôm cánh tay của nàng, nói.

"Ta đến xem bọn hắn an bài cho các con thế nào. Thuận tiện mang nhị ca con đến thăm con." Cổ Nga vỗ tay Lam Nguyệt kéo mình, "Đến, ta giới thiệu cho các con một chút, đây là nhị ca Lam Nguyệt, Lam Ích. Ích nhi, nó là tam đệ con, đây là khế chủ của nó."

Khi Lam Ích nhìn thấy Lam Nguyệt ánh mắt lóe lóe, vừa vặn bị Độc Cô Thiên Diệp bắt giữ. Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp là khế chủ của Lam Nguyệt, Lam Ích kinh hô: "Tam đệ khế ước với con người?!"

Lam Nguyệt cười hì hì nói: "Đúng vậy? Tỷ tỷ là khế chủ của ta, ta là khế ước thú của tỷ tỷ."

Sau khi Lam Ích biết Lam Nguyệt bị khế ước, biểu tình rất kỳ lạ, Cổ Nga nghĩ đến hắn chỉ là nhất thời kinh ngạc, nhưng Độc Cô Thiên Diệp lại thấy được thoải mái và yên tâm trong vẻ mặt của hắn.

Nàng rũ mi mắt, trong lòng hiểu một chuyện. [mọi người hiểu chưa, chuyện Lam Nguyệt lưu lạc đó]

"Tam đệ vừa mới vừa về, có thể thường xuyên đi chỗ ta dạo, có chuyện gì cũng có thể nói với ta. Ta chưa từng được chăm sóc đệ." Lam Ích vỗ vai Lam Nguyệt nói.

"Hắc hắc, cảm ơn nhị ca, ta sẽ." Lam Nguyệt cười nói.

"Không biết lần này tam đệ về tính ở bao lâu?" Lam Ích hỏi.

Cổ Nga cũng nhìn về phía các nàng, nàng biết Độc Cô Thiên Diệp đã tìm được mẫu thân nàng, chắc chắn phải về trên bờ.

"Qua hai ngày nữa sẽ đi." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Nhưng trước đi khi đi, ta sẽ lại giao đan dược cho a di."

Chiến tranh Hải tộc nàng không muốn tham gia, cấp bậc của nàng và Lam Nguyệt không cao, đi không tốt, nàng cũng không biết là lợi hại mình bao nhiêu, chuyện gì có thể tham gia. Nhưng vì quan hệ giữa Lam Nguyệt và bọn họ, nàng sẽ vì bọn họ chuẩn bị chút đan dược, để bọn họ càng nắm chắc hơn.

Cổ Nga cũng không muốn Độc Cô Thiên Diệp tham gia. Thứ nhất là vì thực lực nàng và Lam Nguyệt cũng không cao, thứ hai là vì nếu Độc Cô Thiên Diệp tham dự vào, vậy sẽ dính dáng đến ân oán Hải tộc và Nhân tộc.

"Như thế, hai ngày sau các con rời khỏi đi." Cổ Nga nói, "Tình huống càng ngày càng khẩn cấp, chiến tranh tùy thời bùng nổ, các con rời khỏi càng sớm càng tốt. Sau này mong con chăm sóc Lam Nguyệt nhiều hơn."

"Con sẽ." Độc Cô Thiên Diệp trịnh trọng nói.

"Vậy làm phiền ngươi. Đệ đệ của ta còn nhỏ, mong ngươi chăm sóc nhiều. Mẫu hậu, chúng ta đừng quấy nhiễu bọn họ." Lam Ích cũng nói, sắm vai một ca ca tốt lắm.

Cổ Nga gật đầu, nói thêm hai câu với Độc Cô Thiên Diệp rồi rời khỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Lam Ích và Cổ Nga biến mất ở góc, đột nhiên hỏi Lam Nguyệt: "Lam Nguyệt, nếu để ngươi cho ở lại chỗ này làm Hải tộc chi vương, ngươi nguyện ý không?"

"Sao tỷ tỷ lại hỏi ta chuyện này?" Lam Nguyệt không biết vì sao Độc Cô Thiên Diệp hỏi như vậy, còn tưởng rằng Độc Cô Thiên Diệp không muốn hắn, vẻ mặt muốn khóc, nói: "Ta nói rồi tỷ đi đến đâu, cục cưng cũng muốn đi đó. Tuy rằng ta luyến tiếc mẫu hậu, nhưng ta không muốn ở lại chỗ này. Tỷ tỷ không thể không muốn cục cưng !"

Độc Cô Thiên Diệp nhìn gương mặt ủy khuất của Lam Nguyệt, có lẽ hắn cứ tiếp tục đơn thuần như vậy thì có vẻ tốt. Dù sao hắn cũng không muốn ở lạu đây, vậy ân oán nơi này không cần nói cho hắn, để trong lòng hắn có một phần thân tình trọn vẹn.

Nghĩ thông suốt , Độc Cô Thiên Diệp không tính nói chuyện mình phát hiện cho hắn, lại thấy hắn gấp đến độ sắp khóc, xì bật cười, nói: "Ta chỉ tùy tiện nói thôi, không muốn để ngươi ở lại chỗ này mà. Ta đi vào luyện đan, ngươi muốn đi không?"

"Muốn đi muốn đi, ta muốn đi vào."

Độc Cô Thiên Diệp và Lam Nguyệt vào nhà, bởi vì nàng không thích có người hầu hạ, cho nên, thị nữ một người cũng không để lại. Sau khi bọn họ vào nhà, Độc Cô Thiên Diệp đưa Lam Nguyệt vào Luyện Yêu Hồ lý.

"Ta đi tìm bọn Tiểu Cửu ca ca." Lam Nguyệt nói một tiếng, chạy ra.

Độc Cô Thiên Diệp thăm Mạc Thu Thủy, phát hiện nàng đã khôi phục không tệ lắm. Hàn huyên với nàng một lát, mới đi phòng luyện đan luyện đan.

Đẩy cửa đi vào, phát hiện Mạc Phong còn ở trong, nàng nhịn không được hỏi: "Đệ không phải vẫn ở trong này chứ?"

Mạc Phong nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, ném đưa thứ gì đó trong tay, nói: "Tỷ tỷ, khi đệ xem sách đan dược phát hiện một loại đan dược, hiệu quả với linh thú tốt lắm, nhưng đệ dựa theo Đan Phương thế nào cũng không luyện chế được, tỷ đến xem."

"Nga? Còn có thứ làm khó Mạc Phong của chúng ta ?" Độc Cô Thiên Diệp cầm sách đan qua, còn thật sự nghiên cứu, phát hiện hiệu quả đan dược này đúng là rất tốt, nàng dựa phương pháp sách nói khai lô thử một chút, cũng thất bại .

"Dệ cũng đến bước này thì thất bại." Mạc Phong nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thất bại, mở lô, mùi cháy khét bay ra.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Đan Phương, nói: " Đan Phương này thoạt nhìn là có thể luyện, vì sao đến bước này lại thất bại chứ?" Nàng lại kiểm tra dược liệu phế, phát hiện bên trong có khối màu trắng cứng rắn, là khối cứng này, khi tiến hành đến bước này sẽ xảy ra nổ mạnh, là tất cả dược liệu bị hủy.

Mạc Phong nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp cầm trong tay gì đó, nói: "Tỷ tỷ, bạch 岺 có cái gì không đúng hả? Đây cũng là một vị chủ dược."

"Ngươi xem, bạch 岺 đến giò không có tan chảy, nhưng trong Đan Phương, lẽ ra lúc này nó đã hóa thành chất lỏng." Độc Cô Thiên Diệp đưa sách đan cho Mạc Phong nói, "Có lẽ nguyên nhân thất bại của chúng ta ở ở chỗ này."

"Tức là nó phải hòa tan thành chất lỏng là được hả ?"

Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: "Muốn nó hòa tan, chúng ta phải chọn dược liệu, thứ có thể làm cho nó hòa tan, cũng không ảnh hưởng dược tính."

Mạc Phong gật gật đầu, nói: "Đệ đã biết. Dược liệu dung hợp, chọn cái gì đây?" Độc Cô Thiên Diệp chỉ điểm đến đó, còn lại giao cho Mạc Phong đi làm, tự nàng khai lô luyện chế đan dược khác.

Khi nàng luyện xong một lò đan dược, Mạc Phong đi lên nói: "Tỷ tỷ, đệ tuyển Thủy Yêu hoa này, tỷ xem được không?"

Độc Cô Thiên Diệp nhìn dược liệu trong tay hắn, tuy trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói: "Được không, tự đệ đi thử thử sẽ biết. Phải nhớ kỹ, thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Đệ chỉ có tự mình đi thử qua, đệ mới biết kết quả thế nào. Lời nói của người khác, chỉ là đề nghị mà thôi."

Mạc Phong gật đầu, lại chuẩn bị một phần dược liệu, bắt đầu luyện chế. Độc Cô Thiên Diệp tắt lửa, đứng ở một bên xem. Tuy lúc này quá trình còn hơi mạo hiểm, nhưng hắn vẫn thành công luyện chế ra đan dược.

"Làm không sai." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Vậy đệ phụ trách luyện chế loại đan dược này, tỷ luyện chế cái khác. Tranh thủ luyện chế xong sớm một chút, rời khỏi sớm một chút."

Nếu chậm chỉ sợ sẽ bị cuốn vào chiến tranh của Hải tộc.

"Được." Mạc Phong gật đầu, hai người lại bắt đầu bế quan.

Qua gần một tháng, cửa phòng luyện đan cuối cùng mở ra. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong, trong mắt chứa ý cười, nói: "Không nghĩ tới lần này đệ có thể đột phá đến luyện đan sư cấp tám, sau khi tỷ rời khỏi đây đệ củng cố cho tốt. Còn kết hợp huấn luyện."

"Đệ biết rồi." Mạc Phong gật gật đầu.

Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp gọi Lam Nguyệt, sau khi hắn lại đây thì mang hắn cùng ra khỏi Luyện Yêu Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro