Q3 - Chương 26 : Thực lực bạo tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Tiêu mang theo Độc Cô Thiên Diệp đi tới đảo nhỏ gần đó, tìm gian phòng đặt nàng xuống. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp lúc này vô cùng khó coi, một lát trắng bệch, lát sau lại đỏ bừng, đôi khi lại một nửa trắng bệch một nửa như trứng tôm nấu chín, thấy thế Tiểu Hỏa và chúng thú lo lắng không thôi. Tiểu Bạch Cầu ở trong lòng Tiểu Hỏa, cũng hôn mê bất tỉnh.

"Chủ nhân ra sao rồi ?" Liệt Hỏa định dùng móng vuốt chạm vào Độc Cô Thiên Diệp, bị bị nhiệt độ cực nóng của nàng làm hoảng sợ.

"Chủ nhân, chủ nhân." Bọn Tiểu Ngân vây quanh Độc Cô Thiên Diệp, không biết nên làm gì bây giờ.

"Đừng chạm vào nàng." Tử Tiêu đi ra ngoài phân việc một chút, lúc trở về thấy bọn Tiểu Ngân dùng móng vuốt phe phẩy Độc Cô Thiên Diệp, nhanh chóng cản lại.

"Vì sao?"

"Bây giờ huyễn lực trong cơ thể nàng nhiều lắm, cũng chạy loạn khắp nơi. Cho nên thân thể nàng cũng vô cùng yếu ớt, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Nàng phải muốn khống chế được huyễn lực này, một chút động tĩnh của bên ngoài đều có khả năng nguyên nhân trở thành nguyên nhân khiến nàng thất bại trong gang tấc." Tử Tiêu nói.

Bọn Tiểu Ngân nghe thấy lời nói của Tử Tiêu, sợ tới mức nhanh chóng thu móng vuốt về. Cũng không phải do chúng nó tin tưởng Tử Tiêu cỡ nào, nhưng chuyện gì có thể làm tổn thương Độc Cô Thiên Diệp chúng nó sẽ không làm.

Không lâu sau, bọn Mạc Chấn Đình đến nơi, nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp nằm ở trên giường, một đám lòng như lửa đốt.

"Nha đầu thế nào ?" Hữu vô đứng trước giường Thiên Diệp không ngừng đi tới đi lui, nhìn Cá Quả Tử đang chẩn đoán cho Độc Cô Thiên Diệp, lo lắng hỏi, "Nàng thoạt nhìn quá đau khổ, không có biện pháp nào giúp nàng sao?"

"Nếu huyễn lực ít còn được, nhưng bây giờ huyễn lực trong cơ thể nàng nhiều lắm, dùng bạo tăng đến hình dung cũng không đủ. Người bình thường đã sớm nổ tan xác mà chết rồi." Cá Quả Tử nhìn Hữu Vô nói, "Nhưng trong cơ thể của nàng giống như có cái gì giúp nàng hấp thu rất nhiều, cho nên nàng mới không nổ tan xác. Bây giờ chúng ta làm cái gì cũng không được, chỉ có thể trông cậy vào nàng . Nàng phải hấp thu toàn bộ huyễn lực trong cơ thể nàng, nếu được, đây sẽ là một may mắn lớn của nàng."

"Nếu không tốt thì sao ?"

"Không tốt, vậy có khả năng vĩnh viễn không tỉnh lại ." Cá Quả Tử đứng lên từ trên giường, nói, "Nếu nàng không khống chế tốt, khiến huyễn lực mất khống chế, nổ tan xác cũng có khả năng ."

"Nghiêm trọng như vậy? !" Hữu Vô hoảng sợ.

"Thật sự không có biện pháp nào sao ?" Mạc Chấn Đình đứng một bên hỏi.

"Ta nói rồi, chỉ có thể dựa vào chính nàng." Cá Quả Tử nói, "Nàng cũng coi như có ân với ta, nếu có biện pháp ta có thể không cứu nàng sao?"

Cá Quả Tử nói xong xoay người ra khỏi phòng, để lại huynh đệ Mạc gia và một đám huyễn thú trầm mặc ở trong phòng.

Trong viện, ba người Tử Tiêu, Hắc Tử và Thất Nguyệt ngồi cùng một chỗ, Thất Nguyệt và Hắc Tử nói với Tử Tiêu chuyện xảy ra sau khi hắn và Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi.

"Hai người kia thì sao ?" Tử Tiêu hỏi.

"Đều đã chết." Thất Nguyệt nói, "Thần Tinh Tông bị người của chúng ta tiêu diệt, lão phù thủy bị mấy huynh đệ Mạc gia kia oanh thành bụi."

"Hửm?"

"Bọn họ biết Bách Lý Tà bị thương, lấy tính tình bao che khuyết điểm của nhà bọn họ, đầu sỏ gây nên này sao có thể có kết cục tốt. Chỉ tiêu diệt một phân thân mà thôi. Nói ra, mặt này cũng có công lao của ngươi, nếu không phải ngươi tìm thấy cái thần thạch kia rồi động thủ trên đó, khiến nàng không thể quay về, nàng sẽ không ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hắc hắc, ngươi mới là cao nhân nha!"

"Người Thần điện còn lại bao nhiêu?" Tử Tiêu hỏi tiếp.

"Người dùng đan dược Đăng Tinh Thảo bị hấp thành thây khô, còn lại là những người được chúng ta phát giải dược ." Thất Nguyệt nói.

"Người nhiều như vậy, đều thành thây khô, bây giờ nhớ lại ta vẫn còn ghê tởm, phỏng chừng một tháng ta cũng ăn không vô này nọ." Hắc Tử nghĩ đến thây khô toàn thành, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét.

"Đều đã chết. Vậy sau này Huyền Nguyệt đại lục không còn Thần điện ." Tử Tiêu cảm khái một chút.

"Đúng vậy, lúc trước khi thành lập Ám các vì đối phó thần điện, bây giờ Thần điện không còn, sau này chúng ta làm gì?" Thất Nguyệt có chút nhàm chán nói.

"Nên làm gì thì làm. Nhưng các huynh đệ nhận nhiệm vụ ít đi, tang thêm thời gian tu luyện." Hắc Tử nói, "Đúng rồi, Bách Lý Tà nói tuy chúng ta không giúp nàng tìm được người, nhưng có công cung cấp tin tức, giao dịch cũng coi như hoàn thành. Cho nên đưa thù lao còn lại cho ta."

Nói xong, hắn lấy mười mấy bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra.

Tử Tiêu cầm lấy một bình ngọc, cầm trong tay, nói: "Thất Nguyệt, không tệ, hiểu được việc buôn bán."

Thất Nguyệt bị lời nói của Tử Tiêu đâm vào làm cả người chấn động, nhanh chóng nói: "Ta chỉ nói giỡn với nàng, nói giỡn ."

"Hừ, lần này cho qua . Phân đan dược này xuống." Tử Tiêu nói xong đứng dậy rời khỏi.

"Sao ngươi đi chứ?" Thất Nguyệt hỏi.

"Thăm nàng." Tử Tiêu nói xong, để lại một cái bóng cho hai người.

Thất Nguyệt và Hắc Tử đồng loạt xem thường Tử Tiêu. Thất Nguyệt buồn bực hỏi: "Ngươi nói, hắn và nha đầu kia quen biết cũng không lâu, giống như hắn vừa thấy nha đầu kia lập tức thích. Chuyện này khiến ta hoài nghi hắn có phải người vừa thấy nữ nhân liền ghê tởm kia hay không?"

"Ta cũng nghĩ vậy. Chẳng lẽ đây là duyên phận người ta hay nói?" Hắc Tử cũng dùng vẻ mặt nghi hoặc nói.

"Nhưng nha đầu kia đối với hắn cũng không phải tốt đẹp gì, ha ha, ta thấy chúng ta có trò hay coi rồi." Thất Nguyệt cười nói, lộ ra một cỗ vui sướng khi người gặp họa nồng đậm.

"Ai bảo hắn cứ khi dễ áp bức chúng ta mãi, lần này cũng để hắn chịu chút đau khổ." Hắc Tử cũng cười đến gian trá, "Chúng ta có lẽ còn có thể từ giữa làm chút trò nhỏ."

"Tính ta một người." Một thanh âm truyền đến từ trên không. Thì ra không biết từ khi nào, Thứ Hồn đi tới, đổi chiều nói với người phía dưới.

Hai người một thú nhìn nhau cười, liên minh gây sự đạt thành như vậy, khiến đường truy thê sau này của Tử Tiêu có thêm rất nhiều nhấp nhô.

---

Tử Tiêu đi vào phòng của Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy trong phòng có một đám người bị mây đen bao phủ.

"Tử Tiêu các chủ."

Tử Tiêu nhìn bọn Mạc Trì họ, cười nói: "Ta và tiểu Thiên Nhi là bằng hữu, là vãn bối của các ngươi, các ngươi gọi ta Tử Tiêu là được rồi."

"Được rồi." Mạc Trì cũng không nói thêm nữa, nói, "Cảm ơn hôm nay ngươi đã cứu Thiên Diệp."

"Ta cũng không làm gì, chỉ mang nàng đến đây thôi." Tử Tiêu nói, "Bây giờ tình huống của nàng thế nào ?"

Khi Cá Quả Tử đến, bọn Thất Nguyệt cũng đến đây, hắn nhìn bọn Mạc Trì đều ở đây, lập tức đi ra ngoài tìm Thất Nguyệt dò la tình huống. Vì tình huống của Độc Cô Thiên Diệp, hắn không rõ ràng lắm. Mạc Trì nói lời mà Cá Quả Tử nói lại cho hắn nghe.

Tử Tiêu biết huyễn lực trong cơ thể Độc Cô Thiên Diệp có vẻ nhiều, nhưng là không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp trên giường vẫn như cũ khó chịu, sắc mặt trầm xuống.

Qua ngày sau, mọi người thay nhau chăm sóc Độc Cô Thiên Diệp. Cho dù sau đó Cá Quả tử luyện chế một ít đan dược cho nàng, nhưng vẫn vô dụng như cũ, tình huống của nàng vẫn rất tệ.

Tế đàn đã bị phá hủy trong đại chiến, hoàng thạch tinh quái bên trong bị Giáng Vực cho là thuốc bổ ăn luôn . Đã không có hoàng thạch tinh quái, người trong huyễn hải cũng không sùng bái linh vị, không bị Thần điện ước thúc, bắt đầu sống cuộc sống mình nghĩ tới.

Những người lúc trước bị nhốt trên Vô Ưu đảo, còn có người của tứ đại đế quốc dưới an bài của Ám các trở lại đại lục. Bởi vì đại chiến, hải huyễn thú đều biết bọn họ, nên dọc theo đường đi cũng không có bị huyễn thú gây khó khăn, mọi người thuận lợi về Châu thành.

Bởi vì thân phận của Thương Cẩn và Lâm Phong có vẻ đặc biệt, thân là đế quốc hoàng tử và hầu gia, người nổi bật trong đồng lứa, ở quốc gia bọn họ vẫn có vẻ có quyền, lần này chuyện được Độc Cô Thiên Diệp cứu, khiến đế quốc Thương Khung và đế quốc Cách Thụy rất cảm kích đế quốc Mạc Nhĩ Tư. Ở trình độ nhất định giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa các quốc gia.

Học sinh của Đế quốc Mạc Nhĩ Tư vốn không muốn đi, bây giờ trạng huống Độc Cô Thiên Diệp không rõ, sao họ nguyện ý rời khỏi. Nhưng là bị mệnh lệnh của Tạ Bình cưỡng chế, trừ Mạc Tử Khanh và Mạc Phong, những người khác đều ly khai.

Trong phòng, Tiểu Bạch Cầu nằm bên người Độc Cô Thiên Diệp, vẫn không nhúc nhích, đột nhiên hừ lên “ô ô”. Tiểu Hỏa còn tưởng nó tỉnh, vội vàng đi lại, kết quả phát hiện nó nhắm mắt như trước. Bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp cũng bắt đầu hừ hừ khó chịu.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ thế nào ?" Tiểu Hỏa kêu to lên, người bên ngoài cả kinh vội vàng chạy vào.

"Sao vậy ? Nha đầu sao vậy ?"

"Không biết sao lại thế này, bây giờ tỷ tỷ rất khó chịu." Tiểu Hỏa nói.

Cá Quả Tử lại gần, nói: "Ta đến xem."

Hắn ngồi vào bên giường, nằm lấy cổ tay Độc Cô Thiên Diệp, cẩn thận cảm nhận.

"Thế nào ?" Mạc Trì hỏi.

Cá Quả Tử lại dò xét lần nữa, nói: "Huyễn lực trong cơ thể nàng không khống chế được ."

"A? !"

"Có biện pháp nào giúp nàng khống chế chúng lại không?" Mạc Chấn Đình hỏi.

"Không có, chỉ có thể dựa vào nàng tự chống đỡ." Cá Quả Tử lắc đầu nói.

Dùng một từ ngữ hình dung cảm giác của Độc Cô Thiên Diệp lúc này, thì phải là nước sôi lửa bỏng !

Nàng vì kích phát tiềm năng của Tiểu Bạch Cầu, vừa ra như vậy, quả thực Tiểu Bạch Cầu bạo phát, nhưng vì nó quá nhỏ, không biết cách khống chế, cho nên thân thể không tự chủ được hấp thu rất nhiều huyễn lực. Lại vì nó không biết tu luyện thế nào, cho nên rất nhiều huyễn lực trực tiếp chạy vào trong thân thể của nàng. Nếu không phải đản đản hấp thu đại bộ phận huyễn lực cho nàng, bây giờ nàng đã nổ tan xác bỏ mình .

Vì không bị huyễn lực hành hạ chết, Độc Cô Thiên Diệp mạnh mẽ đóng lại việc giao tiếp với thế giới bên ngoài, toàn bộ ý thức chuyển vào trong cơ thể, tất cả tinh lực đều dùng để hóa giải huyễn lực. Việc này trong tình huống lúc đó mà nói là rất nguy hiểm, nhưng nàng không có phương pháp khác, chỉ có thể liều.

Vốn là Đản Đản phun ra một chút, nàng luyện hóa một chút, chậm rãi luyện hóa như vậy thì tỉnh lại là sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Tiểu Bạch Cầu đột nhiên không khống chế được huyễn lực trong cơ thể của nó, để huyễn lực tiến vào trong thân thể Độc Cô Thiên Diệp. Cân bằng ban đầu bị quấy rầy, huyễn lực bắt đầu chạy loạn trong thân tọa, thậm chí ngay cả phần Đản Đản hít vào cũng có khuynh hướng không chịu khống chế.

Huyễn lực làm nứt vỡ kinh mạch của nàng, khiến thân thể của nàng phồng lên, làn da giống như giấy, thậm chí có thể nhìn thấy huyễn lực chạy dưới làn da.

"Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ?" Tiểu Hỏa nhìn thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp gấp đến độ sắp khóc, nhưng mọi người đều không có cách, chỉ có thể gấp đến độ xoay quanh trong phòng.

Độc Cô Thiên Diệp nhìn huyễn lực không khống chế được, sự đau đớn khi kinh mạch toàn thân bị gãy kích thích thần kinh của nàng, mọi nơi trên người giống như là bị trọng vật nghiền qua. Nếu tiếp tục như vậy, nàng phỏng chừng thật sự ngoạn xong đời.

Không được, tiếp tục như vậy không chừng mình lại phải đầu thai lần nữa. Độc Cô Thiên Diệp cắn răng một cái, hóa tinh thần lực thành một chiếc lưới lớn, chặn toàn bộ huyễn lực lại, sau đó chảy từ kinh mạch về đan điền, cuối cùng tích tụ bên người Đản Đản. Bởi vì huyễn lực quá nhiều, quá trình nhìn như đơn giản lại tiêu phí toàn bộ khí lực của nàng.

Luyện hóa một sợi huyễn lực xong, Độc Cô Thiên Diệp lại bắt đầu luyện hóa sợi khác. Lần lượt lặp lại , không biết qua bao lâu, rốt cục luyện hóa toàn bộ huyễn lực xong. Nhưng vì quá mức mỏi mệt, Độc Cô Thiên Diệp lâm vào ngủ say.

"Tỷ, tỷ tốt lắm!" Tối hôm nay Mạc Phong đang trực, khi lau mặt cho Độc Cô Thiên Diệp phát hiện khối lớn khối nhỏ trên người nàng đều biến mất, thân thể cũng không nóng bỏng.

"Gia chủ, hiệu trưởng, tỷ tỷ giống như khỏe lên !" Mạc Phong đi ra ngoài cửa, lớn tiếng kêu. Chỉ lát sau mọi người đều đi tới phòng của Độc Cô Thiên Diệp.

Tử Tiêu đến trước tiên, tiến vào phòng nhìn thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp, lo lắng trong mắt mới chậm rãi biến mất một ít. Bọn Mạc Chấn Đình nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đã không bị phồng lên, biết nàng đã vượt qua cửa ải khó khăn này.

"Cuối cùng cũng xong." Mạc Trì nói.

"Nhưng vì sao tỷ tỷ chưa tỉnh lại ?" Tiểu Hỏa hỏi.

Cá Quả Tử kiểm tra cho Độc Cô Thiên Diệp một chút, nói: "Đã không còn vấn đề, huyễn lực trong cơ thể nàng nhìn trước mắt, đã bị nàng hấp thu ."

Cá Quả Tử vừa mới nói xong, trên người Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên phát ra ánh sáng thăng cấp, bạch quang chói mắt khiến mọi người không thể không thối lui.

"Đây là muốn thăng cấp ?"

"Chắc vậy."

Độc Cô Thiên Diệp bên cạnh xuất hiện tinh nguyệt của huyễn hoàng, Mạc Chấn Đình và Khung Cách mới biết cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp, hai người đều lắp bắp kinh hãi.

"Không biết lần này Thiên Diệp sẽ thăng bao nhiêu cấp?" Mạc lão tam cười hớ hớ nói.

Tâm tình mọi người đều có vẻ tốt. Bây giờ kỳ nguy hiểm của Độc Cô Thiên Diệp đã qua đi, còn có thể thăng cấp, như Cá Quả Tử nói, qua được nguy hiểm, là một may mắn lớn.

"Ta cũng rất ngạc nhiên." Mạc Kiếm nói, "Nha đầu này luôn có thể tạo ra một ít kỳ tích."

"Nhưng mỗi lần nha đầu tạo kỳ tích luôn bị không ít khổ." Mạc lão tứ nói.

Bọn họ từng nghe Độc Cô Thiên Diệp nói vê chuyện nàng trải qua, mặc dù lúc nàng nói có vẻ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bọn hắn nghe ra khó khăn của nàng.

Ngay lúc mọi người nói chuyện, cấp bậc Độc Cô Thiên Diệp tăng trưởng rất nhanh, mọi người nhìn thấy thì xoa mắt xoa mắt.

"Trời, đây là tiết tấu gì?"

"Ta nhất định là hoa mắt ."

"Rất bất khả tư nghị !"

"Huyền huyễn , thế giới này quá huyền huyễn ."

Ở đây trừ Mạc Tử Khanh và Mạc Phong, những người khác người nào không phải người đã trải qua quá sóng to gió lớn, nhưng đối với việc thăng cấp của Độc Cô Thiên Diệp, vẫn không bình tĩnh được.

Tinh nguyệt huyễn lực của Độc Cô Thiên Diệp gia tăng rất nhanh, trực tiếp thăng cấp từ huyễn hoàng đến huyễn tôn cấp 7, sau đó lại chậm rãi đến cấp, cuối cùng lắc lắc lắc lắc ở cấp 9 rồi ngừng lại.

"Như vậy cũng không biết là xấu hay là tốt." Mạc Chấn Đình nói.

Nếu nói lúc bắt đầu mọi người còn vì Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp mà vui vẻ, nhưng sau đó vui vẻ của bọn họ đều biến thành lo lắng. Thăng cấp trên diện rộng như thế, đối với người tu luyện cũng không phải một chuyện tốt. Một chút không cẩn thận sẽ tạo thành căn cơ không tốt, ảnh hưởng việc tu luyện sau này.

"Bây giờ cũng chỉ có thể nghĩ về phương diện tốt thôi." Khung Cách nói, "Như vậy ít nhất tốt hơn nổ tan xác mà chết."

"Đúng vậy ! Phát triển sau này, chỉ có xem lòng của nàng." Tạ Bình cũng nói.

"Sao nàng lập tức thăng nhiều cấp như vậy ?" Mạc lão tam hỏi,

"Lúc ấy Hoạt Hồi hút nhiều huyễn lực như vậy, kết quả bị tiểu cầu hấp thu toàn bộ. Đó là hút tới từ toàn bộ đại lục, nếu không phải quy tắc nơi này trói buộc, trực tiếp đột phá huyễn tôn cũng có khả năng ." Khung Cách đoán.

Khung Cách đoán dược tám chín phần mười, Độc Cô Thiên Diệp quả thực còn có thể tiếp tục thăng cấp, nhưng là nàng mạnh mẽ ngăn chặn nó lại, sau đó chuyển tới trên người Đản Đản toàn bộ lực lượng. Cho nên bây giờ tình huống của Đản Đản tốt hơn không ít. Nhưng sau này Độc Cô Thiên Diệp muốn thăng cấp cũng có thể trực tiếp thăng cấp.

Ánh sáng thăng cấp của Độc Cô Thiên Diệp còn chưa biến mất hoàn toàn, toàn bộ bọn Tiểu Hỏa đã chạy ra ngoài.

“Sao vậy đây là?"

"Hẳn là chúng nó cũng muốn thăng cấp ."

Mọi người cùng đi ra ngoài nhìn, quả nhiên, bọn Tiểu Hỏa lộ ra bản thể, cơ hồ chiếm toàn bộ đảo nhỏ. Kim Hoàng Tiểu Hỏa, Lam Hoàng Lam Mân, Thần điểu Thanh Loan, cửu vĩ hồ Tiểu Cửu, Ngân hồ Tiểu Ngân, Hắc Báo vương Hắc Phong, liệt diễm hùng sư Liệt Hỏa toàn bộ hiện ra bản thể!

"Chiêm chiếp —— "

"Ngao ô —— "

"Rống rống —— "

"Này, chuyện này quá dọa người rồi." Hữu Vô trợn mắt há mồm mà nhìn trước mắt một con lại một con thần thú siêu thần thú, cảm thấy hôm nay chịu kích thích quá lớn.

Bọn Tiểu Hỏa bị ánh sáng thăng cấp bao phủ, Tiểu Hỏa trực tiếp thăng cấp đến siêu thần thú cấp 5, Lam Mân thăng cấp đến siêu thần thú cấp 7, Thanh Loan siêu thần thú cấp 4, Tiểu Cửu, Hắc Phong siêu thần thú cấp 2, Tiểu Ngân siêu thần thú cấp 1, Liệt Hỏa thần thú cấp 9.

"Đều, đều thành siêu thần thú ..."

"Ngao ô —— "

"Rống rống —— "

Sau khi ánh sáng thăng cấp tản đi sau, hình người của Tiểu Hoả lớn lên, lúc này Tiểu Hỏa thoạt nhìn đã như mười bốn năm tuổi, Lam Mân cũng là hình người. Thanh Loan và Tiểu Ngân, Hắc Phong, Liệt Hỏa vẫn là hình thú.

Tiểu Cửu thét dài một tiếng với ánh trăng trong không trung, cái đuôi thứ chín mọc ra rất nhanh, đến khi dài như 8 cái kia, sau đó nó bị một đoàn sương trắng bao lại, khi xuất hiện lần nữa đã là một cái công tử mặc áo trắng tuấn mỹ, một đôi hồ ly mắt lộ ra quang mang câu hồn.

"Lại là hùng." Tử Tiêu nhìn Tiểu Cửu nói thầm.

Một bên Hắc Tử và Thất Nguyệt nhìn nhau cười, này không sai, ha ha!

"Tiểu Cửu, không thể tưởng được ngươi hóa thành hình người nhìn không tệ." Tiểu Hỏa nói với Tiểu Cửu.

"Tất nhiên!" Tiểu Cửu đắc ý nâng nâng cằm, tộc hồ ly bọn họ, hóa thành hình người có ai không xinh đẹp ?

"Thật là một mỹ nhân." Lam Mân đều nhịn không được nói một câu.

"Ngươi đang đùa giỡn ta sao?" Tiểu Cửu mị hoặc nói.

"Ta đổi chỗ diễn với ngươi." Lam Mân nói xong, xoay người vào phòng của Độc Cô Thiên Diệp.

Thăng cấp chấm dứt, mọi người đều về phòng Độc Cô Thiên Diệp.

"Cá Quả Tử tiền bối, vì sao nha đầu chưa tỉnh lại ?" Mạc Chấn Đình hỏi.

Vừa nãy Cá Quả Tử cũng bị Độc Cô Thiên Diệp và huyễn thú liên tiếp thăng cấp dọa sợ, đến lúc về phòng còn chưa hồi phục tinh thần lại. Bị Mạc Chấn Đình kêu tên, hắn mới tỉnh lại. Hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái, nói: "Nàng đã không có việc gì, chẳng qua là quá mệt mỏi, lâm vào ngủ ."

Được Cá Quả Tử trả lời khẳng định mọi người mới yên lòng. Tuy rằng bị ép buộc đả kích một đêm, nhưng bây giờ phỏng chừng không ai ngủ được . Nhìn thấy cấp bậc của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người đều bị kích thích, đơn giản tự tu luyện là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro