Q5 - Chương 19 : Mẫu tử liền tâm - đau long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Vị đại nhân hết thuốc chữa? !

Ngô Ba chỉ cảm thấy vừa nghe thế câu nói này thì máu cả người mình cuộn lên, cả người giống muốn té xỉu. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp còn ở đó liên tiếp nói kỳ lạ kỳ lạ, hắn một phen kéo nàng qua, đè hai vai của nàng lại quát: "Cái gì hết thuốc chữa, ngươi nói rõ ràng ra!"

"Ôi chao ôi chao ôi chao, dừng lại dừng lại, điện chủ dừng lại, đầu Bách Lý choáng váng quá." Độc Cô Thiên Diệp bị dọa choáng váng đầu, lớn tiếng nói.

"Ngô Ba, ngươi dừng lại, nghe xem hắn nói thế nào." Lục Viễn Sương nói. Tuy giọng nàng có vẻ nhỏ, nhưng vẫn thành công ngăn cản hành động của Ngô Ba. Nàng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hỏi: "Thương thế này của ta trị không hết ?"

Hai tay Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ đầu mình, miệng hơi chu lên, giả thành người si mê đan dược rất sống động .

"Không phải trị không hết, chỉ là..." Độc Cô Thiên Diệp muốn nói lại thôi.

"Chỉ là cái gì?" Ngô Ba hỏi.

"Bách Lý mạo muội hỏi một câu, thương thế của Linh Vị đại nhân có phải là vì phân thân bị người giết mà bị thương nặng, cộng thêm linh thú khế ước chết đi bị phản phệ lại?" Vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp nghiêm túc hỏi.

Lục Viễn Sương và Ngô Ba liếc mắt nhìn nhau, chuyện Lục Viễn Sương bị thương vẫn không nói ra ngoài, ngay cả mọi người trong Thần Điện cũng nghĩ rằng nàng đang bế quan chuẩn bị ngọc bình, không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp chỉ bắt mạch kiểm tra một chút, đã biết nguyên nhân.

Bọn họ nào đâu biết rằng, đó là vì Độc Cô Thiên Diệp biết rõ chân tướng mọi chuyện!

"Bách Lý, ngươi có biện pháp chữa khỏi cho Linh Vị không?" Ngô Ba thấy Độc Cô Thiên Diệp lợi hại như thế, trong lòng dấy lên một phần hy vọng.

"Điện chủ, không phải ta đã nói sao, Linh Vị đại nhân hết cứu rồi." Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt đau lòng nói.

"Vì sao? Ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao?" Ngô Ba không tin, nếu ‘hắn’ có thể nhìn ra, chắc chắn sẽ có biện pháp .

"Biện pháp ta có, nhưng là..." Độc Cô Thiên Diệp lại không nói, làm Ngô Ba muốn dùng một chưởng chụp chết nàng.

"Bất kể cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Lục Viễn Sương nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói.

"Ta có thể luyện chế đan dược tạm thời ngăn chận thương thế Linh Vị, nhưng nếu muốn chân chính phục hồi như cũ, thì phải, phải, phải..." Độc Cô Thiên Diệp lập tức đỏ mặt, phải cái gì cũng ấp úng nói không nên lời.

"Phải cái gì? !" Ngô Ba cảm thấy mình cũng bị Độc Cô Thiên Diệp làm gấp chết.

Độc Cô Thiên Diệp không dám nhìn hai người, cúi đầu, bị Ngô Ba truy vấn nóng nảy, lập tức nói lời nghẹn trong yết hầu ra: "Phải nam nữ ái ân!"

Ngô Ba và Lục Viễn Sương đều sững sờ ở đó.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn mũi chân mình nói tiếp: "Nhưng, không phải nói Linh Vị đại nhân phải bảo trì tấm thân xử nữ sao, biện pháp duy nhất này không thể dùng! Cho nên ta mới nói Linh Vị đại nhân hết thuốc chữa."

Trong mật thất lập tức im lặng ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy, Độc Cô Thiên Diệp cúi đầu, còn nghĩ rằng nàng đang thẹn thùng, thật ra nàng đã khống chế không được cong khóe miệng, trong lòng đã cười lăn lộn !

Không phải Linh Vị yêu thích lão cha nàng sao? Không phải vẫn chướng mắt Ngô Ba sao, giờ nàng [ĐCTD] sẽ phá thân mình nàng [LV], hừ hừ, xem nàng [LV] muốn mạng là muốn thân!

Hơn nữa nàng đã kết luận Linh Vị không dám tiết lộ thương thế mình cho người khác, mình vừa mới vào Thần Điện, chắc chắn sẽ không quyển quyển xoa xoa với nàng, cho nên biện pháp duy nhất này chỉ có một nam nhân duy nhất thực hiện.

"Hơn nữa, thương thế của Linh Vị đại nhân giống như đã kéo dài thật lâu, nếu lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ..." Độc Cô Thiên Diệp lại đổ thêm lửa.

Hồi lâu, Ngô Ba giả bộ ho khan một chút, nói: "Ngươi đi về trước, ở bên ngoài chờ ta. Ta và Linh Vị đại nhân thương nghị một chút."

Độc Cô Thiên Diệp thấy Linh Vị cũng không có phản đối, một mình đi ra ngoài, để lại hai người bí mật thương nghị thật lâu.

Đi ra bên ngoài, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp cười ra tiếng, Đằng Hoàng nhìn thấy dáng vẻ của nàng, nhịn không được nói: "Chủ nhân ngài cũng thật là hư hỏng! Rõ ràng đan dược trực tiếp có thể chữa khỏi nàng, không nên nghĩ ra biện pháp này, hắc hắc, nhưng bổn hoàng thích."

"Không cứu nàng, tra không ra chỗ của mẫu thân. Nhưng cứu nàng, trong lòng ta lại không thoải mái." Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống lương đình trong viện, miệng hừ hừ nói.

Vì diễn càng giống nhân vật đan si của mình, nàng lấy ra một quyển sách đan dược nghiên cứu, trong lòng thì tính toán làm thế nào mới có thể tra ra chỗ của mẫu thân từ miệng Linh Vị.

Ngồi rất lâu, Ngô Ba mới đi ra từ bên trong, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cầm sách đan dược nghiên cứu trong lương đình, trong lòng vui vẻ một trận. Tiểu tử này được, mới đến thì giúp hắn hoàn thành tâm nguyện trăm năm nay.

"Bách Lý." Ngô Ba hô với Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Ngô Ba đi ra, chạy tới, hỏi: "Điện chủ, kết quả các ngươi thương nghị thế nào?"

"Khụ khụ, " Ngô Ba đặt nắm tay bên miệng, giả ý ho khan hai tiếng, nói: "Ngươi nói đan dược kia khi nào thì có thể luyện chế ra?"

"Đan dược ta đã có thể luyện chế, nhưng phải chuẩn bị dược liệu. Những dược liệu này đều rất quý giá, không dễ có được." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Phải chuẩn bị dược liệu xong, mới có thể luyện đan."

"Dược liệu không thành vấn đề, ngươi trực tiếp nói với điện đan dược là được." Ngô Ba nói. Thần Điện tài đại khí thô, không cần lo lắng chuyện này.

Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nếu đã nói không thành vấn đề, vậy nàng cũng không khách khí, nhìn trúng dược liệu quý giá nào, bảo người đưa tới cấp nàng, sau đó còn nói mấy thứ điện đan dược không có, để người Thần Điện tìm kiếm trên cả đại lục. Trong lúc nhất thời người trên đại lục nhìn thấy Thần Điện tìm dược liệu khắp nơi, có những dược liệu rất khó tìm, người Thần Điện phải dùng hết sức, thiếu chút nữa biến toàn bộ đại lục thành người ngã ngựa đổ.

Qua thời gian nửa tháng, cuối cùng dược liệu Độc Cô Thiên Diệp cần cũng có đủ, lúc này nàng mới bắt tay vào làm chuẩn bị luyện đan cho Lục Viễn Sương. Đương nhiên, những dược liệu này đều bị nàng nuốt hết. Dược liệu tốt như vậy, cho Thần Điện rất lãng phí đó !

Trong khoảng thời gian này Độc Cô Thiên Diệp cũng cho Linh Vị ăn chút đan dược, hiệu quả miễn cưỡng, nhưng Lục Viễn Sương đã bị thương thế tra tấn lâu lắm rồi, cho dù chỉ có một chút tác dụng, nàng cũng cảm thấy hiệu quả tốt lắm.

Khi Độc Cô Thiên Diệp luyện đan cho vào bên trong nhiều hơn một vị dược liệu, miệng lầu bầu nói: "Ta đã tận lực cho ngươi hưởng thụ, ngươi phải cảm tạ ta."

"Chủ nhân, ngài bỏ thêm cái gì vào bên trong?" Đằng Hoàng thò hoa nhỏ ra hỏi.

"Hắc hắc, thứ tốt." Độc Cô Thiên Diệp cười nói, "Ai, ta thật sự rất thiện lương !"

"Chủ nhân, ngài cười rất đáng khinh." Đằng Hoàng lập tức vạch trần bản chất tươi cười của Độc Cô Thiên Diệp.

Độc Cô Thiên Diệp lấy tay chọc đóa hoa nhỏ một chút, nói: "Ta đây là giúp nàng hưởng thụ thoải mái, lần đầu tiên của người mấy trăm tuổi, sợ nàng có ám ảnh trong lòng, không tiếp thu được."

"Ngươi sợ nàng đổi ý thì có? !" Đằng Hoàng chọc thủng mục đích chân thật của nàng.

Độc Cô Thiên Diệp hắc hắc nở nụ cười, không nói nữa, đặt tinh lực vào việc luyện đan, trong này cũng có không ít dược liệu tốt, nếu hỏng, rất đáng tiếc.

Tiêu phí mười mấy giờ, cuối cùng Độc Cô Thiên Diệp luyện chế thành công đan dược ra. Nàng cầm bình ngọc đi tới chỗ ở của Ngô Ba, vừa vặn thấy Ngô Ba muốn đi gặp Lục Viễn Sương.

"Điện chủ, đan dược này ta đã luyện chế xong." Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Ngô Ba, giao bình ngọc cho hắn.

"Nhanh như vậy?" Ngô Ba cầm bình ngọc, kinh ngạc nói.

"Đây là vì lực lượng Thần Điện mạnh mẽ, có thể trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị dược liệu xong, sao ta có thể không biết xấu hổ cản trở chứ. Hơn nữa bệnh của đại nhân tha càng lâu, thương tổn của nàng lại càng lớn." Độc Cô Thiên Diệp trả lời vô cùng khéo.

"Ừ, tốt lắm. Ngươi theo ta đi gặp Linh Vị đi, tranh thủ hôm nay trị thương của nàng." Ngô Ba nói xong xoay người đi trước.

Độc Cô Thiên Diệp đi theo phía sau, trong lòng hèn mọn nghĩ, cái gì hôm nay chữa khỏi thương của nàng, ta thấy ngươi là muốn sớm ăn nàng chứ gì!

Trong mật thất, Lục Viễn Sương nhìn đan dược trong tay mình, nhất thời còn hơi do dự.

Độc Cô Thiên Diệp tiến lên từng bước nói: "Linh Vị đại nhân, đan dược này có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, hơn nữa sẽ cố gắng khôi phục thực lực ngươi đã mất. Nhưng, có một chuyện thuộc hạ phải nói rõ, trong đan dược này có một loại dược có tác dụng thúc tình, bởi vì là chủ dược, nên ta không thể bỏ. Thông qua, thông qua nam nữ ái ân, chân chính tác dụng của đan dược này mới phát huy ra, bằng không cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc."

Cảnh giới lừa người cao nhất là ngươi nói cho người khác đây là một cái hố, nàng còn buộc lòng phải nhảy xuống!

"Thật sự phải như vậy mới có thể chữa khỏi thương của ta sao?" Lục Viễn Sương nhìn Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng hơi hoài nghi Độc Cô Thiên Diệp là cố ý chỉnh nàng.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn Lục Viễn Sương tỏ vẻ mình bị tổn thương, nói: "Sao Linh Vị đại nhân có thể hoài nghi trung tâm của ta với Thần Điện, với ngài! Nếu Linh Vị đại nhân không tin ta, ta có thể thề !" Độc Cô Thiên Diệp nói xong, đặt tay trên ngực, nói: "Quy tắc thiên địa làm chứng, đan dược này quả thật có thể cứu trị Linh Vị đại nhân, nếu không thể, ta nguyện ý bị đày xuống địa ngục Vô Gian vĩnh viễn!"

Độc Cô Thiên Diệp nói xong, quy tắc thiên địa buông xuống, một ánh sáng bạn tiến vào ngực Độc Cô Thiên Diệp.

Lục Viễn Sương cũng không có muốn Độc Cô Thiên Diệp thề, nhưng thấy nàng không bị quy tắc thiên địa kéo vào địa ngục Vô Gian, hoài nghi trong lòng nàng cũng biến mất. Người trải qua lễ rửa tội, sao có thể không trung thành với nàng chứ? Mìnhđúng là suy nghĩ nhiều! Nhưng nàng cũng có thể yên tâm ăn đan dược này.

Nàng đổ đan dược ra, một viên đan dược đỏ như máu xuất hiện trong tay nàng. Khi nàng chuẩn bị ăn, Độc Cô Thiên Diệp lập tức gọi nàng lại.

"Linh Vị, ăn đan dược này thì không có giải dược đâu." Ý tứ chính là, ăn cũng chỉ có thế quyển quyển xoa xoa với Ngô Ba.

Lục Viễn Sương nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, do dự một chút, nhưng lại nghĩ đến mình đã kéo thương tích lâu như vậy, thân thể ngày càng sa sút, nàng quyết tâm, nuốt đan dược xuống.

Khi Ngô Ba nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp khuyên giải Lục Viễn Sương thì trong lòng hơi tức giận, sau khi nhìn thấy nàng nuốt đan dược vào, trong lòng buông lỏng.

"Khụ khụ, này, điện chủ, này, tác dụng phụ của đan dược này không phải rất rõ ràng, nhưng thời gian có vẻ dài, đương nhiên, càng dài, càng hữu dụng với viếc khôi phục thương thế của Linh Vị đại nhân. Khụ khụ, này, ngươi hiểu chưa?"

Độc Cô Thiên Diệp nói xong, nhét một cái bình ngọc vào trong tay Ngô Ba, ánh mắt nói xong rồi chắc ngươi hiểu, sau đó xoay người ra khỏi mật thất.

"Ha ha, chủ nhân ngài thật là xấu!" Ra khỏi mật đạo, Đằng Hoàng cười nói.

"Có sao, ta cảm thấy ta tốt lắm mà? !" Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai.

Nàng thật sự đang cứu mệnh của nàng ta, chỉ là ở trong quá trình cứu trị động chân tay một chút thôi. Về phần thí nghiệm kia, nàng nói đan dược kia là đan dược cứu trị nàng, sự thật quả thật là như thế. Chỉ là nếu dược liệu nàng thêm vào kia, vẫn có thể trị tận gốc thương thế của nàng ta. Nhưng bọn họ không biết mà! Chuyện này cũng không thể trách nàng đúng không?

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp mang dáng vẻ mình là người tốt, Đằng Hoàng nhịn không được coi thường: "Khi ngươi đi cho điện chủ kia đan dược kia, hừ hừ, tưởng rằng ta không biết sao ."

"Cái kia, cái kia không phải vì tác dụng phụ của đan dược thời gian có vẻ dài, sợ thể lực và tinh lực của điện chủ chống đỡ không nổi, đến lúc đó không thể cứu Linh Vị, ngay cả điện chủ cũng phải đáp vào. Ta hoàn toàn muốn tốt cho bọn họ. Tiểu hài tử không hiểu thì đừng nói lung tung!" Độc Cô Thiên Diệp vừa nói chuyện với Đằng Hoàng vừa đi về viện của mình. Hoàn toàn không lo lắng bọn họ đi ra không tìm thấy nàng.

Bởi vì nếu không có ba ngày ba đêm, bọn họ ra không được ...

"Đại sư, chừng nào thì ngươi dạy bọn ta luyện đan vậy?" Trên đường trở về, đụng tới người của điện đan dược, nhiệt tình chào hỏi nàng.

Bởi vì Độc Cô Thiên Diệp vừa mới báo thù một chút, tâm tình không tệ, nhìn bọn họ cũng thuận mắt, nói: "Tốt, bây giờ cũng có thể."

"Thật sự? Thật tốt quá, các huynh đệ trong điện đều đang chờ!"

Vì thế, ba ngày tiếp theo, Độc Cô Thiên Diệp đều trong điện đan dược thảo luận đan dược với mọi người, còn mở lò luyện cho bọn họ xem. Đến ngày thứ tư mới quay lại viện của Lục Viễn Sương.

Nhưng khi nàng đi tới bên trong cư nhiên còn chưa dừng chiến đấu, tinh lực của người tu luyện thật là tràn đầy!

Đến buổi chiều ngày thứ tư, Ngô Ba mới ý do vị tẫn đi ra, nhìn thấy bốn phía không có người, đi lấy thủy dũng gì đó đi vào tẩy rửa cho Lục Viễn Sương.

Độc Cô Thiên Diệp cân nhắc hai người hẳn là đã xong, mới chậm chậm rì rì đi tới. Khi nàng đến, Linh Vị đã đi ra từ trong mật thất, Ngô Ba ở một bên hầu hạ nàng.

Người trong viện này cũng nhiều lên, thần vệ đội thị nữ gì đó, tới tới lui lui không ngừng, không vắng tanh như trước.

Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, Lục Viễn Sương không biết nên hận nàng hay là cảm tạ nàng. Nếu không có nàng, thương tích của mình đến bây giờ còn chưa khỏi. Nhưng cũng vì đan dược của nàng, trinh tiết mấy trăm năm của nàng đã không còn, đối tượng còn không phải người mình yêu!

"Linh Vị đại nhân, cảm giác của ngươi lúc này thế nào? Ngực có không thoải mái không?" Ánh mắt Độc Cô Thiên Diệp đơn thuần hỏi.

Mặt Lục Viễn Sương đỏ lên, nàng nghĩ nàng làm sao cũng không thoải mái! Nhưng——

"Đan dược của ngươi rất hữu dụng, giờ ngực của ta đã không đau ."

Độc Cô Thiên Diệp hiểu rõ gật gật đầu, nói: "Vậy thân thể có chỗ nào khác không thoải mái không? Tuy đan dược này trị liệu tốt thương thế của ngươi, nhưng sau đó còn cần điều tiết điều tiết. Để ta bắt mạch cho Linh Vị đại nhân đi."

Lục Viễn Sương vươn tay ra, Độc Cô Thiên Diệp tiến lên bắt mạch cho nàng, nhìn thấy trên tay nàng vươn ra đều là một đám dâu tây hồng trải rộng, trong lòng nhịn không được cảm thán, tình hình chiến đấu của hai người này kịch liệt cỡ nào vậy !

Độc Cô Thiên Diệp làm bộ làm tịch xem mạch, nói: "Thương thế đã thực tốt rồi, nhưng sau này còn cần tiếp tục dùng một ít đan dược."

Vừa nghe còn phải dùng đan dược, Lục Viễn Sương theo bản năng hỏi: "Vẫn là đan dược kia hả?"

"Ha ha, đan dược kia chỉ có một viên như vậy, đan dược sau này là điều bổ thân thể. Khụ khụ, cái kia gì, khụ khụ, thương thế Linh Vị đại nhân vừa mới khôi phục, sắp tới không nên có vận động quá khích." Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt ngượng ngùng nói.

Lục Viễn Sương bị Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, mặt xoát một cái đỏ như đít khỉ. Nàng nhìn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, phát hiện nàng cũng là không cố ý trêu đùa, nói: "Vậy sau này phụ trách cơ thể của ta, đến khi hoàn toàn khôi phục mới thôi. Ngô Ba, ngươi đi về xử lý chuyện trong điện trước đi."

Tuy rằng nàng tận lực làm ra dáng vẻ cao quý như trước kia, nhưng người vừa mới mới nếm thử mây mưa, dù làm thế nào cũng mang theo một cỗ hương vị mị hoặc.

Ngô Ba nhìn Lục Viễn Sương, lại muốn đặt nàng dưới thân mình, những nghĩ Độc Cô Thiên Diệp nói không nên vận động kịch liệt, hắn liền buông tha, trả lời mình đi đại điện để ý chuyện Thần Điện.

"Khụ khụ, thuộc hạ cũng cáo lui trước, đi chuẩn bị đan dược cần dùng. Ngày mai ta sẽ tới bắt mạch cho Linh Vị đại nhân." Độc Cô Thiên Diệp muốn ở lại, nhưng Lục Viễn Sương cũng không cho nàng cơ hội.

"Từ hôm nay trở đi, ngươi ở đây phụ trách cuộc sống của ta, cứ ở lại đây, đến khi khôi phục. Còn có, chuyện ta bị thương, ai cũng không được nói!"

Nghĩ cách nàng ta càng gần có thể thám thính càng nhiều tin tức, trong lòng Độc Cô Thiên Diệp rất vui. Nhưng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy.

"Viện của Linh Vị đại nhân sao thuộc hạ có thể đến ở chứ?"

"Ta nói được là được. Trước khi thương tích của ta khỏi hoàn toàn, ngươi không phải đi về." Lục Viễn Sương nói.

"Vậy được rồi, thuộc hạ tuân mệnh." Độc Cô Thiên Diệp khó xử đồng ý, hơn nữa chuyển đồ của mình lại đây rất nhanh, tuyển một gian phòng ở lại.

Những ngày tiếp theo, mỗi ngày Ngô Ba đều đến xem Lục Viễn Sương, trong mắt là lửa nóng càng ngày càng không ức chế được. Độc Cô Thiên Diệp nhìn, trong lòng cảm thán nói: “Nam nhân này chính là mèo ăn mãi không no! Có lần đầu tiên thì nghĩ vô số lần."

Sau đó từ miệng Độc Cô Thiên Diệp biết đã có thể vận động rất nhỏ, hắn trực tiếp đuổi tất cả thị nữ đi, sau đó ở trong phòng ăn Lục Viễn Sương.

Độc Cô Thiên Diệp xa xa nghe thấy động tĩnh trong phòng, trên mặt không có thoải mái dĩ vãng, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

 Những ngày tiếp theo, khi nàng bốc thuốc cho Lục Viễn Sương sẽ nghe thấy Ngô Ba báo cáo công tác với nàng ta, nghe nói Thần Điện và người Phong gia còn đang tìm kiếm người tiêu diệt phân gia Phong gia khắp nơi, nhưng dù thế nào cũng tìm không thấy bóng người, thậm chí còn hoài nghi bọn họ có phải đã rời khỏi đại lục Vũ Linh không.

"Ngươi hãy phái cao thủ đi, nhất định phải tìm được bọn họ. Người khiêu khích Thần Điện ta như thế, sao có thể buông tha!" Lục Viễn Sương nói.

Độc Cô Thiên Diệp ở một bên nghe, ta ngay trước mặt ngươi nè, hai người khác thì ở trong Luyện Yêu Hồ, ngươi tới bắt đi!

"Thuộc hạ đã rõ." Ngô Ba nhận lệnh rời khỏi.

Nàng đưa đan dược cho Lục Viễn Sương, sau khi nhìn thấy nàng ta dùng, lại bắt mạch cho nàng ta, sau đó nói: "Thương thế của Linh Vị đại nhân cũng sắp khỏi hẳn rồi !"

"Ta phục hồi như cũ, sẽ nhớ công của ngươi." Lục Viễn Sương thản nhiên nói, "Ngươi luyện đan lợi hại như vậy, không nghĩ tới y thuật cũng rất lợi hại. Lúc trước có vài đan sư xem cho ta nhìn, đều không có cách nào. Vì không tiết lộ tin tức, không thể không giết bọn họ."

Độc Cô Thiên Diệp rụt lui cổ mình, may mà nàng có thể trị, bằng không nàng có phải cũng sẽ mất mạng không?

"Hắc hắc, ta chỉ vừa vặn từng nghiên cứu thương thế như vậy thôi." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.

"Nga? Còn ai bị thương như vậy?"

"Trước khi ta đến Thần Điện đã đi gia tộc Độc Cô một chuyến. Gia tộc Độc Cô hẳn là Linh Vị đại nhân biết, gia tộc lánh đời. Nói là đi cứu trị gia chủ Độc Cô Vân Hằng của bọn họ. Chỉ là thương thế kia rất nghiêm trọng, mặc dù có Hỏa Long đan, nhưng..." Vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp tiếc hận nói, "Sau đó lúc ta phải rời khỏi, con của Độc Cô Vân Hằng là Độc Cô Trần Viễn bị nâng về. Lúc ấy ta không biết hắn làm gì, chỉ phát hiện hắn bị thương rất nặng, sau đó bọn họ nói cho ta hắn có ý đồ xuống hoả diễm thâm uyên cứu con hắn, nhưng không cẩn thận phá hủy trận pháp, chẳng những không cứu con mình ra, ngay cả phân thân cũng bị uy lực khi trận pháp nổ mạnh cấp làm biến mất. Ta cũng là lần đầu tiên gặp bệnh nhân như vậy, cho nên nghiên cứu một chút."

"Ngươi nói trận pháp nổ mạnh ? Vậy người ở bên trong đâu?" Lục Viễn Sương cầm tay Độc Cô Thiên Diệp, kích động hỏi.

"Linh Vị đại nhân, trận pháp gì đó ta không biết, bọn họ nói người ở bên trong nổ mạnh ngay cả bụi cũng không còn, cuối cùng là sao ta cũng không biết. Nhưng nghe nói hỏa diễm thâm uyên kia không phải người bình thường có thể đi xuống. Nhưng ta nhìn thấy mọi người của gia tộc Độc Cô đắm chìm trong bi thương, nói vậy là sự thật rồi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong.

"Ngươi nói đều là thật?" Lục Viễn Sương trừng mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, muốn trừng ra trên mặt của nàng hai đóa hoa.

"Thật sự, nếu Linh Vị đại nhân không tin, ta có thể thề !" Độc Cô Thiên Diệp nói.

Nghĩ đến Độc Cô Thiên Diệp cũng không có lý do gì lừa mình, bỏ tay nàng ra, nói: "Không cần. Ngươi đi tẩy rửa trước đi. Ta muốn thanh tĩnh một chút, ai tới cũng không cho quấy rầy ta."

" Vâng, Linh Vị đại nhân!" Độc Cô Thiên Diệp hành lễ rồi lui ra ngoài, nói với người bên ngoài: "Linh Vị đại nhân nói ai cũng không cho đi vào, nếu cho người vào, cẩn thận đầu của các ngươi!"

"Vậy, nếu điện chủ đến đây thì sao ?" Có người nhỏ giọng hỏi.

"Điện chủ đại nhân? Nếu Điện chủ đại nhân tới thì đi vào bẩm báo cho Linh Vị đại nhân đi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, chắp tay sau lưng rời khỏi.

Mọi người của Thần Điện biết Linh Vị đại nhân xuất quan, nhưng sau đó không lâu lại nhốt mình trong phòng không ra, ngay cả điện chủ đi tìm nàng nàng cũng không gặp. Chỉ có Bách Lý Tà đại sư có thể đi vào viện của nàng.

"Thân thể của ta lúc này, có thể đi xa không ?" Lục Viễn Sương hỏi Độc Cô Thiên Diệp.

"Linh Vị đại nhân, bây giờ ngươi đừng đi xa thì tốt hơn." Độc Cô Thiên Diệp vừa nghe thấy lời nói của Lục Viễn Sương, trong lòng nhảy dựng, khôi phục trấn định rất nhanh, khuyên, "Thân thể ngươi còn chưa hoàn toàn không phục, nếu dùng truyền tống trận, bị không gian đè ép sẽ tạo thành nguy hại nghiêm trọng với thân thể của ngươi. Nếu là ngồi phi hành thú, thời gian quá dài, cũng không tốt cho thân thể của ngươi."

Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói những câu lo lắng cho mình, Lục Viễn Sương trầm mặc .

"Nhưng nếu Linh Vị đại nhân một đường có thể chú ý, cũng không phải không thể ra cửa. Nhưng không thể dùng truyền tống trận." Độc Cô Thiên Diệp nói.

Lục Viễn Sương không tiếp tục nói đề tài này, lại nói trước khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi: "Ngươi về chuẩn bị đi, ngày mai cùng ta đi ra ngoài."

Độc Cô Thiên Diệp dừng một chút, trả lời: “Vâng."

"Hơi xa, đồ gì nên mang thì mang theo." Lục Viễn Sương tiếp theo nói.

"Thuộc hạ đã biết." Độc Cô Thiên Diệp nói xong lui đi ra ngoài.

Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp hơi kích động, không biết nơi nàng ta muốn đi có phải như mình nghĩ không? !

Ngày hôm sau, Lục Viễn Sương gọi Ngô Ba tới, dặn dò một chút, mang theo Độc Cô Thiên Diệp, ngồi trên phi hành thú của nàng ta rời khỏi. Không nghĩ tới phi hành thú của nàng ta cư nhiên thuộc bộ tộc phượng hoàng!

Hai người phi hành hơn một tháng, xuyên qua sơn mạch Bắc Vọng, sau khi đi vào đông đại lục.Độc Cô Thiên Diệp đề nghị nàng ta đi Thần Điện tu dưỡng vài ngày, sau đó mới tiếp tục chạy đi. Cuối cùng, bọn họ đi tới lĩnh vực lam hải!

Qua hơn hai tháng, thân thể Lục Viễn Sương đã tốt lắm rồi. Không dùng truyền tống trận, quả nhiên lãng phí không ít thời gian, nhưng là cũng nhiều thời gian cho nàng tu dưỡng thân thể.

Đến gần hải vực lam hải, Lục Viễn Sương không để cho Độc Cô Thiên Diệp đi theo nữa, tự mình ngồi phượng hoàng bay về phía chỗ sâu trong hải vực lam hải.

"Chủ nhân, làm sao bây giờ?" ĐằngHoàng hỏi.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn bóng người đã nhìn không thấy ở phương xa, nói: "Nàng đi chỗ sâu trong lam hải, vậy chắc chắn mẫu thân là bị trấn áp dưới đáy biển."

"Lão phù thủy đá chúng ta ở đây, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Đằng Hoàng hỏi.

"Nàng có thể đi, chúng ta cũng có thể đi." Độc Cô Thiên Diệp cảm ứng bốn phía một chút, phát hiện không có người, lắc mình vào Luyện Yêu Hồ, không đến một lát, cô nương quần áo hồng nhạt xuất hiện tại chỗ.

"Tiểu Hỏa, đi thôi." Độc Cô Thiên Diệp kêu tiểu Hỏa ra, đuổi theo hướng mà Lục Viễn Sương đi.

Sáng sớm nàng thả một mùi hương thản nhiên trên người Lục Viễn Sương, mùi này truyền ra mấy ngày cũng không tản đi. Độc Cô Thiên Diệp theo này mùi đuổi theo.

Lục Viễn Sương bay đến trên đảo nhỏ nằm chính giữa hải vực lam hải, vung tay áo lên với làn nước xanh thẳm, toàn bộ nước biển tách ra hai bên, tạo thành lối đi. Nhìn lối đi xuất hiện, nàng ta thu hồi linh thú vào không gian khế ước, sau đó phi thân hạ đáy biển. Sauk hi nàng vào, nước biển tự động hợp lại như cũ.

Độc Cô Thiên Diệp ở rất xa nhìn Lục Viễn Sương xuống đáy biển, không biết nàng ta sau khi xuống biển thì đi về phía nào. Phòng ngừa nàng ta đột nhiên đi lên, Độc Cô Thiên Diệp để tiểu Hỏa hạ xuống trên đảo nhỏ gần đó.

"Tỷ tỷ, giờ làm sao?" Tiểu Hoả biến thành người, nhìn nước biển trải dài vô tận hỏi.

"Nghĩ biện pháp đi xuống, như vậy mới có thể tìm được địa điểm cụ thể giam giữ mẫu thân." Độc Cô Thiên Diệp tự hỏi một lát rồi nói.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta đến, ta đến!" Lam Nguyệt cục cưng ở trong Luyện Yêu Hồ biết Độc Cô Thiên Diệp muốn xuống biển, hô với nàng.

Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến cục cưng Lam Nguyệt là rồng nước, xuống nước chắc chắn không thành vấn đề, kêu nó ra.

Cục cưng Lam Nguyệt vừa ra tới, nhìn thấy mặt biển màu lam, lớn tiếng hoan hô, sau đó chui vào trong biển, qua hơn mười giây lại theo chạy ra từ trong nước, bay đến giữa không trung, nước mang ra xối ướt quần áo Độc Cô Thiên Diệp và tiểu Hỏa.

"Tỷ tỷ, oa nga, cục cưng thật là vui vẻ nha !" Cục cưng Lam Nguyệt lại chui vào trong nước, thò đầu ra nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hưng phấn nói.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy cục cưng Lam Nguyệt vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng cong lên. Tuy hoàn cảnh trong Luyện Yêu Hồ không tệ, nhưng là dù sao không phải hải dương, Lam Nguyệt làm thủy thú, nhìn thấy nước biển tự nhiên sẽ như thế.

"Cục cưng, ngươi có biện pháp để cho ta đi vào trong biển không ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tuy tất cả nước và băng trong thiên địa đều phải nghe hiệu lệnh của nàng, nhưng nàng không thể đi xuống xong vẫn phải phân tâm khống chế nước biển.

"Tỷ tỷ, tỷ khế ước ta rồi, cho dù ở đáy biển cũng có thể hô hấp tự do." Lam Nguyệt cục cưng nói, sau đó hóa thành hình người, đi đến bên bờ biển.

"Ta có thể hô hấp dưới nước?" Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nói, vậy không phải nàng thành cá sao? Nghĩ đến mình đã bị cải tạo thành kim sắc xương cốt kim sắc kinh mạch, giờ không nghĩ tới mình tiến thêm một bước tiếp cận không thuộc nhân loại!

Nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của cục cưng Lam Nguyệt, Độc Cô Thiên Diệp thử một chút trong nước biển, không nghĩ tới mình thật sự có thể hô hấp trong nước! Chuyện này giải quyết một vấn đề lớn của nàng.

Độc Cô Thiên Diệp thu hồi vào tiểu Hỏa Luyện Yêu Hồ, hoàn cảnh này không thích hợp nó, sau đó cùng cục cưng Lam Nguyệt vào trong nước.

Các nàng không biết, khi các nàng xuất hiện trong biển, thế giới đáy biển đã nhấc lên sóng to.

Đây là lần đầu tiên Độc Cô Thiên Diệp đi bộ trong thế giới đáy biển, phát hiện cảnh sắc dưới hải dương rất được, đủ loại hải tảo, san hô, người cá đan vào thành sắc thái thế giới sặc sỡ.

Đáy biển đều là một ít linh thú hình cá, nhìn thấy một người như Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện, đều tò mò xông tới, chỉ trỏ nàng và cục cưng Lam Nguyệt.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn một lần, không phát hiện bóng dáng của Lục Viễn Sương, trong lòng hơi thất vọng. Cái kia mùi đến trong nước vốn không có hiệu quả , hiện tại cũng không biết nàng đi nơi đó. Đáy biển lớn như vậy, nàng muốn đi đâu tìm kiếm mẫu thân rơi xuống? !

"Các ngươi có thấy nhìn người vừa mới vào chạy hướng nào không?" Rơi vào đường cùng, Độc Cô Thiên Diệp đành phải hỏi linh thú nơi này. Hy vọng có thể biết phương hướng của nàng ta.

Nhưng tất cả linh thú đều nói mình không biết, chỉ có một con cá nhỏ đi ra, nói: "Ta biết ta biết, nàng chạy về hướng kia." Không có tay, cá nhỏ chu miệng về một hướng, xem như ngón tay chỉ đường.

"Cảm ơn ngươi!" Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới linh thú đáy biển nhiệt tình như vậy, vô cùng cảm tạ cá nhỏ kia. Sau đó cùng cục cưng Lam Nguyệt đuổi theo hướng cá nhỏ nói.

"Tỷ tỷ, không nghĩ tới đáy biển là dạng này !" Cục cưng Lam Nguyệt mới mẻ nhìn cảnh đẹp một đường xẹt qua cảm thán.

"Về sau có thời gian ngươi có thể thường xuyên đến bờ biển chơi." Độc Cô Thiên Diệp thấy cục cưng Lam Nguyệt vui vẻ như vậy, nói.

Nhưng cục cưng Lam Nguyệt lại đột nhiên mất hứng, dừng lại nói: "Ta muốn cùng một chỗ với tỷ tỷ, tỷ tỷ đi nơi nào, ta đi nơi đó."

Độc Cô Thiên Diệp cũng dừng lại, vuốt đầu cục cưng Lam Nguyệt, nói: "Ta cũng không nói cho ngươi một người đến mà, ta nói là đến lúc đó chúng ta và ngươi đến."

Cục cưng Lam Nguyệt nghe xong lời này thì rất vui vẻ, kéo Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục bơi về phía trước, nhưng bơi đã lâu cũng không có thấy bóng dáng Lục Viễn Sương.

"Tỷ tỷ, vẫn chưa thấy nàng." Cục cưng Lam Nguyệt hơi nhụt chí nói.

Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cũng hơi tiếc nuối, thở dài, nói: "Ít nhất chúng ta biết mẫu thân bị trấn áp dưới đáy biển. Lại nghĩ biện pháp tìm đi."

Bên này, sau khi Lục Viễn Sương xuống đáy biển đi rất nhanh về trước, không lâu sau thì thấy một bụi san hô, nàng đi trái phải quanh san hô vài bước, người đã không thấy tăm hơi!

San hô này cư nhiên bày thành huyễn trận!

Sau khi nàng ta vào trong, lại đi rất lâu, mới chậm rãi thấy một sơn mạch đáy biển, trên núi có một sơn động. Nàng ta đứng thẳng trước động một lát, biểu tình âm lãnh trên mặt giống muốn giết người. Cuối cùng nàng ta xoay người đi vào.

Trong động vẫn có rất nhiều nước, sau khi đi vào thì sẽ thấy toàn bộ chân núi như bị vét sạch, chỉ có chính giữa hơi cao một chút. Trên đó có ánh sáng trận pháp. Bên trong nằm một bóng dáng suy yếu, đúng là mẫu thân Độc Cô Thiên Diệp - Mạc Thu Thủy.

Lục Viễn Sương nhìn Mạc Thu Thủy, ánh mắt ghen tị tàn nhẫn, rất muốn bầm thây vạn đoạn Mạc Thu Thủy. Nếu không có trận pháp này ngăn trở, nàng ta nhất định phải một đao một đao cắt bỏ thịt trên người nàng!

Mạc Thu Thủy cảm thấy có người đến đây, không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhắm mắt lại hỏi: "Ngươi lại tới làm gì?"

Lục Viễn Sương nghe giọng nàng đã suy yếu không chịu nổi, cười lạnh nói: "Ta đến nói cho ngươi tin tức tốt !"

Ánh mắt Mạc Thu Thủy lập tức mở ra, sắc bén nhìn Lục Viễn Sương. Tuy thân thể suy yếu, nhưng nàng vẫn gắng gượng ngồi dậy.

"Ngươi muốn nói gì?" Mạc Thu Thủy nhìn chằm chằm Lục Viễn Sương.

Lục Viễn Sương nhìn thấy ánh mắt Mạc Thu Thủy vẫn sáng ngời câu hồn như cũ, đột nhiên cười, nói: "Ta tiêu phí gần hai tháng, mới đến được nơi đây, đương nhiên là có tin tức tốt muốn chia xẻ với ngươi. Chỉ là không biết ngươi có thể đoán được không?"

"Ngươi thương tổn nữ nhi của ta? ! Ngươi nếu dám thương hại nó, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Mạc Thu Thủy lập tức kích động lên. Nàng biết Độc Cô Dật Hiên bị trấn áp ở hỏa diễm thâm uyên, Lục Viễn Sương không động hắn được, duy nhất có thể nghĩ đến là nữ nhi ở đại lục Huyền Nguyệt.

"Ha ha, tiểu tiện nhân kia còn không đáng để ta đi tìm nàng, tự nhiên sẽ có người thu thập nàng. Ta vội tới ngươi nói là, trượng phu của ngươi."

"Trượng phu ta làm sao?" Mạc Thu Thủy vừa thả tâm lại bị treo lên.

"Làm sao hả?" Lục Viễn Sương cười lớn nói, trong giọng nói có vui vẻ, giải thoát, cũng có nồng đậm đau lòng và thương tâm, "Ha ha, hắn làm sao? Hắn đã chết, ha ha, hắn đã chết! Về sau không còn có người này! Không còn có ! Ha ha!"

"Ông!" Đầu óc Mạc Thu Thủy vang một tiếng, làm cho nàng cảm thấy mình xuất hiện ảo giác. "Sẽ không , sẽ không ! Hắn ở trong trận pháp, ngươi không có khả năng thương tổn được hắn!"

"Ai nói là ta giết chết hắn? Ha ha, là lão cha hắn, mưu toan đi phá giải trận pháp, kết quả phá giải thành phá hư, trận pháp nổ mạnh, nổ hắn chết! Ha ha, đã chết, đã chết!" Lục Viễn Sương hơi điên cuồng kêu to, ở đây nàng ta không cần giả cao quý, giả nữ thần, nàng ta có thể tận tình phát tiết tức giận và đau xót của mình.

Nhưng có một nữ nhân bồi nàng ta ! Nhìn ánh mắt sáng ngời của Mạc Thu Thủy lập tức tan biến, lòng của nàng ta dâng lên khoái cảm trả thù. Cảm giác này, thật giống như mình xuống địa ngục, ngươi cũng đừng nghĩ lên thiên đường!

Mạc Thu Thủy cảm thấy giờ mình đã không phải mình , đã không có suy nghĩ, chỉ nhìn thấy môi Lục Viễn Sương không ngừng nói chuyện, lại không nghe thấy giọng của nàng ta. Trong đầu chỉ có một giọng nói : hắn đã chết, Độc Cô Dật Hiên đã chết!

Sao hắn có thể chết chứ? Nàng còn sống rất tốt, sao hắn có thể chết chứ? Đây nhất định là Lục Viễn Sương vì đả kích nàng nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng dáng vẻ điên cuồng của nàng ta, lại không giống nói dối chút nào.

Nàng mắt nhắm lại, không nhìn thấy thế giới bên ngoài, vậy nàng sẽ không nghĩ việc Lục Viễn Sương nói là sự thật. Như vậy có thể chứ? Có thể chứ?

"Tiện nhân, ngươi nói, nếu không ta giết phế vật nữ nhi của ngươi, thế nào?" Sau khi Lục Viễn Sương phát tiết một phen, đã tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt như tro tàn của Mạc Thu Thủy, cười lạnh tiếp tục kích thích nàng.

Nữ nhi! Nghe thế, đầu óc Mạc Thu Thủy lập tức khôi phục rõ ràng, nhìn nàng nói: "Nếu ngươi dám đụng nữ nhi của ta, dù ta thành quỷ cũng phải kéo ngươi theo!"

"Ha ha, chỉ là một phế vật thôi, ngươi để ý như vậy làm gì? Có lẽ đến lúc đó ngươi còn muốn cảm tạ ta, cho một nhà các ngươi đoàn tụ! Ha ha!" Lục Viễn Sương nói xong, cười lớn rồi đi ra ngoài.

"Không cho phép ngươi động nữ nhi của ta! Tuy nàng không có vào gia phả, nhưng dù sao nàng cũng là người của gia tộc Độc Cô, nếu ngươi trực tiếp chống lại gia tộc Độc Cô, ngươi làm đi! Như ngươi nói, một nhà ba người chúng ta vừa lúc đoàn tụ dưới hoàng tuyền!" Mạc Thu Thủy nhìn bóng dáng Lục Viễn Sương nói.

Nhìn thấy Lục Viễn Sương thật sự đã rời khỏi, Mạc Thu Thủy lập tức tê liệt ngã xuống, lệ trong mắt giống hạt châu bị cắt đứt mà rơi xuống. Nàng sờ sờ ngực mình, nơi đó đau vô cùng!

Chàng từng nói, ta không chết, chàng cũng sẽ không chết, giờ chàng lại để lại một mình ta ở trong nhân thế phù hoa này!

Chàng từng nói, sau này sẽ mang ta và nữ nhi đi các đại lục nhìn ngắm phong cảnh khác nhau, giờ lại để mình ta và con trời nam đất bắc!

Chàng từng nói nhiều lời thề như vậy, còn chưa làm được, sao chàng có thể chết đi? !

Bởi vì chàng và nữ nhi, ta mới chống đỡ cho đến bây giờ, chàng đi rồi, ta và con phải làm sao bây giờ?

Mạc Thu Thủy càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng đau lòng, cả người như bị treo cổ lên mà thực thi khổ hình, làm cho nàng mỗi một lần hô hấp cũng khó khăn như vậy!

Áp lực mỗi ngày của trận pháp lại tới nữa, thân thể của nàng phản xạ có điều kiện vận khí chống cự.

Bởi vì hận của Lục Viễn Sương với nàng, trận pháp của nàng lợi hại hơn nhiều lắm trận pháp của Độc Cô Dật Hiên, mỗi ngày đều có áp lực không gian vài lần, làm nàng mỗi lần đều bị đè ép vậy. Trước kia cảm thấy khó khăn, nhưng hôm nay nàng mới chính thức cảm thấy chống đỡ không nổi, nghĩ nếu không phản kháng, trực tiếp để trận pháp áp chết mình như vậy mình sẽ không đau lòng như vậy!

Khi nàng muốn buông tay, mặt Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện trong óc của nàng.

Không thể buông tay ! Nàng còn có nữ nhi, nàng không thể để nữ nhi không có mẫu thân! Nếu nàng biết mẫu thân mình cứ như vậy để nàng một mình ở trên đời, chắc chắn sẽ hận mẫu thân không trách nhiệm này! Nàng không thể để nữ nhi thất vọng!

Nghĩ vậy, nàng lại bắt đầu đối kháng với trận pháp mỗi ngày.

Ở nơi nào của đáy biển, Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Nàng lấy tay vỗ ngực, cái cảm giác này, như là trong lòng mẫu thân đau, nhắn nhủ đến trong thân thể nàng. Nước mắt của nàng lập tức rơi lên, hòa vào trong nước biển.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc?" Mặc dù nước mắt chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng vẫn bị cục cưng Lam Nguyệt thấy được, nó giơ tay nho nhỏ kề lên mặt Độc Cô Thiên Diệp, nhẹ nhàng chà lau nước mắt căn bản nhìn không ra, nói: "Tỷ tỷ đừng khóc, cục cưng cùng tỷ."

Chờ trận đau lòng kia đi qua, Độc Cô Thiên Diệp ôm cục cưng Lam Nguyệt lên, cọ cọ đầu mình vào mặt nó, nói: "Tỷ tỷ không sao."

"Tỷ tỷ không sao là tốt rồi." Cục cưng Lam Nguyệt lấy tay ôm lấy cổ Độc Cô Thiên Diệp, ngửa đầu hôn mặt nàng, nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta và bọn tiểu Hỏa tỷ tỷ đều cùng tỷ tỷ."

Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười gật gật đầu, nhẹ xoa ngực ẩn ẩn còn đau, ánh mắt sâu thẳm. Mẫu thân, chờ con, con sẽ tới cứu ngài rất nhanh!

"Chúng ta tiếp tục tìm đi, nhìn xem nơi đó có dị tượng gì không."

Độc Cô Thiên Diệp ôm Lam Nguyệt cục cưng chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên bị một đám động vật biển vây quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro